TẠI VÌ SAO
+ + +
Ta đến đây để độ đời
Hay đến đây để cho người độ ta ?
Ka thi na, thành Ca Sa
Chiếc y, nay đã đổi ra áo tràng.
Phải chăng“Tùy khúc nhập giang”
“Nhập gia tùy tục” an toàn là hơn ?
Hàm râu còn đó,chứng nhơn
Hoàng kim một thuở,Bà la môn(một)thời.
Nay thì vật đổi, sao dời
Sa môn lại chính là người hôm nay.
Rời Thiên Trúc,vượt trời Tây
Tuyết sơn lặn lội,đất nầy dừng chân.
Không nói,chỉ thẳng vào tâm
Không bàn,không luận kinh văn Phật đà.
Người là ai, Ấn hay Hoa ?
Ấn,thì phải dựa Thích Ca giáo truyền ?
Còn Hoa, tùy tục, tùy duyên
Tùy thời, tùy xứ, khai quyền đối cơ.
Từ đây ngăn cách đôi bờ
Tổ thấy Phật là trơ trơ mắt nhìn.
Chẳng phải “Khả úy hậu sinh”
Và tiền nhân chẳng còn minh sát thiền ?
Vậy là do nghiệp,chướng,duyên
Khiến đạo Phật chẳng còn nguyên sắc màu.
Bởi vì sao ? Tại vì sao ?
-----------------
Gia Thất Am 02.12.2.017-15.10.Đinh Dậu.
(1.789)
HẬU PHÁP HOA
+ + +
Hoa là pháp, pháp là hoa
Pháp hoa hoa pháp vốn là không hai.
Mượn hoa dụ với pháp nầy
Quả nhân,nhân quả xưa nay không rời.
Có nhân là có quả rồi
Có quả là biết chắc thời có nhân.
Theo dõi nhau từng bước chân
Quấn quít khắn khít như nhân với tình.
Muốn quả chẳng đeo đẳng mình
Thì đừng gieo rắc nhân,tình khắp nơi
Muốn nhân vở mọng,tịt ngòi
Ý nghiệp phải chận đứng nơi đầu nguồn.
Đập tan trái kết oan ương
Vô tội, vô phước,cúng dường Như lai.(+)
Pháp Hoa như thị hiển bày
Hoa vô ưu thế cho loài hoa sen.
Phi nhân, phi quả, phi duyên
Giác ngộ giải thoát, xuất triền Như lai.
Linh Thứu sơn vẫn còn đây
Cành hoa ai nắm trên tay mất còn ?
----------------
(+)-“Vô tội phước, vô tổn ích
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mích
Tỷ lai tằng kính vị tằng ma
Kim nhật phân minh tu phẫu tích”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 01.01.2.018-15.11.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018. (1.790)
TRI VỌNG PHÁP
(Kính Tặng T.S An Lạc Hạnh)
+ + +
(Ngay từ câu “Tri huyễn tức ly”(1)
Liền có pháp hành trì “Tri vọng”.)(2)
+ + +
Vọng tâm,vọng tưởng,vọng tình
Thảy dều từ tự tánh mình hiện ra.
Vọng trần, vọng cảnh, vọng tà
Đều là giả cảnh ngoài ta nhập vào.
Tri vọng, là tri vọng nào
Vọng từ tự tánh tuôn trào chảy ra ?
Vọng nầy ở tại lòng ta
Càng tri,càng vọng,vọng mà càng sinh.
Bởi tri vốn là vọng tình
Không vọng nầy,lại trở thành vọng kia.
Tạm thời tri, tạm thời lìa (3)
Chớ chưa phải đó chính là tuyệt chiêu.
-Có người đã gợi ý nêu (4)
Nếu có thể, hãy thử theo cách nầy ?
Hay là buông lỏng, thõng tay
Cảnh duyên phương ngoại bên ngoài gần,xa
Vô tình, ngày tháng năm qua
Ở ngoại cảnh đã lân la nhập vào ?
-Vọng trong,định lực phải cao
Vô tưởng, diệt tận bới đào rể căn.
Hoặc là hoán chuyển tự thân
Hóa giải ngay nơi bản năng của mình
Mục tiêu, lợi ích nhân sinh
Trở thành năng lượng vượt tình thế gian.
Khi có nước là có trăng
Sóng mòi,bèo bọt chẳng ăn nhằm gì.
Muốn hết sóng chẳng khó chi
Không còn nước, thì lấy gì sóng xao ?
Không nước,không sóng rì rào
Sa mạc nắng quái,dùng vào việc chi ?
-Cảnh vọng chúng luôn biến di
Không diệt,cảnh huyễn cũng thì tự tiêu.
Cảnh huyễn,huyễn cảnh kết gieo
Hằng chuyển,hằng chuyển,thảy đều huyễn hư.
Huyễn, lại ra sức diệt trừ
Là thứ hoang tưởng,vốn từ nghìn xưa.
Như đã nói, pháp nầy chưa
Là hoàn hảo ứng dụng cho mọi người.
Tùy cơ, tùy xứ, tùy thời
Hành như vậy,quá tuyệt vời còn chi ?
Cái tôi nói là sau khi
Đã tri, đã liễu, liễu tri tận tường
Thì nên thay đổi thang phương
Cho thích hợp với lớp trường hiện nay.
Pháp phương tiện,cần đổi thay
Hôm nay có thể khác ngày hôm qua.
-Lại có người tuyên thuyết là
“Tri chơn” là cách để mà hoàn chơn.
So với tri vọng cao hơn
Nhưng thật ra thì vẫn còn chướng ngăng.
Còn tri, còn kiếm, còn tầm
Là chưa nắm chắc thắng phần trong tay.
Vẫn còn chòi đạp lay hoay
Thì chưa thể nói cách nầy tốt hơn .
Chỉ là bờ nào gần bên
Thì hãy cố bám để lên khỏi bờ.
-Bạn nhau từ thuở xa xưa
Năm bốn năm lẻ,bây giờ gặp nhau
Đạo tình, tâm sự đổi trao
Để biết rằng,mình trước sau vẫn là
Đệ tử của lão Thích Ca
Học trò của cả Ta bà nhân gian.
Cơm ngàn nhà,thân dặm ngàn
Mắt xanh quán thế,dọc ngang mây trời.
----------------
(1)-Kinh Viên Giác.
(2)-“Đản ly hư vọng
Danh vi giải thoát
Kỳ thực vị đắc
Nhất thiết giải thoát”.
(Kinh Pháp Hoa)
(3)-“Chỉ,nhậm,tác,diệt
Chứng,ngộ,liễu giác”.
- Chấp vào những việc trên
đều là bệnh.
(Kinh Viên Giác)
(4)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn
Nhị huyễn giai bất, tức
Tức thị trừ chư huyễn”.
(T.S Hiện Quang VN)
(Viết nhân chuyến viếng thăm H.T.G.Sự-
An Lạc Hạnh Thiền Sư - Tân Uyên - BD)
Vào ngày 30 thang 7 năm Mậu Tuất –
09.09.2.018.
Gia Thất Am 20.09.2.018-11.08.Mậu Tuất.
(1.791)
THẦY KÍNH
Kính Dâng Giác Linh Trưởng Lão
Giác Nhẫn Ân Sư
(27.08.AL)
+ + +
Hằng năm,hằng năm,hằng năm
Luôn nhớ thầy do duyên nhân thế nầy.
Con muốn kết nối đường mây
Vượt ngoài tầng số,vượt ngoài thời gian.
Hay nói đúng ra con đang
Muốn chính con là hiện thân của Thầy.
Vì sau bao nhiêu năm dài
Đợi chờ nhưng chẳng có ai hiện về
Viếng thăm hoặc kể nhau nghe
Những chuyện khác lạ bên kia tinh cầu
Hay là kinh nghiệm trao nhau
Những gì cần,những gì mau giải trừ
Những gì thẳng đến Chân như
Những gì phương hại phá hư Bồ đề !
Không dong dài,chẳng lê thê
Khiến người nghe tỉnh cơn mê,ngộ liền.
Mãi chờ,mãi đợi cơ duyên
Nhưng vẫn chẳng thấy cơ huyền,huyền cơ ?
Có chăng, là chẳng ước mơ
Tâm định tỉnh,chợt bến bờ nhận ra.
Bờ bến chẳng phải là ta
Bến bờ thấy đó, cũng là mộng thôi !
Thầy ơi ! Con đã hiểu rồi
Con và thầy cũng như đôi nhân tình
Bên nhau như bóng với hình
Nhưng không thể bảo,rằng mình là tôi !
Thầy ơi ! Thầy ơi ! Thầy ơi !
Gió đang phe phẩy đùa cười dưới trăng !(+)
Dâng Thầy một ngọn tâm đăng
Cúng Thầy một nén ngũ phần tâm hương.
------------------
(+)-“Trúc ảnh tảo giai
trần bất động
Nguyệt luân xuyên hải
thủy vô ngân”.
(Xuyên Thiền Sư)
Gia Thất Am Trọng Thu năm Mậu Tuất.
(1.792)
C H Ớ V Ộ I
+ + +
Quan trọng nhất chính là cuộc sống
Lập trường và hành động thế nào
Chớ mớ ngôn từ chuốt trau
Chẳng thể quyết định tầm cao tinh thần.
Cũng chớ vội biểu trưng ý tưởng
Vì mỗi ngày mỗi trưởng thành thêm
Có khi chưa kịp nói lên
Ý tưởng đã vội bồng bềnh bay xa.
Chậm một chút để ta tu chỉnh
Mở mắt không mắc dính bụi trần
Chẳng đàm tiếu chuyện thế nhân
An định với học pháp, phần xả ly.
Bởi chẳng có thứ gì tồn tại
Dù là cái thực tại hiện tiền
Pháp có, là do các duyên (1)
Các duyên hằng chuyển,biến thiên đổi dời.
Chẳng có cái muôn đời bất diệt
Há có cái chứng thiệt hay sao?
Chứng thật, là chứng thế nào
Nếu thật chứng thì tại sao chứng hoài ?
Nay chứng khác,ngày mai chứng khác
Đó là sự ngộ giác từng phần
Nếu chứng thật thì đừng mong
Có người viên chứng,viên thông,viên thành ?
Nên sự chứng của phàm khác thánh
Phàm thì luôn so sánh thua hơn
Thánh thì ẩn tích, danh chôn
Lỡ bị phát hiện, lo bôn tẩu liền.
Do đó phải đủ duyên, đủ phước
Mới có thể đoán được đôi phần
Nên làm gì có thánh nhân
Cố để lộ diện chân thân của mình ?
Hãy nương theo lộ trình tu học
Nếu đã từng ngồi lớp nhiều năm
Thông minh,lanh lợi,uyên thâm
Thì hãy dắt dẫn xa gần hậu lai.
Sống ở đời chẳng ai không học
Mà có thể viết đọc giỏi hay
Không đồng lớp,không chung bài
Nên có kẻ trước làm thầy người sau.
Học, học đến khi nào vô học
Thì có quyền rời lớp, xa thầy
Còn ta đầu hôm, sớm mai
Mới vào trường, phải đêm ngày cần chuyên.
Chưa thuần thục,phải nên chăm chỉ
Phải hết lòng tôn quý sư môn
Chớ vội phóng bút,cuồng ngôn
Đạo lý chưa tỏ,thân chồn chờ kia !
Chớ vội vả bỏ bê Luật tạng
Phẩm chất người cũng đáng quan tâm
Chẳng lẽ người có tiếng tăm
Lại thiếu nhân cách,lố lăng,cà tàng ?
Đừng nóng nảy vội vàng hấp tấp
Tốt nghiệp rồi, đầy ấp việc làm
Chỉ sợ lúc ấy không kham
Không đủ năng lực phân thân trăm ngàn.
Cũng chứ nên vội vàng hành sự
Khi tạng Kinh,Luận,Ngữ(lục)chưa thông
Mâu thuẫn giữa Nam Bắc tông
Ấn Hoa cổ đại, duy tân, Di Đà.
Cũng chớ vội bày ra các thứ
Chiêu dụ người theo chủ thuyết mình
Đức Phật chẳng phải thần linh
Đạo Phật chẳng phải chỉ hình thức suông.
Cũng chớ vội chủ trương nhập thế
Nhập thế rồi khó thể thoát ra
Là thánh thì đáng ngợi ca
Chỉ sợ ma mị, Thích Ca tiêu đời !
Tỳ ni tạng diệt thời Phật diệt(2)
Với những ai tha thiết yêu đời
Thì cũng nên dừng cuộc chơi
Chớ khá trộn lộn đạo đời khó coi !
Khi cần đến, họ thời sẽ đến
Đâu cần phải lên tiếng gọi mời
Đến chỉ vái, cúng, lạy thôi
Thì cố giành giựt nhau thời làm chi ???
--------------
(1)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tùng nhân duyên diiệt”.
(Tỳ Kheo Mã Thắng)
(2)-“Tỳ ni tạng trụ,Phật pháp diệc trụ.
Tỳ ni tạng diệt,Phật pháp diệc diệt”.
(Luật tạng)
Gia Thất Am 30.09.2.018-21.08.Mậu Tuất.
(1.793)
NHƯ LAI(1)
(Phỏng theo Kinh Kim Cang)
+ + +
Có, chấp có ta có người
Có nơi đi đến, có nơi khứ hồi.
Không, không chấp ta chấp người
Đến đi, đi đến, có thời như không.
-Như không đến,như không đi
Đến đi,đi đến,chẳng gì bận tâm !
------------
“Như Lai giả,vô sở tùng lai diệc
vô sở khứ.”
(Kinh Kim Cang)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.794).
CHẲNG THỂ THẤY
(Phỏng theo Kinh Kim Cang)
+ + +
Ngã không,pháp lại cũng không
Có chi kim sắc,kim quang vọng cầu.
Sắc không,thọ,tưởng cũng không
Ai đâu pháp thuyết,bận lòng lắng nghe ?
Nghiêng theo có, có lê thê
Ngã theo không,cả bốn bề tróng không
Như Lai tịch chiếu viên dung
Chúng sanh điên đảo,bần cùn quáng manh !
-----------------
-“Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhân hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai”.
(Kinh Kim Cang)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997. (1.795)
L Y T Ị C H
+ + +
Xa rời xóm vắng hoang vu
Lìa nơi huyên náo hát câu tạ từ.
Lòng không mừng giận buồn vui
Không thương ghét muốn rong chơi Ta bà.
Chí trai trời đất là nhà
Tung hoành Bát nhã ma ha bạc ngàn
Ra vào, lên xuống, dọc ngang
Chẳng thể mò mẩm lối mòn dẵm chân.
----------------
-“Ly tịch diệt phương ngôn tịch diệt
Sanh vô sanh hậu thyết vô sanh
Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như lai hành xứ hành”.
(Thiền Sư Quảng Nghiêm V.N)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.796)
KIẾP TĂNG GIẢM
+ + +
Người xưa bảy mươi là “Hy”
Người nay bảy mươi thiếu chi ngoài đường.
Tôi nay đã bảy mươi hơn
Trông lại thiên hạ vẫn còn quá đông.
Vậy là kiếp giảm hay tăng
Trăm năm một tuổi,phải chăng sai rồi ?
Hơn hai ngàn năm chảy trôi
Thời nay lại sống hơn thời xa xưa
Nếu không giảm,chắc là chưa
Đến thời,đến tiết,đến mùa bội thu ?
Giảm tăng gì cũng phải tu
Chớ chẳng đợi đến dọa hù mới lo.
Giác ngộ khi đang mê mờ
Giải thoát ngay khi trận đồ bủa vây.
Người hiểu rõ điều trên đây
Không lo,không sợ kiếp nầy kiếp kia.
-------------
Gia Thất Am 03.08.2.018-22.06.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.797)
T R Ă N G
“Khủng trệ chỉ nhi mê nguyệt dã”.
(Thiền Sư ? )
+ + +
Kìa,vầng trăng sáng lung linh
Giữa trời cao rộng trần mình chiếu soi.
Hãy nhìn trăng giữa bầu trời
Theo ngón tay chỉ,của người chỉ trăng.
Chớ nên dán mắt chăm chăm
Nhìn ngón tay,bảo trăng bằng ngón tay.
Ngón tay và trăng là hai
Ngón tay để chỉ trăng ngoài trời kia
Nếu như sự tướng không lìa
Làm sao thấy được tánh kia trong ngần ?
Nếu như chẳng nương kinh văn
Làm sao hiểu lý ẩn tàng bên trong ?
Vậy nên phải khéo dụng công
Phải khéo phân biệt giả chân rõ ràng.
Phải khéo nương pháp thế gian
Để thấy tịnh tánh hàm tàng pháp thân.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.798)
KHÔNG DẤU VẾT
+ + +
Trời xanh nhạn trắng bay qua
Dòng sông lạnh ngắt bóng kia in hình.
Chim đâu lưu ý bóng mình
Nước đâu để dạ giữ chân nhạn trời.
-Nhạn trời ngoài trời bay qua
Dòng sông đâu có thiết tha bóng hình.
Nhạn bay, bay cả bóng mình
Nước trôi,trôi cả dòng sinh tử triều.
--------------
-“Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm”.
(Thiền Sư Hương Hải V.N)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.799)
NGÀY ẤY-HÔM NAY
+ + +
Xưa tuổi trẻ bụi trần chưa nhuốm
Nên một khi đã muốn liền làm
Chẳng có gì phải bận tâm
Bởi vì không có ai ngăn trở mình.
Chẳng phải do lòng tin mạnh mẽ
Mà do vì tuổi trẻ ngây thơ
Chưa lọt vào động “Bàn tơ”
Chưa nếm phải vị “Dã hồ thất tâm” !
Còn bây giờ đã thâm, đã nhiễm
Từ bên trong lẫn đến bên ngoài
Không chuyện gì chẳng nhúng tay
Không có gì chẳng lỡ hai ba lần ?
Dù muốn thoát cũng không thể được
Vì chúng nhân hệ thuộc đan nhau
Chúng duyên ồ ạt chen vào
Khiến nên chẳng có lúc nào đặng yên.
Do đó nên một phen bỏ cuộc
Là trăm năm khó được phục hồi
Phục hồi được, phước ba đời
Phục giới được,quá tuyệt vời,hiếm hoi !
Đáng để mọi người noi gương mẫu
Học tập cách đào tẩu an toàn
Giữa dòng oan trái, trái oan
Thoát được mới xứng đáng trang anh hùng.
Mong sao những người cùng cảnh ngộ
Nhận ra chỗ tệ dỡ của mình
Chớ đừng môi mép đảo khuynh
Xem thường pháp lữ duyên lành hơn ta.
Dẫu biết tu, có ba bảy cách
Nhưng tại gia thất sách hơn nhiều
Ngoại trừ các bậc đốn siêu
Còn đa phần luôn thuận theo thế tình.
Chút kinh nghiệm,lòng mình muốn nói
Nếu như ai hối lỗi đã qua
Hãy chỉ quán, Xa ma tha
Chánh niệm,chánh định,thiền na tỉnh hồi.
Đừng để cả một đời hoang phí
Dù đã tu, cũng chỉ mấy năm ?
Ăn nhằm gì với nghiệp căn
Đã tích, đã tụ, huân thâm nhiều đời.
Mong tất cả mọi người phản quán
Chuyện thành bại của bản thân mình
Con đường lai vãng, tử sinh
Thăng trầm, vui khổ, tự mình tạo ra.
---------------
Gia Thất Am 01.03.2.018-14.01.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.800) .
PHÓ CHÚC KỆ THI
+ + +
Trước đất trời đã có tâm
Sau trời đất đã có thân xác nầy
Thân tâm khắp trong mọi nơi
Một vòng biến chuyển,tâm người luân lưu.
--------------
-“Tâm vi thiên địa tiên
Thân vi thiên địa hậu
Thân tâm thiên địa nội
Tuần hoàn vô cùng dĩ”.
(Đại Sư Kim Liên Tịch truyền)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.801)
TRAO PHÁP
+ + +
BỐN MẮT NHÌN NHAU,MẮT SÁNG NGỜI
THẦY TRAO TRÒ NHẬN,NGỌN ĐÈN SOI
LẤY TÂM KHÔNG ẤY, KHÔNG TÂM ẤN
MIỆNG NGẬM,MIỆNG KIA LẠI MỈM CƯỜI !
---------------
(Cảm câu :“Tứ mục tương tri”
của Thiền Sư Chân Nguyên V.N.)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.802)
PHẬT THẬT-PHẬT GIẢ
+ + +
-Ta hỏi, ngươi hãy trả lời
Ngươi là Phật hay là người khá phân ?
Ngươi là giả hay là chân
Trả lời đi ! đúng ta không chối từ…
-Thưa Ngài ! Người Phật vốn không
Đã không, sao có giả chân thưa Ngài !
-----------------
(Phỏng theo Thiền Sư Hảo Quýnh-
Thiền sư Việt Nam )
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.803)
THOÁT TỬ SANH
+ + +
Một khi sanh tử đến gần
Làm sao trốn tránh tử sanh,thưa Ngài ?
-Hãy tìm lấy chốn xưa nay
Không sanh,không tử,không ai ra vào…
-Thưa, không sanh tử là sao ?
-Tới lui ba cõi, ra vào tử sanh .
-------------
Phỏng theo Thiền Sư Minh Lương
(Thiền Sư Việt Nam)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.804)
CÂY VÀ HƯƠNG
+ + +
CÂY KHÔ GẶP TIẾT XUÂN SANG
ĐẦY CÀNH RỰC RỞ HOA VÀNG THẮM TƯƠI.
HƯƠNG THẦM CHỜ ĐỢI CƠ THỜI
GIÓ ĐƯA NGÀN DẶM,HƯƠNG CƯỜI NGÁT THƠM.
---------------
Phỏng theo bài kệ thơ :
-“Khô mộc phùng xuân hoa canh phát
Phong xuy thiên lý phức thần hương”.
Thiền Sư Viên Chiếu
(Thiền Sư Việt Nam)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.805)
T H U Y Ề N
+ + +
Qua sông cần phải dùng thuyền
Đỡ hao công sức,đỡ phiền cá tơm.
Đến bờ thuyền bỏ, bến quên
Vẫy chào tạm biệt bãi cồn đảo hoang.
-------------
-Phỏng theo câu kệ thi :
“Độ hà tu dụng phiệt
Đáo ngạn bất tu thuyền”.
Thiền Sư Viên Chiếu
(Thiền Sư Việt Nam)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.806)
NGÀY ĐÊM
+ + +
Trưa hè, nắng hè chói chang
Ánh sáng tỏa sáng ngập tràn khắp nơi.
Đêm thu, trăng thu sáng soi
Đầy trời chỉ có trăng cười với trăng.
--------------
Phỏng theo câu kệ thi :
“Trú tắc kim ô chiếu
Dạ lai ngọc thố minh”.
Thiền Sư Viên Chiếu
(Thiền Sư Việt Nam)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.807)
RƯỢU – TIỀN
+ + +
Lắm miệng,lắm mồm chẳng nể kiêng
Đúng sai bất kể, rượu làm duyên.
Anh em cốt nhục thâm tình đoạn
Bè bạn xa nhau bởi tại tiền.
---------------
Phỏng theo câu :
-“Ngôn đa ngữ thất giai nhân tửu
Nghĩa đoạn thân sơ chỉ vị tiền”.
(Cảnh Hành Lục)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.808)
LỬA LÒNG
+ + +
Nếu tâm chẳng Từ bi Hỷ xả
Để lửa sân phát hỏa nơi lòng
Hoặc là nhen nhúm ngấm ngầm
Đây là chìa khóa mở ngàn chướng môn.
Cũng từ đó khởi sanh phiền não
Gốc si mê điên đảo dại tà
Nhân cơ hội ,hiện cả ba
Tham,sân,si,thọ tam đồ chẳng sai.
--------------
Phỏng theo câu kệ thi :
-“Nhất điểm sân tâm khởi
Bá vạn chướng môm khai
Vị phiền não chi căn
Thọ tam đồ chi khổ”.
( ? )
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.808)
MỘT NỬA
+ + +
Lửa một đóm, rừng cây một đám
Chớ khinh thường lửa chẳng ra chi
Qua một cơn dại dột ngu si
Rừng thiện nghiệp còn gì cây báu ?
Cũng đừng tưởng một câu trái đạo
Hoặc nửa lời nghịch lý vô luân
Theo gió bay tản mạn muôn phương
Chẳng tổn hại hao mòn phước đức !
-------------
Phỏng theo câu :
-“Nhất tinh chi hỏa năng thiêu
vạn khoảnh công đức chi tân.
Bán cú phi ngôn, ngộ tổn
bình sanh chi đức”.
Cao Tông Hoàng Đế
(Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.810)
VĂN ĐẠO
+ + +
Nếu chẳng thấy được đều lợi ích
Thì người xưa đâu thốt ra lời
“Sớm nghe đạo,chiều chết cũng vui”
Tự khẳng định cao vời đạo lý.
Sống theo lẽ chánh chơn cương kỷ
Người người đều hoan hỷ lạc an
Nên thân nầy dù có nát tan
Vẫn vui vẻ chờ mang thân khác !
--------------
Phỏng theo câu :
-“Văn triêu đạo
tịch tử khả hỷ”.
(Khổng Phu Tử)
Nhặt cánh vô ưu 3
Đinh Sửu niên 1.997 – (1.811)
HÀNH THÂM
+ + +
HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA
CHỖ TÔI TÂM ĐẮC CHÍNH LÀ HÀNH THÂM.
CÓ THÂM HÀNH MỚI SÁNG TÂM
CÓ HÀNH THÂM MỚI RÕ TÂM ĐỊA NGƯỜI.
--------------
Phỏng theo câu hành thâm :
-“Hành thâm Bát Nhã Ba La”.
(Tâm Kinh)
Nhặt cánh vô ưu 3
Đinh Sửu niên 1.997 – (1.812)
ĐIỂM TÂM
+ + +
Nếu cả ba tâm đều bất khả
Lấy gì có đắc để mà ăn
Cắc cớ lão bà chơi bức ngặt
Đức Sơn nôn mửa xot tâm can.
Quày quả lên đường với gánh kinh
Đã bao năm tháng gánh bên mình
Vai mang chí lớn tung trời đất
Dẫm nát trời Nam,quét sạch thiền.
Trở ngại bước đầu không uống ăn
Nay gặp Long Đàm chẳng hỏi han
Dồn dập cơ phong không lối thoát
Sư liền nổi lửa đốt Kim cang.
--------------
Phỏng theo câu :
-“Tam tâm bất khả đắc”.
(Kinh Kim Cang)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.813)
BẤT KHẢ
+ + +
Ba tâm bất khả đắc
Chẳng lẽ lại vô tâm
Vô tâm làm sao biết
Vô tâm để khỏi nhầm ?
Kinh Kim cang Phật thuyết
Bất khả đắc ba tâm
Sao lại còn thắc mắc
Một lìa cả ba vong .
Như thế nào gọi đắc
Như thế nào gọi không
Tu Bồ Đề im lặng
Đâu chẳng thuyết pháp âm ?
------------
Phỏng theo câu :
-“Tam tâm bất khả đắc.”
(Kinh Kim Cang)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.814)
ĐỌC KINH(1)
+ + +
Kinh nào con cũng đọc
Pháp nào con cũng nghe
Hội nào con cũng dự
Không phân Tiểu,Đại thừa.
Con,lòng trần rối rắm
Song đã tạm lắng yên
Dù chỉ năm ba phút
Buột ý mã tâm viên.
Tự thân con giới hạn
Ngồi ngay thẳng trang nghiêm
Đâu còn thời giờ rảnh
Mà đi chuốt não phiền.
Miệng con mắc đọc tụng
Lời nào nói thua hơn ?
Trang kinh đầu dẫn nhập
Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn.
Mắt con dù mở đó
Nhưng trước mắt là kinh
Con đâu dám trợn liếc
Hoặc đảo nhãn dòm quanh.
Con ngày ngày đối diện
Trước Tam bảo nhà mình
Nếu không sớm giác ngộ
Cũng giảm bớt vô minh.
Con không có tham vọng
Đọc nhiều nghĩa chẳng minh
Con chỉ muốn nhiếp niệm
Bằng nương vào đọc kinh.
Bởi vì con Cư sĩ
Tại gia giới khó gìn
Nếu không nơi y chỉ
Khó thoát khổ tử sinh.
Con vẫn biết đọc kinh
Không phải là cứu cánh
Nhưng nếu kinh không đọc
Chừng nào hết vô minh !
----------
Tự cảm thi .
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 - (1.815)
SANH TỬ THƠ
+ + +
Sanh vốn đã chẳng thật thì
Tử cũng như vậy,có gì khác đâu ?
Sanh tử chẳng có đuôi đầu
Tử sanh cũng thế,duyên nhau lòng vòng.
Sanh tử hiểu rõ thì không,
Khổ đau, dù vẫn ở trong Ta bà.
Tử sanh không tỏ ngộ ra
Muôn đời khổ sở với mà tử sanh !
----------------
Gia Thất Am 26.07.2.018-14.06.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.816)
+ + +
"Sinh chi vô thực,tử hà thực
Sinh tử tử sinh vô cùng cực
Liễu tri sanh tử vĩnh vô ưu
Bất thức tử sinh,sinh tử bức".
(Chơn Pháp)
KÍNH NI TRƯỞNG
N G U Y Ệ N L I Ê N
+ + +
VÃNG LAI TAM GIỚI CHI TÂN
QUA LẠI DẪN DẮT THẾ NHÂN TA BÀ.
GIÁC HẠNH,TỰ GIÁC GIÁC THA
GIÁC CHƯA MÃN NGUYỆN,TA BÀ VÃNG LAI.
--------------------
Gia Thất Am 01.11.2.018-24.09.Mậu Tuất.
HUỆ QUANG
GIẤC MƠ
+ + +
Mặt mày rạng rở vui tươi
Đi đâu cũng nói cũng cười líu lo.
Đến dâu cũng khéo diễn trò
Khiến cho nhiều bạn trầm trồ chẳng ưa
Nên đã bao phen trình thưa
Sư phụ giải quyết chuyện chùa trên đây
Chẳng muốn thấy mặt người nầy.
Sư phụ liền bảo trình bày lý do ?
Thưa thầy đời là giác mơ
Sao con lại phải lắng lo ưu buồn
Con muốn cuộc sống đời thường
Phải luôn vui vẻ,phải luôn tươi cười.
Ông nói, sư phụ hiểu rồi
Nhưng hãy nhớ,đây là nơi cửa thiền !
--------------
Phỏng theo kinh Kim Cang giảng luận.
(H.T.Thich Thanh Từ)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.818)