BÁT KIM LA THẬP
+ + +
La Thập thuở xưa, một bát kim
Bẻ đôi nuốt hết vẫn bình yên
Nhân đây nhắn gởi người phương trượng
Đừng học đòi sư, tạo xích xiềng.
Hai lần bị bắt kết tơ duyên
Mười một(cành hoa)vẫn thản nhiên
Miệng nhả sen hồng,tay phất tử
Thêu hoa dệt gấm,sử kinh truyền.
-------------
-Phỏng theo :
Điển Tích Phật Giáo .
Nhặt cánh vô ưu 4
Đinh Sửu niên 21.01.1998-(1.969)
Tiếng Trúc
HƯƠNG NGHIÊM
+ + +
HƯƠNG NGHIÊM CUỐC ĐẤT ĐAU LÒNG TRÚC
VẬT VẬT TƯƠNG SANH, NHẠC KHÚC VANG
CHỐNG CUỐC NGẨNG NGƠ XOE MẮT ĐỨNG
NGHE GÌ LỒNG LỒNG GIỮA TRỜI XANH ?
-------------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 19.01.1998-(1.970)
N H Ậ N X É T
(Tự cảm thi)
+ + +
Kẻ nghèo thấy của thì mừng
Người giàu có đủ thì lòng thản nhiên.
Kẻ đói thấy cơm thì thèm
Người no nói đến ăn liền thở ra.
Kẻ chưa thấu lý ba hoa
Người thấy đạo chẳng chi là buồn vui.
Ta hậu sanh xét lại coi
Được gì chưa lại đùa cười,buông trôi ?
----------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 22.01.1998-(1.971)
B Ả N V Ị
(Tự cảm thi)
+ + +
Vị biển mặn muôn đời vẫn thế
Vẫn không thêm không bớt khi đầy
Vẫn không thừa không thiếu khi vơi
Vẫn vị mặn muôn đời biển mặn.
Trong biển pháp Như lai hằng hữu
Giải thoát là hương vị ngọt ngào
Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
Giải thoát vị vẫn là bản vị .
------------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 22.01.1998-(1.972)
HOA ĐÀO LINH VÂN
+ + +
XUÂN VỀ GỢI NHỚ LINH VÂN
THẤY HOA ĐÀO NỞ,LÒNG TRẦN NỞ HOA
THẤY GÌ CỔ NGẨNG DÀI RA ?
THẤY GÌ HAI MẮT TRÒN XOE ĐỨNG TRÒNG ?
-----------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 19.01.1998-(1.973)
Thế nào thanh tịnh pháp thân,thưa ngài ?
Thượng sĩ ngoắt ngoéo trả lời
Vũng nước trâu đái, xin mời lại qua.
Đống cức ngựa chui vào ra
Lời nghe quái dị, ấy mà lại hay !
-Thì ra thanh tịnh là đây
Là khi tự tại ngày ngày lại qua
Trong cõi trần ai Ta bà
Mà không còn thấy chi là sạch dơ.
Cũng chẳng nhàm chán ghét ưa
Yểm ly sanh tử cầu qua Niết bàn.
------------
-Phỏng theo câu chuyện đối đáp trong :
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 21.01.1998-(1.974)
H Ã Y Q U Ê N
+ + +
Cá từ trong nước sanh ra
Nhưng nước không thể do loài cá sanh.
Nếu muốn thấy cá dưới đầm
Trước phải thấy lớp nước trong mặt hồ.
Nếu muốn thấy Phật “Bổn sư “
Trước phải thấy rõ tâm người “Bản lai”.
Thấy cá hãy lìa nước ngay
Thấy Phật thì cái tâm nầy hãy quên
Nếu như cứ mãi cột kềm
Thì tâm nầy sẽ bệnh thêm nặng nề.
Nếu chẳng quên mặt nước kia
Cá dù có lội trong đìa thấy chi ?
-----------
-Phỏng theo Thiếu thất lục môn :
HUYẾT MẠCH LUẬN
(Bồ Đề Đạt Ma)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 23.01.1998-(1.975)
HỌA HUYỆN LỆNH
+ + +
Trời đông lạnh thấm nước sông
Nước sông thấm lạnh cá không ăn mồi.
Ngư ông gác lưới, ngưng chài
Gốc cây thẳng cẳng nằm dài ngâm nga.
-----------
Cảm hứng khi đọc hai câu :
-“Kim nhật thủy hàn ngư bất thực
Nhất thời thuyên võng giả đô vong”.
(Thượng sĩ Tuệ Trung)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 25.01.1998=(1.976)
THƠ XUÂN ĐẦU NĂM
+ + +
Xuân đến,là chuyện của xuân
Hoa nở,là chuyện của từng loài hoa.
Ta vui, là chuyện của ta
Người buồn,là chuyện xót xa của người.
Cùng có mặt trong cuộc đời
Không ai có quyền gì cười nhạo ai .
Chỉ giới thiệu và trình bày
Cách sống an lạc ở ngay hiện đời.
Chớ chẳng phải chuyện xa vời
Không thực hiện được,không người kinh qua.
Minh chứng là chung quanh ta
Những người noi dấu Thích Ca giáo truyền.
Dù sống chung, hay sống riêng
Tuân theo pháp chế mặc nhiên,lục hòa
Nếu có cớ sự xảy ra
Bảy điều“Diệt tránh”cùng mà thực thi.
Đó là những chuyện ít khi,
Xảy ra nhưng tránh trước đi là vừa.
Bởi vì sự thật vẫn chưa,
Ai là Thánh, nên ngăn ngừa vẫn hơn !
Trở lại đời sống thường nhơn
Phải đối diện với nỗi buồn, niềm vui
Họ luôn quan niệm cuộc đời
Là chốn bất ổn, là nơi đáng nhờm.
Nhưng cái gì là nguyên nhơn
Thì hình như họ chẳng cần hiểu qua.
Không tin tự, lại tin tha
Tin rằng sẽ được vượt qua tinh cầu
Nơi nầy rất sang, rất giàu
Mọi cái đã có người bao thầu rồi.
Chẳng còn ba mớ nợ đời
Trả hay không trả, có người bảo kê.
Như vậy hỏi ai chẳng mê
Chẳng muốn sớm được rước về cõi đây ?
Và cũng từ sự cố nầy
Phật giáo đã chuyển đổi ngay tức thì.
Bên trong trì trệ giảm suy
Bên ngoài tu tập hành trì khác xưa.
Thích Ca chỉ ngồi giữ chùa
Nhìn người qua lại bán mua đạo mình !
Ba tạng Thánh điển không in
Chỉ lảm nhảm chuyện cầu xin,cúng dường.
Giác ngộ không hiểu tận tường
An lạc giải thoát là đường nào đây ?
Ba ác nghiệp luôn tạo gây
Thì ác quả sẽ hiện bày liền sau.
Năm giới cấm chẳng ngăn rào
Thì khổ nạn sẽ chẳng bao giờ dừng.
Hỏi sao chẳng loạn, chẳng luân
Chẳng chém,chẳng giết,chẳng ngừng chiến tranh ?
Bát chánh đạo chỉ rõ rành
Không thực thi, lại tập tành rũ nhau
Nghe đâu linh thiêng ào ào
Kéo đến quỳ lạy, khẩn cầu, van xin.
Cầu bất đắc, là do mình
Mê mờ ham hố lợi danh, thế tài
Không hành thiện,lại tu sai
Làm sao có phước,phước ai cho mình ?
Chuyện thực tế lại không hành
Sống theo pháp luật hiện hành thế gian.
Sống đúng giới luật Phật ban
Không cầu khẩn,cũng bình an mạnh lành.
Đó là phương pháp tu nhanh
Đơn giản nhất, lại đạt thành quả cao.
Vui xuân xin nhớ nhắc nhau
Đón xuân chớ có lảng xao tu hành.
Kết duyên Bồ tát bạn lành
Kết quả bất thối vô sanh hiện tiền.
Ly ưu, xả lạc làm duyên
Giác ngộ, giải thoát
Như nhiên,như thường !
-------
Gia Thất Am ngày đầu xuân
2.019 - Kỷ Hợi niên (1977)
MỪNG XUÂN - MỪNG TUỔI
+ + +
Mùa xuân, tiếp nối mùa xuân
Tuổi chồng thêm tuổi,cuối cùng thì sao ?
Đơn giản quá, phải không nào
Nhưng chẳng ai dám đối đầu thản nhiên !
Vì sợ nói đến không nên
Nhất là khi tết kề bên đít rồi.
Chết là kết thúc mạng người
Chớ đâu phải là đời đời mất đi .
Khi dục, khi ái còn thì
Cơ hội trở lại chẳng gì khó khăn.
Nhưng muốn đoàn tụ người thân
Như trước đó thì quyết không đặng rồi.
Bởi tất cả đều chuyển dời
Sau thời gian cách, thế thời đổi thay.
Nhưng còn về chuyện tương lai
Thì chắc chắn chẳng một ai mất phần.
Hôm nay nhân ba ngày xuân
Bàn về chút tuổi, chút thân xác nầy.
Tuổi càng cao thì dịp may
Thưởng xuân sẽ chẳng còn dài thời gian.
Hãy chấp nhận và hiên ngang
Dù sự thật có phủ phàng xót xa !
Nhưng sự thật thì vẫn là
Sự thật, dù cho chúng ta chối từ.
Nếu muốn tất cả đều như
Ý mình thì phải sống như Thánh hiền.
Chẳng gieo ác nghiệp,oan khiên
Chẳng gây sóng gió, não phiền cho ai
Nếu như làm được điều nầy
Thì mai sau sẽ đong đầy phước duyên
Còn hiện tại được bình yên
Sẽ như ý, sẽ thỏa nguyền ước mơ.
Tuổi nhỏ cần phải chăm lo
Học hỏi đạo lý, sống cho nên người.
Tuổi đã lớn thì vun bồi
Hạnh lành dìu dắt những người quen thân.
Tuổi cao lãnh đạo tinh thần
Làm người mẫu mực,gương lành cháu con.
Cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn
Mùa xuân vòn dã rộn thêm tiếng cười.
Xuân đến rồi ! Tết đến rồi !
Chúc nhau tốt đạo, đẹp đời, hỷ hoan.
Dù sống một ngày vẫn hơn
Người không biết đạo sống trong vạn ngày.
----------
Gia Thất Am 18.01.2019-
13.12.Mậu Tuất (1978)
VIẾT VỀ XUÂN
+ + +
Cứ như thế, và như thế viết
Viết về tôi, và viết về xuân
Bảy hai năm, vẫn chưa một lần
Vẫn chưa thấy nàng xuân xuất hiện.
Nói theo cách tầm thường thô thiển
Có nàng xuân xuất hiện trước ta
Chớ chẳng theo triết lý cao xa
Nàng xuân, có đâu mà để thấy ?
Chỗ tôi nói chính là cái ấy
Cái ta chưa từng thấy bao giờ
Vì xuân chỉ là niềm ước mơ
Và ước mơ , chỉ là mơ ước .
Điều ta thấy, khác điều nắm được
Vì thấy là việc trước mắt ta
Còn nắm, có ẩn ý sâu xa
Là nắm được cái ta không thấy.
Cái không nắm được, là thật đấy (1)
Còn cái thấy được, chẳng phải là
Bởi chúng như,mộng huyễn,không hoa(2)
Do duyên hợp nên, mà có vậy.(3)
Cho nên thấy, cũng là không thấy
Không thấy được cái ấy xưa nay
Cái mà “Chư pháp tùng bản lai”
“Tịch diệt tướng” xưa nay như vậy.
Con chim hót trên cành liễu ấy
Trăm hoa nở khi thấy mùa xuân
Còn riêng tôi chưa thể vui mừng
Khi chưa thấy hoa lòng nở nhụy.
Xuân với tôi, mang nhiều ý vị
Cũng có nghĩa ám chỉ đời tu
Đã đến kỳ gặt hái bội thu
Sau những ngày công phu vất vả .
Nếu cảm thấy có gì khác lạ
Và nao nao rộn rã trong lòng
Thì coi chừng cây sắp trổ bông
Và ông chủ vườn lòng xuất hiện.
Dù tôi không được khai,được điểm
Nhưng nương theo kinh điển giáo truyền
Nếu ai thấy được lý nhân duyên
Là người ấy thừa truyền được pháp.(4)
Thấy các pháp không bền,không chắc
Có, nhưng không thật có lâu dài
Có,nhưng luôn sanh diệt đổi thay
Nên ” pháp pháp bản lai vô pháp ”.(5)
Nói thế, để ta đừng câu chấp
Vào pháp nầy, pháp nọ, pháp kia
Mà phải xem pháp như thuyền, bè
Lên bờ giác, thuyền ghe để lại.
Thế nên nói, Tỳ lô tánh hải
Rộng vô bờ, cả thảy đều dung
Sâu vô cùng , lại là điểm chung
Của tất cả sông ngòi luồng lạch.
Chẳng có tánh thật nào ngăn cách
Nước bốc hơi, tích tập thành mây
Mây làm mưa rơi khắp đó đây
Nước lại trở về nơi biển cả.
Tất cả chúng thảy đều chuyển hóa(6)
Không tánh nào chống trả tánh nào
Bởi vì chúng có tánh nào đâu
Chỉ do ta cùng nhau dựng lập.
Và sau đó chúng ta cưỡng đặt
Nào chánh tà, nào Phật, nào ma
Rồi lại sợ cái ta đặt ra
Rồi thờ cúng cái ta giả lập.
Cũng từ đó, khởi ra tranh chấp
Càng tranh chấp,càng lập nhiều thêm
Tạm gọi là phương tiện đa môn(7)
Để có chỗ lập tông , lập phái.
Chuyện lòng vòng, chỉ là như vậy
Như vậy, và như vậy mà thôi
Như thị nhân của mỗi con người
Như thị quả cùng thời , thế đó.
Nếu như thị tánh kia chẳng ngộ
Thì như thị tướng nọ tùng theo
Nếu như thị thể kia khẳng khiu
Thì như thị lực nhiều trì trệ .
Vì biết như thị là như thế
Giúp chúng ta rất dễ cảm thông
Giải tỏa mọi phiền toái trong lòng
Tạm được chút thong dong tự tại.
Nơi đây, thơ xuân tạm gát lại
Vì viết nhiều chẳng phải là hay
Nếu như còn có mặt ngày mai
Tôi sẽ viết , viết dài hơn nữa .
------------
(1)-“Kiến thân vô thật tức Phật thân
Liễu tâm như huyễn tức Phật huyễn
Liễu đắc thân tâm bản tánh không
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt”.
(Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni)
(1)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”.
(Kinh Kim cang Bát nhã)
(3)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tụng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết.
(Tỳ kheo Mã Thắng)
(4)-“Thị cố kinh trung thuyết
Nhược kiến nhân duyên pháp
Tắc năng vi kiến Phật
Kiến khổ tập diệt đạo”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(5)-“Pháp pháp bổn vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp”.
(Thích Ca Mâu Ni Phật)
(6)-“Khởi chư thiện pháp bản thị huyễn
Tạo chư ác nghiệp diệc thị huyễn
Thân như tụ mạc,tâm như phong
Huyễn xuất vô căn vô thật tính”.
(Đức Phật Thi Khí)
(7)-“Quy nguyên tánh vô nhị
Phương tiện hữu đa môn
Thánh tánh vô bất thông
Thuận nghịch giai phương tiện”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
Gia Thất Am 23.01.2019-
18.12.Mậu Tuất.(1979)
XUÂN NGHÈO-GIÀU
+ + +
Mỗi năm vẫn mỗi đón xuân
Đón xuân nhưng vẫn không mừng,không lo.
Vì xuân chưa bao giờ cho
Ta được ấm áo, cơm no bữa nào ?
Có chăng là nỗi thương đau
Những người nghèo khổ phải chào đón xuân.
Phải lo cái áo, cái quần
Cho cá nhân và cho từng thành viên.
Nào là phải cữ, phải kiêng
Phải sắm đầy đủ, nhưng tiền đâu ra ?
Phải tết mẹ, phải tết cha
Phải cúng kiến ông bà và Tổ tiên.
Phải vay,phải mượn xóm giềng
Phải vất vả chạy kiếm tiền sau xuân .
Có chi đâu mà vui mừng !
Còn người giàu có cũng đừng dửng dưng
Có vui cũng phải dè chừng
Say sưa quá trớn,đêm mừng sáng lo.
Quỷ sứ chúng chẳng hẹn hò
Bội thực,trúng độc nên lo đề phòng.
Bất an trong khi giao thông
Quá hứng trong khi thành công dập dồn.
Làm gì cũng phải ngoan khôn
Giữ lại chút phước, cháu con sau nầy ?
Đừng có khoe khoan ta đây
Cái dở chúng sẽ lòi ngay ra liền.
Đừng ỷ lắm bạc nhiều tiền
Đừng ỷ có thế, có quyền lực cao.
Ba ngày xuân hơn thua nhau
Sau ba ngày lại lâm vào khốn nguy .
Tết, xuân đâu có là gì
Nghỉ ngơi ba bữa, vui thì cứ vui
Nhưng nhớ phải vừa chừng thôi
Vì xuân vốn dĩ muôn đời,trước nay
Chớ đâu phải chỉ ba ngày .
Nên cẩn trọng để kéo dài tuổi xuân !
----------
Gia Thất Am Xuân Kỷ Hợi 2.019.(1980)
XUÂN – SANH
+ + +
Xuân là lẽ đương nhiên vạn vật
Người cũng không chi khác với xuân
Hết hè, thu rồi lại sang đông
Hết già, chết lòng vòng sanh lại.
Vì thế, xuân vẫn là mãi mãi
Chưa bao giờ có cái hết xuân
Con người cũng thế,trong nhân luân
Chưa từng có chuyện không trở lại.
Thế cho nên, chớ có quan ngại
Sanh không sanh,chuyện phải vậy thôi(1)
Không ai kéo cũng chẳng ai lôi
Không ai bắt hoặc mời hay thỉnh.(2)
Cũng chẳng phải nghiệp duyên tiền định
Cũng chẳng do sắc lệnh Nam tào
Sanh là do nghiệp thức duyên nhau
Chết là do tế bào hoại tử .
Dù tạo gây nghiệp lành,nghiệp dữ
Nghiệp nào rồi cũng tử như nhau
Rồi lại vẫn tiếp tục đời sau
Duy chỉ có khác nhau vui, khổ .
Hiện tại, nơi ta đã hé lộ
Cần gì phải toán số về sau
Ngay bây giờ đói khổ bệnh đau
Chắc gì lại sang giàu ngày mai ?
Khổ đau do trước đây đã tạo
Nghiệp ác nên quả báo chẳng lành
Muốn an vui thì phải tập tành
Tạo thiện nghiệp,phước lành mới có.
Dù chỉ làm một việc thiện nhỏ
Cúng Tam bảo, giúp kẻ khó,nghèo
Đúng người,đúng việc,đúng nơi gieo
Kết quả sẽ tùy theo tâm nguyện.
Còn làm ác dù là nhỏ nhiệm
Sát sanh dù con kiến, con trùng
Hại gia cầm, thú vật sống chung
Vì thỏa mãn ăn dùng huyết nhục.
Sống nếu chẳng đem nguồn hạnh phúc
Cho người khác trong lúc khốn nguy
Thì cũng đừng gieo rắc sầu bi
Cho những người thường khi gặp mặt.
Nếu sống tốt, hãy cứ tin chắc
Trong ngày sẽ thường gặp mắn may
Còn về chuyện hậu vận tương lai
Nay đã tốt, sau nầy càng tốt.
Thế là đã rõ rồi họa phúc
Đều do ta tự rước họa vào
Đều do ta biết nhịn nhường nhau
Biết chia sẽ niềm đau, nỗi khổ.
Xuân hay không, do ta mê ngộ
Ngộ, thì chỗ chỗ thảy đếu xuân
Còn mê, dù xuân có đến gần
Chỉ cảm thấy trăm phần bực bội !
Hiện tại không lo, sau sẽ hối
Mùa xuân sẽ tiếp nối mùa xuân
Sanh tử cũng biến chuyễn không dừng
Nay không an,(phút)cuối cùng khó an !
---------------
(1)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Vô thường sát quỷ
niệm niệm bất đình
mạng bất khả diên
thời bất khả đãi”.
(Quy Sơn cảnh sách)
Gia Thất Am 01.02.2019-
27.12.Mậu Tuất.(1981)
XUÂN OAN UỔNG
+ + +
Được thảnh thơi,ba ngày ngơi nghỉ
Lại buông trôi, uổng phí vô cùng
Sao không gom góp tập trung
Giải tỏa mâu thuẫn ẩn trong lòng mình ?
Lại lăng xăng cầu xin lợi lộc
Lại chen nhau cầu phúc, cầu tài
Nếu cho được, sao các ngài
Không cho thế giới,nhân loài bình yên ?
Lại chỉ ban phát riêng cho số
Những người ghi vào sổ cầu an
Cầu siêu, cầu thọ, vân vân…
Kèm theo hiện vật,hiện kim lót đàng ?
Cùng giải nghiệp,giải oan,giải chướng
Mình làm tội , lại mướn người thay
Khá khen cho các vị nầy
Chỉ vì chút lợi, lại bày đủ chiêu !
Luật nhân quả,giáo điều Phật dạy
Xem như chẳng tồn tại ở đời
Chỉ có pháp phương tiện thôi
Phương tiện mới có thể nuôi tăng già ?
Vì cái ăn, bày ra phương tiện
Vì phát huy, phát triển tông đồ
Tăng già, tăng giá, tăng sô
Cũng cố, xây dựng, cơ đồ, cơ ngơi .
Mình đang cần,gặp người cung ứng
Người đang cần, liền chứng đại cho
Bên nào cũng được lợi to
Giàu sang,quyền thế,đền chùa nguy nga.
Rồi cứ thế, theo đà cấp tiến
Ba ngàn năm vẫn chuyện dựng xây
Làm như ở cõi đời nầy
Không chùa tháp đẹp,chẳng ai tu hành ?
Sao Thế Tôn bình sanh lẫn tránh
Đến những nơi thanh vắng lâm tòng
Để tăng đoàn được thong dong
Giải quyết dứt điểm cái vòng tối tăm.
Ngài không nhờ phụ thân trợ giúp
Xây cho nhiều cao ốc, hạ tầng
Để cho tăng chúng, tăng thân
Có được chỗ ở đàng hoàng ấm êm.
Chắc có lẽ Phật quên điều đó
Nên đã để tăng khó, tăng nghèo
Hay là Ngài sợ nuông chìu
Sau nầy đệ tử tạo nhiều cung vi ?
Xin lỗi ! Đã dẫn đi quá lố
Khi biết rằng không cổ,không kim
Và nói nhiều chỉ càng thêm
Làm cho rối rắm, mất niềm tín tha...
Chỉ mong sao những nhà tu xuất..
Có một vài cốt cách khác người
Thật sự thấu triệt lẽ đời
Chớ không phả chỉ vâng lời,làm theo.
Để cho số người gieo giống Phật
Được chút phần đất tốt bám vào
Giải quyết sanh tử khổ đau
Ngay nơi cuộc sống trần lao Ta bà.
Chớ chẳng phải chờ già, chờ chết
Chờ sanh qua cõi Niết bàn nào
Làm ơn, đừng có hùa nhau(*)
Nhát ma người khác,làm đau cả mình !
Rảnh rỗi quá,nên sanh vọng niệm
Nói ba điều,bảy chuyện tầm phào
Chẳng có ăn nhập vào đâu
Vì đà xu hướng, ào ào đang lên .
Lên,theo nghĩa lênh đênh thì phải
Hãy thật lòng xem lại thử coi
Khi mà hình thức lên ngôi
Nội dung,chất lượng giảm thời cũng nên ?
Nếu có thể, khi còn có thể
Không việc gì không thể,không thành
Dù là thành, trụ, hoại, không
Sanh,trụ,dị,diệt,lòng vòng thế nhân .
Nói theo kiểu Tất đàn thế giới
Người ta đón năm mới vui mừng
Ta cũng chúc xuân,nghinh xuân
Tiễn xuân, sau bảy ngày cùng hỷ hoan.
------------
(*)-“Một con chó sủa,cả bầy hùa theo”.
Thiền Sư Thường Chiếu
(Thiền sư Việt Nam Triều Lý)
Gia Thất Am 07.02.2019-
01.01.Kỷ Hợi niên.(1982)
NHỚ XUÂN XƯA
+ + +
Nay nhớ quá ! Nhớ ngày xưa đó (*)
Chẳng bận lòng dù có mùa xuân
Vẫn an nhiên bước từng bước chân
Trên khắp nẻo đường làng khất thực.
Sao có thể lại như thế được
Có phải chăng nhờ bước đầu tiên
Được ngâm nga đạo lý nhà thiền(1)
Xuân là của thiên nhiên vạn vật ?
Hoa cứ nở, hoàng oanh cứ hót (2)
Nắng cứ hanh, gió mát cứ lay
Trời cứ trong, đất cứ đong đầy
Vạn vật cứ tỉnh say, say tỉnh .
Cứ như thế,thản nhiên mặc định
Ta là ta, chẳng dính dán gì
Dần quen rồi cái cách nghĩ suy
Mãi cho đến nay, thì vẫn thế.
Không kềm chế,cũng không hạn chế
Ai cảm thấy vui vẻ cứ vui
Còn ai thấy việc quá quen rồi
Thì hãy để cho người đón nhận.
Tôi thấy mình,vẫn vui vẫn sống
Vẫn kỳ vọng, ước vọng tương lai
Như mọi người mong có ngày mai
Nhưng không phải được tàì,được lộc.
Tôi chỉ mong mình được hoàn tất
Từng năm học, từng mỗi học kỳ
Từng môn học,từng mỗi đề thi
Để chẳng phải thi đi, học lại .
Tôi hy vọng sẽ được học mãi
Học đến khi hóa giải mọi điều
Không còn phải tay xách,vai đeo
Dù đó là đồng,thau,vàng,ngọc.
-Tuy hy vọng chẳng phải là hiện thực
Vì hiện thực là thực hiện đấy mà
Nếu như ta cứ chỉ chỏ hét la
Không thực hiện,đó mới là phi thực.
Nên phải luôn hy vọng và cố sức
Vì tinh cần chính là một pháp tu (3)
Và hy vọng cũng chính là động cơ(4)
Giúp bệ phóng ước mơ mau thành tựu.
-Ngày nay, nhớ lại thời quá khứ
Chớ chẳng phải là tự nhiên đâu
Ngày xưa cũng đã từng duyên trao
Ngày nay mới thấm vào tim, óc .
Ngày nay trải nhiều đêm trằn trọc
Là ngày xưa ngu ngốc một thời
Kinh nghiệm là khi đã qua rồi
Buông, khi đã rả rời mệt nhọc !
Hy vọng, cuộc chơi không đơn độc
Sẽ có bạn và bạn thật nhiều
Những người bạn trước đã tin yêu
Và những người đang gieo duyên mới.
Mùa xuân như trước đây đã nói
Không có gì đối với người tu
Chỉ có,sau những ngày công phu
Lòng trần đã buông thư nhẹ nhỏm.
Hay là cũng vẫn còn thắt thỏm
Vẫn lo âu vì muốn ham còn
Và vẫn thấy tróng trải cô đơn
Vì lòng nọ vẫn còn khát ái ?
Hoa không nở, làm sao kết trái
Lòng không vui,đâu thấy có xuân
Bao giờ nguồn ái dục lóng trong(5)
Thì khi ấy, trăng lòng xuất hiện.
Tôi có tật là hay nhiều chuyện
Nhưng có tâm luôn khuyến khích người
Dù ở đâu cũng quyết đẩy lui
Phiền não chướng, vun bồi an lạc.
------------
(*)-Gò Dầu hạ-Tây Ninh-tết 1965.
(1)-“Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu”
Thu đáo vô phi thu thủy thâm”.
-“Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt
Tân niên hoa phát cố niên hoa “.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-“Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng”.
(Thiền sư Trư Đầu)
(3)-Tứ chánh cần .
(4)-Tứ như ý túc .
(5)-“Ái dục cấu tận
Đạo khả kiến hỷ”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 27.01.2019-
21.12.Mậu Tuất.(1983)
KHEN TẶNG
+ + +
Khen tặng người là điều rất tốt
Vì khen người để cốt học theo
Chớ đâu phải khen cho nhiều
Để rồi sau đó ăn theo, khen mình.
Nên đây xin thật tình mà nói
Khen thì khen,cũng phải dè chừng
Thật sự có phải vậy không
Hay là có sự lẫn lầm đan nhau ?
Vì nhận định thường nhìn vào ở
Chỗ thật tình, thật ngộ, thật tu
Rõ ràng trong sự công phu
Sáng tỏ,không thể do người bảo,ban.
Bằng như có tha nhân, tha lực
Thì mình không phải thực là mình
Mà là công cụ phát sinh
Của người khác,lợi dụng làm tay sai.
Rồi lầm tưởng mình hay,mình giỏi
Mình là người ở cõi cao trên
Có đặc quyền, được đặc ân
Chỉ mình thay mặt thiên thần,thánh linh ?
Người ta đọc thiên kinh, vạn điển
Tu đến già chưa khiển được tâm
Còn mình nghe trên hư không
Có tiếng vọng lại, là thông mọi điều.
Chỉ thừa lệnh làm theo tiếng gọi
Của bên kia thế giới vô hình
Sẽ có lực lượng siêu linh
Bất tư nghì với muôn nghìn công năng.
Thế là ta sống bằng cái bóng
Của người khác,chớ chẳng phải mình
Xem như tất cả công trình
Xưa nay tu học, bị đình trệ ngay !
Vì những kẻ tay sai, nô bộc
Không có quyền từ khước điều chi
Cho đến thức ngủ, đến đi
Không còn tự chủ,làm gì tùy duyên.
Xem như mất chủ quyền từ đó
Và thật sự rất khó thoát ra
Đã là quyến thuộc của ma
Thì cửa giải thoát khép mà lại thôi !
Nên đã quy y nơi Tam bảo
Thì phải học kinh giáo tỏ tường
Phải nhờ Tăng bảo trí nhơn
Sáng mắt dìu dắt thoát vòng tối tăm.
Đừng vội vả muốn thâm,muốn ngộ
Khi lòng còn ham hố đủ điều
Bằng chứng là đã nghe theo
Thiên ma,tà giáo chúng chiêu dụ mình.
Cứ từng bước vừa hành, vừa học
Vừa quán chiếu tu tập chuyên cần
Bát chánh đạo, kim chỉ Nam
Niệm chánh,định chánh,tuệ làm sao sai ?
Chỉ những kẻ không thầy,không tổ
Không được sự dạy đỗ tận tình
Tự chuyên làm theo ý mình
Mới xảy ra những sự tình đáng thương !
Nên trước khi vào trường giải thoát
Tạm thời phải ràng buột trói trăn
Đúng theo quy củ chuẩn thằng
Sau khi thuần thục giới thân tăng già.
Thì mỗi người tự mà tu tập
Tự mỗi người kiểm soát lấy mình
Đã có giới luật nghiêm minh
Như người đã có đôi chân vững vàng.
Chớ chẳng thể tu càn, tu bướng
Tu theo sự tưởng tượng của mình
Vậy mà đôi khi vẫn sinh
Tiêu cực, cục bộ, lộ trình tư duy .
Có trường lớp môn quy khác hẳn,
Không lớp trường cũng chẳng bạn thầy
Muốn tránh những việc trái sai
Phải tuân thủ, tu học ngay bây giờ !
Chớ đừng có thờ ơ, lơ láo
Khi lạc vào quỹ đạo tà ma
Thì muôn thuở khó thoát ra
Ngoại trừ gặp được Thích Ca,Văn Thù.
-----------
Nhân tiếp giao cùng một Ni Sư Việt kiều
tại Lôi Âm Tự -Long Thành-Đồng Nai.
Vào sáng ngày mùng bốn tháng giêng
năm Kỷ Hợi .
+ + +
Gia Thất Am 09.02.2019-
06.01.Kỷ Hợi niên (1984)
XUÂN VÀ HOA
+ + +
Xuân cười hoa vốn đa tình
Xuân nào có ý đến cùng hoa đâu.
Vậy mà hao cứ tranh nhau
Môi hồng,yếm thắm,má đào hây hây
Nào đào, nào cúc, nào mai
Chúm chím,khút khít cười thay tiếng chào.
Xuân không ưởm ờ riêng trao
Nhờ nắng gọi gió hôn vào ngàn hoa.
Thẹn thùa hoa tỏa hương xa
Lung linh hé nhụy như là đợi ai ?
Vô tình xuân chẳng đoái hoài
Ra đi để lại tháng ngày xác xơ.
Hoa tàn tạ bởi đợi chờ
Năm sau hy vọng giấc mơ lại về .
----------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 18.01.1998-(1.985)
Lễ Thiền Sư TIÊU DAO
+ + +
Con đâu thể sánh cùng thầy
Lại dám chờ đợi tháng ngày thảnh thơi
Chỉ tạm bớt duyên sự đời
Khúc vô sanh hát thay lời kệ kinh.
Nhớ ơn thầy Tổ nuôi mình
Sún cơm,mớm sữa trưởng thành lớn khôn
Gọi là đền một chút ơn
Khúc vô sanh hòa với đờn không dây.
------------
Nhân cảm khích khi đọc hai câu trong
bài thơ Lễ Thiền sư Tiêu Dao :
-“Nhàn xướng vô sanh chi khúc
Dụng thù pháp nhũ chi ân “.
Tuệ Trung Thượng Sĩ
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 25.01.1998-(1.986)
BẮT HƯ KHÔNG
+ + +
Vườn xuân một sáng dạo chơi
Sư huynh Huệ Tạng cười tươi hỏi rằng:
Hư không,đệ bắt được chăng ?
-Trí Tạng đáp được, dễ dàng khó chi .
-Đâu đệ hãy thử bắt đi !
-Đưa tay Trí Tạng chụp thì hư không .
-Huệ Tạng, bảo Trí Tạng rằng:
Bắt như thế, đệ chẳng bằng ta đâu.
Vậy nếu huynh bát thì sao ?
Huệ nắm mũi Trí,kéo đau thấu trời .
-Hãy buông ra, kẻo chết tôi !
-Hư không đã bắt được rồi ha…ha !!!
---------
-Phỏng theo chuyện thiền sư Huệ Tạng
và Trí Tạng trong :
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
Đinh Sửu niên 26.01.1998-(1.987)
RỬA BÁT (1)
+ + +
Ông tăng nọ mới vào chùa
Muốn hỏi Phật pháp xin thưa với thầy.
Triệu Châu liền chận họng ngay
Hỏi rằng, ông đến gặp ai trong chùa.
Đã có ăn cháo sáng chưa ?
-Kính bạch, đệ tử mới vừa ăn xong .
Triệu Châu lại tiếp bảo ông
Hãy đem rửa bát.-sạch trong sạch ngoài !
Ôi ! Thật là quý hóa thay
Triệu Châu thương chúng,chẳng ai thương bằng
Đã không quên cho chúng ăn
Lại còn tha thiết với tâm lão bà
Bảo đi rửa bát mới là …
------------
Phỏng theo câu chuyện Thiền tăng và ngài
Triệu Châu trong – Vô Môn Quan
(Thiền sư Trung Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Mùng một tháng giêng năm Mậu Dần.
-28.01.1998 – (1.988)
KHÔNG NGHĨ THIỆN ÁC
+ + +
Y bát ta để bên ngoài
Ông hãy đến đó tiện tay lấy dùng.
Bát y là vật ngoài thân
Là niềm tin cho thành phần còn nghi.
Ông đã tự tin mình thì
Đâu cần đến tín vật chi bên ngoài ?
Ông hãy nhìn lại mình coi
Nhìn cho thật kỹ mặt mày nay,xưa.
“Thiện ác đừng nghĩ vẫn vơ”
Bí mật, bật mí, bất ngờ, giản đơn.
Ta đâu giấu giếm gì ông
Nếu cùng đồng điệu,hãy chung một thầy
Sư phụ Hoằng Nhẫn Huỳnh Mai.
Huệ Minh từ đó đổi thay tên mình.
------------
-Nhân đọc Vô Môn Quan :
Thiền sư Vô Môn
(Thiền sư Trung hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Mậu Dần niên 29.01.1998-(1.989)
KHÓ HIỂU
+ + +
Người ta kém hiểu nên nhờ vã
Mình sáng mắt hơn,chả giúp chi
Lại còn dẫn dụ dắt đi
Như là đồng bọn, có gì khác đâu ?
Chẳng bàn chuyện cúng sao,giải hạn
Thì lại chuyển qua dạng cầu siêu
Cầu an, diên thọ, tam tiêu
Chú nguyện,năng lực sẽ nhiều gấp đôi ?
Hơn là tụng bằng lời, bằng chữ
Vì công năng tàng trử bên trong,
Nội tâm chỉ cần dụng công
Kết quả vượt trội sẽ không thể lường.
-Đều là chuyện hoang đường gạt gẫm
Với những ai quá nặng lòng tin
Quá kiêng, quá nể thần linh
Quá tham lam,muốn cho mình vạn an.
Trong khi chỉ cúng dàng trăm bạc
Mà đòi hỏi siêu bạt tam đồ
Hoặc chỉ cây trái đơn sơ
Lại muốn tội lỗi trước giờ diệt tiêu.
-Ai đáp ứng được điều kiện ấy
Ai là người mực nẩy, cân cầm
Có thể dám bảo đảm rằng
Lý công, nhân quả chẳng ăn nhằm gì ?
Mới có thể dám tùy tiện phá
Chẳng nghĩ đến hậu quả tương lai
Bởi vì danh lợi, tiền tài
Trước mắt đó,khiến lòng ai chẳng thèm ?
Người ta hốt bạc. Ôi ! quá đã !
Mình không làm,uổng quá đi thôi
Nên đành,tùy thuận theo đời
Xúm nhau bắt chước,nay thời đã quen.
Thế là cùng đua chen phát triển
Cái nghề không kinh điển truyền thừa
Vậy mà mỗi năm thu vô
Tiền tỷ, có thể xây chùa tháp to.
Vì lợi đã làm cho Phật giáo
Càng ngày càng trơ tráo hẳn ra
Mặc cho thiên hạ kêu ca
Ta cứ khai thác cái đà tâm linh .
Làm thế sẽ dễ sinh lợi lộc
Không cần phải tu học chi nhiều
Không cần đạo hạnh cao siêu
Chỉ cần học lóm mấy điều sau đây :
Xem sao hạn, coi ngày tốt xấu
Giải kiết oan, trình tấu thần linh
Gia đạo khỏe mạnh, an lành
Làm ăn thấm khá,là thành công ngay.
Dù biết đã trái sai chánh pháp (*)
Nhưng,tăng không còn khất thực ăn
Nên đành nhắm mắt đưa chân
Làm càn, càng thấy dễ ăn, dễ làm.
Thương cho ai đành cam phận chịu
Không siêng năng lo liệu tính toan
Lại quá dại dột tham lam
Dựa vào tà thuật, không làm, có ăn ?
Ai cũng muốn giàu sang sung túc
Không cố công,gắng sức được chăng
Cả đời tiện tặn siêng năng
Vất vã còn không đủ ăn, huống là,
Ngồi đó vái ông bà, ông vải
Thổ địa cùng cúng bái thần tài
Ông nào dám ra mặt đây
Ông nào có thể đổi thay thế tình ?
Nhân quả vốn công bình,xác thực
Việc làm nếu đúng lúc, đúng thì
Đúng phương,đúng pháp lo chi
Kết quả sẽ đúng hạn kỳ đến thôi.
Cũng chẳng có ông Trời,ông Phật
Ông Thánh nào giúp sức,hà hơi
Hoặc là thay đổi thế thời
Thời thế, chính do con người tạo ra.
Bằng chứng là Thích ca từ phụ
Không thể nào thay đổi,đổi thay
Dòng họ Cam Giá nạn tai
Vua Lưu Ly trả hận ngày xa xưa ?
Mục Kiền Liên vẫn chưa tỉnh ngộ
Đem bát thu dòng họ Thich Ca
Cuối cùng khi mở bát ra
Chỉ tồn đọng lại, toàn là máu tươi.
Chúng ta, ai là người hơn Phật
Lại có thể ban phát phước lành
Hoặc là cải tử hoàn sanh
Hoặc là chuyển đổi dữ lành nghiệp nhân ?
Người thời nay nên cần xét lại
Việc mình làm có hại chi chăng
Mê hoặc người khác,tin rằng
Tương lai sẽ khó tránh thân mù lòa !
Đừng vì lợi mà làm phương hại
Khiến đạo Phật đồi bại suy vi
Đạo không còn, thì còn chi
Tăng già,đoàn thể Tăng Ni kế thừa ?
Đạo chẳng cần tranh đua hình thức
Khi không cần, họ vứt bỏ ngay
Cái cần thiết nhất hiện nay
Giúp họ thoát kiếp đọa đày vô minh.
Chớ chẳng phải lời kinh, tiếng kệ
Tụng cho nhiều như thể hát ru
Mà chẳng tu tập công phu
Đạo Đế, hóa giải phá trừ khổ nhân .
Chỉ giảng thuyết lòng vòng như thể
Là cạo gió, cắt lể, xong hơi
Lâu ngày thành mãn tính rồi
Thần y nếu có, cũng thời bó tay !
Thấy người ta chê bai đạo Phật
Mình cảm thấy bức rức trong lòng
Nên cũng viết đôi ba dòng
Gởi cho ai đó,người trong cửa chùa !
-------------
(*)-“Bất đắc trảm phạt thỏa mộc, khẩn thổ
quật địa,hiệp hòa thang dược,chiêm tướng
kiết hung, ngưỡng quan tinh tú, thối bộ
doanh hư,lịch số toán kế,giai sở bất ưng”.
-“Bất đắc tham dự thế sự,thông tri sứ mạng,
chú thuật tiên dược,kết hảo quý nhân,thân
hậu tiết mạng,giai bất ưng tác”.
-“Bất đắc bao tàng hà tỳ hiển dị hoặc chúng”…
-“Bất đắc phản mại mậu dịch,an trí điền trạch,
xúc dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh, nhất
thiết chủng thực,cập chư tài bảo,giai đương
viễn ly, như tỵ hỏa khanh”…
Phẩm Trì Giới thứ nhất
(Kinh Phật Di Giáo)
Gia Thất Am 17.02.2019-
14.01.Kỷ Hợi niên (1990)
T Ự K Ỷ
+ + +
NẾU NHƯ TA BIẾT THƯƠNG THÂN
NÊN TỰ BẢO HỘ, CHẲNG CẦN NHỜ AI.
ÍT NHẤT MỘT TRONG BA THỜI…
TỈNH TÂM GIÁC QUÁN LÀ NGƯỜI TRÍ NHÂN.
-------------
Phỏng theo câu 157-Kinh Pháp Cú .
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 21.01.1998-(1.991)
TÔI ĐANG (2)
+ + +
Năm mươi lăm năm xa quê
Bôn ba nhưng chẳng thu về được chi.
Ngoài cái sở kiến, sở tri
Với mớ cặn bả nhai đi lại hoài !
Tuổi đời đã bảy mươi hai
Tuổi đạo, chưa có một ngày xuất gia.
Vẫn tới lui trong ba nhà
Chẳng ở nhà nọ, thời là nhà kia .
Muốn lìa,nhưng chẳng thể lìa
Muốn ra,nhưng chẳng biết qua nơi nào ?
Quẩn quanh,quanh quẩn trần lao
Quen rồi, nên chẳng cần cầu thoát ra.
Lại, khi rời khỏi Ta bà
Mênh mông chẳng biết phải mà đi đâu ?
Ngoài tam giới, còn chỗ nào
Có thể qua lại, ra vào được đây ?
Bởi vì ngoài thế gian nầy
Nếu như còn có cõi nầy cõi kia
Thì chất liệu để tạo ra
Cũng là bốn đại hiệp hòa vậy thôi !
Có, thì chúng sẽ đổi dời
Dời đổi, chốn chốn, nơi nơi khác gì ?
Theo phương thức đó tư duy
Biết rằng tất cả đều thì “nhất chơn”.
Nên dù dạo khắp mười phương
Dứt khoát chẳng vấn chẳng vương nơi nào.
Không vương vấn, cớ làm sao
Phải nhất định, phải trụ vào một nơi ?
Không nhà tôi, không của tôi
Từ đó, chốn chốn, nơi nơi là nhà .
Không còn chỗ để thoát ra
Đành chấp nhận Ta bà là quê hương.
Tôi bây giờ, thật đáng thương
Không còn có cái quê hương để về .
Nên ôm chặt gốc Bồ đề
Theo chân Từ phụ, không hề khứ lai.
Dù đi khắp giáp đông tây
Dù thiên bá ức thân nầy dạo chơi . (2)
Song vẫn khuất phục lòng người
Đến đi nhưng vẫn không nơi đi về .
Để dẫn dụ đám người mê
Không lai không khứ,không hề đến đi .
Vậy cái đó là thứ gì
Gỗ đá hay là vô tri, vô tình ? (3)
Làm sao hiểu nỗi ý kinh
Cho nên tôi vẫn vô minh muôn đời !
Có ai mở mắt giúp tôi
Có ai thương nghĩ, cứu người hết mê ?
Mặc cho ai đó cười chê
Tôi không rõ, xin trọn bề lắng nghe !
Thiền sư Quảng Nghiêm trước kia
Có lưu bài kệ trái chìa sau đây :
-“Ly tịch diệt phương ngôn tịch diệt
Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh
Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng như lai hành xứ hành”.(3)
-----------
(1)-Rằm tháng giêng năm Canh Thìn 1964.
(2)-Thiên bá ức hóa thân
Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3)-“Thùy vô niệm, thùy vô sanh
Nhược thực vô sanh vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo vãng thành ?”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
(3)-Rõ tịch diệt, hãy bàn tịch diệt
Sống vô sanh, mới nói vô sanh
Chí trai trời đất tung hoành
Lối mòn dè dặt trong từng bước đi !.
(Thoát thi hóa)
(*)-“Tận tín ư thư,bất như vô thư”.
(Mạnh Tử)
+ + +
Gia Thất Am 10.02.2019-
09.01.Kỷ Hợi niên (1992)
BA CỬA CỦA ĐÂU SUẤT
+ + +
-Bôn ba lặn lội tầm sư
Học đạo mong được tánh như hiển bày.
Vậy tánh nọ ở đâu đây
Làm sao để thấy, tánh nầy ra sao ?
-Thấy tánh từ nay về sau
Sẽ không còn lọt rớt vào tử sanh.
Vậy khi nhắm mắt từ trần
Thoát thế nào,và thoát bằng cách chi ?
-Tử sanh đã thoát được thì
Mới biết được chỗ đến đi khứ hồi.
Vậy khi bốn đại rả rời
Cái tánh nầy sẽ ẩn nơi chốn nào ?
----------
Phỏng theo tựa đề Ba Cửa Đâu Suất
Tác phẩm Vô Môn Quan.
Nhặt cánh vô ưu 4
-Mậu Dần niên 30.01.1998-(1993)
KẺ ẤY LÀ AI
+ + +
Cung người đừng tự tay giương
Thì đâu xảy đến chuyện thương tổn nầy.
Lý Tịnh phải chuốt họa tai
Na Tra phải lóc thịt thay mạng người !
Ngựa kẻ khác chớ cởi chơi
Thì đâu phải té gãy tay, què giò .
Lỗi người chớ có tò mò
Vạch ra chi phải đôi co, hận hiềm .
Cái người đạt được chớ tìm
Tìm đến ta cũng chẳng thêm được gì !
------------
Phỏng theo bài kệ :
-“Tha cung mạc vãn
Tha mã mạc kỵ
Tha phị mạc biện
Tha thị mạc tri”.
Pháp Diễn Thiền Sư
(Vô Môn Quan)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 30.01.1998-(1.994)
CÂY GẬY BA TIÊU
+ + +
-Nếu ông đã có gậy
ta tặng gậy cho ông.
Nếu như ông không gậy
ta cướp gậy của ông .
-Có gậy lại tặng gậy
tay không lại đoạt không.
Có lại tùng theo có
không lại trở về không.
-Đã có cần chi có
tay không sợ gì không
có không đều chẳng dụng
gậy trúc trôi bềnh bồng .
-------
Tùy hứng khi đọc đoạn ngữ lục sau :
-“Nễ hữu trụ trượng tử,ngã dữ nễ trụ
trượng tử. Nễ vô trụ trượng tử, ngã
đoạt nễ trụ trượng tử”.
Thiền Sư Ba Tiêu
(Vô Môn Quan)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Mậu Dần niên 31.01.1998-(1.995)
LÓC THỊT DA
+ + +
Một lần lỡ dại trong đời
Dẳng dai mười tám năm trời xót xa !
Nay nhờ học hỏi Na tra
Thịt da lóc trả mẹ cha ngại gì !
----------
-Cảm hứng khi đọc lại bài thơ trước
có đề cập đến nhân vật Na Tra.
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 30.01.1998-(1.996)
TRÂU QUA KHUNG CỬA
+ + +
Trâu nọ đã vào cổng kia
Đầu sừng ngang ngạnh chẳng hề hấn chi.
Thân to, bụng phệ, béo phì
Toàn thân qua khỏi chẳng gì khó khăn.
Nhưng cái đuôi tại sao không
Theo cái thân lọt vào trong cổng nầy ?
+ + +
2-Thân trâu to tướng
Cổng nọ đã vào
Đuôi trâu bé nhỏ
Chẳng lọt là sao ?
Dắt trâu qua cổng
Miệng vỗ tay cười
Nhắm con mắt lại
Thấy còn cái đuôi.
Nắm lấy cái đuôi
Kéo trâu thụt lùi
Vào cổng ra cổng
Đuôi đầu đầu đuôi.
Dựa theo bài ngữ lục sau :
-“Ngũ tổ viết : Thí như thủy cổ ngư
quá song linh, đầu giác tứ đề đô quá
liễu. Nhân thậm ma vĩ ba quá bất đắc”.
Đại Mãn Hoằng Nhẫn
(Vô Môn Quan)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 01.02.1998-(1.997)
BẤT THỊ TÂM PHẬT
+ + +
Biển pháp thâm thẳm mênh mông.
Thầy chỉ dạy !
con lắng lòng tiếp thâu .
Chẳng hay thầy còn pháp nào
chưa dạy đệ tử
xin mau chỉ giùm ?
Nam Tuyền đáp vị tăng thân
Có !
-Xin hỏi rằng pháp chi ?
-“Không phải vật
Không phải Phật
Không phải tâm”.
-Ngũ thể đầu địa chí thành kính ghi !
Hương và hoa theo gió bay .
Trăng và sao
rụng
cuối trời mờ xa !
--------------
-Phỏng theo Ngữ lục của :
Thiền Sư Nam Tuyền
(Vô Môn Quan)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 01.02.1998-(1.998)