T Ị C H D I Ệ T (*)
+ + +
Bây giờ chẳng liễu tri sanh diệt
Bao giờ mới quán triệt tử sanh ?
Hiện tại chẳng rõ mối manh
Chờ khi tịch diệt,là xong cuộc đời !
Tịch diệt ngay ở nơi sanh diêt
Đó mới là quán triệt liễu tri
Chớ chờ khi chết mất đi
Tịch diệt còn có nghĩa gì nữa đâu ?
Sanh diệt chớ phải nào tiêu diệt
Diệt rồi sanh,sanh diệt diệt sanh
Cái vòng lẩn quẩn lanh quanh
Cái duyên cột chặt chúng sanh ba đường.
Sanh diệt là vô thường biến dị
Không diệt sanh đâu phải là đời
Không sanh, há có ta người
Không diệt,cứ mãi muôn đời thế sao ?
Sanh diệt chẳng vướng vào sanh diệt
Thì diệt sanh, cứ diệt cứ sanh
“Vãng lai tam giới chi tân”(3)
“Tha phương tục loại tùy hình diễn dương”.(4)
Sanh diệt là chuyện thường sự nhất
Diệt sanh là hình thức vô thường
Cảnh đời ví như hí trường
Là nơi hội diễn lắm tuồng tích hay.
Nhưng vẫn chẳng ra ngoài thông lệ
Sanh, lão, bệnh, tử thế là xong
Rốt rồi thành,trụ,hoại,không
Sanh,trụ,dị,diệt,lòng vòng thế thôi.
Hiểu,thì chẳng buồn vui thích chán
Không,thì quá ngao ngán ngậm ngùi
Xuống lên, qua lại, tới lui
Nổi chìm,siêu đọa,cuộc đời ngẫm suy ?
Không thấy, chớ có chi là mất
Không dạng nầy,dạng khác đổi thay
Bốn chất đang vay mượn đây
Đều là bốn đại, xưa nay lưu tồn.
Còn cái kia vẫn không biến mất(5)
Thì có gì tất bật lo toan ?
Hãy sống và tạo thiện nhân
Thiện quả sẽ kết báu thân sau nầy.
Sống mà chẳng đọa đày đau khổ
Thì có gì phải sợ, phải lo
Hãy sống, và hãy sống cho
Đúng nghĩa cuộc sống dành cho mọi người.
Tịch diệt ở ngay nơi sanh diệt
Chớ chẳng phải chờ chết mới siêu
Vắng lặng tỏ rõ mọi điều
Các pháp duyên khởi tùy theo cuộc đời.(6)
Tịch diệt ở ngay nơi sanh diệt
Sống mà không rõ biết chỗ nầy
Ngồi chờ mốt nọ, mai đây
Tịch diệt về ở nơi nầy, chốn kia.
Sống mà cứ mơ lìa sanh tử
Tử sanh đâu can dự tánh nầy
Nơi nào là bất diệt đây ?
Đã sanh thì phải có ngày diệt đi.
Chỉ có cái thường tri,thường giác
Rõ biết là vạn pháp vô sanh
Sanh diệt chỉ là giả danh
Ai sanh, ai diệt, diệt sanh cái gì ?
Tịch diệt là liễu tri quán triệt
Không có gì thật diệt,thật sinh
Lặng lẽ mà thường chiếu minh
Mặc cho nhân thế sự tình đổi thay.
Chỉ cái đó ngày ngày tịch tỉnh(7)
Tự tại trong đi, đứng, ngồi, nằm
Chẳng có gì phải bận tâm
Vạn pháp như huyễn,duyên sanh vô thường.
------------------
(*)-a/”Sanh diệt ký diệt,
Tịch diệt hiện tiền”.
-b/”Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
(1)-Quán Âm kệ 2 :
-“Giác sở giác không
không giác tịch nhiên
không sở không diệt
sanh diệt ký diệt
tịch diệt hiện tiền”.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
(2)-Vô thường pháp kệ :
-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc “.
(Kinh Niết Bàn)
(3)-“Vãng lai tam giới chi tân,
xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(4)-“Tha phương thử giới
tục loại tùy hình
ứng hiện sắc thân
diễn dương diệu pháp”.
(Phổ Hiền hạnh nguyện)
(5)-“Hà kỳ tự tánh bản bất sanh diệt”.
(Pháp Bảo Đàn)
(6)-a/1-Nghiệp cảm duyên khởi.
2-A lại da duyên khởi.
3-Lục đại duyên khởi.
4-Chân như duyên khởi.
5-Pháp giới duyên khởi.
(Hoa Nghiêm Tông)
-b/”Tùy thuận chúng duyên vô
chướng ngại”.
(Trương Chiết)
(7)-“Tịch tịch tỉnh tỉnh thị
Tịch tịch hôn trầm phi”.
(Huyền Giác-Vĩnh Gia Tập)
Gia Thất Am 13.02.2014 – 14.01.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.156)
T H Ợ S Ă N (*)
+ + +
Ông làm gì đó ở nơi đây ?
-Tôi là thợ săn,kính bạch thầy.
-Với một mũi tên ông bắn được
Bao nhiêu cầm thú ở trên cây ?
-Thưa, một mũi tên bắn một con.
-Thế là tài nghệ vẫn còn non.
-Hòa thượng thì sao,xin nói thử ?
-Ta, một mũi tên bắn một đàn.
-Đối với phi cầm, tẩu thú kia
Sao nỡ một lần giết thẳng tay ?
-Biết thế,sao ông không tự bắn ?
-Nếu tôi tự bắn tôi, còn chi !
-----------------
Thiền sư Trung hoa
(Mã Tổ và Thạch Cũng)
Nhặt cánh vô ưu 6
-05.07.1998.Mậu Dần niên (1.157)
VUI TỊCH DIỆT (*)
+ + +
Làm sao rõ được sanh và diệt
Làm sao diệt được diệt với sanh
Làm sao biện chứng giải minh
Diệt được sanh diệt mà sinh vui mừng ?
Sanh diệt ngay trong từng hơi thở
Sanh diệt luôn có ở khắp nơi
Không riêng đối với loài người
Mà cả vạn loại cũng thời chịu chung.
Đã có mặt là cùng chấp nhận
Sự sanh ra chớ chẳng thể nào
Không sanh mà lại có sao
Noản,thai,thấp,hóa,cách nào cũng sinh.
Đã có sinh đương nhiên có diệt
Hoặc gọi là mất, chết, hoại, hư
Dùng nhiều thể loại ngôn từ
Để chỉ các pháp đều như thế nầy.
Diệt cái sanh, việc nầy quá khó
Diệt cái diệt, hỏi có mấy ai ?
Ngoại trừ pháp thân Như lai
Là cái bản thể vượt ngoài thời gian.
Chỉ cái đó mới không sanh diệt
Còn ngoài ra sống chết từng giây
Đang sống,cũng đang chết đây
Vậy diệt sanh diệt, việc nầy là sao ?
Sự sống, lý do nào phải diệt
Còn chết rồi thì diệt làm chi ?
Vậy diệt sanh diệt là gì
Phải rõ được chỗ nầy thì mới vui.
Bằng không,chỉ vuốt đuôi ăn ké
Đụng việc thời tránh né một bên
Nói toàn chuyện ở cõi trên
Còn chuyện hiện thực lặng im phớt lờ.
Diệt sanh diệt, giấc mơ lỳ hoặc
Lúc nào cũng được dặt hàng đầu
Bởi vì chẳng có vui nào
Bằng niềm vui chẳng rơi vào tử sinh.
Nhưng nếu bảo giải trình,quá khó
Làm thế nào chẳng có tử sinh
Sanh diệt là chuyện thường tình
Không sanh,không diệt,vậy mình là ai ?
Cả một sự dong dài thắc mắc
Mà nếu không giải đáp cho ra
Thì khó thoát khỏi cõi ma
Huống mơ Cực lạc hoặc qua Niết bàn !
Kinh nói quá rõ ràng chân thật
“Các hành là quy luật đổi thay”
Sanh diệt vốn dĩ xưa nay
Chẳng có một pháp nào ngoài diệt sanh.
Vậy cái gì làm anh đau khổ
Là bởi anh lầm chỗ hiểu nầy
Cứ đòi sống mãi,sống hoài
Bất sinh,bất diệt,vượt ngoài tử sanh.
Nếu như anh bình tâm xét kỹ
Đời là đời, đời chỉ thế thôi
Hãy để cuộc đời chảy trôi
Hãy ngồi suy ngẫm buồn vui là gì ?
Sanh diệt là cái chi đó vậy
Có ai bày ai vẽ ra đâu ?
Tự chúng duyên kết với nhau
Sinh sinh,diệt diệt,không bao giờ rời.
Nên đặt để cuộc đời là thế
Là cuộc đời, là thế, thế thôi
Cuộc đời cứ thế chảy trôi
Sao lại chấp chặt,đứng ngồi không yên ?
Vạn vật luôn biến thiên dời đổi
Đó chính là đầu mối vô thường
Diệt sinh, sinh diệt luôn luôn
Vô thường,lại trở thành thường sự thôi.
Như thế, đã rõ rồi sanh diệt
Không chỉ bằng ngôn thuyết kinh văn
Mà ngay nơi tự bản thân
Đã ngộ được lẽ tử sanh vô thường.
Vui vì đã không còn lo sợ
Chuyện tử sanh làm khổ con người
Vui vì đã hiểu rõ rồi
Sanh diệt là chuyện đời đời diệt sanh.
------------------
(*)-“Sanh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
(Kinh Niết Bàn)
(1)-Vô thường kệ:
“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
(Kinh Niết Bàn)
Thoát:
“Vạn vật đổi thay
Là sanh diệt pháp
Sanh diệt liễu triệt
Tịch diệt là vui”.
(+)-Sanh tử kệ:
“Sanh chi vô thực,tử hà thực ?
Sanh tử,tử sanh vô cùng cực
Liễu tri sanh tử vĩnh vô ưu
Bất thức tử sanh,sanh tử bức”.
(Chơn Pháp)
Gia Thất Am 15.02.2014 – 16.01.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.1568)
G I E O H Ạ T
+ + +
Hữu tình thêm những hữu duyên
Gieo hạt giống xuống mầm liền sinh sôi.
Nhân nương đất nọ tốt tươi
Đơm hoa, kết quả tức thời chẳng sai.
Vô tình biết làm sao đây
Không hạt,không giống,không nơi gieo trồng.
Không tính,tính không cũng không
Thì làm sao có quả hồng ngọt ngon ?
------------------
-“Hữu tình lai hạ chủng
Nhân địa quả hoàn sinh
Vô tình ký vô chủng
Vô tính diệc vô sinh”
(Đại Mãn Hoằng Nhẫn)
Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục
Nhặt cánh vô ưu 6.
-30.08.1998.Mậu Dần niên.(1.159)
X Ó T X A
Tăng thời nay đổi thay đáng sợ
Không còn như cái thuở xa xưa
Nâu sòng đạm bạc tương dưa
Oai nghi tế hạnh,luật chùa nghiêm minh.
Thay vào đó thiên hình vạn trạng
Chẳng còn chi bóng dáng Tăng già
“Ca sa” đổi lấy “Ca ra”
“Ê cô” hay đúng hơn là “Ô kê”.
Tiền nhân xưa bởi mê múa hát
Mất thần thông đọa lạc trầm luân(1)
Người nay thoải mái vô cùng
Bởi đâu ai có thần thông mà buồn ?
Chỉ cảm thấy thương thương đức Phật
“Sư tử trùng,thực(sư tử)nhục” họa tai !
Những người học đạo hôm nay
Có nghe chăng tiếng thở dài xót xa !
-----------------
(1)- Sa Di luật giải.
(*)-Viết theo yêu cầu của bạn Nguyễn Thế
Bình Sài Gòn. Nhân trông thấy một cảnh
tình xót xa của một tu sĩ trẻ, đã diễn ra
bên cạnh nhà anh trong một quán Kara
oke.
Gò Vấp 13.03.2014 - 13.02.Giáp Ngọ
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.160)
NGHIỆP BÁO KHÔNG
+ + +
Nghiệp báo trong ba cõi
Đều do tâm xuất sanh
Nếu tâm hằng thanh tịnh
Ba cõi chẳng bận lòng
Tham, sân, si tam độc
Dục, sắc, vô sắc, không.
- + -
Phá Tướng Luận
Thiếu thất lục môn
(Bồ Đề Đạt Ma)
Nhặt cánh vô ưu 6
-08.07.1998.Mậu Dần(1.161)
T H A N H T Ị N H
(Tự tại quán)
+ + +
a-Đã là thanh tịnh bản nhiên
bản nhiên thanh tịnh thì duyên cái gì ?
theo như chữ nghĩa tư duy
bản nhiên thanh tịnh,lấy gì để duyên ?
b-Đã là thanh tịnh bản nhiên
bản nhiên thanh tịnh lại kiêng cái gì ?
theo nghĩa liễu liễu thường tri
bản nhiên thanh tịnh,ngại gì chẳng duyên ?
+ + +
-Đã dứt sạch căn nguyên cội gốc
Dứt hết rồi mới thật tịnh thanh
Đã dứt sạch chẳng mối manh
Không manh,không mối,nảy sanh cái gì ?
Cứ như thế suy đi, nghĩ lại
Không làm sao lý giải cho ra
Sạch hết cấu uế mới là
Chơn như thanh tịnh,ai mà chẳng thông.
Nhưng tại sao ở trong thanh tịnh
Lại sinh ra đủ giống, đủ loài
Ở đâu có những thứ nầy
Thanh tịnh sao lại tạo gây lắm điều ?
Do bất giác sanh nhiều tồi tệ
Bất giác do ai đẻ chúng ra
Chẳng lẽ thanh tịnh chính là
Cái duyên,cái cớ sanh ra thứ nầy ?
Lòng vòng quá,học hoài chẳng hiểu
Không hiểu, sao gọi diệu pháp âm
Đại thừa vô lượng nghĩa thâm
Thâm quá, nên học hành không ra gì !
Nhiều đêm ngồi quán tri thi thiết
Quán rõ từng hành nghiệp duyên sinh
Quán cho tan vở nghi tình
Quán đến quên mất rằng mình là ai.
Đang trong lúc nửa say, nửa tỉnh
Chẳng biết mình đang định hay mê
Chỉ biết sau trạng thái kia
Vẫn luôn nhớ rõ không hề quên chi.
Vậy là chẳng có gì biến mất
Trong thanh tịnh mới thật đủ đầy(2)
Duyên khắp các tướng duyên đây
Luôn duyên,mà vẫn ra ngoài các duyên.
Như tấm gương hiện tiền trước mặt
Sáng,sạch trong chẳng mắc vướng gì
Hình đến,hình đứng,hình đi
Cái gương cũng chẳng có gì luyến lưu.
Thanh tịnh chớ phải đâu chẳng có
Vì thế nên gọi đó duyên sinh
Sanh duyên,nhưng chẳng sanh tình
Không tình, không ý, hỏi sinh cái gì ?
Thanh tịnh vốn chẳng chi xao động
Không động xao nhưng vẫn sáng soi
Thanh tịnh châu biến khắp nơi
Chớ đâu phải là tịch ngòi không sanh.
Thanh tịnh sẽ nảy sanh thanh tịnh
Như mặt trời phát ánh bình minh
Như vầng trăng sáng lung linh
Không thể sinh sản vô minh mê mờ.
Đó là chỗ nghi ngờ thắc mắc
Thanh tịnh sao có mặt quỉ ma ?
Ma quỉ cũng là người ta
Vì không thanh tịnh nên ra nỗi nầy.
Thanh tịnh như bầu trời trong vắt
Dù mây có bàng bạc giăng giăng
Dù ngàn sao có lăng xăng
Trời xanh xanh vẫn thênh thang phủ trùm.
Thanh tịnh luôn bao dung hàm chứa
Vì mọi cái có thể trở thành
Thanh tịnh như chính bản thân
Dù trong quá khứ nghìn lần bất an.
Cho nên gọi bản nhiên thanh tịnh
Thanh tịnh được minh chứng rõ ràng
Dù ai ở cõi nhân gian
Cũng mơ một phút hoàn toàn tịnh thanh.
Một phút sẽ trở thành năng lượng
Một phút sẽ chuyển hướng cuộc đời
Một phút, chỉ một phút thôi
Thanh tịnh một phút,đổi thay mọi điều.
Thanh tinh sẽ có nhiều ích lợi
Thanh tịnh sẽ đem tới an lành
Thanh tịnh sẽ chuyển đổi nhanh
Tế bào hoại tử trong thân tâm nầy.
Thanh tịnh chẳng phải ai cũng được
Nếu chẳng khéo từ khước các duyên
Lợi, danh, tắng, ái, tình, tiền
Thì thanh tịnh khó ngồi yên với mình.
Thanh tịnh rồi, còn sinh chi nữa
Đó chỉ là cái cớ nói thôi
Thanh tịnh chính là cái nôi
Phát triển đạo lý, vun bồi tuệ căn.
Sanh,không sanh chẳng cần tranh cãi
Nhưng dù sao cũng phải trình bày
Cái sanh vạn vật cỏ cây
Là cái tự thể xưa nay đất trời.
Còn cái sanh con người linh hoạt
Không phải là vật chất vô tình
Thì sinh đây là duyên sinh
Sinh ra ý tưởng vọng tình tối tăm.
Sanh mà chẳng có mầm sanh khởi
Vì chúng sanh ra bởi các duyên
Duyên tan thì chúng hoại liền
Duyên diệt thì chúng đương nhiên chẳng còn.(4)
Như tấm gương sáng tròn thanh tịnh
Muôn cảnh duyên,chẳng vướng cảnh gì
Thanh tịnh như ngọc Ma ni(5)
Là báu giải thoát,không chi sánh bằng.
Nhân đây xin lạm bàn đôi chút
Về thanh tịnh tâm lực tu hành
Còn cái gì sanh, không sanh
Chuyện ấy thiết nghĩ không cần đào sâu.
Cái cần là làm sao thanh tịnh
Làm sao không để dính bụi hồng
Làm sao thanh tịnh pháp thân
Tỳ Lô biến khắp vi trần Hằng sa.
-----------------
(1)-“Tánh kiến giác minh
kiến tinh minh giác
thanh tịnh bản nhiên
chu biến pháp giới
tùy chúng sanh tâm
ứng sở tri lượng
tuần nghiệp phát hiện”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
(2)-“Đản đắc bổn mạc sầu mạc
Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt
Ký năng giải thử như ý châu
Tự lợi,lợi tha chung bất kiêt.”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
(3)-“Tâm cảnh minh giám vô ngại
Hoát nhiên huýnh triệt châu sa giới
Vạn tượng sum la ảnh hiện trung
Nhất lõa viên quang phi nội ngoại”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(4)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết”.
(Mã Thắng Tỳ Kheo)
(5)-“Ma ni châu nhân bất thức
Như Lai tàng lý thân thâu đắc
Lục ban thần dụng không bất không
Nhất lỏa viên quang sắc phi sắc”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
Gia Thất Am 25.02.2014-26.01.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.162)
L Ụ C Đ Ộ
Sáu căn đã thanh tịnh rồi
Sáu trần chẳng vướng bận,thời đã qua
Sông phiền não, đến bờ kia
Đấy là Lục độ Ba la mật truyền.
---------------
Phá Tướng Luận
Thiếu Thất Lục Môn
(Bồ Đề Đạt Ma)
Nhặt cánh vô ưu 6.
-08.07.1998.Mậu Dần niên.(1.163)
Đ Ạ O (2)
Cứ ngỡ rằng, bỏ đời tầm đạo
Nhưng nào ngờ, đạo ở trong đời.(1)
Không đời,đạo cũng mất thôi
Trước khi đời có,đạo thời ở đâu ?
Nhìn cuộc đời bể dâu đau khổ
Thương người đời nên cố lập ra
Đạo nầy, đạo nọ, đạo kia
Rồi dẫn dụ họ lánh xa cuộc đời.
Ra khỏi đời, lấy nơi đâu sống ?
Đừng trông mong hy vọng ngoài đời
Sẽ có một chỗ, một nơi
Tuyệt đối bất diệt,đồng thời bất sinh.
Nếu bất sinh,không hình,không tướng
Lấy gì làm vật chứng, chứng minh
Rằng có cái cõi vô sinh
Vượt ngoài thế giới hữu hình,hữu vi ?
Sanh, là chuyện xưa nay đã có
Diệt,là hiện tượng nọ đương nhiên
Do vì tập chủng, tập duyên
Sanh diệt là chuyện thiên niên kỷ dài.
Vậy nếu bước ra ngoài ba cõi
Đạo ở đâu, ở thế giới nào ?
Quốc độ ở đó ra sao
Thích Ca ngày trước có vào đó không ?
Hay là chỉ vào trong rừng thẳm
6 năm tầm mà vẫn không ra
Ngài đến gốc Tất bát la
Ngồi ngẫm nghĩ lại,thấy ra đạo thiền.
Vậy là đạo không biên,không giới
Tìm không ra là bởi u mê
Tìm ra thì gọi Bồ đề
Chớ chẳng có bỏ hoặc về nơi đâu .
Lại ly thế, lại cầu xuất thế
Gã tiều phu như thể Huệ Năng
Chưa cạo đầu,chưa lằm tăng
Mà đã tỏ ngộ Kim Cang thượng thừa.
Khác nào tìm lông rùa,sừng thỏ
Bỏ thế gian há có Bồ đề ?
Không giác dù có cận kề
Như Lai, cũng chỉ là bê dép giày !
Đạo chẳng ở trong ngoài,trên dưới
Đạo cũng chẳng có giới, có ranh
Không xuất,hoặc xuất thế gian
Đạo luôn có mặt, ẩn tàng khắp nơi.
Có thế gian, tức thời có đạo
Có người đời, tôn giáo có ra
Có chúng sanh, có Phật Đà
Cái nầy có, sẽ có mà cái kia.
Đạo tạm thời phân chia ba loại
Đạo là đường kẻ lại người qua
Đạo là bổn phận, đạo gia
Vua tôi, tớ chủ,con cha,vợ chồng.(2)
Đạo là cái không không chi cả
Theo Lão Đam”Đạo khả(đạo)phi thường(đạo)
Còn theo Phật giáo chủ trương
Bát chánh là đạo, là đường thẳng ngay.
Tám đoạn đường nầy, ai qua được
Sẽ là người độc nhất trong đời
Niết bàn, sanh tử dạo chơi
Chẳng còn dính mắc một nơi chốn nào.
Đạo phải dẫn diễn sao thấu đáo
Người ta mới y giáo phụng hành
Chớ đạo gì chẳng mối manh
Nói thì mất,vậy hỏi thành thứ chi ?(3)
Xin nhớ cho, mỗi khi Hán dịch !
Văn phạm khác với tiếng Việt mình
Chớ để nguyên xi giải trình
Tội nghiệp cho lớp hậu sinh sau nầy !
Đạo tuyệt đối,vượt ngoài ngôn ngữ
Không thể dùng nghĩa chữ luận bàn
Chớ đạo không nói,không rằng
Thì đạo đó nên đem quăng cho rồi.
Thích Ca cả một đời thuyết giáo
Chỉ là đem cái đạo dạy đời
Nếu nói mà mất đạo thời
Đạo Phật đã mất lâu rồi, còn đâu ?
Nay và đến nghìn sau nối tiếp
Đạo Phật sẽ chẳng diệt dễ dàng
Nếu như Đại chúng,Tăng đoàn
Vẫn còn hoằng hóa âm vang pháp truyền.
Đừng đem nhánh nhóc thiền trung quốc
Chặt, đốn, phá gốc Phật Như Lai
Nếu Phật giáo chẳng đến đây(TQ)
Xin hỏi, các Tổ sư nầy đâu ra ?
Nam Bắc(tông)gì cũng là đạo Phật
Thiền sao được giải thoát thì thiền
Thiền sao giác ngộ căn nguyên
Ly ưu, xả lạc, tùy duyên đạo hành.
Đạo phải nói cho rành, cho rõ
Để người nương theo đó tu hành
Chớ đừng nói quẩn,nói quanh
Đạo là cái thứ muội manh thế à ?
Đức Thích Ca tìm ra mối đạo
Vậy đạo đâu phải ảo, phải huyền ?
Phải chỉ cho người gieo duyên
Thực hành giáo pháp đạo thiền Thích Ca.
Cuộc đời nếu nhận ra, là đạo (4)
Bằng không thì bát đảo,thất điên
Chạy tìm cảnh tịnh,núi thiêng
Mệt xác,tổn sức,não phiền nặng thêm.(5)
Tóm lại, đạo hiện tiền trước mắt (6)
Tam độc dứt,tức khắc đạo thành
Tập khổ kiết của chúng sanh
Đạo đế chuyển hóa,trở thành lạc an.
------------------
(1)-“Ly đạo biệt mích đạo
Chung thân bất kiến đạo”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-Theo Phật Học Phổ Thông.
(Thích Thiện Hoa)
(3)-Ngôn ngữ đạo đoạn.
(4)-a/-“Kiến nhất thiết chúng sanh,tức
kiến Phật tánh”.
b/-“Dục đắc kiến chơn đạo
Hạnh chánh tức thị đạo”.
(Pháp Bảo Đàn)
(5)-a/-“Ba ba độ nhất sinh
Đáo dầu hoàn tự não”. (nt)
-b/-“Bất thức tổ tông thông yếu chỉ
Đồ lao niệm Phật dữ tham thiền”.
(Tông Bổn Đại Sư)
(6)-“Đại đạo chi chiêu tại mục tiền”.(nt)
Gia Thất Am 25.07.2014 - 02.06n.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 - 2017.(1.164)
ĐÚC TẠC TƯỢNG PHẬT.
+ + +
Với ai cầu đạo Bồ đề
Nên lấy thân tứ đại kia làm lò.
Lấy thiện pháp nấu đốt cho
Vô thỉ nghiệp chướng chảy ra thành dòng
Rót vào trong tự tánh không
Cô kết thành chất vàng ròng,kim cương.
Lấy trí tuệ để soi gương
Lấy vạn hạnh để thừa đương nặn nhào.
Lấy ba tụ giới nâng cao
Lấy lục độ làm khuôn bao, tản nền.
Rèn đúc, giũa mài tạo nên
Chân như,Phật tánh thường bền tự thân.
Y kinh thọ trì vâng làm
Y giới, y luật tinh cần chuốt trau.
Không để sứt mẻ chỗ nào
Tự nhiên thành tựu tướng mầu chân dung.
Đấy mới là thật pháp thân
Thường trụ,vi diêu,thường hằng,bất hư.
----------------------
Phá Tướng Luận
Thiếu Thất Lục Môn
(Bồ Đề Đạt Ma)
Nhặt cánh vô ưu 6
-09.07.1998.Mậu Dần niên.(1.165)
ĐẢN BIỆN KHẲNG TÂM (*)
+ + +
Pháp học vốn vô biên vô lượng
Nhưng tối cần phải hướng vào tâm
Cho dù vi diệu thậm thâm
Vô thượng tối thắng ăn nhàm vào đâu,
Nếu như chẳng hướng vào tâm chủ
Thì chỉ là ngôn ngữ ngoại biên
Ngôn ngữ chỉ là cái duyên
Tâm chủ kia, mới là nguyên bản hoài.
Học thì học,không ai chẳng học
Nhưng cái độc nhất vẫn là tâm
Học nhiều,mà học chẳng thâm
Là do cái học lanh quanh bên ngoài.
Học để thấy tâm nầy lưu chuyển
Từ dạng nầy biến hiện dạng kia
Cái tâm nhỏ nhiệm phân chia(2)
Theo đó biết được tâm kia muốn gì.
Biết được tâm, kiên trì theo dõi
Không cho tâm len lỏi ruổi dong
Thận trọng cảnh giác canh phòng
Giữ tâm thanh tịnh sáng trong tinh thuần.
Kiểm soát tâm trong từng ý niệm
Hiểu được tâm và chuyển được tâm
Tức là trong chuyện tu hành
Có sự thành tựu không cần biện minh.
Học là học cái mình cần học
Tu là tu cái thật của mình
Tâm là chủ tác khởi sinh
Thăng trầm,siêu đọa,phàm tình,thánh nhân.
-----------------
(*)-Quy Sơn Cảnh Sách.
-Thử chi nhất học
tối diệu tối huyền
đản biện khẳng tâm(*)
tất bất tương trám”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
+-Chỗ nầy học cho tinh chuyên
Học cho thấu lẽ thâm huyền sắc không
Học cho tỏ ngộ tâm tông
Liễu tri ba cõi,linh thông sáu đường.
(1)-Bách pháp minh môn luận.
(Duy Thức Tông)
Gia Thất Am 16.03.2014-16.02.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chùa 1-2014.(1.16 6)
DỰNG GIÀ LAM
+ + +
Nếu như ba độc hằng lìa
Sáu căn thanh tịnh vượt qua sáu trần.
Thân tâm vắng lặng trong ngần
Đấy là xây dựng Già lam Đạo trường.
-------------------
Phá Tướng Luận
Thiếu Thất Lục Môn
Bồ Đề Đạt Ma
Nhặt cánh vô ưu 6
-08.07.1998.Mậu Dần niên.(1.167)
X A N H A U
+ + +
Dáng em đã khuất xa rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi một mình.
Không có em để ngắm nhìn
Không còn ai để tâm tình sớm hôm.
Tôi bây giờ rất cô đơn
Chung quanh vắng vẻ tróng trơn lạnh lùng.
50 năm duyên tương phùng
Tôi luôn gắn bó thủy chung bên người.
Tay trong tay dạo khắp nơi
Mắt trông mắt,hơi quen hơi mỗi ngày.
Thế rồi hoàng cảnh đổi thay
Tiễn em lòng dạ chân tay rả rời !
Em về bên ấy có vui
Cùng người bạn mới hay thui thủi buồn ?
Nằm yên trên gác tối om
Không ai ghé mắt làm ơn hỏi giùm
Danh phận,tuổi tác,nội dung
Xuất xứ,khuynh hướng,thuộc dòng họ chi.
Buồn không em,nếu một khi
Người ta đã chẳng nghĩ gì đến em ?
Hoặc là thiên hạ chỉ xem
Em như mớ giấy cũ đem bán xài.
Nếu vẫn còn có ngày mai
Tôi sẽ lo liệu chuyện hai đứa mình
Một bên lý, một bên tình
Lý tình nào lại khiến mình xa nhau ?
Xa em là một nỗi đau
Nỗi đau ray rức không sao tỏ bày !
Xa nhau vẫn nhớ nhau hoài.
---------------
-Để nhớ mãi ngày chuyển hết kinh sách ra
khỏi nhà,đem gởi nơi khác.
Gò Vấp 23.03.2014 – 23.02.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (1.168)
THƯƠNG GHÉT
+ + +
Ai không trọng thánh khinh phàm
Còn thương,còn ghét là còn nổi trôi.
Dặm ngàn bèo bọt dập nhồi
Tử sanh đau khổ mù khơi thăng trầm.
Phiền não có bởi do tâm
Nếu vô tâm lấy chi sanh não phiền ?
Chẳng còn phân biệt tướng duyên
Tự nhiên được chỗ thâm huyền đạo chơn.
-----------------
(*)- TẮNG ÁI
-“ . . .
Cánh nhược ái thánh tắng phàm
Sanh tử hải lý trầm phù
Phiền não nhân tâm cố khởi
Vô tâm phiền não hà cư ?
Bất lao phân biệt thủ tướng
Tự nhiên đắc đạo tu du”.
Thiền Sư Hương Hải
(Việt Nam Phật Giáo Sử Luận)
Nhặt cánh vô ưu 6
11.10.1998.Mậu Dần niên (1.169)
N H Ớ E M (1)
+ + +
Đêm nay ngồi nhớ đến em
Rưng rưng dù đã cố kềm lệ rơi.
Em bây giờ đã yên nơi
Còn tôi đi đừng nằm ngồi bất an.
Bởi vì phía trước còn đang
Phân vân chẳng biết ở ăn thế nào.
Nhất là phải cách xa nhau
Không còn sớm tối ra vào hỏi han.
Em là Bát nhã Kim cang
Hay em là Bát Niết bàn,Hoa nghiêm ?
Gối đầu tựa vào vai em
Tứ mục tương cố,khát thèm phút giây
Ôm chầm tự thể Như lai
Hòa cùng hơi thở vạn loài hàm linh.
Nhờ em mà một chúng sinh
Như tôi đã gắng gồng mình vương lên.
Năm mươi năm sống gần bên
Chỉ em biết, tôi yêu em thế nào !
Ngoài sự dịch chuyển tế bào
Nhịp tim, hơi thở ra vào của em
Tôi đều ghi khắc không quên
Sớm chiều tơ tưởng,giữa đêm lặng nhìn.
Em là cánh hoa lung linh
Còn tôi là kẻ si tình dỏi theo.
Bây giờ tróng vắng hoạnh hiu
Chỉ còn tôi với tôi thiu thỉu buồn !
Đâu đây thoang thoảng mùi hương
Giải thoát tri kiến vẫn còn vấn vương.
Nếu như mình chia tay luôn
Có lẽ tôi chẳng còn buồn nữa đâu.
Hy vọng mình sớm quên nhau
Hy vọng, tình sẽ đi vào thiên thu.
-------------------
+-Để nhớ mãi ngày thứ xa em !
Đêm buồn nhớ em 24.03.2014-24.02.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1-2014.(1.170)
L Ấ Y B Ỏ
Thiện ác tốt xấu cả hai
Đều từ nơi bổn tâm nầy nảy sanh.
Thiện ác đã tùy thuộc tâm
Thì thiện và ác vốn không thật rồi.
Bỏ ác, ác bỏ nơi nào ?
Giữ thiện, thiện để ở đâu bây giờ ?
----------------
THỦ XẢ
-“Thiện ký tòng tâm sinh
Ác khởi ly tâm hữu
Thiện ác thị ngã duyên
Ư tâm thật bất hữu
Xả ác tòng hà khứ ?
Thủ thiện kim thùy thủ ?
Thiền Sư Hương Hải
(Việt Nam Phật Giáo Sử Luận)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.10.1998.Mậu Dần niên (1.171)
N H Ớ E M (2)
+ + +
Đêm nay lại nhớ em nhiều
Nhớ thời thơ ấu em dìu tôi đi.
Thơ ngây đâu có biết gì
Trốn cha, bỏ mẹ, ra đi bụi đời.
Tha phương lưu lạc xứ người
May nhờ em xót thương tôi dại khờ
Chỉ cho từng bước đơn sơ
Oai nghi,giới bổn đợi chờ cơ duyên.
Phá tan ám chướng cái triền
Mở con mắt tuệ,vườn thiền dạo chơi.
Dẫu hôm nay đã già rồi
Nhưng tôi vẫn nhớ cái thời xa xưa.
Nhất là em luôn thẹn thùa
Khiến tôi ngớ ngẩn,ngẩn ngơ ngắm hoài.
Ngắm em, tôi ngắm thường ngày
Nhưng sao tôi vẫn ai hoài nhớ thương !
Bởi vì em khác người thường
Em không kiểu cách phô trương kiêu kỳ.
Em nghĩ gì, em nói gì
Đều là lẽ thật, không chi quá lời.
Tôi tin em, em yêu ơi !
Không em,chắc chắn cuộc đời của tôi,
Bây giờ đen thủi, đen thui
Chẳng biết chìm nổi buông xuôi nơi nào ?
Nên dù nay cách xa nhau
Tôi luôn mãi nhớ, nhói đau cả người !
Nhớ em, nhớ quá đi thôi
Chỉ thoáng cái bóng là tôi giật mình.
Em là ai, giữa nhân sinh ?
Tôi là ai, lại đa tình thế kia ?
Chỉ cần trên bước đi về
Em luôn có mặt cận kề bên tôi.
Thấy em là tôi vui rồi
Tôi yêu em lắm ! Em ơi ! Em à !
----------------
+-Để nhớ mãi ngày thứ 3 xa nhau.
Tôi yêu em nhất 25.03.2014-25.02.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.172)
T Â M V U A
+ + +
Tâm vương không,tướng không hình
Tướng hình không có,bóng nhìn thấy chi.
Mắt tợ như ngọc lưu ly
Lại bị khuất lấp lấy gì sáng soi.
Muốn biết hư thực rạch ròi
Thế nào khuông mặt thật thời xa xưa.
Canh ba điểm giữa nắng trưa
Đêm ngày tỉnh thức,sớm khuya bình thường.
--------------------
TÂM VƯƠNG
-“Tâm vương vô tướng diệc vô hình
Nhãn tự ly châu giã bất minh
Dục thức giá ban chân diện mục
Ha ha nhật ngọ đả tam canh”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.07.1998.Mậu Dần niên (1.173)
CHĂN TRÂU ĐẤT
+ + +
Một mình,mình một mình thôi
Một con trâu đất săm soi tháng ngày.
Xỏ mũi dẫn trâu quay về
Chăm sóc chăn giữ chẳng hề lãng xao.
Tào Khê trong mát ngọt ngào
Thỏng tay bỏ quách trước sau chẳng cần.
Nước chảy mặc nước xoay vần
Trái cầu vẫn đá tròn lăn, lăn tròn.
-----------------
THỦ NÊ NGƯU
-“Nhất thân độc thủ nhất nê ngưu
Mạch tị khiên lai vị khổng hư
Tương đáo Tào Khê đô phóng hạ
Mang mang thủy cấp đả viên cầu”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.07.1998.Mậu Dần niên.(1.174)
LỪA TRƯỚC NGỰA SAU
+ + +
Ví dầu đằng trước là lừa
Phía sau là ngựa ăn thua chi dòm.
Biết đâu lọc lừa thua hơn?
Biết đâu lừa đá ngựa con bất ngờ.
Đêm qua trong mộng lại mơ
Thấy người trong mộng ưởm ờ hỏi han.
Bên đường một nắm mồ hoang
Hai thây ma thúi cùng chôn một gò.
----------------
LƯ TIỀN MÃ HẬU
-“Lư tiền mã hậu mạc hoành hoành
Mã đạp lư đề tác mạc sanh
Tạc dạ mộng trung nhân tấn ngữ
Lưỡng thi mai hạ nhất trường khanh”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-09.07.1998.Mậu Dần niên.(1.175)
TỤNG AN NGUY
+ + +
Bao phen chìm nổi phong ba
Bá nghiệp điên đảo dại tà trăm phương
Lệnh vua truyền, sáu nước an
Một tâm chủ, khiến sáu căn trọn lành.
Hăng say việc lớn hoàn thành
Buông gươm,vạn sự đấu tranh an bày.
Thu về lá thu bay bay
Xạc xào ngựa hí bên ngoài thảo nguyên.
------------------
AN NGUY TỤNG
-“Tướng quân tam bá vị công thành
Nhất đế truyền văn lục quốc thanh
Tài liễu thiên thương cam chiếu giải
Hựu văn vạn mã hám thu thanh”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-10.07.1998.Mậu Dần niên (1.176)
PHẬT XƯA
+ + +
-Phật xưa cởi bỏ hoàng bào
Đã không lui tới ra vào hoàng cung.
Sao nay giàu có quá chừng
Báu châu lủng lẳng,áo quần xuê xang.
-Phật xưa rời bỏ đền vàng
Đã chẳng màng chốn cao sang vương quyền.
Sao nay lắm bạc nhiều tiền
Nơi nào tọa vị cũng thiên vạn nghìn…
-Phật xưa khất thực trì bình
Cơm ngàn nhà,trải rộng tình yêu thương.
Ngày nay trên khắp nẻo đường
Chẳng thấy bóng dáng tăng phường gương nêu.
-Phật xưa thiền tọa sớm chiều
Trong vườn,trong những mái lều đơn sơ.
Ngày nay chùa tháp cao to
Chuông chiều,mõ sớm,líu lo kinh cầu.
-Phật xưa giáo dục đứng đầu
Tăng Ni hoằng hóa,đạo mầu khắp soi.
Ngày nay đã đổi thay rồi
Tăng Ni kiêm cả việc người thế gian.
-Đạo Phật cần được mở mang
Nhưng nếu cứ mở lan tràn như trên.
Chẳng cần nguồn gốc tảng nền
Xin hỏi,như vậy có nên chăng nào ?
-----------------
Gò Vấp 03.08.2017-12.06n.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.177)
ĐẠO LỚN KHÔNG KHÓ
+ + +
Vừa bảo đạo chẳng khó mà
Nhưng nay sao lại bảo là khó khăn
Quay đầu chuyển não lăng xăng
Càng toan,càng tính lại càng tối tăm.
Đem tâm ấy lại cố công
Nhữ tìm tâm ấy thật không thể nào.
Như cá con muốn thử sào
Ngọn tre cao vút,kiếp nào nhãy qua ?
-----------------
CHÍ ĐẠO VÔ NAN
-“Chí đạo vô nan mạc đạo nan
Hồi đầu chuyển náo giác man can
Tương tâm khước hướng cầu tâm nhĩ
Đại tự niêm ngư thượng trúc can”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.07.1998.Mậu Dần niên (1.178)
VU LAN THẮNG HỘI (3)
+ + +
Vu lan thắng hội ! Vu lan !
Chẳng biết Hiền mẫu hiện đang nơi nào?
Lại mua, lại sắm ồn ào
Đem vào chùa cúng,để cầu nguyện cho
Vong linh thoát khỏi u đồ
Dù chẳng biết họ hiện giờ ở đâu.
Hoặc là ai có phép mầu
Có thể giải cứu tội sâu nặng nầy ?
Lại nữa, chẳng phải ai ai
Chết rồi cũng phải đọa đày âm ty ?
Phải xét người đó làm gì
Thiện hay ác, tạo nghiệp chi ở đời ?
Chớ đâu phải làm con người
Đều là có tội, bắt thời người ta ?
Diêm vương không có mắt à !
Ngưu đầu,Mã diện hóa ra đui mù ?
Vô tư cái kiểu chết người !
Sai đâu bắt đó, tội thời khó tha.
Nhân quả vốn chẳng sai ngoa
Có phước mới được sanh ra làm người.
Nếu biết tích tạo, vun bồi
Thiện nghiệp thì lên cõi trời như chơi.
Còn ai mê muội, dễ vui
Tạo gây ác nghiệp, ở đời dữ hung
Luật nhân gian chẳng thứ dung
Huống là luật của Âm cung,Thiên đình ?
Phải sáng suốt, phải phân minh
Chớ chẳng thể tự tạo hình luật riêng.
Tu hành cần phải tham thiền
Chánh niệm,chánh quán nhân duyên cuộc đời.
Dù cho tội nghiệp tày trời
Như A Xà Thế, nghe lời dạy khuyên
Của Phật, tháo gở oan khiên
Dự vào dòng Thánh,hiện tiền Nhập lưu.(1)
Chớ đâu phải cứ chần chừ
Đại tường,chung thất,vớt người cõi âm,
Rời nơi Trung hữu ấm thân
Cũng chẳng biết được thọ sanh nơi nào.
Cứ thế mà hành hạ nhau
Cúng tế, cầu khẩn,tốn hao của tiền !
Ai đảm bảo việc làm trên
Kết quả như ý, thử đem trình làng ?
Chẳng qua mê tín, dị đoan
Từ Trung quốc đã đem sang nước mình.
Cứ thế mà ngưỡng, mà tin
Không cần tìm hiểu Phật kinh thế nào.
Tâm như vua, tâm tự cao
Tâm chủ tác, tâm tạo bao tội tình.
Tâm như vua, tâm anh minh
Tâm chủ tác,tạo muôn nghìn phước duyên.(2)
Tâm như vua,nắm toàn quyền
Cho nên tâm cũng ví Diêm vương tòa,
Có thể bắt, có thể tha.
Nếu như ta biết việc ta đang làm ?
Ác đức thì bị nhốt giam
Thiện lành,thì tiếp tục làm người ta.
Chớ chẳng có ai đứng ra
Để mà kết tội hoặc là hại ai .
Dân mình nghìn năm không may
Đạo Phật cũng bị họa lây thất truyền.
Thích Ca ở chốn Tây thiên(trúc)
Giáo pháp Ngài thuyết,còn nguyên đấy mà.
Vậy sao lại có Di Đà
Đông độ truyền giáo,vậy là tại sao ?
Hai mặt trời không chung nhau,
Hai vị Phật chẳng thể nào cùng sanh.
Nếu có là điềm bất lành
Phật pháp đã đến khúc quanh suy tàn !
“Khởi thế”,kinh ghi rõ ràng
Nikaya hoặc A hàm bộ kinh .
Vu lan là một điển hình
Mang nặng triết lý duyên sanh nhân thừa.
Của Đông phương tự xa xưa
Nên được đa số thích ưa, tán đồng.
Nhưng với Phật giáo Nam tông
Xem sự việc ấy như không có gì.
Nhân Vu lan xin bút ghi
Mấy dòng chữ ngắn, giải nghi vấn nầy.
Cái gì đúng, cái gì sai
Phân biệt sai đúng để ai hỏi mình
Biết qua để mà giải minh
Còn việc tu tập,thì xin miễn bàn.
Sống sao tâm thể bình an
Chớ chẳng ẩn nấp lọng tàng chở che.
Tự giác mới chính thật là
Điều kiện tiên quyết vượt qua số phần.
Phật xưa, Ngài đã thành công
Còn nay, ta chớ cậy trông ở Ngài.(3)
Giác chẳng phải của riêng ai
Giác sẽ chấm dứt đọa đày khổ đau.
-------------------
(1)-Kinh Đại Bát Niết Bàn.
(2)-Kinh Pháp Cú-phẩm Song yếu.
(3)-“Nam nhi tự hữu xông thiên chí
Hưu hướng Như lai hành xứ hành”.
(Hiện Quang Thiền Sư)
Gia Thất Am 04.08.2017-13.06n.Đinh Dậu.
Tiếng vọng 2 – 2017.(1.179)
GƯƠNG BÁU
+ + +
Gương báu cất giấu kỹ càng
Mấy lớp giấy gói,mấy lần dán niêm.
Giữ sao cho được vẹn nguyên
Giữ sao tốt xấu chẳng thiên chẳng dời.
Đập đi dạ nọ bồi hồi
Sợ phụ công khó của người đem trao.
Thôi thì gương nọ cứ treo
Để tự gương ấy chiếu soi tùy thời.
------------------
BỬU KÍNH
-“Bửu kính giam phong nhất hướng tiền
Đề tư nghiên xú tự câu tuyền
Phá tương khước phụ dung lai ý
Chỉ hứa thanh quang tự tại huyền”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-12.07.1998.Mậu Dần niên (1.180)
T H A N H Đ Ề
+ + +
Cứ mãi lo Vu lan phẩm vật
Mà quên lo phẩm chất con người
Một khi phẩm chất mất rồi
Thì phẩm vật dẫu có,thời như không.
Cứ mãi ngó, mãi trông phẩm vật
Thì còn gì phẩm chất thanh cao
Kẻ thì muốn xóa nỗi đau
Còn người tự tra cùm vào đôi chân !
Phải tự giải bản thân mình trước
Sau đó mới giải phược cho người
Do tham nên mới đời đời
Làm thân quỉ đói, đứng ngồi bất an.
Chớ nghĩ rằng quỉ đang ở ngục
Mỗi năm sẽ có được một lần
Về cõi dương thăm người thân
Quậy phá ba bữa,tống giam lại liền.
Đâu có quỉ nào hiền đến thế
Đã thả thì khó thể bắt vào
Quỉ quyệt, quỉ kế hiểm sâu
Nhất là thứ quỉ ba đầu sáu tay.(1)
Quỉ đó luôn ở ngay trước mắt
Quỉ đó luôn có mặt khắp nơi
Trong đạo lẫn cả ngoài đời
Trong chùa lẫn đến nhà người thế gian.
Lòng tham, cõi nhân gian sẳn có
Là người, ai chẳng có lòng tham ?
Đã tham, việc gì chẳng làm
Dù biết sẽ bị nhốt giam, cột cầm.
Đâu phải chỉ tham lam một thứ
Mà tham muốn đủ thứ trên đời
Thấy nên tham, đã đành rồi
Không thấy cũng muốn,cũng đòi,cũng ham.
Tham là thứ tồi tàn tệ nhất
Nếu không tham, hà tất phải cầu
Phải khom lưng,phải cúi đầu
Phải vái, phải lạy,phải chầu chực ai ?
Tham nên mới đọa dày lao nhọc(2)
Tham nên mới tất bật lo toan
Lặt vặt, tham uống, tham ăn
Lớn lao,tham chiếm chị Hằng trời cao.
Lòng tham vốn chẳng bao giờ đủ
Nên hình dung, ví dụ trống to
Bao nhiêu của cải thâu vô
Vẫn chẳng có thể khiến cho đủ đầy.
Do tham ái, nay đây mai đó
Khi thiên dường, khi ở nhân gian
Khi thì tím mật, bầm gan
Khi thì ngửa mặt,huênh hoang ngạo cười.
Sáu khúc quanh tới lui, qua lại
Ba đoạn đường qua lại, tới lui
Khi nào tham ái dứt rồi
Thênh thang dạo bước chân trời cao xa.
Vu lan đã giúp ta chợt nhớ
Mối thâm tình muôn thuở Thanh Đề
Từ khi ta còn u mê
Tưởng rằng tất cả thuộc về của ta.
Ta là mẹ, ta là tham ái (3)
Từ nơi ta, mọi cái khởi sanh
Mục Liên nay biết tu hành
Cũng nhờ các khổ đã thành tựu cho.
Khi giác biết, khổ do tham ái(4)
Quay đầu về, kính lạy Phật đà
“Thế trừ tu phát, ly gia”
“Đoạn dục,khử ái” Ta bà vĩnh ly.
Liền thoát khỏi A tỳ địa ngục
Tu hành nay thành Mục Kiền Liên
Nghĩ thương nhân loại đảo điên
Nhất là bà mẹ tiền khiên Thanh Đề !
Nay nhớ chút ơn xưa muốn được
Đưa mọi người thoát vượt u mê
Dứt tham, bỏ ác quay về
Đại chúng nhị bộ, một bề giới trai.
Đạo Bát chánh, hai tay vâng giữ
Quyết xua tan quá khứ sai lầm
Rứa sạch ác nghiệp huân thâm
Cố nuốt từng hạt pháp lành khó tiêu !
Tin chắc rằng sẽ siêu, sẽ vượt
Khỏi tam đồ, ác trược khổ đau
Cùng đến cảnh giới thanh cao
An lành,hạnh phúc khác nào cõi Thiên.
Lần lần hướng tam Hiền,tứ Thánh
Thập địa vào Diệu,Đẳng giác viên
Mục Liên thỏa chí,phỉ nguyền
Thanh Đề đẹp dạ,túc duyên đạo đời.
-------------------
(1)-Tam độc – Lục tặc.
(2)-“Đa dục vi khổ,sanh tử bì lao,tùng
tham dục khởi”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(3)-Vô minh là cha.
Tham ái là mẹ.
(Kinh Lăng Già)
(4)-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu
sanh bố,nhược ly ư ái,hà ưu hà bố”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 01.08.2017-10.06n. Đinh Dậu.
Vu Lan 2017 (1.181)
SỐNG CHẾT NHÀN VẬY THÔI
+ + +
NHÀ ĐÃ ĐẾN, HỎI ĐƯỜNG CHI NỮA
TRĂNG THẤY RỒI,CÒN NGÓ TAY CHI
SỐNG CHẾT KẺ NGU AI BI
AN NHIÊN NGƯỜI TRÍ,XÉT SUY TỎ TƯỜNG.
--------------------
SANH TỬ NHÀN NHI DĨ
-“Đáo gia tu trí bãi vấn trình
Kiến nguyệt an năng khổ tầm chỉ
Ngu nhân điên đảo bố sanh tử
Trí giả đạp quan nhàn nhi dĩ”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-12.07.1998.Mậu Dần niên.(1.182)
B Á O H I Ế U
+ + +
Sợ cha mẹ ông bà quá cố
Chốn cõi âm không chỗ tựa ngương
Không có mỹ vị cao lương
Lụa là gấm vóc như dương thế nầy.
Nên con cháu sắm bày lễ vật
Áo quần mới tươm tất đàng hoàng
Bạc tiền,nhà cửa khang trang
Hương đănng hoa quả,gởi sang đủ đầy.
Lại lo sợ của nầy không đến
Tận tay người nhận lãnh bên kia
Nên nhờ thầy cúng,thầy chùa
Bắt ấn, trì chú vẽ bùa lăng tăng.
Hoặc là nhờ Ni Tăng chú nguyện
Phần hỏa, rồi hô biến vạn muôn
Kẻ âm cùng với người dương
Thọ tài hưởng thực như đương hiện thời.
Cũng có người tin sâu nguyện thiết
Nhờ đại chúng hạ kiết, an cư
Phước đức trí tuệ có dư
Sẽ siêu độ được bảy đời mẹ cha.
Nếu tất cả đã qua Phật quốc
Thì cần gì tất bật mỗi năm
Đưa tên,đưa tuổi người thân
Trai tăng,chẩn tế, lập đàn cầu siêu ?
Nếu chỉ là tín điều, tín ngưỡng
Thì mọi người thiết tưởng cũng nên
Xét lại và tìm hiểu thêm
Có cái gì đó ẩn bên trong nầy ?
Không thể chỉ cầu mây, cầu gió
Mà lại có thành quả phi thường
Hoặc là tứ sự cúng dường
Chú năm ba biến, Diêm vương vị tình ?
Hay là vài câu kinh đọc tụng
Rồi gọi rằng hiệp chúng đồng âm
Úm ma ni , Án sĩ lam
Mà Thất tổ được siêu thăng cửu tuyền ?
Sao không nghĩ Mục Liên đại hiếu
Chính là người thấu hiểu lý chơn
Biết rằng nhân loại cõi dương
Tạo gây ác nghiệp,con đường thọ sanh,
Chắc chắn đến cõi âm hắc ám
Việc bất thiện sẽ ám ảnh mình
Nhưng không chấp nhận lỗi lầm
Muốn xóa quá khứ, càng làm ác tăng.
Lòng tham khiến thức ăn hóa lửa
Trong tánh tham có chứa lửa sân
Tham chẳng vừa ý, vừa lòng
Phẩn hận hừng hẩy,lửa bừng lên cao !
Không nghiên cứu sâu vào Phật lý
Lại đam mê, ích kỷ tham cầu
Thanh Đề có ai khác đâu
Chính là tham dục ẩn sâu lòng người.
Tham đến nỗi vào nơi cửa Phật
Cũng tính toan,giấu cất riêng tư
Để làm gì, khi người tu
“Tam thường bất túc”.”Khử tư thế tài”.(1)(2)
Muốn dứt sân, cắt ngay dục ái (3)
Không tham ái, ai dại gì sân
Để phải tiều tụy sắc thân
Để phải gầy guột khô cằn xác xơ !
Như quỉ đói ăn dơ, uống dấy
Như lòng tham không đáy phình to
Chỉ biết bòn vét thâu vô
Cho nên thực quản tựa hồ lỗ kim.
Kẻ trí thấy muốn tìm cách cứu
Nhưng một mình không đủ khả năng
Mới nhờ trí lực Tăng đoàn
Cùng nhau thắp ngọn pháp đăng hoằng truyền.
Mỗi vị có cách riêng dìu dắt
Cho mọi người vượt thoát đam mê
Hướng tâm Phật đạo quay về
Thọ dụng Bát chánh,Bồ đề tựa nương.
Sẽ thoát khỏi ba đường, sáu nẻo
Mười tám tầng ngục khéo vượt qua
Nếu không nhờ có Tăng già
Thì khó độ thoát Hằng sa hữu tình.
Trong số đó, có mình trong đấy
Chớ tưởng rằng họ dại,mình khôn
Tham, sân, si, là ngục môn
Dù tăng hay tục, liệu hồn thoát ra !
Làm Tăng già mới là đại hiếu
Vì tăng già đại biểu Phật gia
Thanh tịnh giới thể,Lục hòa
Đoan dục,khử ái,không gia,không đình.(4)
Tăng đúng nghĩa giữa gìn Phật pháp
Đi khắp nơi, độ khắp thế nhân
Cùng khiêu sáng ngọn pháp đăng
Phá tan ngục tối, sang bằng u mê.
Xin một phút nói về Đại hiếu
Mục Kiền Liên nhân lễ Vu lan
Thanh Đề chỉ là nạn nhân
Của lòng tham ái,si,sân ngông cuồng.
Không diệt tham,cúng dường bố thí
Ngại e rằng của ấy tạo ra
Mồ hôi, nước mắt người ta
Mà mình đã khéo léo mà tóm thu ?
Hãy đoạn tham và trừ diệt ác
Đó là ta đã tác nghiệp lành
Hiện tại sẽ được an bình
Tương lai sẽ được thọ sinh cõi trời.
-------------------
(1)-Tam thường bất túc :
-Sự ăn,sự mặc,sự ngủ chẳng bao giờ đầy đủ
như người thế tục.
-“Đạo sư hữu sắc,giới húc Tỳ kheo,tiến đạo
nghiêm thân,tam thường bất túc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(2)-“Thế trừ tu phát,nhi vi Sa môn thọ đạo
pháp giả,khử thế tư tài…”
(Kinh Tứ Thập Nhj Chương)
Chương thứ 03
(3)-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh
Bố,nhược ly ư ái,hà ưu hà bố ? “.
(Chương 32 TTNC Kinh)
(4)-“Đoạn dục khử ái,thức tự tâm nguyên,
đạt Phật thâm lý…”
(Chương thứ 02 TTNCKinh)
Gia Thất Am 06.07.2017 – 13.06.Đinh Dậu niên.
Tiếng vọng 2 – 2017.(1.183)
XUẤT TRẦN
+ + +
Đã từng ham muốn ruổi dong
Khiến nên lận đận long đong tháng ngày.
Quẳng đi, hãy quẳng đi ngay
Bụi hồng chẳng vướng gót hài lãng du.
Giữa cuộc chống chèo,buông thư
Vượt tình phàm,Phật,tổ,sư,thánh,hiền.
Một lần xóa sạch giới biên
Một lần phủi hết muôn duyên một lần.
-----------------
THOÁT TRẦN
-“Tằng vi vật dục dịch lao khu
Bài lạc trần hiêu thế ngoại du
Tát thủ na biên siêu Phật Tổ
Nhất hồi đẩu tẩu nhất hồi hưu”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.07.1998.Mậu Dần niên.(1.184)
NGHÈO GIÀU
+ + +
Dù giàu sang hay là nghèo khó
Cuối cùng rồi cũng bỏ mà thôi
Quan trọng là sống ở đời
Biết tất cả đều đổi dời hoại hư.
Lại giàu sang cũng như nghèo khó
Thảy đều do nghiệp nọ tạo nên
Nghiệp thành là bởi do duyên
Duyên chẳng đầy đủ,nghiệp liền đổi thay.
Nên chẳng ai ăn mày mãn kiếp
Cũng chẳng ai giàu tiếp ba đời
Vì thế phải biết thương người
Biết đem tiền của, đúng nơi gieo trồng.
Giúp những ai đang trong cảnh khổ
Giúp những người khốn khó hơn mình
Giúp họ cãi tử hoàn sinh
Hướng đến cuộc sống thiện lành an vui.
Chớ chẳng phải ai thời cũng giúp
Tài sản đâu có mục mà lo
Kẻ nhận cùng với người cho
Phải hợp lý, kẻo của kho chẳng còn ?
Người giàu có, gieo bòn phước đức
Người nghèo khó,phải tích cực làm
Cần kiệm, bỏ thói gian tham
Tiện tặn tích lủy,giữ thơm phận nghèo.
Chớ đừng có nói theo thiên hạ
Khi chết rồi giàu, khó như nhau.
Còn khi đang sống, thì sao
Nghèo hèn,chắc chắn khổ đau hơn người ?
Nghèo chẳng phải do trời sắp đặt
Mà nghèo do tiền kiếp, tham lam
Muốn ăn mà chẳng muốn làm
Ghét ghen dòm ngó,gian tham của người.
Nay sanh ra làm người thiếu thốn
Vẫn còn tham,còn muốn của người
Đạo đức chẳng biết vun bồi
Lại còn châm chít,ngạo cười khinh khi.
Đã vậy còn xầm xì bàn tán
Giàu nghèo cùng một hạng như nhau
Như nhau, là như thế nào ?
Như nhau khi sống, hay sau chết rồi ?
Đã chết rồi, nói thời chi nữa
Vì chết rồi tan rả như nhau
Lập đi, lập lại khác nào
Ta đã chấp nhận rơi vào cõi không !
Cái đáng nói, là trong cuộc sống
Ta chẳng đặng lẫn tránh khó khăn
Phấn đấu, dù vẫn biết rằng
Chẳng phải ai cũng hoàn toàn thành công.
Sống là phải nuôi lòng hy vọng
Đừng ích kỷ chỉ sống cho mình
Ganh tị với người chung quanh
Thiệt thòi, thua thiệt nảy sanh hận hiềm.(1)
Nếu được giàu, ta liền làm phước
Giúp những người chẳng được như ta
Mở mắt nhìn trời cao xa
Đâu phải ai cũng được mà giàu sang ?
Chỉ sợ khi cao sang quyền quý
Ta chẳng còn nhớ nghĩ mọi người
Bê bết, sa đọa, ăn chơi
Cao ngạo hống hách,Phật Trời chẳng tin.
Nếu như sống thật tình,thật dạ
Sống cho mình và cả tha nhân
Thì cuộc sống ấy rất cần
Chớ đâu phải bụi cát không ra gì ?
Nếu như biết phát huy đạo đức
Biết trân trọng mẫu mực,môn quy
Pháp luật gìn giữ thực thi
Người như thế chết,mất đi chỗ nào ?
Đừng giống như con sâu, con bọ
Ăn hại và phá lúa, phá màu
Không biết tôn trọng lẫn nhau
Có sống cũng chẳng khác nào cỏ cây.
Chớ nên nghe những lời ca hát
Của những người sáng tác vụng về
Đầu độc khiến người say mê
Xót xa hiện tại, não nề tương lai !
Đã đói nghèo, lại bày buông thả
Chết phận mình thì chả nói gì
Nhưng cả thế hệ chết đi
Bởi chẳng cần mẫn phát huy đức tài !
Đâu phải là ta đây được hưởng
Ta mới lo mới tưởng đến người
Trong ta có đủ sẵn rồi
Mầm sống của cả mọi người lẫn ta.
Nên hãy sống chan hòa,rộng lượng
Sống phải có lý tưởng lợi sinh
Chớ chẳng nên sống riêng mình
Không màng gì đến nhân tình thế gian.
Tiếc thay những tâm hồn tiêu cực
Không biết lo tích đức, tu nhân
Thua kém người rồi bất cần
Phá hủy sản nghiệp cha ông giữ gìn.
Hãy đem hết nhiệt tình xây dựng
Cho dân ta no ấm phú cường
Hãy sống thanh thản bình thường
Vô thường thường sự,sự thường thường nhiên.
Một chút ý tưởng riêng đóng góp
Nếu những ai thấy hợp lý tình
Thì hãy chí cốt, chí tình
Làm lợi cho cả chúng sinh nhân loài.
--------------------
(+)-“Bần khổ đa oán,hoạnh kết ác duyên”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
Gia Thất Am 07.08.2017-16.06n.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.185)