K Í N H L Ạ Y
Một, lạy Bồ Đề Đạt Ma
Vị Tổ sư đã tạo ra tụng nầy.
Hai, lạy các bậc hiền tài
Trúc Thiên Tiền bối chuyển lời Việt văn.(1)
Ba, lạy chư vị Thánh tăng
Thanh Từ Hòa thượng góp công giảng trình.(2)
Ma Ha Bát Nhã Tâm kinh.
----------------
(1)-Dịch bản Thiếu Thất Lục Môn của Trúc Thiên
Tiên sinh,An Tiêm xuất bản năm 1969.
(2)-Sáu cửa vào động Thiếu Thất giảng giải của
Hòa Thượng Thanh Từ,chưa xuất bản.
+-Người viết dựa vào 2 bản dịch,giảng trên
thơ chuyển.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.065)
01-MA HA BÁT NHÃ BA LA
MẬT ĐA TÂM KINH.
+ + +
Thanh thanh biển trí không bờ
Tịnh định nước tuệ lặng lờ xanh trong.
Thăm thẳm đại dương giữa lòng
Lý thâm mật ẩn tận cùng tầng sâu.
Cho dù xa tít trời cao
Ba la mật đáo nơi nào cũng sang.
Soi đường dẫn lối nhân gian
Chẳng có ai khác ngoài chân tâm nầy.
Nghe nhiều chưa hẳn giỏi hay
Lời qua, tiếng lại, ý đây rộn ràng.
Như kim với chỉ dính liền
Kết khâu vạn sự muôn duyên trùng trùng.
Sao bằng tỉnh tỉnh lặng ngưng
Cành hoa Linh Thứu chăm chăm không rời.
Ngàn xưa Ca Diếp mỉm cười
Ngàn sau Tổ Tổ còn noi dấu truyền.
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Trí huệ thanh tịnh hải
Lý mật nhĩa u thâm
Ba la đáo bỉ ngạn
Hướng đạo kỳ do tâm.
Đa văn thiên chủng ý
Bất ly tuyến nhân châm
Kinh hoa mịch nhất đạo
Vạn kiếp chúng hiền khâm”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
Gò Vấp 01.01.2001 – 07.12.Canh Thìn.
=Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.066)
CẢNH KHÔNG
Những hình ảnh hiện ra trước mắt
Thảy đều là cảnh vật huyễn hư
Huyễn thì chẳng thể dài lâu
Hư là không thật thì đâu có bền .
Dù là cảnh Thiên đàng Cực lạc
Có sanh là có diệt chẳng sai
Thọ mạng chẳng thể lâu dài
Đó là định luật đổi thay vô thường.
Cảnh nào là dễ thương,dễ mến
Cảnh nào là dễ chán, dễ chê
Cản nào quyến rủ đam mê
Cảnh nào đọa lạc ủ ê âu sầu ?
Cảnh là cảnh,cảnh đâu có thật
Cảnh là do các vật hợp thành
Có sắc liền đó có danh
Có cả vạn loại với nghìn tướng duyên.
Cảnh là cảnh,trách phiền chi cảnh
Đã là cảnh khó tránh hoại hư
Sanh trụ dị diệt chẳng từ
Chẳng bỏ dù cảnh đó như thế nào.
Cảnh là cảnh,cảnh nào cũng cảnh
Mình là mình,mình chẳng lưu tâm
Cảnh và minh như ánh trăng
Xuyên qua mặt biển chẳng làm nước xao.(1)
Đừng mỗi việc quy vào trần cảnh
Cảnh và trần có tánh gì đâu ?
Do ta huân tập dài lâu
Thâm căn,nên khó thể nào gở ra.
Hãy mở mắt nhìn xa một chút
Đừng vội vàng đổ trút cho ai
Giác là nhận biết mình sai
Ngộ là ngay đó tự quay đầu liền.
Cảnh nào cũng là thiền là tịnh
Cảnh nào cũng là bệnh,là mê
Giác vẫn ở tại cõi kia (2)
Ngộ ra thì cũng chẳng lìa chốn đây.
Nếu không cảnh này thì cảnh khác
Không có cảnh, há giác được sao ?(3)
Không cảnh,là không cảnh nào
Ma cảnh,Phật cảnh,cảnh nào là không ?
Cảnh là cảnh,tâm không,không cảnh
Tâm vô tâm, cảnh có như không
Cảnh cảnh cảnh,tâm tâm tâm
Sự sự vô ngại, dung thông lý tình.(4)
------------------------
(1)-“Trúc ảnh tảo giai trần bất động
Nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngân”.
(Xuyên Thiền Sư-Kim Cang Chư Gia)
(2)-“Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác”.
(Pháp Bảo Đàn)
(3)-“Trong phiền não mà thấy Bồ đề đó là
như như kiến.
Rời phiền não ma thấy Bồ đề đó là
điên đảo kiến”.
(Kinh Đại Bảo Tích)
(4)-“Sự vô ngại.
Lý vô ngai.
Lý sự vô ngại.
Sự sự vô ngại.
(Kinh Hoa Nghiêm)
Gia Thất Am 03.09.2013 - 28.07.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013. (1.067)
02-QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT.
+ + +
Được Thánh trí đã là quá sức
Bồ tát không dừng bước ở đây
Sáu xứ ứng xử tùy nghi
Sáu căn hổ dụng,ngại chi sáu trần ?
Tâm đã không,không nhân không quả
Không ta ,người tất cả quán thông
Vô ngại vượt ngoài có không
Ra vào ba cõi,thong dong sức thần.
Chánh định chính là đàng thẳng tắt
Nẻo Thiền môn dứt bặt nghĩ suy
Tam muội đã vào tận đây
Chẳng còn hạn lượng,đông tây tung hoành.
Chân dạo khắp mười phương pháp giới
Thân tới lui qua lại sáu đường
Chẳng thấy dù là hành tung
Huống là thấy được Phật thân nơi nào ?
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Bồ tát siêu Thánh trí
Lục xứ tất giai đồng
Tâm không quán tự tại
Vô ngại đại thần thông.
Thiền môn nhập chánh thọ
Tam muội nhậm tây đông
Thập phương du lịch biến
Bất kiến Phật hành tung”
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.068)
03-HÀNH THÂM BÁT NHÃ
BA LA MẬT ĐA THỜI.
+ + +
Sáu năm vào tận rừng sâu
Sáu năm dốc chí tầm cầu đạo chân.
Cho dù tận lực hành thâm
Loại trừ thân xác,đạo tâm khó thành.
Trí tuệ chỉ là ẩn danh
Của tâm giải thoát khỏi căn,thức,trần.
Rốt ráo chẳng còn mê lầm
Hoàn toàn tỉnh sáng đi trong cuộc đời.
Rỗng rang Thánh đạo không lời
Vắng lặng trong suốt trong ngoài,cổ kim.
Nay ta nghe rõ văn kinh
Như thị với cả tâm tình hiến dâng.
Bình đẳng Phật với chúng sanh
Như thị,Ngài đã thuyết minh rõ ràng.
Chẳng thể hạn lượng thời gian
Đúng thời,đúng tiết hoa vàng nở tung.
------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Lục niên cầu đại đạo
Hành thâm bất ly thân
Trí tuệ(1) tâm giải thoát
Đạt bỉ ngạn đầu nhân.
Thánh đạo không tịch tịnh(2)
Như thị ngã kim văn
Phật hành bình đẳng ý
Thời đáo tự siêu quần”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
---+++++++---
(1)-“Nhược hữu trí tuệ tắc vô tham trước,
thường tự tỉnh sát bất linh hữu thất,
thị tắc ư ngã pháp trung đương đắc
giải thoát”.
(Tiết 14 Phật Di Giáo Kinh)
(2)-“Lương Vũ Đế vấn Đạt Ma Đại Sư : Như
hà thị Thánh Đế đệ nhất nghĩa ? Ma vân:
Khuếch nhiên vô Thánh”.
(Bích Nham Lục)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.069)
MƯA CÀ PHÊ
Ly cà phê nóng chưa tan
Trời đang nắng ấm vội vàng chuyển mưa.
Ào ào trút xuống giữa trưa
Ly cà phê vẫn còn ngơ ngác nhìn.
Hương cà phê ấp ủ tình
Bạn bè gối mỏi,chân chùn gió sương.
Trời già đã chẳng đoái thương
Chận đường,đón ngõ mưa tuông dầm dề.
Mưa cà phê nghiệt ngã ghê
Nhưng bạn bè vẫn vai kề sát vai.
Mặc cho mưa dẳng,mưa dai
Mưa dai ta lạy loay hoay uống trà.
Anh em nhếch nhác ướt nhòa
Nhưng vẫn vui vẻ cười khà nhâm nhi.
Có giỏi thì mưa nữa đi !
Buổi cà phê vẫn còn ghi nhớ hoài.
Minh(1)Thiện,Minh(2)Hải choàng vai
Quang,Bình,Tấn,Lộc nắm tay Thiện Bằng.
Anh em hãy xít lại gần
Mưa cà phê không có lần thứ hai.
-----------------
-Viết nhân kỷ niệm ngày giỗ Hòa Thượng
Bửu Chơn cố Tăng Thống Phật Giáo Nam
Tông Việt Nam,tại chùa Phổ Minh Gò Vấp
Ngày 01.08.Quý Tỵ-05.09.2013.
Với sự có mặt của các anh :
1/-Lê Hồng Minh (TS-Giáo dục)
2/-Nhật Thiện (Nguyễn Hoàng Việt)Doanh nhân.
3/-Ngô Đức Minh (Quảng Hỷ)Doanh nhân.
4/-Hồ Phước Hải (TS-Kinh tế)
5/-Nguyễn Bá Quang (Nguyễn Bá)
6/-Nguyễn Thế Bình (Cán bộ hưu)
7/-Lê Tấn (Trí Hạnh- CTS)
8/-Nguyễn Tấn Lộc (DG)
9/-Thiện Bằng (Hàn Yên Vũ-Nhà thơ)
( Quán cà phê phía sau chùa)
---+++---
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.070)
04-CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN
GIAI KHÔNG.
+ + +
Sở dĩ có cái tên năm uẩn
Do muốn ham tạo dựng nên hình.
Ngang kết,oan kiết làm thân
Nào hay chúng chỉ giả hình,giả duyên
Máu với thịt nối liền gân cốt
Da bọc xương nhơ nhớp bầy nhầy
Ruột gan lộn với dạ dày
Phổi phèo đàm dãi chứa đầy bên trong.
Kẻ mê muội chẳng phân thật giả
Mãn ham vui nương gá cột cầm
Người trí rõ biết nguyên nhân
Nên chẳng đắm nhiễm kết thân giao tình.
Nhân,ngã tướng,chúng sanh,thọ giả
Bốn tướng nầy buông bỏ đoạn lìa
Nếu làm được như thế kia
Thì mới có thể gọi là đặng chơn.
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Tham ái thành ngũ uẩn
Giả hiệp đắc vi thân
Huyết nhục liên cân cốt
Bì lý nhất đôi trần.
Mê đồ sanh lạc trước
Trí giả bất vị thân
Tứ tướng giai qui tận
Hô thậm nãi vi chân”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.071)
THINH VĂN (*)
Nhờ Phật thuyết giáo khế kinh
Ta nghe được tiếng pháp âm nhiệm mầu.
Tu tập hành trì dài lâu
Thành tựu học vị bước đầu Thinh văn.
Văn là văn thính pháp âm
Chân lý tối thượng,tinh thâm tỏ tường.
Học đến hết lớp hết trường
Đến bậc vô học vẫn còn Thinh văn.
---------------
(*)-“Văn Phật thuyết pháp chi thinh âm
nhi ngộ đạo giả”.
(. . .)
Gia Thất Am 14.09.2013-10.08.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.073)
06 - X Á L Ợ I T Ử
+ + +
Xưa nay quả đắc, đạo thành
Tâm nguyên là gốc,là căn cội nguồn.
Nếu như tâm tỉnh lặng luôn
Thì sự lợi ích khôn lường lớn lao.
Như sen sống giữa đầm ao
Thân trầm nhưng vẫn vương cao lá cành.
Lọc lừa phân đất hôi tanh
Cho hoa đỏ thắm,hương thơm ngọt ngào.
Cư trần bất nhiễm trần lao
Tâm không vắng lặng ra vào thong dong.
Trí nầy, tuệ nầy mênh mông
Dễ gì có trí nào hòng vượt qua.
Sáu nẻo, ba cõi Ta bà
Một mình siêu việt, vào ra dễ dàng.
Chẳng còn tham đắm vương mang
Chẳng còn luyến tiếc đa đoan bận lòng.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Đạt đạo do tâm bổn
Tâm tịnh lợi hoàn đa
Như liên hoa xuất thủy
Đốn giác đạo nguyên hòa.
Thường cư tịch diệt tướng
Trí tuệ chúng nan qua
Độc siêu tam giới ngoại
Cánh bất luyến ta bà”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.074)
07-SẮC BẤT DỊ KHÔNG,
KHÔNG BẤT DỊ SẮC.
+ + +
Xin chịu khó để lòng nghiền ngẫm
Sắc với không một giống như nhau
Mới nghe lạ tai làm sao
Vì xưa nay đã quen kêu hai đường.
Nên có bắc có nam đối nghịch
Đại tiểu thừa phân biệt thấp cao
Thế là tự đẩy đưa nhau
Dối lừa mê hoặc chấp vào tướng danh.
Nên để mắt nhìn quanh một lượt
Ngoài hư không, có sắc chất gì
Sắc riêng chẳng có sắc chi
Bây giờ mới tháy khoan thai vô cùng.
Hết sanh sự, sự sanh cũng hết
Sanh vô sanh tịch diệt tịnh thanh
Nếu đã tỏ ngộ ngọn ngành
Ngay đó liền được Niết bàn an vui.
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Sắc dữ không nhất chủng
Vị đáo kiến lưỡng ban
Nhị thừa sanh phân biệt
Chấp tướng tự tâm nan.
Không ngoại vô biên sắc
Phi sắc nghĩa năng khoan
Vô sanh thanh tịnh tánh
Ngộ giả tức Niết bàn”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.075)
K I Ê N T R Ì
Ta đã chất chứa trong lòng
Nhiều đời,nhiều thứ vốn không ra gì
Nay chán ngán muốn quẳng đi
Tốt đấy, nhưng phải kiên trì dài lâu.
Chúng nó đã ăn sâu gốc rể
Chẳng làm sao có thể nhổ liền(1)
Sắc,tài,danh,lợi,tình,tiền
Tham ái kiết phược thâm niên lâu đời.
Ai chẳng muốn thảnh thơi nhẹ nhỏm
Ai lại muốn thắt thỏm lo âu ?
Sợ cơn sóng gió ba đào
Nổi lên bất chợt lúc nào không hay !
Nên người tu ngày ngày gìn giữ
Giờ giờ luôn phòng ngự sáu căn
Nhất là ý thức lăng xăng
Tiếp giao mời mọc sáu trần nhập tâm.
Với pháp trần vô cùng tế nhị
Đã len lỏi vào ý thức rồi
Thì khó có thể yên ngồi
Cũng khó có thể trốn nơi chốn nào.
Dù cửa khóa,tường cao vách sắt
Hoặc tắt máy, tắt quạt, tắt đèn
Cảnh vật chìm vào bóng đêm
Nhưng chúng vẫn cứ kề bên thì thầm.
Nhắc hết chuyện ở trong quá khứ
Chuyện tương lai trù dự tính toan
Chuyện hiện tại còn lang mang
Chưa dứt khoát hoặc còn đang mơ hồ.
Muốn buông hãy nương nhờ pháp Phật
Chánh niệm trong từng phút,từng giây
Chánh quán cõi Diêm phù nầy
Ba nhà vốn dĩ tràn đầy bất an .(2)
Nhận ra chốn nhân gian giả tạm
Chẳng có gì để bám, để đeo ?
Chẳng có gì mang xách theo
Ngoài sự hoang tưởng những điều vu vơ.
Tưởng đủ thứ cõi Vô sắc giới
Nào Cực lạc, nào cõi Niết bàn
Nào ngờ nơi chốn nhân gian
Đầy đủ các cõi ở trong tâm nầy.
Hãy khẳng định tâm đây có Phật(3)
Hãy như Ngài sống rất giản đơn
Càng đơn giản càng nói lên
Chất vị giải thoát ngay trong cuộc đời.
Không phải chỉ bên ngoài thân xác
Mà bên trong tư chất tâm linh
Giản đơn với chuyện thế tình
Đơn giản cả chuyện tu hành, lợi tha.
Không hình thức rườm rà kiểu cách
Không bắt nạt, hạch sách một ai
Phạm trọng thì tẩn xuất ngay
Mặc tẩn đối với nhưng ai chóng kình.
Lấy chữ Từ thay hình luật phạt
Lấy chữ Bi thương khắp nhân sanh
Giáo dục từng bước đỡ nâng
Giáo lý thứ lớp khai thông tâm người.
Nhận ra được lỗi nơi tự tánh
Tự sám hối, tự tránh lỗi lầm
Tự mình hóa giải nghiệp căn
Tự mình chuyển đổi nghiệp nhân sau nầy.
Hãy từ từ sửa sai tu chỉnh
Không thuốc nào làm bịnh khỏi liền
Đúng thuốc thì bịnh giảm thuyên(4)
Đúng thầy thì chẳng mất tiền,tật mang.
Trước phải thấy rõ ràng,chánh kiến
Sau phải cần suy nghiệm đúng sai
Chẳng phải nói là làm ngay
Phải kiểm chứng lại,đong đầy tư duy.
Sau khi đã quyết nghi,quyết định
Mới thực hành sẽ tránh tổn hao
Làm hỏng rồi lại chửa bào
Thất bại là mẹ… mẹ nào, mẹ ai ?
Một lần dại,đắng cay ngao ngán
May là không mất mạng,tán gia
Còn đâu cơ hội vượt qua
Huống là kinh nghiệm để mà thành công ?
Vì thế cần cân, đong, đo, đếm
Chính xác như Thánh điển,Phật ngôn
Tự Tại còn phải hành thâm
Nên ta cũng phải tinh cần công phu.
Đừng đại ngôn “Vô tu vô chứng”
Chứng hay không,đụng trận biết liền
Người nào nắm vững mối giềng
Chư duyên thảy dứt,não phiền thảy buông.
Thì xem như con đường giải thoát
Đã có phần, có bước thăng hoa
Nói theo cách của tục gia
Chớ không nói kiểu mình là tổ sư.
Hãy như pháp mà tu, mà học
Năm hạ đầu nắm gốc Tỳ ni (5)
Năm hạ sau sẽ hành trì
Tham thiền,học đạo phát huy tăng già.
Chậm mà chắc,hơn là nhanh chóng
Nhanh mà không nền móng vững vàng
E rằng bạo phát, bạo tàn
Suông sẽ thì ít, trái ngang lại nhiều !
Hãy suy nghiệm những điều góp ý
Sự tu hành bền chí tối cần
Chẳng phải một năm,hai năm
Mà phải xuyên suốt cả trong cuộc đời.
Quán Tự Tại, quán nơi năm uẩn
Đến vô ngại mới khứng đại bi
Tu đi ! và hãy tu đi !
Tu đúng pháp Phật không gì ngại lo.
--------------------
(1)-“Đốn ngộ tuy đồng Phật
Đa sanh tập khí thâm”.
(Trần Tôn Túc)
(2)-“Tam giới vô an du như hỏa trạch”
(Kinh Pháp Hoa)
(3)-“Nhất thiết chúng sanh
Giai hữu Phật tánh”.
(Kinh Niết Bàn)
(4)-“Như bệnh đắc hạn,tiệm đắc thuyên tổn hỷ”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(5)-“Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật.
Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo,tham thiền”.
(Sa Di Luật Giải)
Gia Thất Am 06.06.2017-12.05.Đinh Dậu(1.076).
08-SẮC TỨC THỊ KHÔNG,
KHÔNG TỨC THỊ SẮC.
+ + +
Thử đem không nọ trình xem
Không làm sao có mà đem ra trình.
Vậy thời đem sắc chứng minh
Nếu đem nghiền nát còn hình sắc chi.
Sắc không từ đó ngẫm suy
Không và sắc vốn đồng quy một nguồn.
Nếu đã tỏ rõ mối giềng
Thì ngay đó chính là miền lạc bang.
Chẳng phải không không hoàn toàn
Không mới vi diệu vào hàng chơn không.
Sắc chẳng phải thật sắc trông
Mới tường tận sắc rõ thông chẳng lầm.
Sắc không quán sát tinh thâm
Vốn chẳng phải tướng phải hình sắc chi.
Thế là nương đó tự tri
Ở đâu lại tạo thân nầy hình kia ?
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Phi không không bất hữu
Phi sắc sắc vô hình
Sắc không đồng quy nhất
Tịnh độ đắc an ninh.
Phi không không vi diệu
Phi sắc sắc phân minh
Sắc không giai phi tướng
Thậm xứ lập thân hình”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.077)
TÙY DUYÊN (*)
Tùy duyên thì ý chẳng sinh
Ý chẳng sinh khởi,thì tình chẳng vương.
Chẳng vương tắng ái,ghét thương
Thì ba nẻo với sáu đường thoát ra.
Tùy duyên cựu nghiệp tiêu ma
Bằng lòng trả nợ cũ mà chẳng vay.
Thì còn nghiệp nào nữa đây
Ngoài ba cái nghiệp lỡ gây lâu đời.(+)
Tùy duyên cựu nghiệp tiêu thôi
Không tin, hành xử đi rồi sẽ tin.
Thoải mái cởi áo, mặc quần
Tùy duyên nhậm vận xin đừng hiểu sai.
Bởi vì các pháp xưa nay
Chưa từng cột trói một ai ở đời.
Pháp vân địa, như mây trôi
Thiện huệ địa, như mặt trời chói chan.
-----------------
(*)-“Tùy duyên tiêu cựu nghiệp
Nhậm vận trước y xiêm “.
(Lâm Tế Nghĩa Huyền)
(+)=Thân,khẩu và ý nghiệp.
Gia Thất Am 15.09.2013-11.08.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.078)
09-THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC
DIỆC PHỤC NHƯ THỊ.
+ + +
Cứ như thế mà huân mà tập
Thọ tưởng gom đầy ấp muôn duyên.
Để rồi hành thức tự chuyên
Thao túng ngang dọc chẳng kiên nể gì.
Tung hoành phóng trải đi cùng khắp
Biến kế tâm sở chấp đoạn lìa
Ta người nhân ngã phân chia
Thuốc vô hiệu dụng một khi bệnh lành.
Tháo cởi bỏ mối manh trói buột
Tâm bấy giờ mới được tự do
Chẳng còn chấp nọ chấp kia
Nhân đây mới nhận rõ ra tâm mình.
Cũng từ đó phát sinh câu nói
Là chỉ “Như vậy” đó mà thôi(+)
Tánh tướng vốn thật không hai
Đồng cùng nhất vị,chẳng ngoài nhất ban.
----------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Thọ tưởng nạp chư duyên
Hành thức lượng năng khoan
Biến kế tâm tu diệt
Ngã bệnh bất tương can.
Giải thoát tâm vô ngại
Phá chấp ngộ tâm nguyên
Cố vân diệc như thị
Tánh tướng nhất ban ban”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-Như thị.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.079)
10- XÁ LỢI TỬ
+ + +
Thân là Xá, Xá là thân
Tâm là Lợi, Lợi là tâm nguyên đồng.
Xá Lợi chỉ là thân tâm
Tánh tướng ngay đó chớ không xa rời.
Bồ tát chẳng ngoài con người
Trí tuệ vận dụng chẳng ngoài sở năng.
Chúng sanh,thọ giả,ngã nhân
Bốn tướng điên đảo chẳng còn ngại ngăn.
Diệt xong ngã chấp gọi rằng
Kẻ đạt đạo lý ở trong cuộc đời.
Pháp chấp nếu lại đoạn trừ
Đây là người đã ngộ thời tánh chơn.
Bụi trần mảy mún chẳng còn
Tơ hào len lỏi vào trong tâm nầy.
Quặng hết vàng ròng hiển bày
Huỳnh kim,huỳnh sắc tràn đầy trăng sao.(+)
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Thuyết Xá luận không tướng
Lợi ngôn nhất chủng tâm
Bồ tát kim cang lực
Tứ tướng vật linh xâm.
Đạt đạo ly nhân chấp
Kiến tánh pháp vô âm
Chư lậu giai tổng tận
Biến thể thị chân câm”.(kim)
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-Huỳnh kim mãn nguyệt.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.080)
ĐI ĐÂU - ĐẾN ĐÂU
+ + +
Kim cang kinh Phật từng khẳng định
Như lai vốn không đến, không đi
Huệ Năng cũng chẳng hơn gì
“Ta đi ta biết” đến thì đến đâu ?
Người nay mỗi mỗi cầu trực vãng
Vãng về đâu, có chỗ vãng sao ?
Nếu vãng, vãng về chỗ nào
Chỗ nào chân thật ? Cõi nào bền lâu ?(1)
Nếu có cõi, cõi nào chẳng hoại
Dù có làm bằng bảy báu châu
Bảy báu sanh khởi từ đâu ?
Đều từ chất khoáng địa cầu mà ra.
Địa cầu phải trải qua thành, trụ
Hoại,không thì hỏi thử báu châu
Có thể tồn tại bao lâu
Có thể thoát khỏi bóng câu vô thường ?
Hãy đi theo con đường nghiệp dẫn
Tác nghiệp thiện thì đặng an vui
Còn ác nghiệp đã tạo rồi
Không sớm chuyển hóa,tránh thời khỏi sao ?
Nghiệp là do ngũ câu ý thức
Đã tích tạo thì phải dứt ngay
Không dứt,chớ cầu cạnh ai
Chẳng ai dại nhào vô thay cho mình ?
Ở đâu cũng phải sinh, phải tử
Có thân thì khó giữ được lâu
Nghìn xưa có ai còn đâu
Phật thân tám chục,như bao nhiêu người.
Không về đâu,không nơi trú xứ
Bất ưng, nên vô trụ Niết bàn (2)
Nếu có như cõi thế gian
Sanh,lão,bệnh,tử,tự ngàn xưa nay.
Đừng vọng cầu,chẳng ai cầu được
Vì chẳng ai ban phước cho mình
Cầu được thì ai cũng xin
Xin được,chưa hẳn thần linh có quyền ?
Phật đã từng dạy khuyên đệ tử
Hãy tự mình nương tựa chính mình
Lấy pháp làm phao cứu sinh
Lấy chánh pháp làm bè thuyền,hải đăng.
Tam nghiệp do ý năng quyết định
Sáu căn nếu chẳng dính sáu trần
Thì chắc chắn sẽ vãng sanh
Chớ chẳng phải chỉ lanh quanh sáu đường.
Vũ trụ vốn không phương,không xứ
Thì có gì can dự chốn nơi
Ở đâu, chẳng ở trong đời
Ở đâu chẳng vướng mắc,thời thoát ra.
Vãng, không vãng chỉ là cái cớ
Sống sao không nỗi sợ, nỗi lo
Chẳng cần cầu nguyện chi cho
Tốn hao,mệt nhọc, làm trò hề thôi !
Đệ tử Phật chao ơi, tệ quá !
Chẳng hơn gì đạo Bà la môn
Tế đàn, tế tự, tế nhơn
Quanh năm cúng tế,chỉ mong phước lành.
Hoằng Nhẫn nhắc Huệ Năng trước lúc
Thầy trò trong giây phút chia tay
Phước không thể cứu đặng ai
Nếu như tâm nọ si ngây mê mờ.(3)
Xoay qua chuyện thầy trò Tam tạng
Ngu ngơ quá, khổ nạn ê chề (4)
Tuệ trí phá dẹp ngu mê
Dẫn đường mở lối tìm về chân tâm.
Tâm nguyên vốn bất sanh,bất diệt
Biến khắp cùng nhất thiết Tỳ lô
Tịnh thanh vô bến, vô bờ
Vô sở hữu xứ, nơi mô đi về ?(5)
----------------
(1)-“Thế gian vô thường
Quốc độ nguy thúy
Tứ đại khổ không
Ngũ ấm vô ngã
Sanh diệt biến dị
Hư ngụy vô chủ…”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(2)-Hữu dư y - Vô trụ xứ Niết bàn.
(Kinh Niết Bàn)
(3)-“Tâm nhược tự mê
Phước hà khả cứu”.
(Pháp Bảo Đàn)
(4)-“Từ bi đa hoạn hại
Phương tiện xuất hạ lưu”.
(Thái Hư Đại Sư-25 bài thuyết pháp)
(5)-"Lai vô sở tùng,thế thế tùy cơ
viên bổn nguyện.
Khứ vô sở chí,sanh sanh hành đạo
mãn túc duyên".
(Thích Trí Tịnh)
Gia Thất Am 11.06.2017-17.05.Đinh Dậu.(1.081)
11-THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG
+ + +
Pháp Phật nói, xưa nay sau trước
Đều như nhau,đồng thuyết”pháp không”.
Thinh văn do bởi hiểu lầm
Lanh quanh lẩn quẩn tri tầm “tướng không”.
Dù lật hết từng trang từng quyển
Tìm trong lý kinh điển thâm sâu
Chắc gì hiểu đặng đạo mầu
Chắc gì tâm hết cơ cầu đa đoan.
Tròn rỗng sáng, rỡ ràng chân thật
Từ xưa nay chẳng bớt,không thêm
Hiểu ra lòng dọ bổng nhiên
Chẳng còn bận bịu theo nguyên tắc nào.
Thênh thang bước ra vào, lui tới
Vượt mười phương pháp giới Hằng sa
Luôn luôn vui vẻ an hòa
Tự tại tùy thuận Ta bà thế gian.
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Chư Phật thuyết không pháp
Thinh văn hữu tướng cầu
Tầm kinh mịch đạo lý
Hà nhật học tâm hưu.
Viên thành chân thật tướng
Đốn kiến bãi tâm tu
Quýnh nhiên siêu pháp giới
Tự tại cánh hà ưu”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.082)
12-BẤT SANH BẤT DIỆT
+ + +
Lô xa na vốn là thể tánh
Chẳng nhiễm ô thanh tịnh bản nhiên.
Không hình,không tướng cho nên
Gọi là chân thật trường tồn bất hư.
Lại ví như hư không vô tận
Rộng khắp trùm vạn tượng sum la
Cho dù kiếp số Hằng sa
Thành hoại,tăng giảm tánh kia chẳng dời.
Bảo rằng chung cũng là chẳng phải
Bảo rằng riêng cũng lại chẳng nhằm
Chẳng phải cựu,chẳng phải tân
Cổ kim chẳng phải,nói năng thảy lầm.
Lẫn lộn giữa muôn ngàn bụi bặm
Chẳng bao giờ ánh sáng nhiễm ô
Mười phương ba cõi Diêm phù
Chỉ một chân tánh ấy là tối tôn.
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Lô xá thanh tịnh thể
Vô tướng bổn lai chân
Như không giai tổng biến
Vạn kiếp thể trường tồn.
Bất cộng giai bất trước
Vô cựu diệc vô tân
Hòa quang trần bất nhiễm
Tam giới độc vi tôn”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.083)
T I Ễ N T H Ầ Y (TỪ THÔNG)
+ + +
Nếu xong việc, thầy cứ đi thư thả
Bằng chưa xong,thầy hãy trở lại đây
Các con sẽ bàn giao lại cho thầy
Làm đạo sư như những ngày xa vắng.
Nếu mỏi mệt cần phút giây thư giản
Thì thầy cứ thanh thản bước ra đi
Nhưng thầy nhớ sau năm tháng chia ly
Khi hội ngộ phải có gì đặc biệt ?
Nhất là thân phải hoàn toàn đổi khác
Phải uy nghi, phải đỉnh đạt hơn xưa
Phải quang minh,sức khỏe phải có thừa
Để thét tiếp nhưng gì chưa kịp thét.
Người ta sợ nói thầy Từ Thông chết
Nếu sợ chết chẳng phải thật Từ Thông
Còn sống hoài thì đó là phi nhân
Chớ chẳng phải là Từ Thông Như Huyễn.
Không gần thầy như anh em bè bạn
Nhưng phần nào cũng đã đặng hiểu qua
Một đôi chút về hiển chánh, phá tà
Nên không dễ bị chúng ma lợi dụng.
Thầy còn sống,một mình thầy chèo chống
Thầy ra đi hạt giống sẽ nẩy mầm
Chẳng lẽ trải bảy mươi năm khổ công
Đào tạo ra toàn thành phần dua nịnh ?
Nếu như thế thì nghiệp duyên đã định
Bằng không,thì có hàng vạn Từ Thông
Chẳng qua chưa đủ chiêu thức,nội công
Hoặc là chưa mọc đủ lông, đủ cánh.
Chưa đúng thời nên họ đành im lặng
Chớ làm người may mắn đặng chút duyên
Được Giáo thọ thiện trí thức nhắc khuyên
Đúng như pháp,theo chân truyền,chánh giáo.
Ai chẳng muốn phát tâm lành đền báo(1)
Hồng ân bậc khai đạo dạy dỗ ta
Ai chẳng muốn phá dẹp lũ tà ma (2)
Đem chánh lý khắp Ta bà soi sáng ?
Đức Phật xưa Ngài còn chưa làm đặng
Thầy trò mình, xét có thấm vào đâu !
Vì thế nên xin hãy nhớ lại câu
Pháp còn xả, cho dù là pháp chánh.(3)
Thuyết”Tam năng,tam bất năng”ứng dụng
Làm thì làm, làm đúng pháp cứ làm
Nhưng chẳng nên vì pháp nọ khởi tâm
Tham khi được,không,sanh lòng sân hận.
Thế tôn biết, đệ tử chưa lậu tận
Nên Ngài đã tìm cách chận ngăn ngay
Bốn chín năm hoằng hóa dạo đó đây
Chưa từng nói với ai dù một tiếng .
Ta có quyền hộ trì và phát triển
Phật đạo theo sở nguyện của riêng mình
Nhưng không quyền chà đạp và rẻ khinh
Những kẻ chẳng thuận tình cùng chung bước.
Không khéo, bệnh họ chưa chửa được
Còn mình thì lại tự chuốc thương đau !
Trong Kim cang kinh há chẳng nói sao
Chúng sanh,thọ giả,ngã,nhân nào có đâu ?
Dạ ! không dám,xin dập đầu không dám
Chỉ đọc kinh học lóm nói theo thôi
Như Điều Đạt phạm ngũ nghịch tày trời !(4)
Được thọ ký, quá tuyệt vời đức Phật.
Muốn sự học, sự tu được hoàn tất
Thì cái học phải cho thật tinh thâm (5)
Nhờ vào đó có thể tránh sai lầm
Do chủ quan, do nhiệt tâm phụng đạo.
Kinh Pháp Hoa,Phật đâu chẳng chỉ bảo
“Thập như thị”, rốt ráo như vậy thôi
Bát Nhã thì có “Thập dụ” tuyệt vời
Như bào,ảnh,như điện trời, ảo mộng.
Còn Kim cang thì không hình,không bóng
Không có dùi,cũng không trống không chiêng
Không chúng sanh,không Phật thánh thần tiên
Không giải thoát,không não phiền;”diệt độ”.
Giải trừ được chúng sanh tâm ham hố
Chúng sanh tâm tật đố, pháp kiên trì(6)
Vì biết rằng tất cả pháp hữu vi
Vốn không thật, nên chẳng gì ngăn ngại.
Thầy ra đi, chúng con còn ở lại
Việc thầy làm, các con phải kế thừa
Thừa thì dư,nhưng kế đã xong chưa ?
Chuyện thừa kế, không dễ như ta nghĩ !
---------------------
(1)-“Nhược hữu trung lưu chi sĩ vị năng,thả
ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp,
tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu
dương,tiếp dẫn hậu lai,báo Phật ân đức”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Hận bất diệt trừ như ngõa toái”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(3)-“Chánh pháp thượng xả
Hà huống phi pháp “.
(Kinh Kim Cang)
(4)-Phẩm Đề Bà Đạt Đa.
(Kinh Pháp Hoa)
(5)-“Ngu si sanh tử, Bồ tát thường niệm
quảng học đa văn,tăng trưởng trí tuệ,
thành tựu biện tài,giáo hóa nhất thiết,
tất cánh đại lạc”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(6) a/-Nhất thiết Tu đa la giáo như phiệt dụng giả”.
(Kinh Kim Cang)
b/-“Nất thiết Tu đa giáo như tiêu nguyệt chỉ”.
(Kinh Viên Giác)
Gia Thất Am 14.06.2017-20.05.Đinh Dậu.(1.084)
13-BẤT CẤU BẤT TỊNH.
+ + +
Vươt qua ba cõi sáu đường
Sạch nhơ gì cũng chẳng vương gót hài.
Phiêu du vô tận trời mây
Thênh thang bát ngát tràn đầy chân như.
Vì thương người, vì thương đời
Cửa phương tiện mở gọi mời trình thưa.
Nói gần rồi lại nói xa
Nói thô, nói tế đều là thắng duyên.
Cõi không,không giới không biên
Không có tướng trạng,đại thiên bản đồng .
Nhưng vẫn ảnh hiện cầu vòng
Sáng ngời rực rỡ như vầng hào quang.
Xưa nay thật là rỗng rang
Vốn không một vật,man man vô cùng.
Lấy gì có tử có sanh
Có cấu, có tịnh biện phân lọc lừa.
------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Chân như việt tam giới
Cấu tịnh bản lai vô
Năng nhân khởi phương tiện
Thuyết tế cập ngôn thô.
Không giới vô hữu pháp
Thị hiện nhất luân cơ
Bổn lai vô nhất vật
Khởi hiệp lưỡng ban vô”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.085)
14-BẤT TĂNG BẤT GIẢM.
+ + +
Bản thể tánh Như lai thanh tịnh
Vốn không hình,không tướng xưa nay.
Mười phương trải khắp đó đây
Hư không có mặt đủ đầy mười phương.
Tuy nhiên chẳng thể nương đây lập
Hoặc có nầy hay hoặc có kia
Ở trong có hướng nhìn ra
Khó mà thấy được chi là cái không.
Như bên tai có luồng gió thoảng
Nghe vi vu nhưng chẳng thấy đâu
Như kìa bóng nguyệt lòng sông
Rỡ ràng trước mắt nhưng không thể sờ.
Không hình tướng nhỏ to thô tế
Nên Pháp thân chẳng thể bớt thêm
Do đây nên gọi là chơn
Mười phương,ba cõi,sáu đường khắp dung.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Như lai thể vô tướng
Mãn túc thập phương không
Không thượng nan lập hữu
Hữu nội bất kiến không.
Khán tự thủy trung nguyêt.
Văn như nhĩ bạn phong
Pháp thân hà tăng giảm
Tam giới hiệu chân dung”.(+)
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-Chữ “dung”ngờ là chữ “không”
chép nhầm.(Theo nguyên bản)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.086)
15-THỊ CỐ KHÔNG TRUNG.
+ + +
Bồ đề không chốn không nơi
Ngoài thời chẳng có,trong thời cũng không.
Chẳng ở ngoài, chẳng ở trong
Cũng chẳng phải ở giữa phần trung gian.
Chẳng có tướng trạng rõ ràng
Tuy nhiên cũng chẳng hoàn toàn tróng không.
Chớ nên tạc dạ ghi lòng
Chớ nên so tính mất dần tánh chân.
Hỏi rằng có thế giới chăng,
Hay không thế giới chẳng ăn nhằm gì.
Ba thân rực ánh Từ Bi
Bốn châu thiên hạ sáng ngời chiếu soi.
Xưa chưa từng nhuốm trần ai
Nay cũng tự tại vượt ngoài thế gian.
Cửa phương tiện rộng thênh thang
Chẳng gì trở ngại chướng ngăn cản đường.
-----------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Bồ đề bất tại ngoại
Trung văn mịch giả nan(+)
Phi tướng phi phi tướng
Lượng trắc thất cơ quan.
Thế giới phi thế giới
Tam quang chiếu tứ thiên
Bổn lai vô chướng ngại
Thậm xứ hữu già lan”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-Trong nguyên bản: chữ “văn”nghe,
ngờ là chữ “gian”:khoản,chép nhầm.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.087)
16-VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG
HÀNH THỨC
+ + +
Không cùng sắc chẳng hai chẳng khác
Sắc cùng không chẳng thật chẳng không
Thọ tưởng cũng lại như trên
Hành thức thì cũng chẳng hơn kém gì.
Khi “có” hết tức thì tan biến
Trở về “không” là chuyện thông thường
Sắc không thường biến chuyển luôn
Không và sắc vốn không thường nên”không”.
Nếu chấp chặc cho rằng thật có
Có cái gì, muôn thuở có đâu
Thế rồi bỏ có theo không
Không mà không được chẳng còn cái chi.
Sắc cùng không nghĩ suy tường tận
Tâm chấp nầy bỏ hẳn cho xong
Nếu như chẳng đặng thần thông
Thì còn chi nữa mà trông mà chờ .
------------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Vô sắc bổn lai không
Vô thọ ý hoàn đồng
Hành sắc vô trung hữu
Hữu tận khước quy không.
Chấp hữu thật bất hữu
Y không hựu lạc không
Sắc tâm không câu li (+)
Phương thỉ đắc thần thông.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-Câu thơ thất luật ở chữ “li” đáng lẽ
phải là một chữ trắc,có thể chữ”khiển”
hoặc chữ”dẫn”chép lầm ra chữ “li”.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.088)
17-VÔ NHÃN NHĨ TỶ
THIỆT THÂN Ý
+ + +
Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý
Sáu căn nầy thực tế là không
Theo tướng mà bày đặt tên
Mắt tai mũi lưỡi thân và ý đây.
Sắc duyên vọng tưởng nầy lưu xuất
Ra muôn hình vạn biệt thiên sai
Thế là nhân ngã phân hai
Thị phi đàm tiếu dở hay trò đùa.
Mũi theo hướng gió đưa hít thở
Phân biệt mùi quen lạ thúi thơm
Thân thì xúc chạm vật luôn
Ý thì tư lự muốn ham tình đời.
Nếu như sáu căn nầy chấm dứt
Chẳng còn mê đắm trước sáu nơi
Tức thì muôn kiếp thảnh thơi
Chẳng còn sanh tử luân hồi quẩn quanh.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Lục căn vô tự tánh
Tùy tướng dữ an bài
Sắc phần duyên thanh hưởng
Nhân ngã thiệt khôi hài.
Tĩ hoặc phân hương khứu
Thân ý dục tình quai
Lục xứ tham ái đoạn
Vạn kiếp bất luân hồi.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.089)
18-VÔ SẮC THINH HƯƠNG
VỊ XÚC PHÁP
+ + +
Khi đã nhận được căn bản trí
Thì sắc thinh chỉ thấy là không
Những đến hương vị đẳng phần
Đều là rỗng tuếch chẳng cần nghĩ suy.
Sắc trần cũng nương đây nhận biết
Thảy đều do vọng thức dấy lên
Tâm phàm động niệm phan duyên
Tự sanh nghi hoặc đảo điên vọng tà.
Sanh tử chẳng còn là sanh tử
Thì tử sanh đâu ngại tử sanh
Bồ đề ngay đó đắc thành
Cội nguồn vững chắc lá cành xanh đơm.
Pháp tánh vốn xưa không tự tánh
Nên pháp không cố định nơi đâu
Chỉ ngại ngộ có cạn sâu
Hoặc là chậm chạp chần chờ dây dưa.
------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Chứng trí vô thanh sắc
Hương vị xúc tha thùy
Lục trần tòng vọng khởi
Phàm tâm tự hoặc nghi.
Sanh tử hưu sanh tử
Bồ đề chứng thử thì
Pháp tánh không,vô trụ
Chỉ khủng ngộ tha trì”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.090)
19-VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ
VÔ Ý THỨC GIỚI.
+ + +
Sở dĩ có cái tên sáu thức
Đều nhân do vọng lập mà ra
Gá nương vào cái khác mà
Mở bày trăm dối cùng là ngàn sai.
Nào mắt tai hướng ngoài nghe thấy
Nào thân kia, ý đấy nghĩ suy
Sáu căn đã chẳng thật thì
Sáu thức hỏi lấy cái gì làm chơn.
Mũi cùng lưỡi ngưỡi hương nếm vị
Gây lắm điều phiền lụy đảo điên
Làm cho tâm chủ chẳng yên
Lìa chơn,theo vọng,lạc đường thất tung.
Chỉ cần mở một trong sáu gút
Chớ đâu cần một lúc dụng công
Quày đầu là kể như xong (+)
Hướng Như lai tánh thong dong bạt ngàn.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Lục thức tòng vọng khởi
Y tha tánh tự khai
Nhãn nhĩ kiêm thân ý
Thùy khẳng tự lượng tài.
Thiệt tỷ hành điên đảo
Tâm vương khước khiển hồi
Lục thức trung bất cửu
Đốn ngộ hướng Như lai.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-“Nghĩ ly hư vọng nhập chân phương
Thúc nhĩ hồi đầu tức cố hương
Bất tiển thế tình du lý xứ
Điều điều hướng thượng tịch quang trường”.
(TS.Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.091)
20-VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ VÔ MINH TẬN
NÃI CHÍ VÔ LÃO TỬ DIỆC VÔ LÃO TỬ TẬN.
+ + +
Chẳng phải hôm qua, hôm nay
Mười hai duyên đã có ngay buổi đầu.
Thế là sanh tử nối nhau
Đầu đuôi bất tận chẳng bao giờ rời.
Một khi thân đã có rồi
Thì vô minh cũng đồng thời khai sinh .
Cả hai như bóng với hình
Có thân là có vô minh hiện hành.
Trái lại nếu chẳng có thân
Thì vô minh cũng chẳng còn chốn nơi.
Thế là mọi việc xong xuôi
Thọ không và báo kia thời cũng không.
Rõ ràng thấy biết chẳng lầm
Thân là huyễn mộng diệt sanh vô thường.
Hãy mau mau quay về nguồn
Tìm cầu giác ngộ lý huyền vô vi .
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Thập nhị nhân duyên hữu
Sanh hạ lão tương tùy
Hữu thân vô minh chí
Nhị tướng đẳng đầu tề.
Thân tận vô minh tận
Thọ báo khước lai kỳ
Trí thân như huyễn hóa
Cấp cấp ngộ vô vi.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.092)
THƯƠNG GHÉT (3)(*)
+ + +
Thương ai và lại ghét ai
Ai thương,ai ghét,ai người ghét thương ?
Có ai đâu để vấn vương
Có ai đâu để ghét thương ai nầy ?
-Rằng ai đang dối trẫm đây ?
Xin thưa không biết,còn ngài biết không ?(1)
Biết sao còn hỏi tây đông
Biết sao còn hỏi lòng vòng nọ kia ?
Ai là ai, thật có à !
Duyên sanh như huyễn,ta là ai đây ?
Không ta, cũng chẳng có ai
Ai thương, ai ghét, ghét ai bây giờ ?
Người mộng, còn ta là mơ
Mộng mơ, mơ mộng bao giờ thật đây ?
Người mơ thương kẻ mộng nầy
Kẻ mộng ghen ghét quấy rầy người mơ.
Trớ trêu thay, ai có ngờ
Mơ mộng mà cũng bày trò ghét thương.
Vô thường quán,quán vô thường
Như huyễn quán,quán pháp nương nhau thành.(2)
Do”Giả chúng duyên nhi sanh”(3)
Chúng sanh không thật có,mình ghét ai ?
Cũng chẳng khóc mướn thương vay
Vì ai đó với ai nầy đều không.
Ghét thương chẳng để nơi lòng
Bởi thương với ghét đã thông suốt rồi.
--------------------
(*)-“Tắng ái bất quan tâm
Trường thân lưỡng cước ngọa”.
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Câu chuyện vua Lương Võ Đế vấn nạn
Tổ Bồ Đề Đạt Ma.
(2)-“Chúng nhân duyên sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”.
(Trung Quán-Long Thọ)
(3)-Giả chúng duyên nhi sanh,cố viết
chúng sanh.(Định nghĩa từ chúng-
sanh)
Gia Thất Am 11.10.2013-07.09.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.093)
A N C Ư (5)
(Tặng Từ Bi Thích)
+ + +
Tăng đoàn chín tháng viễn du
Chư tăng không ở một nơi thiền hành.
Nhân mùa mưa,đất hóa sanh
Lòng từ ngại dẫm chết thân côn trùng.
Vì thế Phật cho tăng đoàn
Ba tháng tiềm chỗ tạm dừng nghỉ ngơi.
Nhân đó thúc liễm trau giồi
Giới thân,tuệ mạng,gương soi thế tình.
Lợi lạc nhân loại hàm linh
Có được đất tốt,duyên lành trồng gieo,
Tam bảo nương tựa,dắt dìu
Tăng Ni mưa pháp,sớm chiều kệ kinh.
Tăng già hòa hợp đạo tình
Tăng ni chấp tác bốn phần oai nghi.
Kinh hành,thiền tọa,thọ trì
Nhất nhất gìn giữ luật nghi không dời.
Như khi Phật còn ở đời
Hình ảnh Tăng bảo tuyệt vời làm sao !
Ước gì ngày nào,ngày nào
Tăng Ni cũng vẫn nêu cao hạnh lành !
------------------
Gia Thất Am 22.06.2017-28.05.Đinh Dậu.(1.094)