NHẤT NHƯ (*)
+ + +
Tâm nầy, tâm nọ, tâm kia
Chánh tà,chơn vọng,ngộ mê,thánh phàm.
Ở đâu lại quá nhiều tâm
Một còn chẳng có, dị đồng có chi
Tâm bất dị, pháp nhất như
Rõ ràng pháp nọ thảy từ tâm đây
Tâm tâm. Pháp pháp không hai
--------------
(*)-“Tâm nhược bất dị
Vạn pháp nhất như”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-31.11.1998.Mậu Dần niên.(1.336)
(Xin tri ân chư vị Hòa Thượng Giác Tường,
G.Phúc.G.Thông(GĐ4)G.Hà(GĐ5)G.Dũng
(GĐ2)… Nhân ngày lễ Tưởng niệm cố
Trưởng Lão Giác Tánh, Phó Tăng Trưởng
Hệ phái Khất Sĩ (MĐQ). 22.11. Giáp Ngọ
Tại Tịnh Xá Ngọc Đăng Quận Bình Thạnh.)
TAY NẮM TAY
+ + +
Người và mình không thường gặp gỡ
Thì làm sao hiểu rõ về nhau
Mình và người chẳng thường đổi trao
Thì sao biết chỗ nào đồng dị ?
Mình thăng hoa,thì người cũng thế
Chớ lẽ đâu người tệ hơn mình ?
Hãy xem kìa vạn loại hàm linh
Luôn tồn tại, sinh sinh hóa hóa.
Đức Thích Ca bảo rằng tất cả
Mọi người là Phật ở tương lai
Vậy thì chẳng có ai hơn ai
Vạn loại cùng nhân loài bình đẳng.
Anh mai mắn,còn tôi chưa hẳn
Vì ta người đều vẫn như nhau
Cũng có khi đi trước, về sau
Cũng có lúc đi sau, về trước.
Sau trước,trước sau gì chẳng được
Miễn là còn duyên phước gặp nhau
Cái chính là dù trước hay sau
Vẫn giữ được chất hào quang ấy.
Mình không thấy,nhưng người ta thấy
Do cách sống nội tại toát ra
Tuy là chẳng kỳ vĩ kiêu xa
Nhưng đầy vị mặn mà giải thoát.
Cái nắm tay chân tình chất phát
Cái nắm tay nhìn mặt bây giờ
Khác hơn nhiều so với năm xưa
Một cậu bé mới vừa khôn lớn.
Xin cảm ơn các Ngài thương tưởng
Dù nhìn nhau trể muộn vẫn hơn
Tôi bây giờ trỗng trãi cô đơn
Không tri kỷ, cũng buồn lắm đấy.
Nếu như được các Ngài ân tứ
Cho chút phần cùng dự Giác thuyền
Như vậy là đã quá hữu duyên
Vẫn còn có bổn nguyên nguồn cội.
Chớ chẳng phải vô phương,vô lối
Sa vào chốn u tối hoang vu
Dù không còn mặc áo nhà tu
Nhưng chưa hẳn dại ngu khờ khạo.
Nếu như được các Ngài khải giáo
Vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra
Tâm là chủ, thân nọ là nhà
Nhà vô chủ mới là đáng trách.
Nếu các Ngài nghĩ thương nhau thật
Thì hãy để tôi được an thân
Tiếp tục hoàn thiện kiếp thế nhân
Đi mà chẳng hề cần chỗ đến.
Lời thật thà,khó đồng quan điểm
Vì chẳng ai ban hiến cho ai
Là bởi do cả thế giới nầy
Đều vô ngã, duyên sanh vô chủ.
Xin tạm ngưng, kẻo sanh lý sự
Sự thật rồi sẽ tự hiển bày
Thực tế chính là hiện tại đây
Chúng ta vẫn còn đầy kỷ niệm.
--------------
Gia Thất Am 14.01.2015-24.11.Giáp Ngọ
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.337)
T H Ẹ N
+ + +
Đời vì danh lợi bạc vàng
Thức khuya dậy sớm gian nan tảo tần.
Còn ta mang tiếng tu hành
Vì đạo, vì pháp há khôg hơn người ?
Đêm ngày trể nải biếng lười
Chẳng chịu khó nhọc chiều mai tinh cần.
Thử hỏi có đáng thẹn không
Chấp tay xin sám hối cùng chị anh !
---------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-08.10.1998.Mậu Dần niên.(1.338)
HƯƠNG TÍCH
(Trích diễn phẩm Cõi Nước Chúng Hương)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Sao ta mãi dựa vào huyền thoại
Mà tự mình chẳng nghĩ lại xem
Ở đâu bỗng dưng tự nhiên
Lại có cõi nước Chúng hương thơm nồng ?
Ít nhất phải dụng công nỗ lực
Trải qua bao công sức vun bồi
Tích lũy từng chút hương đời
Mới có cõi nước tuyệt vời hương thơm.
Thế là phải kết gom hạnh đức
Giới, Định, Tuệ, câu thúc sáu căn
Ly ái dục, ly ác nhân
Tam nghiệp thanh tịnh,thân tâm rạng ngời.
Cảnh tịnh giúp cho người yên tỉnh
Nhưng cũnng dễ sanh bịnh trầm không(thủ tịch)
Nên tịch chiếu phải dung thông(1)
Giải thoát,giải thoát từng phần sở tri.(chướng)
Tam vô lậu như y cơm bữa
Người tu nào chẳng dựa vào đây ?
Đó là căn bản xưa nay
Chỉ có Bồ tát, Như lai ngoại trừ.
Tuệ trí phát ra từ Định, Giới
Ánh sáng có do củi lửa sinh
Trí tuệ đốt cháy vô minh
Ánh sáng đốt cháy khu rừng tối tăm.
Muốn vào định, tâm cần bất động(Như lai)
Phương đông nơi sự sống bắt đầu(A Súc)
Một ngày đầy dẫy lo âu
Một ngày đầy những thương đau giựt giành.
Muốn dễ cháy , cây cần khô ráo
Ma xát vào dễ tạo lửa sinh
Đốt cháy tự bản ngã mình
Tạo thành ánh sáng lung linh sắc màu.
Nếu không Tích, từ đâu mà có
Nếu không bỏ,muôn thuở trầm luân
Hữu vi bất tận nguồn chân
Vô vi bất trụ, cửa không ảo huyền.(2)
Hương tích, tích muôn duyên chuyển hóa
Thành hương thiền loan tỏa thiên hương
Ngay tại nơi cõi đông phương
Hữu động vô động, pháp vương Ta bà.(3)
Chúng đây cũng chính là chung hướng
Hướng giải thoát vô lượng não phiền
Chung nhau tích lũy trang nghiêm
Đầy đủ phương tiện thắng duyên cúng dường.
--------------------
(1)-“Tịch tịch tỉnh tỉnh thị
Tịch tịch hôn trầm phi.
Tỉnh tỉnh tịch tịch thị
Tỉnh tỉnh loạn động phi”.
(Vĩnh Gia Tập-Huyền Giác)
(2)-“Bất tận hữu vi
Bất trụ vô vi”.
(Duy Ma Cật)
(3)-“Nhược mích chơn bất động
Động thượng hữu bất động.
Bất động thị bất động
Vô tình vô Phật chủng”.
(Pháp Bảo Đàn)
Gia Thất Am 18.01.2015-28.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.339)
TRẺ GIÀ (*)
+ + +
Không nên chỉ dựa vào tuổi tác
Mà có thể định đoạt trẻ già
Phải nương theo Ba la mật đa
Bát nhã trí để mà phân định.
Tuổi trẻ nhưng oai nghi tế hạnh
Luôn thủ trì ý thánh đoan nghiêm
Xa,trong như bóng dáng thần tiên
Gần, như vị cao niên lạp trưởng.
Già mà tâm hồn không nhu nhuyến
Luôn tham cầu,mê chuyện uống ăn
Thân thì luôn trạo cử lăng xăng
Ý thì lại nghĩ xằng tưởng bậy.
Trẻ già,chẳng phải là tướng đấy
Vì thân nầy tứ đại giả danh
Chỉ dựa vào giác tánh linh minh
Mà phân định rằng mình già trẻ.
-------------------
(*)-Theo Trí Độ Luận .Tập 3.quyển 22.
Nhặt cánh vô ưu 6
-30.10.1998.Mậu Dần niên.(1.340)
BẤT ĐỘNG
(Trích diễn phẩm Bất Động Như Lai)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Sao gọi đức Như Lai Bất Động
Bất động là bất động làm sao
So gỗ đá khác gì nhau
Sánh thực vật có chỗ nào khác hơn ?
Bất động, từ chuyên môn Phật học
Nên chẳng thể trách móc mọi người
Có khi tu nhiều năm rồi
Vẫn còn lầm hiểu, huống thời là ai !
Bất động ở tại ngay chỗ động
Mà chẳng bị hoàng cảnh kéo lôi
Bất động chẳng phải là ngồi
Như pho tượng giữa nắng trời chang chang.
Bất động giữa thế gian vật sắc
Biết rõ chúng không thật,huyễn hư
Nên chẳng để dạ ưu tư
Lợi hại vinh nhục được thua mất còn.
Bất động giữa thiên muôn vạn sự
Sự nào cũng khởi tự nguồn tâm
Tâm nguyên bản vốn tịnh thanh
Bao nhiêu vọng tưởng,vọng tình tiêu tan.
Bất động giữa muôn ngàn vạn cảnh
Có cảnh nào lại chẳng duyên sinh
Duyên sinh,duyên diệt thường tình
Chẳng duyên nào khiến lòng mình động dao.
Bất động giữa sáu trần, năm dục
Giữa bảy tình,ba độc, bát phong
Bất thọ, bất nhập, bất ưng
Lấy cái gì làm tác nhân não phiền ?
Bất động ngay hiện tiền trước mắt
Chuyện đã qua chẳng nhắc làm chi
Chuyện chưa đến chẳng nghĩ suy
Không nhớ,không tưởng lấy gì lao xao ?
Bất động tạm dựa vào Phật trí
Đã triệt ngộ sự lý thế gian
Thấy nghe hiểu biết rõ ràng
Nên hoan hỷ xả,chẳng màng thứ chi.(*)
Bất động ngay đang khi biến động
Giữa nghìn trùng khát vọng bủa vây
Cám dỗ, lợi dụng, bẩy cài
Quyền cao,thế mạnh phủ đầy lợi danh.
Bất động được Tịnh Danh gọi Phật
Sống giản đơn và rất bình thường
Biết cuộc đời gá, tạm, nương
Nên luôn cởi mở, không vương vấn gì.
---------------
(*)-“Vô bất tri dĩ xả tâm”.
Một trong mười tám pháp bất cộng
của Phật.(Theo Trí Độ Luận)
Gia Thất Am 20.01.2015-01.12.Giáp Ngọ.(1.341)
TRỜI TRĂNG (*)
+ + +
Ngàn sông ôm lấy ngàn trăng
Ngàn trăng ảnh hiện trên ngàn mặt sông.
Muôn dặm trời xanh mênh mông
Là khi muôn dặm trời không mây mờ.
Không nước, trăng soi nơi mô
Không sông,chớ chẳng bao giờ không trăng.
Che trời là tại mây giăng
Mây tan thử hỏi, đâu không là trời ?
-----------------
(*)-“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt.
Vạn lý vô vân vạn lý thiên”.
(Trần Thái Tông-Thiền Tông Bản Hạnh)
+-“Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy
Nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp”
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Nhặt cánh vô ưu 6
-09.11.1998.Mậu Dần niên.(1.342)
BẤT ĐẲNG QUÁN
(Trích diễn phẩm Phật Quốc)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Chẳng bàn về bản lai bình đẳng
Chỉ bàn về “Bất đẳng quán” tri
Tất cả các pháp hữu vi
Xét về tướng trạng,chẳng gì đồng nhau.
Thân người có thấp cao ốm mập
Tướng thì có dáng dóc sang hèn
Hữu duyên cùng với vô duyên
Phước báo giàu có,oan khiên nghèo hèn.
Tánh thì có kẻ hiền,người dữ
Kẻ thông minh, người lú lẫn ra
Kẻ thì dối trá điêu ngoa
Người thì chơn chất thật thà thẳng ngay.
Có người thì giỏi tài quá mức
Có người lại hết sức dại ngu
Có người siêng năng cần cù
Có người giải đãi biếng lười bê tha.
Về con người xét qua thể trạng
Và tánh tình vốn chẳng đồng nhau
Anh sanh trước, em sanh sau
Thọ mạng cũng thế,chẳng bao giờ đồng.
Những đến như núi sông cây cỏ
Núi thì cao, sông nọ thì dài
Cỏ cây nhiều loại nhiều loài
Cỏ thì thấp bé, cây thì cao to.
Đất cũng có đất gò, đất trủng
Đất gò nơi sinh sống thú cầm
Đất trủng ẩm ướt quanh năm
Cá trạnh nương náo sản sanh giống nòi.
Trời cũng có bốn thời, tám tiết
Tinh tú và nhật nguyệt ngày đêm
Thời tiết tùy theo vùng miền
Nắng mưa cũng vẫn nghịch thiên trái mùa.
Cảnh đời chẳng bao giờ phẳng lặng
Muôn loài chúng cũng chẳng bằng nhau
Con người có khác chi đâu
Bình đẳng là dấu chấm câu cúi cùng !
Nên tha thứ bao dung cởi mở
Vì loài người cùng ở thế gian
Bất bình đẳng quá rõ ràng
Và đâu ai đã ngang bằng ai đâu ?
Bất đẳng quán,niệm câu hoan hỷ
Vì các pháp như thị, như như…
Sống với suối nguồn Đại Từ
Đại Bi, Đại Hỷ, xả trừ sân tâm.
----------------
Gia Thất Am 23.01.2015-04.12.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.343)
BẤT HƯU TỨC
Trích diễn phẩm Phật Quốc
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Tại sao lại phải hưu, phải tức
Ngưng cái gì, thôi dứt cái chi
Chẳng có gì diệt mất đi
Không diệt không mất,lấy gì nghỉ hưu ?
Chưa thành tựu,nghỉ hưu thôi dứt
Xem như đã bỏ cuộc giữa đường
Bỏ cuộc khi chưa hoàn thành
Thì phải làm lại như lần đầu tiên.
Vì thế nên phải kiên, phải nhẫn
Chẳng bao giờ tự mãn, tự cao
Học mãi, học chẳng lảng xao
Đến Vô thượng sĩ, pháp nào cũng thông.
Đã thông đạt biết trong pháp giới
“Tướng thường trụ”vạn đại thiên thu(1)
Thế nên dù có chuyển lưu
Vẫn là”thường tịch”chẳng hư hoại gì.(2)
Các pháp vốn như như, như thị
Thì tại sao lại nghỉ, lại hưu
Chỗ nào là trạm thông lưu
Niết bàn,Cực lạc đều như hóa thành.
Chẳng đi đâu sao cần ngơi nghỉ
Không, vô tác, thử bỉ nơi nào
Vô trụ xứ, trụ ở đâu
Vô tướng,vậy hỏi tướng nào nghỉ hưu ?
Cuộc đời luôn luân lưu trôi chảy
Còn ta tự dừng lại hay sao
Dừng lại thì có khác nào
Rằng ta đã quá ngán ngao cuộc đời ?
Không sinh hoạt,tạm coi như chết
Người chết rồi mất hết khả năng
Hỏi còn giá trị chi chăng
Thế nên Phật tánh thường hằng vĩnh miên.
Phật thân thì tùy duyên ứng hiện
Chẳng bao giờ có chuyện nghỉ hưu
Còn một chúng sanh dại ngu
Là còn Phật trí đại từ độ qua.
Đừng tưởng rằng sanh qua cõi đó
Mình sẽ ngồi hưởng thọ an vui
Cảnh nầy khổ nhọc lắm ư ?
Hay là vui khổ đều từ tâm ta ?
Đức Thích Ca Ta bà nguyện ở
Vậy là Ngài khổ sở lắm à !
Sao không khôn khéo chọn qua
Cảnh giới Tịnh độ để mà ở yên ?
Và Ngài chưa từng tuyên,từng bố
Đấng Như lai diệt độ bao giờ (*)
Sống mà cứ mộng, cứ mơ
Mai nầy mốt nọ… hiện giờ thì sao ?
Bây giờ chẳng,chừng nào mới ngộ
Bây giờ chẳng hiểu rõ đường đi
Chẳng lẽ chờ đợi đến khi
Chẳng còn sống nữa, vậy thì ra sao ?
Chẳng có một phút nào dừng nghỉ
Pháp như thị, như thị rõ ràng
Vô thường chư hạnh thế gian
Sanh diệt,tịch diệt Niết bàn an vui.
Mặc sự thế, sự đời biến đổi
Không biến đổi chẳng phải cuộc đời
Còn ta thư thả thảnh thơi
Lại qua đi đừng nằm ngồi an nhiên.
------------------
(1)-“Thế gian tướng thường trụ”.
(Kinh Pháp Hoa)
(2)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”.(nt)
(*)-“Nhất thiết vô Niết bàn
Vô hữu Niết bàn Phật
Vô hữu Phật Niết bàn
Viễn ly giác, sở giác”.
(Kinh Lăng Già)
Gia Thất Am 25.01.2015-06.12.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1344)
TƯỚNG HUYỄN HÓA
(Trích diễn phẩm Chúng Đệ Tử -Tu Bồ Đề)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Quán huyễn hóa, hóa ra các tướng
Tướng tướng đều như huyễn hóa sanh
Loài người gọi là huyễn nhân
Cảnh vật thì gọi huyễn trần,huyễn hư.
Tất cả pháp đều như huyễn hóa
Vậy cầu thấy tướng lạ là sao ?
Tất cả tướng, dù tướng nào
Cũng đều là giả, tại sao vọng cầu ?
Chấp thân tướng,dựa vào thần tượng
Tứng nào tướng thọ lượng dài lâu ?
Tướng nào yểu tử chết mau
Tướng nào rồi cũng chui vạo mộ quan.
Vậy mà tướng chúng sanh thì khác
Với các tướng Bồ tát thánh nhân
Từ đó dựng lập chia phân
Hảo tướng,quý tướng,tướng bần,tướng sang.
Tướng huyễn hóa ngày càng phát triển
Và ngày càng lấn chiếm thương trường
Ai cũng mơ ước Thiên đường
Ai cũng cầu nguyện Tây phương được về.
Nếu có cảnh, đều là huyễn hóa
Cảnh nào rồi cũng rả, cũng tan
Cảnh địa ngục, cảnh Niết bàn
Đã là có tướng,đừng mong lâu dài.
Nên chẳng chấp tướng nầy tướng nọ
Cũng chẳng mê cánh đó, cảnh đây
Vì tất cả thế gian nầy
Như mộng,như huyễn,ngày ngày quán tri.
Tướng huyễn hóa, có gì mơ tưởng
Tướng huyễn hóa mắc vướng làm chi
Cho nên đi thì cứ đi
Mà không chỗ đến, đến thì đến đâu ?(+)
Ngoảnh nhìn lại,cảnh nào cũng giả
Không một vật, thư thả dạo chơi
Địa ngục nếu có gọi mời
Sẵn sàng đến đó gặp thời Diêm vương.(++)
Nếu như chốn Thiên đường hữu thỉnh
Sắc cứu cánh hữu đảnh đến ngay(++)
Bởi vì tất cả cảnh nầy
Đều là huyễn hóa,tâm đây hàm tàng.
Tâm tưởng có muôn ngàn cảnh tượng
Tâm vô tưởng, cảnh tượng tiêu tan
Cảnh huyễn hóa, chớ đa đoan
Tướng huyễn hóa, chớ tham gian giận hờn.
Quán huyễn hóa để không say đắm
Không đắm say nên chẳng mê lầm
Chạy theo sắc tướng thanh âm
Bỏ bê quên lảng bản tâm của mình !
Cứ đêm ngày mơ hình tưởng bóng
Và tính toan kỳ vọng ước ao
Hận hiềm thù địch hại nhau
Chỉ vì mộng tưởng, gây bao lỗi lầm !
-----------------
(+)-“Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ”.
(Kinh Kim Cang)
(++)-“Bắc lý ưu du đầu mã phúc
Đông lai tán đản nhập lư thai”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(*)-Xóm bắc dạo chơi chui bụng ngựa.
Nhà đông rảo bước nhập thai lừa.
- + -
Gia Thất Am27.01.2015- 08.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.345)
XẢ HUYỄN CHỨNG CHƠN (*)
+ + +
Đất trời vũ trụ bao la
Pháp tánh tròn sáng chan hòa khắp nơi.
Có thân ta, có thân người
Là do dục ái gọi mời, ruổi giong.
Nếu như tịnh thân,tịnh lòng
Cả hai hằng tịnh,sáng trong sạch ngoài.
Không một vật, có đâu hai
Tịch quang thường chiếu ba đời mười phương.
------------------
(*)-“Pháp tánh viên minh khước thái hư
Chỉ do vọng động kết thành khu
Nhược năng tịnh tọa trừng thanh chiếu
Thường tịch quang trung nhất vật vô”.
(Thiền Sư Chân Nguyên)
Nhặt cánh vô ưu 6
-10.11.1998.Mậu Dần niên.(1.346)
CHẤP CỰ (*)
(Trích diễn phẩm Phật quốc
Chấp Bảo Cự-Thường Cự Thủ )
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Đâu phải dễ tạo ra bó đuốc
Thắp sáng để thấy được đường đi
Đuốc sáng có tội lỗi gì
Lại phải dứt bỏ đang khi mù mờ ?
Đường không tỏ phải nhờ có đuốc
Bệnh chưa lành, bỏ thuốc là sao ?
Người ngu thì như thế nào
Kẻ đui chỉ biết dựa vào tha nhân !
Sao chẳng chịu tinh cần nỗ lực
Tích tụ bằng tri thức của mình
Gom kết vạn điển thiên kinh
Hợp thành bó đuốc quang minh sáng ngời.
Đâu phải chỉ một đời tích lũy
Đâu thể dựa vào ý thức riêng
Kiến thức phải được dựa trên
Sự thành tựu qua nhiều nền văn minh.
Không thể phụ công trình người trước
Chẳng thể bỏ công sức hôm nay
Văn minh, văn hóa nhân loài
Lại tự bảo thủ trí tài của ta.
Bao thành công ông cha để lại
Thãy đều có chỗ dở, chỗ hay
Bổ túc cho người sau nầy
Có được thành quả vượt ngoài ước mong.
Người tu cũng nằm trong cảnh ấy
Lìa thế gian khó thấy Bồ đề (1)
Thành tựu chúng(sanh)là tiền đề
Là Phật đạo, là nẻo về tịnh bang.(2)
Đâu phải là đễ dàng có được
Chút hiểu biết giải thoát pháp môn
Bất tư nghì chốn thế gian
Ngay nơi cuộc sống rộn ràng mưu sinh.
Nhờ kiến thức mà mình tích tập
Ngay đang khi hội nhập Ta bà
Biết được nẻo chánh,đường tà
Biết đâu là ngõ thoát ra hiểm nghèo.
Hãy tin tưởng nghe theo lời Phật
Đừng dại khờ nghe bất cứ ai
Ta có hạt giống Như lai
Phải gieo trồng mới có ngày đơm hoa.
Quăng bỏ hết, hoặc là cất kỹ
Không trồng cây,có trái được à ?
Gieo trồng còn phải lo xa
Cách chăm sóc tốt,chóng mà thành công.
Nói tóm lại, sống trong cõi dục
Phải chịu khó câu thúc sáu căn
Phải giữ gìn ngọn pháp đăng
Nêu cao đuốc tuệ, phá tan mê lầm.
Trải đã hơn nghìn năm u tối
Khiến nhiều người quên cội quên nguồn
Tu hành lạc lối lầm đường
Khinh chê Kinh tạng,xem thường Luật nghi !
Nếu như cứ duy trì phát triển
Kiểu tu hành bỏ điển, bỏ Kinh
Hoặc là tự miệt, tự khinh
Mình là tù tội, van xin cầu người.
Vô tận đăng không mồi,không đốt
Đuốc trí tuệ không được vun bồi
Tâm hồn u tối, than ơi !
Trích gì Phật pháp hết thời,mạc vong !
----------------
(*)-Chấp cự = Cầm đuốc.
-Cự thủ = Giữ đuốc.
(1)-“Nhược bất y tục đế
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Tức bất đắc Bồ đề”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(2)-“Thành tựu nhất thiết chúng sanh
là cõi Phật của Bồ tát”.
(Tịnh Danh Duy Ma Cật)
Gia Thất Am 28.01.2015-09.12.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.347)
H Ư V Ọ N G (*)
+ + +
Có một tăng nhân lỡ bước
Trong những ngày dài hành hương
Ghé xin trụ trì nghĩ lại
Khuông viên chùa cổ một đêm.
-Bên kia cuối dãy Tây lang
Hiện đang có một tăng phòng
Lâu nay chẳng ai dám ở
Bởi do ma quỷ lộng hành.
Nếu như tôn túc không chê
Xin mời sang đó nghỉ ngơi
Tăng nhân gật đầu hoan hỷ
Hãy xem bần đạo trổ tài.
Tăng tự nghĩ mình công phu
Hẳn có chỗ được hơn người
Chẳng lẽ nào không thắng được
Trừ ma diệt quỷ cứu đời.
Cửa đóng,then cài,chốt khóa
Thiền sàng an tọa thẳng ngay
Chỉ chờ quỷ ma xuất hiện
Là sư trừng phạt thẳng tay.
Cũng ngay trong đêm hôm đó
Lại cũng là một nhà sư
Lỡ đường ghé xin tá túc
Một đêm dưới cửa bi từ.
Cơ hội kỳ phùng hiếm có
Trụ trì nhanh trí nghĩ ra
Xếp cho hai tăng cùng ngủ
Để xem hai ông trừ tà.
-Chấp tay chân thành cáo lỗi
Nếu ngài không sợ quỷ ma
Thì hãy vui lòng vào nghỉ
Tăng phòng cuối dãy nhà kia.
-Thầy tăng bên ngoài gỏ cửa
Thầy tăng bên trong lặng im
Thầy tăng bên ngoài cạy khóa
Thầy tăng bên trong thủ quyền.
Hai tăng cùng xô cùng đẩy
Hai tăng lại cùng nghĩ rằng
Quỷ ma bên ngoài đã đến
Ma quỷ bên trong lộng hành.
Hai tăng lại càng ra sức
Đẩy xô bật cánh cửa phòng
Hai tăng lại cùng quyết đấu
Suốt đêm thắng bại bất phân.
Cả hai ông tăng cùng nghĩ
Quỷ chùa nầy quá hung hăng
Cả hai ông tăng tin tưởng
Sẽ bắt ma quỷ quy hàng.
Ông tăng bên ngoài tám lượng
Ông tăng bên trong nửa cân
Bên trong tăng tay bắt ấn
Bên ngoài tăng niệm chân ngôn.
Kéo dài cuộc chiến đến sáng
Hai tăng mới thấy mặt nhau
Cả hai con ma hoang tưởng
Lại là hai ông thầy tu.
Trước đây từng là huynh đệ
Chung trường,chung lớp,chung chùa
Hôm nay lại cùng tương ngộ
Thăng tay đấm đá hơn thua.
Trẻ già Tây lang xúm lại
Vỗ tay cười bể bụng ra
Tăng nhân hai ông nín lặng
Rút lui cửa hậu hit hà !
Chuyện nầy trong Luận Trí Độ
Tôi xin kể hiến mọi người
Quyển chín mươi mốt,tập chín
Bồ tát Long Thọ tạo đề.
-------------
(*)-Trí Độ Luận tập chín-Quyển 91.
Nhặt cánh vô ưu 6
-13.11.1998.Mậu Dần niên.(1.348)
THÀNH TỰU CHÚNG SANH
(Trích diễn phẩm Phật Quốc)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Không có gì làm minh đau khổ
Chẳng có gì cám dỗ được mình
Thành tựu cả thảy chúng sinh
Đó là Phật đạo,Lạc thành,Tịnh bang.
Sống giữa cõi thế gian trần tục
Chẳng lẽ là tủi nhục lắm sao
Lại hô hào rủ bảo nhau
Tìm về cõi khác, cõi nào nữa đây ?
Cõi nào không trời mây non nước
Cõi đó há sống được hay sao ?
Con người thảy đều giống nhau
Có thân, thì cái thân nào chẳng ăn ?
Có thân thì phải cần trợ giúp
Những nhu cầu thường thức phát huy
Bằng không, thì khó duy trì
Mạng căn hà huống nói chi tu hành.
Bỏ chúng sanh, cầu sanh nơi khác
Nơi nào chẳng do các duyên sanh ?
Không chúng duyên sẽ không thành
Cói đời,quốc độ, nhân sanh,muôn loài.
Vì lẽ đó chớ đòi chớ hỏi
Cõi nầy phải khác với cõi kia
Cõi nào lại chẳng làm ra
Bằng bốn chất liệu như là cõi đây ?
Vậy thì hãy ngày ngày vui sống
Với cõi lòng mở rộng bao dung
Nên hòa hợp,tập sống chung(1)
Tập yêu thương, tập vui buồn sẻ chia.
Ngay đây chẳng tìm ra lẽ sống
Lại ước mơ kỳ vọng nơi đâu ?
Ngay nơi đây chẳng niệm câu
Hoan hỷ, thì ở nơi nào hỷ hoan ?
Hãy thành tựu khi đang còn sống
Chớ thành công khi chẳng có thân
Ngay nơi đây mà chuyên cần
Chuyển hóa ba độc tự thân của mình.
Chuyển ba nghiệp chúng sanh ác trược
Thành mười lành cõi nước tịnh bang
Chẳng thuần phục chúng sanh tâm
Thì khó an lạc sống trong cõi nào.
Cõi nầy chẳng cùng nhau hành đạo
Tìm cõi nào hoàn hảo hơn đây ?
Ta bà uế trược đủ đầy
Ngũ trược hổ trợ ta đây thực hành.
Thành tựu được chúng sanh ác trược
Là tạo thành cõi nước tịnh thanh
Thành tựu chúng sanh tham sân
Là thành lập được Lạc thành vô ưu.
Đức Thich Ca không như các Phật
Chọn nơi đây thật rất hợp tình
Hòa mình cùng với nhân sinh
Nên Ngài hiểu rõ tâm tình thế nhân.
Từ đó mới hóa thân vạn biến
Ứng hiện vào tâm nguyện chúng sanh
Con người do nghiệp tác thành
Nghiệp duyên sanh khởi từ tâm mỗi người.
Biết căn nguyên, biết nơi ẩn náu
Mới hành trình thuyết giáo độ nhân
Thành tựu nhất thiết chúng sanh
Là Phật đạo, là Lạc thành, Tịnh bang.
---------------
(*)-“Nên tập sống chung tu học”.
(Minh Đăng Quang)
Gia Thất Am 29.01.2015-10.12.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.349)
HẬU THƯ (N C V Ư 6)
+ + +
Nười viết,viết quá nhiều lời
Viết nhiều chưa hẳn đã là viết hay.
Xin được tạm kết nơi đây
Vì tôi vốn chẳng có tài cán chi.
Viết vì cảm đức Từ bi
Của Phật, của Tổ đã vì chúng sanh.
Kinh,Luật,Luận thuyết rõ rành
Lục, sao, sớ, giảng, ân cần thiết tha.
Nên tôi viết để ngợi ca
Tán dương công đức Phật đà mười phương.
Tuy nhiên cái nghiệp văn chương
Khó tránh khinh xuất ngữ ngôn sai lầm.
Khi thi hóa, lúc chuyển âm
Nếu có xin hãy cảm thông thương giùm.
Bởi tôi chỉ có một mình
Vừa nhặt, vừa kết, vừa trình bà con.
Cũng may duyên xưa vẫn còn
Chân thành xin đốt nén hương ngũ phần.
Cúng dường lên Phật,Pháp,Tăng
Kính dâng pháp lữ,tăng thân, bạn bè.
------------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-15.11.1998.Mậu Dần niên.(1.550)
VÔ DUYÊN QUÁN
(Trích diễn phẩm Phật Quốc)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Cái nhân nào là nhân có trước
Cái nhân nào nối bước theo sau
Nhân duyên há có đuôi đầu
Trước cái nhân đó,thế nào là nhân ?
Đã chẳng rõ nguyên nhân sanh khởi
Thì ở đâu lại có các duyên
Để giải tỏa sự rối ren
Nên phải mượn thuyết nhân duyên giải trình.
Tạm gọi chúng nhân duyên sanh pháp
Chúng là sự quy nạp số nhiều
Nhiều chẳng biết là bao nhiêu
Nên không khẳng định là điều dĩ nhiên.
Vì thế nên vô duyên khởi quán
Nhân và duyên chỉ tạm gọi thôi
Gọi quen và quá quen rồi
Nên chi mỗi mỗi bảo thời nhân duyên.
Nhân cái gì tạo nên sai trái ?
Nhân cái gì sanh cái nhân đây ?
Thật là khó giải, khó bày
Khó làm sáng tỏ nhân nầy từ đâu.
Không có nhân, duyên nào lại có
Nhân đã không,duyên nọ cũng không
Duyên cũng được gọi là nhân
Nhân duyên sanh khởi lòng vòng quẩn quanh.
Nên Lăng Nghiêm kinh không chấp nhận
Nhân duyên và lẫn cả tự nhiên
Vì thế nên thuyết nhân duyên
Chỉ tạm lý giải đỡ phiền phức thôi.
Thông thường cùng mọi người giao tiếp
Rời nhân duyên chẳng biết nói chi
Dù tạm thời nhưng đôi khi
Dễ giải thích với những gì xảy ra.
Dù tạm thời nhưng mà hữu lý
Nhưng phải nhớ là chỉ tạm thời
Bởi vì các pháp xưa nay
Tướng thường tịch,tánh vượt ngoài diệt sanh.
Pháp huyễn hóa là nhân chi vậy ?
Pháp vô sanh là tại duyên gì ?
Pháp như, thì nhân cái chi ?
Pháp không thật có, lấy gì làm duyên ?
Nhưng hãy cứ tùy duyên bất biến
Tánh thì không,nhưng tướng chẳng không
Quán thì phải quán cho thông
Quán để hành xử thong dong nhẹ nhàng.
---------------
Gia Thất Am 30.01.2015-11.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.351)
HÃY THỬ THỬ (*)
+ + +
Muốn biết hư thực tuổi vàng
Hãy đem lửa đốt dễ dàng nhận ra.
Muốn biết bụng dạ đàn bà
Hãy đem vàng nọ thử mà lòng đây.
Muốn biết tâm đàn ông nầy
Đem đàn bà thử, rõ ngay tức thì.
--------------
(*)-Lấy lửa thử vàng.
Lấy vàng thử đàn bà.
Lấy đàn bà thử đàn ông.
(Cổ Đức)
Nhặt cánh vô ưu 6
-14.11.1998.Mậu Dần niên.(1.352)
ĐỊNH TỰ TẠI
(Trích diễn phẩm Phật Quốc)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Định chẳng cần có nơi có chốn
Định cũng chẳng hao tốn thời gian
Ở đâu cũng là đạo tràng
Vật chi cũng là bồ đoàn đỡ chân.
Định đây là định tâm định tánh
Định ngay nơi phẩm hạnh của mình
Định trước khi việc phát sinh
Định sau khi việc đã hành động xong.
Phải định tỉnh ngay trong công việc
Bại hoặc thành chẳng thiết chẳng tha
Chẳng lo lắng,chẳng xót xa
Buông thư, hỷ xả, định mà cái tâm.
Thời giờ trống chẳng cần động não
Thì cũng đừng chạy rảo đó đây
Ngồi nhìn lại cái tâm nầy
Cũng là một cách ôn bài định tâm.
Đâu có ai việc làm chẳng dứt
Suốt ngày mà không lúc nghỉ ngơi
Phút giây thư giản thảnh thơi
Đây cũng là lúc phục hồi định tâm.
Bốn oai nghi ngồi nằm đi đứng
Theo Tỳ ni ứng dụng mỗi ngày
Đó là huân tập sâu dày
Cho cái tâm định tỉnh ngay hiện liền.
Định đâu có làm phiền làm phức
Hoặc là làm cản bước chân ai
Định có thể giúp ta đây
Định tỉnh vượt khỏi chướng nầy nạn kia.(*)
Người tu chẳng nên lìa khỏi định
Vì nếu không định tỉnh thì sao
Bát phong sẽ thổi ập vào
Ba độc sẽ dẫn nọc vào tâm can.
Tu mà tâm chẳng an chẳng định
Thì cho dù khổ hạnh đến đâu
Cũng như cái quặn rót dầu
Rót mãi mà cái quặn nào dính chi ?
Do đó nên thường khi phải định
Như chất keo dán dính với nhau
Có định mới dẫn nhập vào
Vườn thiền muôn sắc,muôn màu,muôn hoa.
Giới, Định, Tuệ không xa nửa bước
Có Giới dễ có được Định tâm
Tâm định thì tuệ trí sanh
Thành tựu giải thoát ngay trong cuộc đời.
Tập định tỉnh mọi nơi mọi lúc
Hay trong từng mỗi bước thời gian
Luôn luôn định tâm vững vàng
An định tự tại bất cần ngày đêm.
Định là chất liệu không thể thiếu
Là món ăn thượng diệu tối cần
Định chẳng lấn chiếm thị phần
Cũng chẳng tranh chấp giựt giành với ai.
Vì nếu như ngày ngày chẳng định
Thì xem như chẳng dính dán gì
Dòng họ Thich Ca Mâu Ni
Đã từng vượt cửu định khi hiện tiền.
Định cũng chẳng có kiêng có cữ
Ngọ mẹo dậu hoặc tứ hành xung
Tự tại thoải mái thung dung
Chỉ cần tâm định,đâu cần tướng duyên.
Ở đâu cũng là thiền là định
Nên chẳng cần cảnh tịnh thiền đường
Thiền viện hoặc là thiền vườn
Định sao nhiều mối tơ vương thế nầy ?
----------------
(*)-“Nhược niệm lực kiên cường,tuy
nhập ngũ dục tặc trung bất vi sở hại”.
(Kinh Phật Di Giáo)
Gia Thất Am 01.02.2015-13.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.353)
KHÔNG - VÔ NGÃ (*)
+ + +
TA CHƯA BAO GIỜ BẢO RẰNG
TÁM MUÔN BỐN VẠN PHÁP TRẦN LÀ”KHÔNG”.
TA CHỈ NÓI VỚI CÁC ÔNG
PHÁP LÀ “ VÔ NGÔ DUYÊN SANH VÔ THƯỜNG.
------------------
(*)-“Ta không nhất định nói các pháp là không,
mà nhất định nói các pháp đều vô ngã”.
(Luận Đại TỲ Bà Sa)
Gia Thất Am23.10.2011-27.09.Tân Mão niên.
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011.(1.354)
BẢO TÍCH
(Trích diễn phẩm Phật Quốc)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Có cái chi chẳng là của quý
Chỉ có cái chẳng nghĩ ra thôi
Của báu thì hẳn nhiên rồi
Nhưng từ đâu lại có thời của kia ?
Muốn có của đã là quá khó
Huống chi là của báu Vương gia(+)
Nếu chẳng phải của mẹ cha
Của mình, thì chắc phải là dày công .
Chớ chẳng phải khi không mà có
Hoặc là từ đồ bỏ tạo nên
Người nầy phải khéo phải khôn
Phải có cái biết sáng hơn mọi người.
Biết tập họp vun bồi tích lũy
Biết cần mẫn phấn chí gia tăng
Phát huy bồi dưỡng tài năng
Phát hiện giá trị trăm ngàn lần hơn.
Chớ chẳng phải ngày đêm ngồi đó
Cầu xin mà được có báu châu
Chỉ có cổ tích truyền nhau
Với những mộng ước phép mầu Tiên ban.
Phật giáo rất rõ ràng minh bạch
Lợi hại đều do cách mình làm
Trồng quít mà muốn ăn cam
Việc nầy chắc chắn là không đặng rồi.
Cần phải biết tài bồi vun đắp
Nước phân theo quy cách vụ mùa
Thời tiết,nắng hạn,gió mưa
Chớ đâu phải phó thác cho thiên trời.
Phải tích lũy từ nơi cuộc sống
Qua những ngày lao động cần cù
Phải mở con mắt tiếp thu
Phải hút chất xám đến từ mọi nơi.
Nếu như muốn cuộc đời thay đổi
Phải cải cách lề lối làm ăn
Học người trí thức tài năng
Tập vượt qua những khó khăn bước đầu.
Chẳng một ai giàu từ bụng mẹ
Phải chờ đến sanh đẻ lớn khôn
Tích lũy từng chút thời gian
Học tập từ cái gỡ ngàng đầu tiên.
Đó chính là cái nên suy gẫm
Bằng nếu như lẩn thẩn biếng lười
Sáng chiều giong ruổi rong chơi
Hậu quả cầm chắc cuộc đời tối đen.(++)
Hãy cố gắng siêng năng tích lũy
Tích chút hương,chút vị cuộc đời
Tích tập từng giọt mưa rơi
Tích tập từng hạt nắng trời tinh anh.
Không tích lũy,quyết không thành đạt
Cái lọng báu che khuất nhân thiên
Tích đức, tích trí, tích duyên
Đại chúng cùng tích chúng hương dâng đời.
Tam bảo phát, nhờ nơi Tăng bảo
Tăng bảo nhờ Phật đạo rèn trui
Tam tạng hun đúc nên người
Có báu nhưng phải trau giồi mới nên.
Tích mới chính là nền là tảng
Cũng chính là căn bản phát huy
Từng chút,từng chút kiên trì
Trải bao công sức chi li mới thành.
Nói tóm lại cái danh Bảo tích
Là phải cần chăm chút nhặt thâu
Tất cả đều là báu châu
Nếu biết khai thác đầu tư nhiệt tình.
----------------
(+)-Lợi dưỡng đâu có chi cần nữa
Mỗi ngày chỉ một bữa ngọ trai
Là sứ giả của Như Lai
Pháp vương gia đó,thánh tài thiếu chi ?
(++)-Đùa chơi chút đỉnh cho vui
Đời đùa quá độ đen thui cuộc đời.
(Bùi Giáng)
Gia Thất Am 02.02.2015-14.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 -2015.(1.355)
L À A I (2)
+ + +
Đạp lau lách du sơn quá hải
Vì chúng sinh chẳng ngại tử sinh
Gậy thiền đạp vở vô minh
Khứ quy hà xứ, bóng in dấu hài ?
Đạp sóng gió thuyền từ lèo lái
Vì chúng sinh chẳng ngại tử sinh
Gậy thiền gõ cửa Tâm kinh
Chín năm tựa vách đá nhìn trời xanh.
Phá tam độc, dạo chơi tam giới
Vì chúng sinh vào cõi tử sinh
Gậy thiền khai mở tuệ minh
Tây thiên,Đông độ nghĩa tình Linh sơn.
Chủ sáu thức, sáu đường lui tới
Sanh vô sanh há đợi vãng sanh
Tứ đế, Bát chánh đạo hành
Xá lợi bốn vạn tám nghìn phóng quang.
-------------------
Gia Thất Am 26.10.2015-14.09.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2015.(1.356)
PHƯƠNG TIỆN TUỆ
(Trích diễn phẩm Phật Quốc)
Kinh Duy Ma Cật
+ + +
Ai làm đạo chẳng cần phương tiện ?
Nhưng Duy Ma Cật triển khai rằng
Phương tiện tuệ mới tối cần
Vì có tuệ trí trăm phần chắc trăm.
Đức Phật,xưa không lầm không lỗi
Là bởi do mỗi mỗi việc làm
Từ khẩu, đến ý, đến thân
Đều có Bát nhã tiên phong dẫn đường.(1)
Vì thế nên phải luôn tu tập
Phương tiện cần phổ cập tuệ tri
Có tuệ thì dù việc gì
Khó khăn mấy cũng qua đi dễ dàng.
Phương tiện nếu thiếu phần tuệ trí
Cũng như người chăm chỉ siêng năng
Gặp việc quần xắn, áo xăn
Tích cực nhưng chẳng làm ăn ra gì.
Phương tiện nếu thiếu đi tuệ giải
Thì chỉ làm phương hại mà thôi
Nếu phương tiện tuệ đồng thời
Chỉ còn chờ đón tin vui mang về.
Phương tiện lại chấp mê phương tiện
Thì chẳng còn ngã tiến, đường lui
Phương tiện phải biết chiếu soi
Tùy phương, tùy xứ, tùy thời, tùy cơ.
Phương tiện lại cậy nhờ phương tiện
Việc trước chưa…xúc tiến việc sau
Việc việc chồng chất lên nhau
Nhưng chẳng có cái việc nào làm xong.
Phương tiện nếu như không tuệ trí
Sẽ trở thành ích kỷ cá nhân
Phục vụ kẻ thich người thân(1)
Còn đại chúng thì chẳng cần bận tâm.
Phương tiện nếu như không trí tuệ
Thì hành sự khó thể thành công
Như thuyền thả trôi trên sông
Không người lèo lái khó mong đến bờ.
Phương tiện chớ bao giờ thiếu tuệ
Như đi đêm cần có ánh trăng
Rõ ràng mũi dọc mày ngang
Không sợ lạc nẻo lầm đàng quẩn quanh.
Nên phương tiện phải cần có tuệ
Như có thân nhưng dễ mấy ai
Biết ứng dụng cái thân nầy
Thường lạc ngã tịnh,vượt ngoài thế duyên ?
Phương tiện lẽ tất nhiên phải có
Nhưng với trí tuệ nọ chớ quên
Cả hai luôn sát cánh bên
Tánh tướng, sự lý dưới trên hài hòa.
Phương tiện tuệ chính là then chốt
Giúp phát huy đẹp tốt tương lai
Như mặt trăng giữa đêm dài
Như mặt trời giữa ban ngày sáng soi.
Phương tiện tuệ người người xử dụng
Sẽ thành công chẳng những hôm nay
Mà cả thế hệ sau nầy
Nếu như tiếp tục nối mồi tuệ đăng.
-----------------
(1)-Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành.
-Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành.
-Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành.
-Thân vô thất.
-Khẩu vô thất.
-Ý vô thất.
(Thập bát bất cộng pháp)
(2)-“Từ bi đa hoạn hại
Phương tiện xuất hạ lưu”.
(Thái Hư Đại Sư)
Gia Thất Am 05.02.2015-17.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.357)
DẪN NHẬP
(Nhặt cánh vô ưu 9)
Tín Tâm Minh
+ + +
Tự biết mình là người sơ học
So các hàng thạc đức cao thâm
Nhưng vì có chút tín tâm
Nên cũng xin được ít vần thi gieo.
Viết là viết dựa theo văn tự
Chớ làm sao biết ý Tổ sư ?
Vậy thì xin hãy xem như
Kẻ nầy tự viết trong khi học hành.
Đã là kẻ hậu sanh thô tục
Thì văn chương khó được tinh thuần
Có khi khẩu khí xuất thần
Đôi lúc lập luận lòng vòng khó nghe.
Dù cố gắng diễn cho thật xác
Những ngôn từ khúc mắc khó khăn
Nhưng xin chấp tay thưa rằng
Chỉ Tổ với Tổ mới không sai lầm.
Chẳng vì thế lại sanh chán nản
Chẳng hoàn thành tâm nguyện bấy lâu
Rằng còn sống được ngày nào
Quyết đem sở học lồng vào kinh văn.
Ai cũng ngại, thì không ai viết
Không viết ra ai biết đúng sai
Chẳng lẽ cứ ôm ấp hoài
Cái không biết đúng hay sai tu hành ?
Xin các bậc cao minh hoan hỷ
Chỉ giáo cho, nếu thấy chỗ nào
Ý tứ chưa khế hợp nhau
Đệ tử xin hứa sửa trau giồi mài.
Còn đối với những ai đồng hạnh
Nếu thấy rằng lý tánh chưa thông
Thì xin các vị vui lòng
Nghiên cứu viết lại cho hoàn mỹ hơn.
Lời chư Tổ bỏ quên rất uổng
Ta ít nhiều đã hưởng từ ân
Sao không nỗ lực chuyên cần
Tinh sưu nghĩa lý lưu tâm pháp mầu.(*)
Trước lấy đó sửa trau tâm tánh
Sau làm gương tiếp dẫn hậu lai(**)
Cũng làm rạng mặt nỡ mày
Tông phong tiên Tổ,Phật thầy báo ơn
----------------
(*)-“Tinh sưu nghĩa lý,truyền xướng
phu dương,
(**)-”Tiếp dẫn hậu lai, báo
Phật ân đức”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Gò Vấp 2.000 – Canh Thìn niên
Nhặt cánh vô ưu 9 – 2.000.(1.358)
SOI GƯƠNG (1)
(Cảm thi)
+ + +
Tấm gương chân lý sáng ngời
Chính là cái để mọi người soi chung.
Anh nhìn sẽ thấy mặt anh
Chị nhìn sẽ thấy dung nhan chị liền.
Em nhìn sẽ thấy dáng em
Còn tôi nhìn sẽ hiện nguyên tướng mình.
Nhưng chân lý vẫn vô tình
Chỉ là một cái soi nghìn vạn muôn.
Ba ngàn pháp giới mười phương.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 9 – 2.000.Canh Thìn .
(1.359)
TÍN TÂM (1)
(Tự cảm thi)
+ + +
Tín tâm, con đã học rồi
Nhưng con cứ vẫn còn ngờ tâm con.
Vì chất phàm ấy vẫn còn
Cho nên con vẫn trông nom tâm hoài.
Bao giờ tâm cảnh không hai
Con sẽ buông hết những ngày lao lung.
Còn khi tâm nọ chưa thuần
Con xin cương quyết giữ gìn tinh chuyên
Khi nào trước mắt hiện tiền
Tâm chẳng còn chạy đi tìm kiếm tâm.
Rộn ràng,lộn xộn,lăng xăng
Là đã tin nhận tâm hằng hữu đây.
-----------
Nhặt cánh vô ưu 9 – 2.000
Giáp Thìn niên.(1.360)
TÍN TÂM MINH (*)(1)
+ + +
Đạo chẳng khó,khó vì chọn lựa
Đạo vô nan, nan bởi biện phân
Chớ đạo có chi khó khăn
Mà lại ngớ ngẩn băn khoăn nghi ngờ ,
Chỗ rốt ráo đạo kia thắc mắc
Làm cho đạo càng cách xa thêm
Thôi thì hãy cứ an nhiên
Chẳng còn tìm đạo,đạo liền đến nơi.
----------------
(*)-“Chí đạo vô nan
Duy hiềm giản trạch”.
(Tam Tổ Tăng Xán)(1)
(1)-Bản dịch Phật Tổ Thuyền Uyển Kế
Đăng Lục của Tuệ Hải dùng chữ Sán.
Dẫn:”Bác văn ái đạo,đạo tất nan hội,
thủ chí phụng đạo,kỳ đạo thậm đại.
(Chương thứ 9 Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gò Vấp 27.09.2.000
30.08.Canh Thìn(1.361)
RẢNH QUÁ
+ + +
Chuyện cuộc đời ít khi rảnh rỗi
Chỉ do người biết cởi mở ra
Nếu chẳng ma mẹ tang cha
Thì không có việc chi là lớn lao.
Lại bày biện mời chào các thứ
Nay hội nầy mai dự lễ kia
Nhiều danh nhiều chức bộn bề
Nhiều việc,nhiều chuyện bỏ bê tham thiền.
Giới quan chức nhiều duyên lắm sự
Còn bọn ta can dự chi đâu
Lại cũng y áo rủ nhau
Lăng xăng vội vã chen vào tham gia.
Công khó nhọc Đàn na tín thí
Sao ta không chịu nghĩ chịu suy
Mình đã làm được những gì
Lại thỏa mãn thọ nhận thì uống ăn ?
Lợi thì ít, hại nhân gấp bội
Phải nhọc nhằn chờ đợi lễ nghi
Giá trị chi cái phong bì
Năm ba trăm lẻ khác gì xin ăn !
Sao bán rẻ giá Tăng Ni thế ?
Chẳng làm cho kẻ nể người kiêng
Noi gương các bậc thánh hiền
Tam tạng,tam học mối giềng tinh thâm.
Đem pháp chánh,pháp âm mưa rải
Cho trẻ già trai gái cùng nghe
Phá mê hiển ngộ quay về
Chân như Phật tánh, Bồ đề tự tâm .
Tạm bớt việc cúng vong đưa đám
Tạm bớt việc bái sám cầu xin
Kinh dạy phá dẹp vô minh
Chớ đâu phải để siêu linh vớt hồn ?
Tạm bớt đi cầu an cầu phúc
Cầu tài lộc há được hay sao ?
Nếu cầu mà được sang giàu
Của đâu anh có ? của nào anh cho ?
Phật đã bỏ vàng kho,ngôi báu
Cởi hoàng bào đổi áo thợ săn
Ngày qua ngày khất thực ăn
Không nhà,không cửa,phát ban cái gì ?
Tạm bớt đi các nghi(thức)hủ bại
Có thể, nên quay lại từ đầu
Giảm bớt đi cách móc câu
Câu móc như thế sang giàu chẳng ham.
A lan nhã, Già lam, Tịnh xá
Chẳng phải chỗ mặc cả bán mua
Bỏ hết rồi mới vô chùa
Tam y nhất bát, chen đua làm gì ?
Lợi dưỡng đâu có chi cần nữa
Mỗi ngày chỉ một bữa ngọ trai
Là sứ giả của Như lai
Pháp vương gia đó,thánh tài thiếu chi ?
--------------
Gia Thất Am 04.02.2015-16.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.362)
TÍN TÂM MINH (*)(2)
+ + +
Ghét thương có tự bao giờ ?
Không thương thì ghét đó là hẳn nhiên.
Chẳng ai không ghét không thương
Dù là thương ghét chuyện thường tình thôi.
Ưa đạo hẳn là chán đời
Ghét sanh tử hẳn thích nơi Niết bàn.
Ghét nghèo hẳn thích giàu sang
Ghét khổ hẳn thich Thiên đàng,Tây phương.
Bao giờ chẳng còn ghét thương
Ba đường,sáu nẻo,mười phương hiển bày.
Rõ ràng trong tự tánh nầy.
-------------
(*)-“Đản mạc tắng ái
Đổng nhiên minh bạch”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
Dẫn:
“Chân bất lập, vọng bổn không
Hữu vô câu khiển bất không không
Nhị thập không môn nguyên bất trước
Nhất tánh Như lai thể tự đồng”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
Giáp Thìn niên.2.000.(1.363)
ĐƠN GIẢN
(Trích diễn phẩm Sư Tử Hống)
Như Lai – Ngã. Kinh Niết Bàn
+ + +
Quá đơn giản, quá giản đơn
Phật tánh là ngã, mà không ai ngờ !
Lại cứ ngờ nghệch ngu ngơ
Cho rằng vô ngã, bây giờ vỡ ra !
Chân giải thoát cũng chính là
Như Lai chớ có cái mà chi đâu ?
Không đọc Niết Bàn làm sao
Biết được đạo lý cạn sâu mà dò !
--------------
Gia Thất Am 06.02.2015-18.12.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.364)
TÍN TÂM MINH (*)(3)
+ + +
Mỗi lần hành động việc chi
Phải nên dò dẫm xét suy kỹ càng.
Đừng để tự ngã chướng ngăn
Đừng để tập khí vô minh dẫn đường.
Phải nên chánh quán tận tường
Phải nương Bát nhã soi từng bước chân
Chỉ cần sai lệch mảy lông
Đất trời vạn dặm nghìn trùng cách xa.(+)
----------------
(*)-“Hào ly hữu sai
Thiên địa huyền cách”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
(+)-Dẫn:
“Sai chi hào ly,thất chi tu du”.
(Chương 18.Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Nhặt cánh vô ưu 9
Giáp Thìn niên 2.000.(1365)