BẤT ĐỘNG ƯU BÀ DI (19)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài lại vẫy chào từ biệt
Đại Quang và tạm biệt Diệu Quang
Thân tâm thư thới nhẹ nhàng
Đang đi mà vẫn như đang hành thiền.
Thanh thản bước với niềm hoan hỷ
Đến vương đô An Trụ chẳng hay
Bất Động Ưu Bà Di đây
Là một đồng nữ hiếm hoi nhất đời.
Vẫn sống như bao người con gái
Nhưng tâm hồn thì lại khác xa
Vô tư an định nhu hòa
Không dùng tơ lụa lược là phấn son.
Không tụ tập vui đông yến tiệc
Không hẹn hò đàn địch múa ca
Sạch sẽ gọn ghẽ cửa nhà
Ngăng nắp,thứ lớp,trong mà dễ thương.
Thiện Tài đến còn đang ngần ngại
Bất Động nhìn chẳng nói một lời
Nhưng luôn bày tỏ niềm vui
Và luôn hé nở nụ cười hỷ hoan.
Xem như mọi người đang thỏa thuận
Ký hợp đồng lìa vọng hướng chân
Hạn chế bớt việc không cần
Chế nhất thiết xứ, tự thân an bình.
Trước khi đến Vương thành An Trụ
Việc cần làm phải giữ sạch trong
Sáu căn chẳng dính sáu trần
Sác thanh hương vị chẳng cùng kết giao.
Được bất động phải đâu là dễ
Phải giữ gìn kềm chế sáu căn
Thức ngủ đi đứng ngồi nằm
Luôn giữ chánh niệm mới mong có phần…
Nhờ Đại Quang minh phân tách rõ
Lòng phải không chất chứa việc gì
Phải nhẫn nại, phải kiên trì
Phải khéo quán sát mỗi khi đối đầu…
Với muôn vẻ muôn màu cám dỗ
Danh lợi tình,chuyện nhỏ quá xưa
Nhưng thử hỏi có ai ngờ
Chuyện nhỏ nầy, tai họa to thế nào ?
Muốn bất động phải rào đón trước
Ưu Bà Di là bước khởi đầu
Không có giới luật còn lâu
Mới có định lực đối đầu u mê ?
Giới chẳng gìn, lại chê giữ giới
Tu không hành,lại chưởi người hành
Động loạn,ngang ngược,tung hoành
Lại chê người bất động thành cái chi ?
Bất động là chẳng chi làm động
Chớ tưởng lầm bất động vô tri
Vẫn ngồi nằm, vẫn đứng đi
Nhưng không mơ mộng nghĩ suy điên cuồng.
Bất Động cõi Đông phương A Súc(Bệ Phật)
Không chạy theo thị dục nhân tình
Rực sáng như ánh bình minh
Xua tan bóng tối vô minh đêm dài.
Bất động chẳng phải ai cũng được
Phải có thầy châm chước giỏi hay
Phân tích,hướng dẫn,chỉ bày
Bằng không, e cũng có ngày ngu luôn !
Hãy như pháp,tựa nương Tam Bảo
Phải giữ cho trọn đạo con trò
Kinh luật gắng học hỏi cho
Thông suốt rồi mới chẳng so,chẳng bì.
Được Bất động, còn gì hơn nữa
Bất động mới sáng tỏ quang minh
Có định, tuệ mới phát sinh
Muốn định,vọng niệm vọng tình phải ngưng.
Là Đồng nữ căn lành hội đủ
Nên dễ dàng thành tựu định tâm
Nếu không nỗ lực chuyên cần
Thứ lớp tu tập, thành công ít người !
Ta chẳng thể tách rời cuộc sống
Vì cuộc đời chuyển động luôn luôn
Nhận ra vạn vật vô thường
Ta mới an định chẳng còn động xao.
Khi đã định, nơi nào chẳng định
Còn khi chưa,nên tránh nên ngăn
Chớ nên nói bướng làm càn
Ở đâu cũng vậy, chẳng can dự gì ?
Nếu như thế, cần chi Thiền viện
Và cũng không cần đến Thiền đường
Nhưng chúng ta là người thường
Thì đừng bàn chuyện phi thường cao siêu.
Hành giả cũng có nhiều thứ bậc
Học giả cũng cấp trật thấp cao
Học pháp nào, hành pháp nào
Phái có thứ lớp trước sau đàng hoàng.
Học, Vô học rõ ràng phải biết
Học chưa xong, học tiếp cho xong
Khi nào sở học viên thông
Thì học chi nữa,nếu không phải khùng ?
Nói là để nhìn chung học hỏi
Chớ đừng đòi họ phải lặng im
Hoặc là trái, phải mặc nhiên
Mới là bất động,cảnh thiền duyệt cao.
Bất động chớ phải đâu bất biết
Và tu là bất giác hay sao ?
Bất động chớ có phải đâu
Không biết gì hết mới mầu mới linh ?
Bất Động tôi đã trình chỗ học
Nương Quang Minh diệu pháp tu hành
An trụ Phật tánh chân tâm
Chí nhất thiết xứ huân thâm đạo lành.
Việc tôi học tôi hành là vậy
Đó cũng là cái thấy của tôi
Chẳng thể nào nói hết lời
Nay chỉ giải thích tạm thời đấy thôi.
Thiện Tài muốn, xin mời tiếp tục
Tìm Biến Hành Thiện Đức học thêm
Mỗi người chỉ giỏi một môn
Tôi thì cũng thế, chẳng hơn kém gì.
---------------
Gia Thất Am 21.05.2.012-01.04 n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 23 – (1.879)
BIẾN HÀNH NGOẠI ĐẠO (20)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài lại ra đi tiếp tục
Tìm đến nơi Thiện Đức Biến Hành
Vị nầy chẳng phải Tăng nhân
Mà là ngoại đạo tinh thâm lý tình.
Ông thường với một mình,một bóng
Luôn cưu mang khát vọng lớn lao
Tất cả chốn nơi đều vào
Tất cả nơi chốn truyền rao pháp lành.
Luôn biến đổi theo từng hoàng cảnh
Luôn thích nghi với mọi chúng sanh
Luôn biến hóa theo sở hành
Luôn hành xử hợp lý tình sở duyên.
Thiện Tài đã đến bên nghe thấy
Liền cầu xin chỉ dạy dắt dìu
Sẵn sàng tùng sự vâng theo
Không hề biếng trể giáo điều môn quy.
Biến Hành bảo,lành thay nam tử
Ta đã an trụ khắp thế gian
Đã tùy thuận biến hóa thân
Trong khắp các cõi trời,rồng,dạ xoa.
Chỉ vì họ mà ta diễn nói
Pháp vị nhân Thế giới tất đàn
Tứ đế, Bát đạo, Chánh cần
Tán thán ca ngợi họ không ngớt lời.
Khuyến khịch họ hằng vui làm thiện
Hành bốn tâm vô lượng cao xuê
Tứ nhiếp, sáu độ hướng về
Mười thiện nghiệp,Thất Bồ đề giác chi.
Dạy họ biết phát huy tánh giác
Tránh những điều xấu ác không làm
Những gì tổn giảm ngừa ngăn
Những gì tăng ích nhân sanh chẳng từ.
Dạy họ biết hướng về giải thoát
Giảm bớt dần thù tạc lại qua
Niệm câu Bát nhã ma ha
Thân tâm thư thới vượt qua khổ nàn.
Dạy họ biết cúng dường chư Phật
Biết oai thần các bậc Như lai
Biết lòng từ mẫn các ngài
Thương chúng sanh như mẹ già thương con.
Dạy họ biết tránh đường tội lỗi
Không lặn sâu vào cõi hồng trần
Phải biết kềm chế tự thân
Lợi danh quyền thế bao lần xót xa !
Dạy họ biết nhận ra ba cõi
Sáu đường không phải chỗ an lành
Phải biết thắng phục tâm mình
Đừng để năm dục, bảy tình cuốn lôi.
Dạy họ biết tìm nơi thanh vắng
Để cho lòng tĩnh lặng sạch trong
Cấu uế ô nhiễm giảm lần
Mới có cơ hội vượt lên tình phàm.
Tùy nhu cầu, hiện làm các việc
Và mỗi việc, đặc biệt khác nhau
Chẳng việc nào giống việc nào
Luôn phải thay đổi hợp cơ,hợp thời.
Như nay ta là người ngoại đạo
Nhưng luôn luôn thuyết giáo chánh chơn
Nội ngoại giáo là duyên nhơn
Còn cái bản thể vẫn không đổi dời.
Có khi ta là người hung bạo
Tìm bắt phường lừa đảo ác gian
Trấn áp những kẻ ngang tàn
Uy hiếp bảo chúng quay sang nẻo lành.
Có khi ta làm toàn việc ác
Bị thiên hạ đánh đập rẽ khinh
Nhưng đâu có ai biết mình
Làm như thế để họ đừng làm theo.
Có khi ta làm điều vô đạo
Xâm hại người,lừa đảo gian manh
Chưởi rủa tục tiểu bạo hành
Vướng vào tù tội để răn mọi người.
Họ cho ta là người ngoại đạo
Nhưng ta luôn khuyên bảo mọi người
Chẳng nên trụy lạc ăn chơi
Phải cố tránh né những người xấu xa.
Làm người phải giữ mà đạo đức
Sống phải biết bênh vực lý chơn
Phải biết tôn trọng hiền nhơn
Phải biết thờ kính Tổ tông ông bà.
Đâu có người, là ta có mặt
Mỗi người, ta khuyên nhắc một câu
Không người nào giống người nào
Cho nên chẳng thể cùng trao,cùng truyền.
Pháp thuyết có khi quyền, khi thật
Người thấp chẳng thể thuyết pháp cao
Ngược lại phải thuyết thế nào
Phù hợp căn tánh thấp cao mỗi người.
Ta có được là nhờ có đức
Nhờ giữ gìn giới luật nghiêm minh
Nhờ vào phước báu tu hành
Nên đã biến dữ hóa lành an vui.
Đó là những điều tôi làm được
Nhờ vào lời cổ đức khéo khuyên
Lại cũng nhờ vào chút duyên
Kính tin Tam Bảo tạo nên phước lành.
Tôi đã cạn lời cùng Đồng tử
Và chính người cũng đã biết qua
Chỗ tu hành của tôi là
Nương vào Thiện Đức,chỉ mà vậy thôi.
-----------
Gia Thất Am 22.05.2.012-02.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 24 – (1.880)
BA THƯƠNG CON (2)
+ + +
Nay con trẻ bước chân vào đạo
Cần có người chỉ giáo dắt dìu
Không nhất thiết phải cao siêu
Chỉ cần thông thạo giới điều luật nghi.
Bước đầu nếu nghiêm trì thật tốt
Sẽ vững vàng những lúc về sau .
May mắn được thầy truyền trao
Yếu chỉ,kinh nghiệm nẻo vào Phật tâm.
Tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc
Lòng vòng phải thua thiệt mọi người
Thời gian đã qua đi rồi
Khó mà tìm lại cái thời tuổi xuân.
Nên cần phải dè chừng, trân trọng
Từng phút giây tấc bóng hiện đang
Đừng để gián đoạn dở dang
Ước nguyền đi đến phương ngàn trời mây.
Nên trò phải có thầy thế độ
Chủ cặn kẻ từng chỗ, từng nơi
Đường bộ,đường thủy,đường trời
Phương tiện thay đổi hợp thời,hợp cơ.
Tuy là thế, nhưng ai ngờ được
Do nghiệp căn duyên phước trước đây
Cực trọng, có thể chuyển xoáy
Sẽ không như ý, như cây ngã tàng.
Một cơn lốc tiêu tan sản nghiệp
Một việc làm chưa kịp nghĩ suy
Như cơn lũ quét cuốn đi
Bao nhiêu thiện nghiệp duy trì bấy lâu.
Con đường đạo không sao kể hết
Những quanh co khuất lấp,bít ngăn
Nên cần phải có quyết tâm
Định lực vững,chẳng ai làm được chi.(*)
Mong rằng đường con đi suông sẽ
Có thiện nhân chỉ vẽ tận tường
Có pháp lữ cùng tựa nương
Có thầy sáng dắt dẫn đường tương lai.
-------------
(*)-“Nhược định lực kiên cường,tuy
nhập ngũ dục tắc trung bất vi sở hại”.
(Kinh Phật Di Giáo)
Gia Thất Am 07.12.2018-01.11.Mậu Tuất.
(Ảo Ảnh 1 – 1.881)
ƯU BÁT LA HOA TRƯỞNG GIẢ (21)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài xin có lời từ biệt
Và đi tìm Ưu Bát La Hoa
Tại thành Quảng Đại bao la
Hiện đang làm chủ vườn hoa khổng lồ.
Người nầy chuyên doanh loài hương quý
Chiết trung từ các nhụy phấn hoa
Tạo thành mùi hương kiêu sa
Loại quý hiếm nhất, đó là Vô ưu.
Thiện Tài đến bái sư cầu đạo
Ưu Bát La Hoa bảo đứng lên
Khen rằng tuổi nhỏ chí bền
Ông đã như thế,ta không chối từ.
Ta biết rõ các loài hương quý
Hương xuất sanh bát ngát Bi Từ
Hương Bồ đề,hương Chân như
Hương Bát nhã,hương Cát tường hỷ hoan.
Hương chánh pháp bạt ngàn chân lý
Hương lành trong ý nghĩ việc làm
Hương trừ khát vọng muốn ham
Hương dứt Tam độc,Bát phong,Thất tình.
Hương cãi ác làm lành lánh dữ
Hương Tam quy,hương Ngũ giới điều
Hương lòng sáu thời chắt chiu
Hương dâng hai buổi sớm chiều kệ kinh.
Hương cởi mở não phiền nhân thế
Hương cúng dường kính lễ Như lai
Hương lòng thanh tịnh giới trai
Hương từ ái thương các loài chúng sanh.
Ngoài ra còn các phần hương khác
Đặc chế cho mỗi việc mỗi người
Có hương khi thoa vào rồi
Lửa dữ chẳng thể chạm nơi thân nầy.
Có thứ hương thấm vào cơ thể
Bao nhiêu mùi xú uế tiêu tan
Thân tâm thư thái nhẹ nhàng
Tiếng trong,mắt sáng,dung nhang nhu hòa.
Có thứ hương chỉ cần chạm nhẹ
Lên người là thấy khỏe,thấy vui
Đó là hương vị cuộc đời
Là hương giải thoát khỏi nơi giam cầm.
Hương nầy được đốt xông cởi mở
Mọi người đều hít thở nhẹ nhàng
Bao nhiêu nghiệp chướng trái oan
Sẽ theo mây khói man man phiêu bồng.
Hương nầy là hương lòng tịnh hóa
Đã nhiều năm vất vả quén vun
Loại trừ Ba độc, Sáu trần
Trộn với Ba(vô lậu)học ra hương vị nầy.
Hương nầy chẳng ở nơi hoang dã
Mà hương nầy luôn ở trong vườn
Phải trải một nắng hai sương
Phải thu nhiếp chúng khi còn trong hoa.
Hương nầy phải thiết tha tích lủy
Những đức lành xả kỷ vị tha
Những năm tháng Xa ma tha(chỉ)
Vọng tưởng điên đảo dâm tà tối đen.
Hương nầy do trui rèn kinh luật
Chăm chỉ từng cột móc thời gian
Không khi nào rời Đạo tràng
Nỗ lực, cần mẫn,bền gan,kiên trì.
Hương nầy do phát huy phấn đấu
Chắt chiu từng hạt gạo bát cơm
Tinh cần sàng lọc ngày đêm
Từng mảnh vỡ đã kết nên hương đời.
Hương nầy ở từ nơi thấp nhất
Mà khéo dùng công sức vượt lên
Từ khi chưa có tuổi tên
Đến khi tên tuổi nổi lên như cồn.
Hương nầy chính là từ pháp nhũ
Tỳ ni trong bản tự nhà Thiền
Mỗi ngày tích tập chút duyên
Lâu dần phát triển,đạo viên lâm tòng.
Hương nầy từ chân tâm thanh tịnh
Niệm niệm không còn dính mảy trần
Niệm đến ngã pháp câu không
Kho tàng vô tận tự sanh phước điền.
Hương nầy là hương sen Bát bất
Bất sanh và bất diệt Niết bàn
Bất tăng bất giảm Kim cang
Khứ lai tam muội,chiên đàn tâm hương.
Hương nầy vốn là hương công đức
Nhờ “Nội cần khắc niệm chi công,
Ngoại hoằng bất tránh”đức sanh(Quy Sơn)
Nhiều năm nỗ lực dụng công mới thành.
Hương nầy từ nơi tâm lưu xuất
Thấy tánh mình chánh trực là công
Bình đẳng là đức bao dung(Huệ Năng)
Công minh chánh trực,hương lòng xa bay.
Hương nầy nói đến đây tạm đủ
Dù chưa bàn đến Ngũ phần hương
Tuy là không ở chung vườn
Song hai hương cùng môi trường khởi sanh.
Tôi chỉ nói hương phần tôi biết
Và phần hương tôi được ngửi qua
Ngoài ra những sự cao xa
Tôi xin nhường bước,kính mà cao nhân.
--------------
Gia Thất Am 23.05.2.012-03.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 25 – ( 1.882)
BA THƯƠNG CON (3)
+ + +
Bát y đã truyền thọ xong
Trần ai nợ có giảm phần nào chăng ?
Hay là chúng vẫn âm thầm
Dõi theo ta từng bước chân chuyển dời.
Nếu chúng cứ mãi hỏi đòi
Thì ta thử hóa giải thời như sau :
Ai nợ ai, nợ hồi nào ?
Ta,người đều giả dựa vào nơi đâu
Làm tình, làm tội với nhau.
Bốn đại là giả, người nào thật đây ?
Nếu không già chết hôm nay
Thì cũng tiêu hoại vào ngày hôm sau.
Vậy lấy ai nợ nần nhau ?
Không ai, thì lấy ai đâu hỏi đòi ?
Năm uẩn cũng như vậy thôi
Uẩn không, thì cố hỏi đòi làm chi ?
Nếu như chúng cố ngoan lì
Thì ta quay lại trách thì chính ta
Tại vì dục ái sanh ra(1)
Có ta nên có Hằng sa tội tình !
Chính ta tác tạo cho mình
Những thứ ma quái vô minh mê mờ.
Có ta cho nên bây giờ
Mới có trái chủ chực chờ oan gia.
Vậy thời hãy Xa ma tha
Cảnh huyễn,người huyễn chấp mà làm chi.
Mở lòng hỷ xả từ bi
Dù họ có xâm hại gì đến ta.
Huyễn thì người cũng như ma
Cả hai không thật, dứt mà các duyên.(2)
An định lạc trú trong thiền(3)
A tăng kỳ kiếp nghiệp phiền não tan.
Đó là một trong muôn ngàn
Phương cách giải kiết,giải oan nghiệp trần.
Hy vọng con sẽ có phần
Tiêu trừ chướng nghiệp tự thân hiện tiền.
----------------
(*)-“Nhơn hệ ư thê tử,xá trạch thậm ư
lao ngục,lao ngục hữu tán thích chi
kỳ,thê tử vô viễn ly chi niệm…”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(2)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(3)-“Cầu thiện trí thức,cầu thiện hộ trợ,
vô như bất vong niệm, nhược hữu
bất vong niệm giả,chư phiền não tặc,
tắc bất năng nhập”.
(Kinh Phật Di Giáo)
Gia Thất Am 09.12.2018-03.11.Mậu Tuất.
(Ảo Ảnh 1 – 1883)
BÀ THI LA THUYỀN TRƯỞNG (22)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài đành dời chân quay bước
Từ giả ông Ưu Bát La Hoa
Cảm ơn đã giúp nhận ra
Hương thơm nhiều ít do ta vun bồi.
Rảo bước tìm đến nơi lầu các
Bà Thi La ra mắt vái chào
Ông nầy đang ở lầu cao
Nhìn về biển cả dạt dào Bi tâm
Thấy nhân loại thăng trầm chìm nổi
Biển vô minh hụp lội ái hà
Nỗi đau cắt thịt xé da
Nỗi khổ đói khát,trông mà thảm thương !
Thiện Tài lại đứng bên thưa hỏi
Xin được theo hầu dưới chân Ngài
Ước mong được sự chỉ bày
Hướng dẫn cách ứng dụng nơi Ta bà.
Bà Thi La nhận ra Đồng tử
Không phải hàng tục tử phàm phu
Mà là một bậc chân tu
Hóa thân học cách giúp người trần gian.
Bà Thi La thưa rằng nhân giả
Nếu người cần tôi sẽ sẵn sàng
Xin mời hãy cùng tham quan
Vòng quanh lầu các giữa ngàn thương nhơn.
Mỗi người đều có phần của họ
Mỗi người đều phân bổ một nơi
Tùy theo năng lực mỗi người
Việc làm tùy thuận,tùy thời,tùy duyên.
Khi người cần ta liền trợ giúp
Được bao nhiêu hay được bấy nhiêu
Nhưng khi giúp phải rõ điều
Họ muốn mình giúp,có chìu được chăng ?
Thấy họ khổ mình không chịu được
Nên lo tìm phương chước khéo hay
Như nước biển cả tràn đầy
Và lòng biển cả rộng dài thẩm sâu.
Ai muốn múc bao nhiêu thì múc
Ai muốn làm vẩn đục cứ làm
Mặt biển chẳng bao giờ than
Và nước biển cả vẫn càng trong xanh.
Bà Thi La đang hành hướng đạo
Vì mọi người chỉ bảo hướng đi
Muốn cần gì, muốn tìm gì
Của báu hay muốn thoát ly biển đời ?
Trong biển có nhiều nơi nguy hiểm
Cũng có nơi dễ kiếm báu châu
Phải biết mực nước,độ sâu
Hướng gió,chớ dại đối đầu hải lưu.
Biển đời cũng ví như biển cả
Có người đang hớn hở bội thu
Có người tho thóp ngất ngư
Chẳng ai đoán được mình như thế nào.
Biển khổ với biển,đâu có khác
Trong niềm vui man mác nỗi sầu
Trong cay đắng có ngọt ngào
Trong thầm lặng,sóng xôn xao vỡ bờ.
Ai sống chẳng ước mơ hy vọng
Chiến thắng nhiều,bại trận cũng nhiều
Nhưng họ giống nhau một điều
Là chung cuộc chẳng mang theo thứ gì ?
Biển tâm chẳng khác gì biển cả
Trong tâm luôn chứa cả bầu trời
Khổ đau, cay đắng, buồn vui
Thủy quái,thủy tộc,không ngoài biển tâm.
Tâm và biển tương ưng gần nhất
Biển và tâm luôn được gắn liền
Biển lặng đồng với tâm yên
Tâm loạn,biển động dễ truyền thông nhau.
Tâm người chẳng bao giờ yên lặng
Không nghĩ nầy thì cũng nghĩ kia
Quá khứ nếu chẳng nghĩ về
Thì tương lai cũng chưa hề bỏ đi.
Biển tâm thức không gì chẳng có
Thanh tịnh thì hiện rõ báu châu
Động loạn sóng gió ba đào
Thì La sát quỷ hiện vào bờ xa.
Tâm như biển bao la rộng lớn
Lòng tham lam ham muốn không dừng
Biển tình lai láng yêu thương
Biển hận sóng gió điên cuồng bão giông.
Hãy lặn sâu vào trong tâm thức
Càng sâu càng gần được báu châu
Kho tàng vô tận nằm sâu
Tận đáy tâm thức,lặn vào thử xem ?
Trong biển tâm thậm thâm sâu thẳm
Có những điều ta chẳng nhận ra
Nếu không thiền quán sâu xa
Ta sẽ cho đó chỉ là rong rêu.
Trong biển tâm nhiều điều bí ẩn
Nếu không dùng thiền định chiếu soi
Cứ nghĩ sau lớp sóng mòi
Sẽ là cả một chân trời bình an.
Biển tâm đâu giản đơn như vậy
Niệm chưa dừng,niệm đã dấy lên
Bên ngoài trông thấy êm đềm
Bên trong giặc cướp luôn hiềm hận nhau.
Biển tâm đâu phải ai cũng biết
Nhìn bên ngoài sanh diệt diệt sanh
Nhưng tận sâu thẳm bên trong
Bao nhiêu hình tượng vẫn còn vẹn nguyên.
Hãy tĩnh lặng soi gương nhìn lại
Biển tâm đâu khác với biển trần
Bao nhiêu những nỗi khổ tâm
Đều từ phương ngoại chúng xâm nhập vào.
Biển tâm muốn lặn vào thì phải
Giảm bớt đi những cái chẳng cần
Để cho tâm thức nhẹ dần
Đến khi lặn xuống không còn luyến lưu.
Lặn càng sâu báu châu càng hiện
Đó chỉ là phương tiện hiển bày
Đến khi chiếm được biển rồi
Thì kho báu sẽ về tay của mình.
Ta chỉ hiểu có ngần ấy đấy
Biển và tâm chỉ vậy mà thôi
Ta từng ra vào biển khơi
Và từng trồi hụp biển đời bao phen.
Ta đã từng nổi lên lặn xuống
Cố mò tìm nhưng kiếm không ra
Kho tàng châu báu ngọc ngà
Chỉ lượm lặt được vài ba vỏ sò !
Nhưng ta đã nhận ra tọa độ
Từ biển trần đến chỗ biển tâm
Chỉ cách một niệm sai lầm
Là biển tuệ trí thậm thâm hiển bày.
Kho báu từ nơi nầy lưu xuất
Nếu không tin, ta được xin thề
Ba đời chư Phật trước kia
Hiển vinh sung túc không lìa nơi đây.
Nếu nhân giả Thiện Tài muốn độ
Người thế gian lìa khổ được vui
Mà không dẫn dắt đến nơi
Thì giàu sang sẽ là mồi chiến tranh.
------------
Gia Thất Am 24.05.2.012-04.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 26 – (1.884)
N Ợ Đ Ờ I
+ + +
Thân nầy cha mẹ sanh
Trưởng thành nhờ vạn loại
Nào thịt cá cua tôm
Nào củ khoai rau trái.
Chữ nghĩa học thầy cô
Lịch lãm nhờ sách vở
Kinh nghiệm tiền nhân trao
Văn minh nhờ hậu thế.
Thánh hiền khuyên lễ nghĩa
Phật tổ dạy đạo lành
Danh nhân cho khoa học
Văn hóa lẫn văn chương.
Cửa nhà người xây cất
Quần áo thợ may nên
Tàu xe người chế tạo
Cơm gạo bác nông dân.
Những gì ta đang có
Là có của mọi người
Những gì ta đang giữ
Là giữa của người đời.
Hãy nương nhau mà sống
Đời cho ta quá nhiều
Ta có gì cho lại
Hãy nhín chút thương yêu.
---------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 03.01.1997-(1.885)
VÔ THƯỢNG THẮNG TRƯỞNG GIẢ(23)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài nghe tâm lành phấn phát
Học được thêm một cách giúp người
Vái chào và xin cáo lui
Để đi tìm đến vị thầy tiếp theo.
Nghe bên kia chân đèo ngoạn mục
Có cổ thành Khả Lạc dễ thương
Vô Thượng Thắng là chủ nhơn
Tánh ông không thích thua hơn với đời.
Việc ông làm xong rồi chẳng nhớ
Ai nhờ ông giúp đỡ sẵn sàng
Dù biết đó là gian nan
Nhưng khi đã nhận phải làm cho xong.
Làm nhưng chẳng kể công kể sức
Dù việc làm có lúc hiểm nguy
Song ông rất mực kiên trì
Làm cho được việc,chẳng vì lợi danh.
Thiện Tài muốn trở thành môn đệ
Xin ông cho theo để học hành
Vô Thượng Thắng rất sẵn lòng
Dẫn đi xem khắp một vòng gia trang.
Ngàn thương gia với ngàn Cư sĩ
Vây quanh chờ khai thị dạy khuyên
Xem ông như người cha hiền
Tu giỏi và việc kiếm tiền cũng hay.
Ông dạy người với hai phương cách
Là làm giàu trong sạch thanh cao
Không vì danh lợi hại nhau
Không vì tiền bạc gây bao tội tình.
Thứ tiếp đến tu nên dứt khoát
Nếu như người muốn đạt đỉnh cao
Thì kinh luận phải giồi trau
Và giới luật không thể nào buông trôi.
Ông luôn được mọi người quý kính
Vì ông luôn thương mến mọi người
Khi nào cần vui thì vui
Khi nào hành sự ông thời thẳng tay.
Ông không thích nói dai nói dỡ
Mà những điều thực tế không làm
Ông luôn tự xét lại mình
Vì Tối thắng nghĩa hy sinh nếu cần.
Ông sống với tinh thần vô ngã
Xem mọi người quen lạ như nhau
Không riêng sở hữu vật nào
Làm được thì lại cho vào của chung.
Ông dạy người gìn lòng thanh tịnh
Không gian tham tật đố tị hiềm
Không khởi ác niệm chướng duyên
Nên hướng Phật đạo tạo thêm phước lành.
Ông ở trong chúng sanh các loại
Nói pháp lành khuyên họ giải trừ
Hơn thua tranh chấp hận thù
Cởi mở oan kiết ngục tù ái ân.
Dạy họ giảm bớt dần ác nghiệp
Không chạy theo ngoại thuyết gian tà
Thiện hạnh phát huy rộng xa
Cúng dường bố thí,buông tha thú cầm.
Dạy họ phát tâm hành Lục độ
Luôn sẵn sàng cứu khổ ban vui
Chuyển hóa tập quán lâu đời
Quy hướng Tam bảo phượng thờ kính tin.
Dạy họ gắng giữ gìn ba nghiệp
Không ăn và không giết mọi loài
Không vì lợi dưỡng hôm nay
Tạo nên sát nghiệp lâu dài về sau.
Dạy họ hãy cùng nhau chuyển nghiệp
Khi làm gì phải biết nghĩ suy
Hại người, hại mình tránh đi
Cầm bằng trái lại,không chi chẳng làm.
Dạy họ biết hướng tâm cao đẹp
Việc xấu xa bỏ dẹp không theo
Quyết lòng xóa cảnh đói nghèo
Siêng năng cần kiệm giảm tiêu bớt cầu.
Ông là mẫu số chung rất ít
Sống vì đời chẳng chút tính toan
Chẳng từ khó nhọc gian nan
Chẳng tránh hiểm nạn,phúc mang cho người.
Ông vất vả một đời làm thiện
Dạy cho người cả chuyện làm ăn
Dạy cho cái nghề nuôi thân
Công xảo,hiện đại chẳng cần đền ơn.
Ông năng động và không nản chí
Muốn đem niềm hoan hỷ hiến dâng
Cái mà ông có thể làm
Là niềm vui sướng trong lành bình an.
Ông vừa giàu vừa sang vừa quý
Vừa là người xả kỷ vị tha
Vừa là thầy vừa là cha
Vừa là đầy tớ vừa là chủ nhân.
Ông làm thế chỉ mong một việc
Là mọi người phải biết làm lành
Phải hướng đạo lý tu hành
Hãy vị lợi ích nhân sanh mà làm.
Việc của ông rõ ràng minh bạch
Có phương trình kế sách đàng hoàng
Phải làm mới có mà ăn
Phải tu thật, mới vẻ vang sau nầy.
Ông làm xong phủi tay ngơi nghỉ
Lên thành cao thủ chí tu hành
Giữ tâm thanh tịnh trong lành
Là cách khả dĩ độ sanh lâu dài.
Ông đúng là thầy Vô Thượng Thắng
Làm là xong nhưng chẳng có mình
Song song cả hai công trình
Vừa làm kinh tế, vừa hành xả ly.
Khi làm chẳng có chi ngăn được
Khi tu luôn dứt khoát mọi điều
Kết quả luôn tùy thuận theo
Riêng ông đứng ngắm mây chiều nhẹ bay.
Thiện Tài học mỗi ngày mỗi tiến
Mỗi ngày thêm mỗi chuyện lạ hay
Dựa vào bài học hôm nay
Cảm thấy thán phục bậc tài trí cao.
Nhưng cái học chẳng bao giờ dứt
Nên Thiện Tài xin được ra đi
Mang theo tất cả những gì
Đã học hỏi được những ngày đã qua.
-------------
-Bát công đức thủy :1/-Trừng tịnh.
2/-Thanh tâm.3/-Cam mỹ.4/-Khinh
nhuyễn.5/-Nhuận trạch.6/-An hòa.
7/-Trừ cơ khát.8/-Bổ dưỡng.
Gia Thất Am 25.05.2012-05.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 27 - (1.886)
THANH TỊNH LÀ NHƯ VẬY
+ + +
-Trước khi lên pháp tòa
Xin cho con được hỏi
Bởi con quá đa nghi
Lạy Thiền sư thứ lỗi.
-Nguyên nhân nào thế giới
Đang yên lặng bổng nhiên
Hóa sông ngòi đất đá
Hóa rừng núi thảo nguyên ?
-Tuệ Giác thét vang lên
‘Thanh tịnh là như vậy”
Tại sao tự nơi ông
Nẩy sanh cây đất đá ?
-Tử Tuấn toát mồ hôi
Giật mình nghe khác lạ
Từ đó hiển Hoa Nghiêm
Nguyện thượng hoằng hạ hóa.
-----------
-Phỏng theo chuyện Thanh tịnh
là như vậy,của Thiền sư Tử Tuấn.
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 03.01.1998-(1.887)
SƯ TỬ
TẦN THÂN TỲ KHEO NI (24)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Theo hướng dẫn nước Thâu Na ấy
Có Tỳ kheo(ni) Sư tử tần thân(phấn tấn)
Thành tên Ca Lăng Ca Lâm
Thiện Tài đã quyết nên không ngại ngần.
Tìm Sư Tử Tần Thân ra mắt
Xin được theo thọ học với người
Tỳ kheo ni nầy mỉm cười
Mời Đồng tử cùng vào ngồi nghỉ chân.
Rồi Sư tử tần thân hỏi chuyện
Người ở đâu lại đến chốn nầy
Đến đây mong cầu việc gì
Giải thoát hay muốn quên đi nỗi sầu ?
Thiện Tài thưa, kẻ nầy chỉ muốn
Xin dạy cho đường hướng tu hành
Về phương pháp độ chúng sanh
Như các Bồ tát đang hành đạo kia.
Phấn tấn bảo, hãy nghe ta nói
Trong thành ta sáng chói ngày đêm
Có vị Đại Thắng Quang vương
Phát tâm hỷ cúng ngôi vườn đẹp xinh.
Có khu vườn phát lên ánh sáng
Cả vườn cây đều xướng diệu âm
Toàn là cây quý lâu năm
Tích tụ công đức phước lành thắng duyên.
Mỗi cây đều có tên sai khác
Có cây tên Diệu lạc Bồ đề
Có cây tên gọi Nam mô
Có cây tên gọi Cam lồ Mâu ni.
Lại có nhiều thứ y báu đẹp
Uất đa la tăng rất trang nghiêm
Phước điền y tăng thượng duyên
Y giải thoát phấn tảo, tìm đâu ra ?
Trong vườn lại phát ra âm nhạc
Tiếng ngũ căn, ngũ lực du dương
Lại loang tỏa những mùi hương
Chân như,Bát nhã,Cát tường,Tam thân.
Trong vườn có nhiều hàng đại thụ
Mỗi gốc đều thiết Sư tử tòa
Có sức đều hợp phóng ra
Tiếng Sư tử hống vang xa khắp trùm.
Trong vườn có nhiều tầng lầu các
Từ Tứ không đến Bát định thiền
Từ hàng sơ địa Hiện tiền
Đến Bất động địa,Viễn hành,Pháp vân.
Tỳ kheo ni Tần thân thuyết pháp
Pháp tùy duyên,tùy khắp từng người
Ai muốn lợi lạc an vui
Ta thuyết Lạc pháp cho người hỷ hoan.
Người muốn được giàu sang vinh hiển
Ta dạy nên bố thí cúng dường
Châm lo vun quén phước điền
Sẽ được sung túc phú cường về sau.
Còn ai muốn thoát ba đường dữ
Ta dạy hành Lục độ, Ngũ minh
Năm giới cấm khéo giữ gìn
Bát chánh đạo,Tứ chánh cần làm theo.
Còn ai muốn nhập vào chánh vị
Tín, Trụ, Hành, Hướng đến Bồ đề
Thì ta bảo họ quay về
Hành Bồ tát đạo chẳng hề thối lui.
Còn ai muốn đời đời kiếp kiếp
Cùng mọi người chia sớt buồn vui
Thì phải qua Thập địa rồi
Mới đủ lực dụng tới lui Ta bà.
Còn những ai nhận ra chân tánh
Vốn chưa từng sanh diệt, diệt sanh
Thì mời chung bước song hành
Với hàng Đẳng giác dạo quanh Niết bàn.
Còn ai đang là hàng Hữu học
Thì ba tạng kinh Luật phải thông
Chớ chẳng thể nói lòng vòng
Văn tự chữ nghĩa không cần, bỏ đi.
Vườn Nhật quang ta nay tỏ sáng
Nếu không nhờ vô lượng Phổ minh
Hợp cùng vị Thắng quang vương
Thì sẽ u tối vạn ngàn năm sau.
Muốn sáng phải nương vào Phật trí
Vườn Nhật quang từ đấy sáng ra
Nếu muốn sáng chiếu gần xa
Phải nương Bát nhã ma ha tu hành.
Muốn tăm tối trở thành sáng suốt
Giới, Định,Tuệ từng bước trau giồi
Vườn lòng chăm sóc vun bồi
Cho thông,cho thoáng những nơi um tùm.
Ta chưa từng nghĩ mình là nữ
Vì ta như Sư tử tần thân
Sư tử tòa diễn pháp âm
Xua đi các loại thú cầm hung hoang.
Ta tích tụ Diệu quang, Diệu lực
Nương các bậc cổ đức lâm tòng
Những cây đại thọ ngàn năm
Chỡ che nâng đỡ vững lòng phát huy.
Ta thấy ta chẳng chi là nữ
Mà mọi người có sự rẽ phân
Ta là Sư Tử Tần Thân
Ngoại tướng nhi nữ,trong lòng Trượng phu.
Thân là do nhu cầu sinh hoạt
Khi bước vào tụ lạc nữ nhân
Thì không thể dụng nam nhân
Đó là tập quán thâm căn lâu đời .
Như có người vào nơi lễ hội
không thể nào rách rưới bẩn dơ
Mà phải son điểm phấn tô
Thời trang hợp với thầy cô quanh mình.
Người làm đạo cũng không ngoại lệ
Cầu Tể quan thì hiện Tể quan
Không thể quảy bát, y mang
Đầu trần chân đất vào hàng Soái gia.
Ta chỉ biết làm ra ánh sáng
Là nương vào vị Thắng quang vương
Xua tan bóng tối đêm trường
Bằng cách thu hút cả vườn tinh hoa.
Và khi nào trong ta đã có
Đủ tuệ trí sáng tỏ đêm ngày
Thì ta diệu võ dương oai
Như Sư tử hống, các loài hãi kinh.
Pháp ta tu ta hành có thế
Là nữ nhân pháp chế đủ đầy
Cụ túc giới Tỳ kheo ni
Nương theo Bát kính,oai nghi vững vàng.
Thiện Tài nếu như ông muốn học
Thì chẳng nên câu chấp tướng hình
Ai nói chánh pháp thì tin
Ai hành chánh đạo thì mình tựa nương.
Thôi, ông hãy lên đường kẻo muộn
Bởi nước kia hiểm nạn khó vào
Bửu Trang Nghiêm nhiều búa đao
Có Bà Tu Mật Đa giàu sắc hương.
--------------
Gia Thất Am 26.05.2012-06.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 28 – (1.888)
HỎI ĐÁP (*)
+ + +
-Thế nào tức Phật tức tâm
Kính thưa Hòa thượng giải phân con tường ?
-Ví dầu như mẹ dỗ con
Con nín, mẹ cũng không còn hát ru.
-Mẹ chỉ như thế thôi ư ?
-Phi tâm,phi Phật,đoạn trừ có không.
-Nếu cả hai đều đã thông
Chẳng lẽ ngay đó lại không lối vào ?
-“Phi vật”, còn dựa vào đâu ?
-Nhưng nếu bất chợt gặp nhau với người
Thì con chẳng biết đón mời
Vái chào nhau với những lời gì đây ?
-Ông hãy nói với người nầy
“Thể hội đại đạo” như vầy, vậy thôi !
-------------
Phỏng theo câu chuyện vấn đáp
Đạo Nhất – Mã Tổ.
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 03.01.1998-(1.889)
NỮ BÀ TU MẬT ĐA (25)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Nàng nầy giống như phường bán phấn
Áo quần luôn láng bóng thơm tho
Đôi mắt như đang mộng mơ
Nụ cười như đang đợi chờ mùa thu.
Dóc dáng nàng quá ư lý tưởng
Thân hình nàng như tượng nữ thần
Nàng luôn quyến rủ đàn ông
Nhưng khi đối mặt vẫn không động tình.
Thấy nàng thì muốn nhìn,muốn ngắm
Với đôi môi hồng thắm dễ thương
Với mớ tóc xỏa vai buông
Tiếng nói trầm ấm như chuông ngân dài.
Có những kẻ cố nài tình ái
Nàng dịu dàng rồi lại phân bua
Tình ơi ! Tình đã tỉnh chưa ?
Vì tình mà họ dối lừa lẫn nhau !
Thiện Tài đến cúi chảo ra mắt
Xin làm người sai vặt trong nhà
Để có cơ hội gần Bà
Học thêm chiêu thức bán hoa,mua tình.
Bà Tu Mật Đa(*) nhìn đồng tử
Tuổi trẻ không nên dự chốn nầy
Bán buôn chẳng có chi hay
Phấn hương đâu phải chỗ thầy ghé qua.
Thiện Tài nói, xin bà chớ ngại
Tôi đã xong cấp đại học rồi
Nay đang nghiên cứu sự đời
Để bổ túc chương trình nơi Phật đường.
Bà Tu Mật cảm thương hoàn cảnh
Gật đầu đồng ý nhận Thiện Tài
Mời dạo phòng ốc lâu đài
Vườn hoa,bãi tắm,sân chơi cuối tuần.
Bà vốn có cái tên như thật
Tu Mật Đa chính thật là Bà
Những gì trước mắt hiện ra
Làm sao đoán được chính Bà là ai ?
Bà làm thế là sai hay đúng
Tu sao không làm giống mọi người
Lại bước vào chốn ăn chơi
Dẫu Bà có tốt, đâu ai hiểu Bà ?
Nếu như muốn nhận ra của báu
Thì phải cởi lớp áo bên ngoài
Còn muốn thấy được Như lai
Thì phải bỏ cái tướng ngoài chúng sanh.
Bà Tu Mật đang hành phi đạo
Vì nay Bà đã đậu ra trường
Khác với học trò hiện đang
Mỗi ngày cắp sách siêng năng học hành.
Mật hạnh với nghịch hành chẳng khác
Tu cách nầy thật rất hiểm nguy
Hiểm nạn đối mặt thường khi
Không khéo,giới thể mất đi dễ dàng !
Phải ly dục đến phần vi tế (Ly tham dục tế)
Phải nhổ hết gốc rễ dục tình
Mới hy vọng đến Bảo thành
Với sự thanh tịnh trọn lành hỷ hoan.
Còn nếu ai hoàn toàn gan dạ
Nút lưỡi nàng, Bát nhã tuôn trào
Tam minh, tứ trí hợp nhau
Ngũ nhãn,Ngũ lực ào ào phóng quang.
Ai gặp được lúc nàng vui vẻ
Hôn môi nàng sẽ khỏe hẳn ra
Bởi trong chất vị mặn mà
Của Pháp Hỷ Lạc giúp ta trẻ hoài.
Còn những ai thường ngày gặp mặt
Ôm được nàng, cầm chắc trong tay
Tổng trì tam muội biện tài
Thu nhiếp pháp giới vạn loài vào tâm.
Còn những ai tay cầm tay,hỏi
Sẽ được nàng dắt khỏi ái hà
Biển tình lai láng thoát ra
Nước ái cũng từ đó mà cạn khô.
Còn những ai nhìn vô hai mắt
Của nàng thì mê hoặc tiêu tan
Thấy ra khắp giáp mười phương
Túc mệnh,túc nghiệp sáu đường nhân thiên.
Còn ai đến ngồi bên kề cận
Sẽ được nàng Hải ấn truyền trao
Tam thân, Tứ trí, Tỳ lô
Lý sự vô ngại,Tam vô,Thập huyền(môn)
Còn ai được nghe nàng thuyết pháp
Thì bao nhiêu kiến chấp sai lầm
Tà kiến, thân kiến thâm căn
Sẽ tự tiêu tán, không cần động tay.
Còn nếu ai ở xa xa nhìn thấy
Dung nhan nàng đều phải ngợi ca
Mùi hương từ ái thoát ra
Bát công đức thủy, Ma ha ngọt ngào.
Nói tóm lại người nào có phước
Gặp được nàng sẽ được siêu sinh
Vượt lên khỏi bể dục tình
Tối tăm hắc ám,trầm luân muôn đời.
Nàng chẳng phải là người trần tục
Mà chính là Bồ tát hóa thân
Bởi vì giữa chốn hồng trần
Khó ai giữ được tâm hồn trắng trong ?
Cũng có thể nàng không phải Thánh
Mà chỉ là cô bán trăng hoa
Quá khổ nên giác ngộ ra
Muốn làm một chút,gọi là thanh cao.
Cũng có thể người đau lòng quá
Khi nhận ra mình đã sai lầm
Muốn được sám hối ăn năn
Bằng cách khuyến khích đỡ nâng mọi người.
Bà Tu Mật Đa cười hoan hỷ
Ta đã đọc được ý các ngươi
Thật là khó quá đi thôi !
Hạnh nầy ta đã nhiều đời thử qua.
Nên nước ta gọi là Hiểm Nạn
Pháp ta tu tát cạn nguồn tình
Vẫn cùng chung sống,chúng sinh
Nhưng không tham đắm dục tình ái ân.
Ta chỉ có một phần Pháp thực
Chia sẻ cùng trí thức đồng hành
Còn Thiện Tài tham khảo xong
Có thể tùy hỷ chẳng cần luyến lưu.
Hãy tiếp tục theo như chí nguyện
Hãy lên đường tìm kiếm cao nhơn
Chớ ngại lối đi trợt trơn
Thiện nguyện sẽ có thiện nhơn dắt đường.
Gần đây có nước tên Thiện Độ
Có Chi La Tỳ Sắc dẫn đầu
Cư sĩ nầy rất sang giàu
Khéo dùng phương tiện dẫn vào Phật môn.
----------
(*)-Bà Tu Mật Đa = Ba La Mật Đa
Gia Thất Am27.05.2012-07.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 29 – (1.890)
S Ổ - T Ù Y
+ + +
Đơn thuần mỗi một chúng ta
Ví như một bản trường ca tuyệt vời.
Nhạc khúc dứt, tàn cuộc đời
Ấy là hơi thở trong người ra vô.
Sao không nắm lấy thời cơ
Mượn hơi thở ấy hành cho tinh thuần ?
Nội soi, nội quán, nội tâm
“Hồi quán phản tinh” giới thân trau giồi.
Lại qua đi đứng nằm ngồi
Không chướng,chẳng ngại chuyện người,việc ta.
Hít vô rồi lại thở ra
Nhẹ nhàng khoan khoái,an hòa thong dong.
Không nhọc sức,chẳng tốn công
Trước đếm không sót, sau dần bỏ đi.
Muốn kết quả,hãy hành trì
Trước sổ tức,sau tùy nghi…tịnh hoàn.
--------------
(Viết nhân chuyến viếng thăm Trúc Lâm
Thiền viện Đà Lạt và được nghe những
lời giáo chúng của H.T.Thanh Từ)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 03.01.1998-(1.891)
TỲ SẮC CHI LA CƯ SĨ (26)
(Bất Bát Niết Bàn)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài giả từ nàng Tu Mật
Tìm đến nơi ra mắt Chi La
Ông là Cư sĩ tại gia
Nhưng có đôi mắt thật là tinh thâm.
Nhìn biết Phật hoặc không phải Phật
Nhìn muôn loài vạn vật chúng quanh
Biết chúng sanh chẳng thật sanh
Cho nên sanh diệt,diệt sanh bình thường.
Thiện Tài đến bên giường thưa hỏi
Xin cho con gần gũi bên Người
Học nhìn mọi vật trong đời
Biết được thật giả để bồi dưỡng thêm.
Cư sĩ bảo ông nên chuẩn bị
Sẵn tinh thần rồi hãy theo ta
Bởi vì khi ta nói ra
Tăng tục lớn nhỏ khó mà chịu tin.
Từ khi ta mở toang tháp báu
Tìm khắp nơi chẳng thấy Phật đâu
Cũng chẳng có vị Phật nào
Đã từng diệt độ nhập vào nơi đây ?
Quá chán nản ta xoay mặt lại
Thấy Phật đang ở tại lòng ta
Khắp cùng pháp giới Ta bà
Mỗi mỗi vị Phật đang là chúng sanh.
Thế là Phật không sanh chẳng diệt
Vậy còn ai đang Niết bàn đây ?
Phật là bản thể Như Lai
Há lại còn chết nơi nầy sanh kia ?
Có chúng sanh tức là có Phật
Chúng sanh còn,Phật diệt là sao ?
Cho dù là vị Phật nào
Thành Phật thì vẫn như nhau trong đời.
Ta nhìn tới nhìn lui khắp giáp
Không chỗ nào không Phật đang ngồi
Chiên đàn tòa, Thất bửu ngôi
Bất động,Vô động đồng thời phóng quang.
Phật Nhiên Đăng,Câu Lưu,Ca Diếp
Tỳ Bà Thi, Tỳ Xá, Câu Na
Một niệm vô lượng Hằng sa
Ba đời chư Phật hiện ra đủ đầy.
Phật há có Phật nầy Phật nọ
Phật là người đã bỏ ngã nhơn
Chẳng lẽ lại còn thua hơn
Hạ sanh Di Lặc, Tây phương Di Đà ?
Phật mà còn chia tòa để ngự
Phật mà cũng hành xử như đời
Mỗi ông Giáo chủ một nơi
Phật còn như thế,người trời ra sao ?
Phật tánh vốn không sau,không trước
Phật tánh cũng chẳng được,chẳng thua
Phật tánh lại chẳng bao giờ
Có chứng, có đắc, huống là ngộ mê ?
Đức Phật vốn chưa hề diệt độ
Nên Phật chưa từng ở Niết bàn
Bời vì Phật tánh hàm tàng
Ngài chưa rời khỏi thế gian bao giờ.
Nên chớ có âu lo buồn khổ
Phật vắng rồi nương tựa với ai ?
Phật đó chẳng phải Như Lai
Mà chỉ là Phật bên ngoài thịt da.
Phật thịt da mới là có chết
Chớ Phật tâm bất diệt muôn đời
Phật tâm hiện khắp mọi nơi
Có tâm có Phật, không rời một ly.
Phật chưa từng đến đi qua lại
Phật vốn là vô ngại Đại Thông(Trí Thắng)
Ngồi đây mà đang phân thân
Hằng sa phật sát vi trần mười phương.
Vậy nơi nào lại không có Phật ?
Chỉ có người quên mất bản tâm
Bỏ cha, bỏ xứ đi hoang
Đói khát vất vả oán than cuộc đời.
Phật tánh vốn không rời cõi Phật
Nên khắp cùng vạn vật chúng sanh
Nghĩ đến thì Phật bên trong
Tâm tưởng xuất hiện,không cần đi xa.
Khi ta chưa nhận ra tánh Phật
Thì như cha lạc mất con mình
Phật muốn nhận lại chúng sanh
Thì phải hóa hiện muôn ngàn cảnh duyên.
Ai cũng muốn là con của Phật
Nhưng thói quen đã lấp kín đường
Bao giờ cũng ôm vết thương
Mình nghèo,mình dốt,mình không ra gì !
Phật lại quá Từ Bi độ lượng
Luôn tìm phương,tìm hướng dắt dìu
Tìm cách dụ dỗ nuông chìu
Tìm lời ngon ngọt với nhiều pháp môn.
Nhưng cái ngu vẫn còn,vẫn đọng
Nên vừa nghê,vừa ngóng,vừa nghi
Có người một dạ kiên trì
Có người vừa chưởi vừa khi dễ Ngài.
Bằng chứng có mấy ai hết khổ
Vì họ không giác ngộ chính mình
Cứ chờ và cứ đinh ninh
Tưởng Phật,Phật sẽ cho mình giàu sang…
Nên kinh Phật hoàn toàn mù tịt
Và lời Ngài cũng ít ai bàn
Chỉ có ảnh, tượng thếp vàng
Còn Ngài thì đã Niết Bàn từ lâu ?
Cứ nghĩ thế, làm sao phát triển
Phật bên trong không diệu,không minh
Phật ngoài mới hiển, mới linh
Cho nên Phật tử là mình tử theo !
Ta chỉ có mấy điều hiểu biết
Phật vốn không tịch diệt Niết bàn
Chỉ vì “ Vị nhân tất đàn”(1)
Nói cha đã chết, để con liệu mình.
Nào ngờ chúng vô tình vô nghĩa
Tưởng cha mình muôn thuở không về
Ngang nhiên nhổ cội Bồ đề
Thay vào đó gốc “Lâm vồ” y chan !
Phật không có Niết bàn - lập lại
Phật vốn luôn tồn tại muôn đời
Phật và chúng sanh không rời
Chúng sanh gọi Phật,Phật thời có ngay.
Phật chẳng có Niết bàn,thật vậy
Phật là gì mà phải nghỉ ngơi ?
Chẳng qua vì xót thương đời
Sợ họ chán nản nên bày đặt ra.
Thiện Tài sống gần ta đã biết
Ta vốn không lừa bịp mọi người
Ta nói cái ta hiểu thôi
Còn cái người hiểu, ta thời vô can.
Ông nếu muốn trở thành biện giả
Thì phải nên chịu khó học thêm
Những người kiến thức cao thâm
Từng trải và đã từng thông hiểu đời.
Thiện Tài bước thối lui vâng dạ
Con nay xin cảm tạ ơn Người
Đã đem sở học một đời
Giúp con thấy được Phật nơi tâm mình.
Từ nay dứt vô minh tăm tối
Phật và con mãi mài không rời
Phật không lìa bỏ cuộc đời
Con không rời Phật,Phật ngồi trong con.
-------------
(1)-Tứ Tất đàn .
(*)-“Nhất thiết vô Niết bàn
Vô hữu Niết bàn Phật
Vô hữu Phật Niết bàn
Viễn ly giác sở giác”.
(Kinh Lăng Già)
Gia Thất Am 28.05.2012-08.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 30 – (1.892)
HIỆN BẢO THÁP
+ + +
Không phải chỉ một Thích Ca
Mà nghìn năm trước có Đa Bảo rồi.
Hai Phật nay lại chung ngồi
Thực tế tháp hiện,thay lời chứng minh
Trước sau Phật vẫn là mình
Dẫu ngàn năm bóng với hình không hai.
Vẫn dùng ngôn ngữ đồng loài
Vẫn cùng chung ở hiện ngay trong đời.
Không phân biệt,chẳng ngăn đôi
Từ lòng đất vọt lên ngôi bảo tòa
Phật sau, Phật trước vẫn là
Từ tâm địa ấy hiện ra trùng trùng.
---------------
Phỏng theo phẩm Hiện Bảo Tháp.
(Kinh Pháp Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 04.01.1998-(1.893)
QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT (27)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Nay xin phép lên đường đi tiếp
Đến bên kia núi tuyết Hymalya
Dưới mỏm thạch bàn voi ra
Có Quán Tự Tại ông ta đang ngồi.
Thiện Tài bước đến nơi cúi lạy
Ngài Từ Bi xin hãy nhận con
Tuổi còn trẻ, dạ còn non
Nhưng vì ham học nên con tìm Ngài.
Chỉ cho con các bài Thiền quán
Quán thế nào thấy đặng chân tâm ?
Quán sao tự tại thong dong
Quán sao ma chướng trong lòng tiêu tan ?
Quán Tự Tại còn đang thiền quán
Nghe mấy câu im lặng mắt nhìn
Bi tâm, Từ lực phát sinh
Thiện Tài cảm thấy tự mình suốt thông.
Quán Tự Tại đến gần Đồng tử
Ta cho ông được dự hội nầy
Hãy nghe huấn thị sau đây
Ta đang hành hạnh Đại Bi nhân từ.
Ai khổ sở ta thì cứu giúp
Chỉ cho họ rõ biết nguyên nhân
Khổ là do quá tham gian
Sống không biết đủ,biếng làm siêng chơi.
Còn ai muốn sống đời phú túc
Thì ta hiện đến trước giúp liền
Không phải cho bạc cho tiền
Mà chỉ cách sống thảo hiền thẳng ngay.
Còn ai muốn khỏi tai khỏi nạn
Ta liền đến bên cạnh ủi an
Thiện ác nhân quả rõ ràng
Hãy tạo phước nghiệp,khỏi mang khổ sầu.
Còn ai sợ oán thù ác tặc
Thì ta liền có mặt chỉ bày
Nghiệp báo chẳng bao giờ sai
Hại người,người hại xưa nay sự thường.
Còn ai muốn khỏi đường tù tội
Ta đến nơi mách với họ rằng
Xem lại cách ở, cách ăn
Luật pháp phải giữ,nghĩa nhân phải gìn.
Còn ai muốn gia đình đầm ấm
Ta liền đến bên cạnh nhủ khuyên
Nhịn nhường là việc đầu tiên
Trên nhường,dưới nhịn,nhẫn kiên kiết tường.
Còn ai muốn đao thương bất nhập
Thì ta liền chỉ cách giải trừ
Đừng làm tổn hại mạng người
Đừng giết sinh vật,đừng nuôi oán thù.
Còn ai sợ ếm trù độc hại
Thì ta liền đến dạy chú tâm
Tâm chú tà thuật bất xâm
Chú tâm mọi sự ác ngầm tránh xa.
Còn ai muốn cầu qua biển khổ
Ta đến nơi cứu hộ liền khi
Khổ, là khổ sở điều chi ?
Ai làm mình khổ, ai gây mình sầu ?
Chính tự mình gây sầu chuốc khổ
Thì tự mình giác ngộ ăn năn
Khổ khổ, khổ thân khổ tâm
Là do lối sống sai lầm bất lương.
Muốn hết khổ,phải nương Tam bảo
Theo tám đường chánh đạo thực thi
Năm giới gìn giữa kiên trì
Quyết định hết khổ,không chi nghi ngờ.
Ta sẵn sàng giúp người cần giúp
Nhưng ta không giúp được hai điều
Làm xong rồi mới vái kêu
Muốn đã,lại muốn những điều vô duyên.
Ta vốn có tình thương vô tận
Thương mọi người với những lo toan
Không cần rõ biết nguyên nhân
Chỉ muốn và muốn không cần nghĩ suy.
Ta chẳng ngại những gì làm được
Nên sẵn sàng xông lướt hiểm nguy
Luôn thể hiện lòng đại Bi
Nên luôn có mặt mỗi khi người cần.
Người cần ta, ta không ngần ngại
Khi ta cần lại ngại mọi người
Thiện hạnh phải rán vun bồi
Không làm muốn hưởng,ta thời chịu thua !
Ta quán khắp nhưng chưa quán hết
Chúng sanh tâm lớp lớp trùng trùng
Như sóng giữa lòng đại dương
Dù ta mỗi bữa vẫn thường quán tâm.
Chơn ở đâu khi không có vọng ?
Vọng ở đâu khi vọng đã chơn ?
Ta thường quán ngày,quán đêm
Tự tại vô ngại, quán đêm quán ngày.
Dù ta có trăm tay nghìn mắt
Cũng không sao chìu được ý người
Chẳng lẽ ta sống ở đời
Để chờ thiên hạ gọi mời réo kêu ?
Ta sở dĩ chìu theo ý họ
Là chỉ vì muốn độ họ thôi
Song đã nhiều kiếp,nhiều đời
Bệnh nầy chưa dứt lại nhồi bệnh kia.
Ông hãy cùng ta về Nam hải
Nhìn biển xanh quán lại biển tâm
Vô ngại tự tại viên thông
Chúng sanh độ tận như lòng biển sâu.
Thiện Tài muốn đi đâu tùy hỷ
Pháp của ta có chỉ bấy nhiêu
Chúng sanh nhiều,ứng hóa nhiều
Chúng sanh vô tận, ý nhiều vô biên.
-----------------
(*)-“Viễn ly chư đoạn thường
Thế gian hằng như mộng
Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm”.
(Kinh Lăng Già)
Gia Thất Am 29.05.2012-09.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân gian 31 – (1.894)
CHÍN GẬY-BA THOI (1)
+ + +
Thế nào đại ý Như Lai
Ba lần ba, cộng chín hèo tặng ông.
Đại ý Phật pháp mênh mông
Không mò đoán,chẳng tây đông nghĩ nghì.
Ly tứ cú, tuyệt bách phi
Đánh ông với lòng từ bi lão bà !
-Giận mình không thể vượt qua
Ba lần bị đánh vẫn mà vô tư !
May thay nay gặp minh sư
Cảm ơn, xin gởi tặng người ba thoi.
-------------
(Viết nhân lần viếng thăm H.T.Thanh
Từ tại Trúc Lâm Thiền viện Đà Lạt và
được nghe những lời thuyết giáo).
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 05.01.1998-(1.898)
CHÁNH THU BỒ TÁT (28)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài cảm túc duyên sư phụ
Nguyện kính tin vâng giữ lời thầy
Nay dù con trẻ ra đi
Không quên tình nghĩa những ngày đã qua.
Lần rảo bước tìm ra Diệu Tạng
Thế giới nầy vượt thắng thời gian
Chánh Thu Bồ tát hiện đang
Là vị Bồ tát thuộc hàng nhất sanh(bổ xứ).
Vị nầy quả biến hành thần tốc
Một niệm liền dạo khắp tam thiên
Đến đi nhanh hơn thần tiên
Quyết đoán hành động lại càng nhanh hơn.
Đồng tử vẫn còn đang bỡ ngỡ
Trước mặt người tầm cở khó tin
Ông đoán định việc như thần
Niệm vừa dấy khởi,hiện thành thục ngay.
Thiện Tài đến xin Ngài thu nhận
Cho được làm hầu cận bên Ngài
Theo học pháp Tốc Tật nầy(1)
Để mọi việc không kéo dài thời gian.
Chánh Thu luôn hỷ hoan đón nhận
Còn Thiện Tài đã sẵn sàng chưa ?
Không thể làm việc như xưa
Mà phải tốc độ,nghĩ là đã xong.
Trong một niệm dung thông khắp giáp
Trong một tâm dung nạp các tâm
Trong chánh định hiện toàn chân
Trong tuệ trí chiếu quang minh khắp trùm.(2)
Tất cả đều nơi tâm biến hiện
Cảnh dữ dằn,cảnh thiện phát sanh
Cảnh ác đọa, cảnh khổ hành
Cảnh Đế thích,cảnh Trời rồng dạ xoa.
Mỗi mỗi cảnh hiện ra trước mắt
Rõ ràng như nắm chắt trong tay
Và trong phút chánh định nầy
Ta thấy tất cả vạn loài hàm linh.
Tùy theo chỗ,giãng kinh thuyết pháp
Nêu gương lành lợi lạc nhân thiên
Có chỗ chỉ làm lóe lên
Ánh sáng trí tuệ phá tan đêm dài.
Có chỗ thì hiển bày diệu lý
Chỉ cho người cốt tủy tinh hoa
Phật đạo rộng lớn bao la
Phật cảnh giới thảy đều là tại tâm.
Còn nơi nào người ham của báu
Ta ban cho thất bảo trân châu
Kèm theo tín, giới giồi trau
Tàm,quý,thí,tuệ,thay nhau dùng xài.
Còn nơi nào chúng hay lười biếng
Ta nói pháp tinh tiến siêng năng
Tứ chánh cần khéo ở ăn
Quán niệm cái chết hiện đang chực chờ.
Còn với ta thời giờ rất quý
Chẳng khi nào phung phí phút giây
Việc cần thì ta làm ngay
Nhất tâm thì chẳng kéo dài thời gian.
Ta thường niệm vô thường tấn tốc(3)
Nên khởi tâm là việc đã thành
Niệm niệm đều từ tâm sanh
Tâm không niệm,tất cả dừng lại ngay.
Từ đó ta phát huy tốc độ
Ở đây và ở hiện tại đây
Không cần chạy đông chạy tây
Nhất chân pháp giới,tâm nầy hàm dung.
Tỳ Lô Giá Na trùm khắp xứ
Đồng thời và cụ túc tương ưng
Một niệm khắp giáp bao dung
Hằng sa thế giới vi trần mười phương.
Ngoài pháp giới ta còn học được
Pháp duy tâm, duy thức tạo nên
Tâm là chủ tể cao trên
Tâm định thì sẽ trở nên Thánh Hiền.
Tâm vượt ngoài thời gian quy định
Nên không cần suy tính tháng ngày
Ngộ thì ngay đó ngộ ngay
Đọa thì cũng tại nơi nầy trầm luân.
Ta nương theo pháp thân các Phật
Nên có còn có mất gì đâu
Cũng chẳng có trước, có sau
Có trên, có dưới, có vào, có ra.
Nên không bị thiên la địa võng
Làm nhiễu nhương khuấy động trở ngăn
Chẳng bị khống chế không gian
Cũng không giới hạn thời gian ba đời.
Từ đó ta với người đông nhất
Người với ta không khoảng cách ngăn
Vì thế phương tiện truyền thông
Trực tuyến chẳng phái qua công cụ gì.
Nên với ta đến đi nhanh chóng
Vì đồng thời cụ túc tương ưng
Nhất đa tương dung bất đồng(môn)
Chư pháp tương tức vốn không ngại ngần.
Nếu Thiện Tài thật lòng muốn biết
Thì vô vàng những việc trong đời
Sẽ hiện ra trước mắt thôi
Chỉ cần biết nắm lấy thời, lấy cơ.
Ông với ta cùng thờ chư Phật
Nên ta không khuất lấp chuyện gì
Ông cứ như thế tu trì
Sẽ thấy ta nói chẳng gì sai ngoa.
Thiện Tài khéo nhận ra chỗ diệu
Rất bằng lòng phát biểu của thầy
Phải hành mới thấy chỗ hay
Chớ không phải học bên ngoài là xong.
Thầy khổ công,con không dám phụ
Nhưng con không thể ở bên thầy
Mỗi pháp đều có chỗ hay
Mỗi thầy đều đáng con đây tôn thờ.
Chuyện thầy trò bây giờ tạm gát
Con xin phép dời gót ra đi
Tiếp tục các bài ôn thi
Với các sư phụ liễu tri như Người.
-----------
(1)-Tốc tật = Nhanh chóng,nhanh nhẹn.
(2)-“Như Lai ấn túc,đại địa phát quang”.
(Kinh Pháp Hoa)
(3)-“Sanh tử sự đại,vô thường tấn tốc”.
(Huyền Giác)
Gia Thất Am 30.05.2012-10.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 32 – (1.896)
CHÍN GẬY-BA THOI (2)
+ + +
Bởi con chẳng hiểu biết gì
Nên hỏi Phật pháp ý nầy, ý kia.
Vì con nhân ngã chưa lìa
Còn thấy có pháp chánh tà thấp cao.
Vọng cầu ấn chứng,truyền trao
Thầy thương,đánh chín gậy đau thấu trời !
Trong lòng cảm thấy bùi ngùi
Nay thì huỵch toẹt, rõ rồi thầy ơi !
Trước thầy đánh,con không vui
Nay con đánh lại,thầy cười thấy thương !
----------------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 05.01.1998-(1.897)
ĐẠI THIÊN THẦN (29)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài nghe theo lời hướng dẫn
Tìm Đại Thiên ở tận trên cao
Có mây trắng dệt lối vào
Có ngàn tinh tú múa chào hát ca.
Trời xanh rộng bao la bát ngát
Ngắm trời xanh man mác nên thơ
Đại Thiên sa giới vô bờ
Khắp trùm nhưng chẳng bao giờ khắp che.
Có những khi phong ba bảo táp
Nắng như thiêu như đốt con người
Mưa dầm, mưa ngập sông ngòi
Đại Thiên đôi lúc nên soi lại mình ?
Đồng tử quá vô tình vô ý
Chưa gặp nhau mà đã mỉa mai
Chẳng hiểu một lát nữa đây
Hai bên đối diện,liệu thầy nhận không ?
Đại Thiên hiểu nỗi lòng giới trẻ
Không bằng lòng thì biếm nhẻ ngay
Nhưng với Đại Thiên ta đây
Không hề câu chấp chuyện nầy,việc kia.
Dù lắm chuyện xảy ra hằng bữa
Trước mắt ta nhưng chẳng bao giờ
Ta cấm cản hoặc không cho
Mọi người chẳng đặng tự do nói làm.
Đồng tử xin vào trong nội điện
Gặp Đại Thiên thưa chuyện với Ngài
Bỏ qua những việc trước đây
Đệ tử cố gắng từ nay chuyên cần.
Theo Ngài học ứng thân khắp giáp
Không nơi nào vắng mặt của Ngài
Có cả kho Thất thánh tài
Chứa đầy vàng bạc ngọc ngà báu châu.
Lại có vườn hương mầu thơm ngát
Giải thoát hương kỳ đặc thanh cao
Hương Giới,Định,Tuệ ngạt ngào
Hương tri kiến giải thoát vào hư không.
Ngài có cả tấm lòng nhân ái
Thương mọi người,chỉ dạy nhủ khuyên
Cần bạc tiền, cho bạc tiền
Nhưng phải ăn ở thảo hiền thẳng ngay.
Còn những ai tham tài háo sắc
Ngài hiện thành La sát quỷ vương
Làm cho người ấy hoàn lương
Sợ hãi hoảng hốt không còn muốn ham.
Và những ai gian tham trộm cướp
Ngài hiện thân Đại lực kim cương
Cầm gươm cầm giáo chận đường
Khiến họ bỏ thói gạt lường gian manh.
Ngài có cả Thiên đàng lộng lẫy
Ai một lần trông thấy cũng ham
Cảnh nầy khác với nhân gian
Tất cả đồ vật đều bằng báu châu.
Người cõi nầy sang giàu xinh đẹp
Sống ngàn năm chẳng biết ngày đêm
Uống ăn khỏi phải kiếm tìm
Y phục tùy thích,không phiền chẳng lo.
Ai muốn đến hoặc là muốn ở
Ngài sẵn sàng mở cửa mời vào
Chỉ cần điều kiện như sau
Tam nghiệp phải giữ thanh cao trọn lành.
Thân thì không sát sanh, trộm cắp…
Miệng thì không bép xép chưởi thề
Ý không sân hận, si mê
Sẽ được Ngài đến mời về định cư.
Còn những ai lừ đừ mê muội
Ngày qua ngày sớm tối biếng lười
Ngài hiện lửa cháy, nước trôi
Giặc cướp bệnh tật cho người sợ lo.
Còn những ai hơn thua hiềm hận
Cao ngạo và chiếm lấn của người
Ngài hiện quỷ dữ đến nơi
Ăn tươi nuốt sống khiến người hồi tâm.
Vì thương người Ngài làm các việc
Tâm bao la cao đẹp như trời
Ngài khéo dùng cách độ người
Có lúc ấm áp, có hồi gía băng.
Có lắm khi phong ba bão táp
Có những lúc nắng đẹp trời trong
Dù mưa, dù nắng bất đồng
Nhưng khi xong việc,trời trong mây lành.
Cũng như thế, tấm lòng Bồ tát
Như Đại Thiên thật rất hiếm hoi
Hăm he, dọa nạt, dụ người
Dẫn đến lối sống an vui đời thường.
Với Đại Thiên Kiến Vương ngày trước(*)
Và Đại Thiên hiện thực hôm nay
Đều muốn nói lên điều nầy
Nhân Thiên không phải là hai con người.
Tâm thanh cao là Trời, là Phật
Tâm thấp hèn, súc vật bàng sanh
Siêu đọa chẳng do ai làm
Khổ vui đều ở tại tâm của mình.
Đại Thiên vừa tâm tình bày giải
Là làm người thì phải hướng lên
Mạnh mẽ không được yếu mềm
Tất cả đều phải bước lên Thiên đàng.
Với nỗi lòng hân hoan khó tả
Đồng tử không ngờ có hôm nay
Cõi trời chỉ cách nơi đây
Chỉ ba thiện nghiệp, có ai đâu ngờ ?
Tiếng mời gọi đang chờ phía trước
Thiện Tài mau cất bước lên đường
Lòng tuy đang còn vấn vương
Chút tình,chút nghĩa mở đường khai tâm.
Ngài quả không hỗ danh quảng đại
Mở con đường thực tại, hôm nay
Chuyển đổi cảnh uế độ nầy
Thành cảnh Tịnh độ ngay đây,hiện tiền.
Bài học nầy con nguyền tạc dạ
Chờ sau nầy mãn khóa ra trường
Con sẽ kêu gọi bà con
Cùng xây dựng cõi Thiên đường tại đây.
-------------
(*)-Đại Thiên Kiến Vương.
(Trung A Hàm tập 2)
Gia Thất Am 31.05.2012-11.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gan 33 – (1.898)
ĐẠI Ý PHẬT PHÁP
+ + +
-Đại ý Phật pháp thế nào
Kính xin sư phụ mau mau chỉ giùm ?
-“Ngăn ác,thiện nghiệp gắng làm” .
-Kính thưa sư phụ dễ dàng vậy ư ?
Việc nầy trẻ thơ dường như
Lên ba cũng biết nói như thế mà .
-Đúng vậy,ngươi nói không ngoa
Nhưng chớ lầm tưởng là ta cợt đùa.
Già bảy tám mươi vẫn chưa
Biết làm việc thiện,ngăn ngừa ác tâm.
Nên đâu phải việc dễ làm !
-------------
-Phỏng theo chuyện Thiền sư Tổ Chim
(Ô Sào) và Bạch Cư Dị .
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 05.01.1998-(1.899)
ĐỊA THẦN AN TRỤ (30)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Còn bây giờ xin thầy cho phép
Con lên đường để kịp thời gian
Tìm đến Bồ đề đạo tràng
Hỏi thăm An Trụ địa thần ở đâu ?
Địa thần ở nơi nào chẳng có
Chỉ duy điều tâm nọ bất an
Không trụ dù đến ngàn năm
Cũng không tìm được Địa ông chỗ nào.
Tâm như đất, khác nào Địa tạng
Chứa trăm ngàn muôn vạn giống,loài
Chỉ cần an trụ tâm nầy
Thì ngay nơi bản tâm đây, Địa Thần.
Thiện Tài chưa hỏi thăm đãc gặp
Ông Địa nầy quả thật hiển linh
Xin ông Địa thần thương tình
Nhận con vào hàng môn sinh của Ngài.
Địa thần nầy suốt ngày hoan hỷ
Vui buồn gì cũng chỉ vậy thôi
Bằng lòng thì ông cũng cười
Không bằng lòng,ông cũng vui như thường.
Đồng tử chẳng biết đường đoán định
Chỉ biết làm bổn phận con trò
Chờ thầy nghĩ lại ban cho
Vài ba chiêu thức thăm dò đất tâm.
Địa thần bảo, sao không xít lại
Hãy lắng nghe ta dạy cho ông
Thiện Tài ông có biết không
Ông là Bồ tát tu trong nhiều đời.
Tuệ trí ông dùng hoài không hết
Phước báo ông siêu tuyệt mọi người
Ông từng thuyết giáo độ đời
Là Phật pháp tạng,là nơi nương nhờ.
Các thần thảy hoan hô ca tụng
Mừng cho ông biết đặng túc duyên
Chư Thần cùng các chư Thiên
Rải hoa tán thán ngợi khen Thiện Tài.
Địa thần nói, thưa ngài Đồng Tử
Tâm chính là địa chủ hàm tàng
Tâm ta cũng như tâm ông
Là kho lẫm chứa muôn ngàn báu châu.
Phải biết cách đào sâu tâm thức
Và biết cách khai quật kho tàng
Trong ta sẵn có bạc vàng
Sao không biết dụng,lại than khó nghèo ?
Phải biết cách lần theo tâm thức
Phải kiên trì bám chặt lấy tâm
Phải theo dõi từng bước chân
Khi nào tâm địa lặng dừng mới yên.
Tâm địa phải thường xuyên chăm sóc
Không để cho cỏ mọc rêu phong
Tâm mà chẳng biết quan tâm
Thì tâm địa đó khó lòng phát huy !
Tâm mà chẳng thường khi nghĩ đến
Để nổi trôi không bến không bờ
Tâm không chí hướng, bao giờ
Mới thành tựu được giác mơ đổi đời ?
Tâm địa khó dùng lời tả xiết
Chỉ tùy duyên, tùy việc đặt tên
Tâm Phật hoặc tâm chúng sanh
Tâm ác độc hoặc tâm lành dễ thương.
Tâm bao la hiền lương tốt đẹp
Tâm xấu xa chướng tật hẹp hòi
Tâm tĩnh lặng, tâm an vui
Dù tâm Bồ tát cũng thời vậy thôi.
Biết xử dụng tâm đời nên đạo
Tâm yêu thương,tâm thảo,tâm hiền
Tâm chơn, tâm đức, tâm điền
Tâm thanh,tâm tịnh,tâm thiền,tâm khai…
Tâm nếu biết dùng hoài không hết
Cho nên tâm như đất, Địa thần
Bao nhiêu vật nuôi, cây trồng
Đều nhờ vào đất sinh tồn gia tăng.
Tâm như đất chứa Hằng sa số
Không vật nào chẳng ở nơi tâm
Nên tâm cũng là chủ nhân
Là Vua lại cũng gọi bằng tâm Vương.
Tâm thanh tịnh,mười phương thanh tịnh
Tâm lao xao chấn động tam thiên
Nên tâm cần phải định thiền
Bồ đề là gốc, tâm nương đây ngồi.
Tâm muốn định, thân cần yên tịnh
Như Địa thần giữ mảnh đất tâm
Kiên trì thiền tọa lâu năm
Mới hiểu tâm địa chúng sanh thế nào.
Từ đó mới sâu vào đại định
Ngồi một nơi thống lĩnh khắp nơi
“Nhất đa tương dung đồng thời”(1)
Chỉ cần”đàn chỉ”đất trời cảm thông.(2)
Thiện Tài với Địa Thần ngày trước
Đã tu chung nay được gặp nhau
Bên tâm sự, bên đổi trao
Mới biết tâm khởi ban đầu đã sai !
Từ nội tâm chia hai lối rẽ
Người thông minh còn kẻ dại khờ
Cho nên ngay từ bây giờ
Định phải có Tuệ nương nhờ vào nhau.
Địa Thần nói đến đây chợt nghĩ
Nói cho nhiều cũng chỉ vậy thôi
Ta ngồi thì mặc ta ngồi
Người đi thì việc của người cứ đi.
Nhưng phải nhớ sau khi từ biệt
Thiện Tài nên học tiếp Dạ Thần
Vị nầy cũng là cao nhân
Trong đêm mà vẫn định phân rõ ràng.
--------------
(1)-Một trong Thập huyền môn .
(Kinh Hoa Nghiêm)
(2)-Đàn chỉ = Khảy móng tay.
Gai Thất Am 01.06.2012-12.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 34 – (1.900)
DA-THỊT-XƯƠNG-TỦY
+ + +
Trước khi về Thiên Trúc
Ta muốn hỏi các ông
Hãy trình ta xem thử
Chỗ hiểu theo Thiền tông.
-Xin thưa con Đạo Phó
Sống thoải mái tự nhiên
Không chấp nê văn tự
Ngữ ngôn cũng chẳng phiền.
-Tổ sư liền quở trách
Ông chỉ giỏi mồm thôi
Tạm xem như ông được
Phần da ở bên ngoài.
-Con Tổng Trì kính bạch
Thứ tự trình Tổ sư
Như ngày xưa Khánh Hỷ
A Súc nước Phật nầy
Chỉ một lần trông thấy
Không có lần thứ hai.
-Tổ sư bảo ngươi được
Phần thịt sau lớp da.
-Đạo Dục đứng dậy thưa
Đất nước lửa gió kia
Mắt tai cùng mũi lưỡi
Thế giới như không hoa.
-Tổ sư khẻ gật gù
Khen rằng ông khá lắm
Nhưng chỉ được phần xương
Dù ông vượt trội hơn.
-Huệ Khả như pháp lễ
Xong rồi đứng lặng im
Đạt Ma cười kha khả
Gật đầu tấm tắc khen !
Cả bốn người đệ tử
Trình bày đều chẳng sai
Thịt da cùng xương tủy
Một thể hợp trong ngoài.
----------
-Phỏng theo chuyện kể trong
Điển tích Phật giáo.
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 05.01.1998-(1.901)
CHỦ DẠ THẦN
BÀ SAN BÀ DIỄN ĐỂ (31)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài lại lên đường rảo bước
Theo Địa thần phía trước tiến hành
Hỏi thăm chỗ Chủ Dạ Thần
Để vào thưa chuyện,xin làm môn nhơn.
Chủ Dạ Thần ban đêm mới hiện
Dung nhan và sắc diện rỡ ràng
Toàn thân rực chói hào quang
Khi ông xuất hiện xua tan đêm dài.
Chờ đợi ông,Thiện Tài mỏi mệt
Mấy ngày đường chưa được nghỉ ngơi
Xin ông nói cho một lời
Sao chỉ có mặt khi trời tối tăm ?
Dạ Thần chẳng bận tâm đáp lại
Ngài hiện đang phóng đại quang minh
Phá tan bóng tối vô minh
Hiện ra năm sắc mây lành chói chang.
Dạ Thần mới quay sang Đồng tử
Hỏi rằng ông có sự duyên gì
Và từ đâu đến nơi nầy
Trình bày cặn kẻ ta đây lãm tường ?
Thiện Tài thưa,con đang thắc mắc
Bồ tát hành Bồ tát(hạnh)thế nào
Bồ tát tu học ra sao
Và làm sao Bồ tát vào Phật môn ?
Dạ Thần bảo ta không rõ biết
Ta chỉ làm phần việc ta làm
Là xua tan đi bóng đêm
Là phóng ánh sáng quang minh khắp trùm.
Đêm vô minh ngàn năm tăm tối
Biết bao người lầm lỗi si mê
Nếu như họ muốn quay về
Ta liền vẹt bóng tối kia dẫn đường.
Và những ai đang còn lạc bước
Giữa đường đời chẳng biết lối ra
Thì ta tát cạn ái hà
Phóng quang dắt họ vượt qua biển trần.
Còn những ai nhiều năm cột chặt
Trong bốn thành tửu sắc tứ tường
Thì ta liền phóng tuệ quang
Chỉ cho họ biết con đàng thoát thân.
Còn ai sống mắt không hìn thấy
Tội phước và phải trái bất phân
Ta dời ánh sáng đến gần
Để họ không thể sống thầm trong đêm.
Còn những ai muốn xem cảnh vật
Ta soi đường dẫn dắt họ đi
Chỉ họ hiểu rõ những gì
Dù xấu hay tốt đều từ duyên sanh.
Còn ai muốn tự mình thấy họ
Thì ta dùng Bát nhã phóng quang
Năm uẩn vốn có như không
Bốn đại đang tạm hợp thành thân đây.
Còn ai muốn tự quay đầu lại
Nhìn vào trong để thấy chính mình
Thì ta hổ trợ tận tình
Bằng thứ ánh sáng chuyên dùng phản quan.
Ai muốn thấy ba đàng sáu nẻo
Người chốn kia thọ yểu thế nào
Vui buồn hưởng thụ ra sao
Thì hãy mở mắt nhìn vào nhân gian.
Có người là có sang có khó
Có người là có khổ có vui
Ở đâu thì cũng vậy thôi
Có sanh có diệt, có người có ta.
Còn ai muốn thoát ra cõi tục
Thì trước tiên cõi tục phải lìa
Bằng không,thì cũng nhu huề
Lao tâm nhọc xác chẳng hề đến đâu !
Còn ai muốn thượng cầu Phật đạo
Thì phải nên y giáo phụng hành
Tam quy, ngũ giới trọn lành
Định lực kiên cố biến thành tuệ quang.
Ta trước nay vốn tin kính Phật
Nên đã tu, đã học, đã hành
Mồi đèn,nối đuốc,truyền đăng
Nguyệt Quang hay Chủ Dạ Tần là tôi.
Ta luôn tự sáng soi trần thế
Chỉ cho người tánh thể nhận ra
Xa lìa bóng tối ngụy tà
Hướng về tánh giác Ma ha khắp trùm.
Ta chỉ phá bóng đêm tăm tối
Để mọi người thấy lối lại qua
Còn chuyện mầu nhiệm cao xa
Hãy gặp Phổ Đức, ông ta điều trần.
--------------
Gia Thất Am 02.06.2012-13.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 35 – (1.902)
TRỒNG RAU
+ + +
Tri viên cậm cụi trồng rau
Thiền sư ngang thấy nhắc nhau như vầy
Trồng rau nên nhớ điều nầy
Đừng cho bén rễ nghe thầy tri viên !
-Thưa, không bén rễ sao lên
Sao có rau chúng ăn thêm thưa Ngài .
-Thì ra ông có miệng à ?
Tri viên im lặng, thở ra ngậm ngùi !
-----------
-Phỏng theo câu chuyện của
Thiền sư Duy Nghiễm.
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 08.01.1998-(1.903)
DẠ THẦN
PHỔ ĐỨC TỊNH QUANG (32)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài xin tri ân thầy dạy
Tạ từ và lễ bái lên đường
Hướng về pháp giới mười phương
Tìm đến Phổ Đức Tịnh Quang Dạ Thần.
Trong đêm tối phải cần ánh sáng
Nên đèn là vật dụng rất cần
Nhưng vẫn không bằng ánh trăng
Sáng soi tỏa chiếu xa gần khắp nơi.
Không riêng soi một nơi cố định
Cũng không dừng một cảnh chiếu hoài
Trăng càng khuy, càng rạng ngời
Cảnh càng thanh tịnh,trăng thời càng trong.
Trăng cũng như nỗi lòng ta đấy
Càng lắng yên, càng thấy rộng xa
Càng xao động, càng mê mờ
Mình không sáng,há soi cho mọi người ?
Trăng đã sáng,đồng thời sáng chiếu
Cũng như người đã giác liễu rồi
Thì lại giác ngộ cho người
Đó là cái đức cao vời vị tha .
Nhưng nếu muốn tỏa ra cái đức
Thì trước nhất phải tịnh cái tâm
Nếu như hiểu biết sai lầm
Dẫn dắt người khác,chỉ làm tổn thương !
Nên Tịnh Quang phải luôn kiên định
Có định mới có Tịnh có Quang
Mới có diệu dụng công năng
Đem tuệ trí sáng soi chung mọi người.
Muốn có đức, học người có đức
Muốn sáng lòng,học bậc sáng tâm
Muốn tịnh định phải thiền hành
Nếu muốn phổ độ học ông Phổ Hiền.
Định, mà chẳng có thiền khó định
Thiền mà không định,chẳng phải thiền
Không thiền,không định đương nhiên
Kho tàng trí tuệ nằm yên muôn đời !
Muốn đem ánh sáng soi khắp chốn
Như mặt trăng từ tốn khiêm nhường
Phải vượt cây cảnh rừng vườn
Như người trước,phải tựa nương giới điều.
Có tránh khỏi những điều ác quấy
Tam nghiệp người nhân đấy lắng yên
Thân yên thì mới dễ thiền
Tâm yên, tuệ trí mới tuôn, mới trào.
Có tuệ trí soi vào mọi việc
Như trong đêm có được ánh trăng
Cho dù là việc khó khăn
Đã thấy, đã biết rõ ràng ngại chi ?
Từ đó cửa Từ bi mở rộng
Ta và người vui sống hân hoan
Con đường Phật đạo thênh thang
Bồ tát muốn nói,muốn làm tùy duyên.
Từ đây muốn nói thiền, nói giáo
Nói thế nào cũng đạo lý thôi
Như Lai há có đứng ngồi
Như Lai há có đến rồi lại đi ?
Sáng,phải sáng trong ngoài mới sáng
Sáng bên ngoài những đến bên trong
Sáng tâm, sáng tánh, sáng lòng
Có sáng mới gọi là Thần Tịnh Quang.
Sống cần nhất cái tâm phải sáng
Vì đó là nền tảng cuộc đời
Nếu như tất cả mọi người
Đều có trí sáng, tuyệt vời làm sao !
Có trí, khó thể nào lầm lỗi (1)
Như trong đêm có sẵn ánh trăng
Ý nghĩ, lời nói, việc làm
Đếu có trí tuệ soi tâm dẫn đường.(2)
Nên Phật trí được thường ca tụng
Vì mỗi hành động đúng lý chơn
Đều có trí tuệ trí soi gương
Nên Bát nhã trí mười phương khắp trùm.
Có trí tuệ soi đường dẫn lối
Còn ngại gì tăm tối chẳng qua
Sao không tìm lối thoát ra
Nẻo sanh tử,chốn trầm kha nổi chìm ?
Có trí tuệ hiểu rành tất cả
Các pháp trần tạm giả huyễn hư
Cho đến các pháp thật như
Cũn là phương tiện,cũng từ duyên sanh.
Nên có đó mà không vướng bận
Nếu không dùng cũng chẳng bỏ đi
Pháp với mình mắc mớ gì
Mà nhất quyết phải viễn ly đoạn trừ ?
Mình không dùng,thì người khác dụng
Mình mạnh rồi nhưng họ vẫn đau
Cho nên đến vạn đời sau
Pháp vẫn là pháp, cớ sao vui buồn ?
Buồn vì pháp không còn lâu nữa
Vui vì pháp chẳng có mất đi
Ai hiểu được pháp là gì
Người ấy mới được gần thì Như Lai.
Tịnh Quang đã trình bày rút ngắn
Chỗ của mình hiểu đặng xưa nay
Từ đó ứng dụng hằng ngày
Nhiều năm,nhiều tháng tâm nầy sáng ra.
Nhân chỗ sáng gọi là Quang Phổ
Đem chỗ mình tỏ ngộ trình ra
Từ gần rồi đến lan xa
Từ một điểm sáng chan hòa khắp nơi.
Đó là phần của tôi đã dứt
Nếu Thiện Tài còn sức học thêm
Thì xin mời đến gần bên
Hỷ Mục quán sát chúng sanh đang ngồi.
-------------
(1)-Thân vô thất .
Khẩu vo thất .
Ý vô thất .
(2)-Nhất thiết thân nghiêp tùy trí tuệ hành.
Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành.
Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành.
(Thập bát bất cộng pháp-
Trí Độ Luận)
Gia Thất Am 03.06.2012-14.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 36 – (1.904)
NHẮM MỘT MẮT
+ + +
Tiền thân đức Phật Thích Ca
Một hôm có việc sang qua cuối làng
Thấy bác thợ mộc châm châm
Nhắm thanh gỗ với cách không bình thường.
Lý do nào khiến ông đương
Có đủ hai mắt lại dùng một con ?
Bác thợ khiêm tốn ôn tồn
Thưa rằng nếu để hai con khó nhìn
Bởi vì chúng luôn chống kình
Con nào cũng bảo là mình tỏ hơn.
Cho nên phải dùng một con
Một con mới dứt khoát trong cách nhìn.
Cho ta thêm vững lòng tin
Cho ta có một cái nhìn thẳng ngay.
Nghe qua lời bác thợ nầy
Thích Ca liền dứt khoát ngay nội tình.
Đưa tay bẻ đôi một cành
Cây xanh bên cạnh, bảo rằng mình ơi !
Tình kia có thể đâm chồi
Có thể dính lại được thời hay không ?
Một trong hai hãy cân phân
Chọn một bỏ một,bằng không khó thành !
-------------
-Phỏng theo truyện cổ Phật giáo.
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 07.01.1998-(1.905)
DẠ THẦN HỶ MỤC
QUÁN SÁT CHÚNG SANH (33)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài xin vâng lời Phổ Đức
Rời Tịnh Quang tiếp tục lên đường
Nhìn quanh cây lá ruộng vườn
Một màu xanh biếc,dễ thương vô cùng.
Đúng là chỗ Dạ Thần Hỷ Mục
Ông nầy thật có mắt nhìn đời
Nhìn đâu cũng thấy niềm vui
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười nở hoa.
Bao nhọc mệt nay đà tan biến
Trông lại mình sắc diện đổi thay
Tâm hồn theo gió xa bay
Xác thân nhẹ nhỏm,chẳng hay biết gì.
Hỷ Mục đang đi đi lại lại
Chợt thoáng nhìn bước tới hỏi thăm
Trông sao có vẻ như ông
Là người khổ trí lao tâm nhọc nhằn ?
Thiện Tài thưa,con không dám giấu
Bởi lòng con nung nấu bản hoài
Còn nhỏ học cho thành tài
Lớn lên bồi dưỡng tương lai cho đời.
Bước du phương đã hơi thấm mệt
Nhưng đường dài mới biết sức bền
Ngài thương chỉ dạy con thêm
Để con thừa sức vượt lên khó nghèo.
Hỷ Mục cười kèm theo ý nghĩ
Ông nầy quả có chí hơn người
Muốn đem sở học giúp đời
Đã chịu khó,học những người chung quanh.
Ông nầy muốn hành Bồ tát đạo
Nên sẵn sàng thọ giáo những ai
Có giới đức, có thực tài
Để mai nầy dễ hoằng khai đạo thiền.
Hỷ Mục cười và liền tiếp nhận
Mời Thiện Tài dạo ngắm hoa viên
Hãy như thế đó mà thiền
Mà quán căn tánh nghiệp duyên mỗi người.
Chưa đủ duyên,hoa thời chẳng nở
Cố ép nài hoa vỡ ra thôi
Cứ theo cách thức vun bồi
Bao nhiêu phân lượng,hợp thời quén vun.
Hãy mỉm cười nhìn chung mọi vật
Người với hoa cũng rất giống nhau
Khéo chăm sóc thì lớn mau
Bằng không,chẳng có cây nào ra hoa.
Hãy mỉm cười dù là đồ vật
Cũng phải biết bảo bọc giữ gìn
Trái lại chúng sẽ bỏ mình
Ra đi chẳng để chút tình luyến lưu.
Hãy mỉm cười nhìn người trước mặt
Có những người chướng tật khó ưa
Có người cười cợt bông đùa
Đều do nghiệp chướng khi xưa họ làm.
Hãy mỉm cười, hãy nhìn thêm nữa
Có những người giàu có hiển vinh
Có người đói khát ăn xin
Đều do tội phước chính mình tạo nên.
Hãy mỉm cười, hãy cùng quan sát
Có những người rất mực hiền lương
Có người ác độc dữ hung
Đều do tiền nghiệp họ làm mà ra.
Hãy mỉm cười nhìn xa chút nữa
Ai đã làm nát cửa tan nhà
Nước lửa,giặc cướp,phong ba
Đâu không duyên cớ có mà cảnh trên ?
Hãy mỉm cười, hãy nhìn thế giới
Chuyện nhân sinh xả hội con người
Chiến tranh cũng chỉ một thời
An bình cũng chỉ tạm vui qua ngày.
Nên ta luôn vui cười hoan hỷ
Trước mắt ta luôn thấy an lành
Vì ta quán sát chúng sanh
Chỉ là duyên hợp,duyên thành chúng duyên(*)
Vì quán sát thường xuyên như thế
Nên ta không phút để mình buồn
Nụ cười trên môi nở luôn
Và hai con mắt cũng thường hỷ hoan.
Có quán sát chúng sanh mới biết
Chúng sanh đang cần thiết những gì
Và đang sầu khổ điều chi
Liệu ta có giúp được gì hay chăng ?
Với pháp quán vốn không thể thiếu
Và người tu phải hiểu điều nầy
Pháp quán ứng dụng hằng ngày
Thân thọ tâm pháp, là bài nhập môn.
Pháp quán vốn là không kể xiết
Vì mỗi người mỗi việc mỗi nơi
Tùy duyên,tùy cảnh,tùy người
Nên pháp quán phải hợp thời hợp cơ.
Dù pháp quán có như thế đấy
Riêng phận mình cũng phải siêng năng
Quán trước rồi sau mới làm
Nếu chưa thấu triệt,quán thêm nếu cần.
Ta luôn quán chúng sanh như thế
Biết chúng sanh từ thuở chưa sanh
Đến khi chúng sanh đã thành
Đều do duyên nghiệp,duyên sanh mỗi loài.
Nên chúng sanh sanh, ta cũng thế
Chúng sanh không còn cũng vậy thôi
Trước mắt luôn mỉm nụ cười
Vì ta đã hiểu quá rồi chúng sanh.
Nếu Thiện tài chưa thuần chưa thục
Thì chỉ nên quán việc mình làm
Còn cách quán giả,quán không
Tam quán, Bát bất tùy lòng hảo tâm.
Pháp ta quán chúng sanh đã rõ
Như ông, cần theo đó mà hành
Vì còn Phổ cứu chúng sanh
Diệu Đức Bồ Tát ở thành kế bên.
Hãy lên đường chớ nên chậm trể
Cũng không cần lễ mễ làm chi
Ông đi thì ta cũng đi
Chỉ cần nói tiếng, con đi nha thầy !
-------------
(*)-Tập chúng duyên sanh.
Tập chủng duyên sanh.
Tập loại duyên sanh.
Giả chúng duyên nhi sanh.
Cố viết chúng sanh.
Gia Thất Am 04.06.2012-15.04n.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 37 – (1.906)
THẦY KHẢ KÍNH
+ + +
Tuổi ngoài bảy chục vẫn xem kinh
Vẫn giữ bản hoài hóa độ sinh
Hết tạo lớp nầy sanh lớp khác…
Nhưng vẫn không quên dẫn độ mình.
Tạm ngưng tiếp khách ở bên ngoài
Thầy ôm đại tạng vào trong ngay
Viên dung dụng thể ta người lợi
“Thầy phải hơn trò” khả kính thay !
-----------
-Viết nhân viếng thăm H.T.Thanh Từ
vào ngày 03.01.1998 tại Trúc Lâm
Thiền viện Đà Lạt.
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 08.01.1998-(1.907)
H Ổ K H Ê
Riêng tặng Tấn Lê (Giác Trí Hạnh)
+ + +
Tào Khê rộng mở chẳng ai mê
Lại thích chui vào chốn hổ khê(1)
Sau trước Huệ Năng không một vật
Hạ Huệ Liễu phàm, mèo mỡ chê.
Đất khách rong chơi lại trở về
Một giấc mộng vàng bên bếp Kê
Chú tiểu giữ chùa quên khép cỏng
Ái hà lặn hụp với nhi thê .
Thời gian quá khứ lại quay về
Hồi tưởng lời thầy nói đúng ghê(2)
Biển cả,sông sâu qua được hết
Lại chết bên khê hổ thảm thê !(3)
Bạn nhắc khiến tôi lại nghĩ về
Nghĩ về lại thấy mình dại ghê
Nhưng không phải chỉ mình tôi dại
Mà cả anh em lẫn bạn bè ?
Khi biết chuyện nầy họ sẽ chê
Rằng mình đã giác lại còn mê
Bởi chưa toàn giác nên hốt giác
Vì chưa tỉnh hẳn nên hốt mê.
Khi nói ra là đã nghĩ về
Hậu kỳ hối quá dứt đam mê
Tiền khiên dĩ lỡ nay chừa bỏ
Tự biết mình sai tự phán phê.
Sanh ra vốn dĩ đã là mê
Biết lỗi là ta đã trở về
Tánh giác chính là Bồ Đề cội
Trăng sáng,trời trong”giác tức mê”.
----------
(1)-“…tuy hữu hổ khẩu chi hoạn
tâm tồn cam phục
đầu nê tự nịch…”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(2)-Trưởng Lão Giác Nhơn.
(3)-Chẳng phải Hổ Khê tam tiếu đâu nhé !
+ + +
Gia Thất Am 21.12.2018-15.11.Mậu Tuất.
(Ảo Ảnh 1 - 1.908)