Post date: Oct 24, 2012 2:11:07 AM
Thưa anh Trần Hoàng Vũ, gần đây trên báo chí dư luận Tuổi Trẻ và Phụ nữ thành phố HCM có đăng hàng loạt bài chê trách về cuộc hội thảo Châu Văn Liêm vừa qua ở An Giang. Tôi là người trực tiếp tham dự Hội thảo, và cũng đọc qua nhiều bản tham luận... Tôi thấy những tờ báo này viết thiếu khách quan, thậm chí viết theo lối hằn học, bài xích... Tôi có viết bài phản hồi nhưng vì lý do nào đó họ không đăng, nhưng họ lại viết thêm nhiều bài nữa nhằm khẳng định "cái đúng" của họ. Tôi thấy quá bất công vì bạn đọc chỉ thấy, đọc được một chiều mà "chê trách" mình, không hiểu khách quan vấn đề. Nay tôi gửi bài này cho anh, nhờ anh đăng trên trang web của anh để rộng đường dư luận. Chân thành cảm ơn anh!
Anh nhận được mail xin hồi âm. Cảm ơn anh!
Liêu Ngọc Ân
BÀI “HỘI THẢO BẰNG VĂN SAO CHÉP” - “VĂN HÓA BÁO CHÍ”
VÀ CÓ HAY KHÔNG NHÌN NHẬN PHIẾN DIỆN?
Liêu Ngọc Ân
Là một người làm báo, viết báo, lẽ thường đọc rất nhiều bài viết của nhiều tác giả từ báo “chính danh” đến báo “lá cải” nên chẳng lấy gì làm “sốc” khi đối diện với các bài viết phiến diện, cục bộ. Giờ đến lúc phải lên tiếng bảo vệ “lẽ phải đơn giản nhất” mà những “nhà báo chính danh” không hiểu lại phản ánh theo kiểu bài xích !
Viết bài này là động cơ cá nhân, bởi bản thân không muốn nhận nhiều quá câu nói từ dư luận đem lại “nhà báo nói thêm”!
“Hội thảo bằng văn sao chép” từ hiểu khập khiễng khái niệm đến nhìn nhận phiến diện!
Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng, Như Ý (chủ biên), NXB Giáo dục, 1996, “Hội thảo” có nghĩa: “Họp để trao đổi rộng rãi về một vấn đề”, ví dụ: Hội thảo khoa học.
Với ý nghĩa này, thì một cuộc Hội thảo dù quy mô lớn hay nhỏ cũng phải quy tụ đại biểu tham dự, trong đó có bài phát biểu, bài tham luận theo nội dung yêu cầu hội thảo đặt ra. Bản chất của Hội thảo là trao đổi, tranh luận, bao gồm nội dung được thống nhất nhưng chưa sâu, nội dung mới, và tranh luận cả quan điểm trái chiều, thậm chí sai lệch nhằm tìm ra “chân lý”. Vì vậy, bất cứ hội thảo nào, chuyện “vênh” nhau về nội dung, học thuật, quan điểm giữa các bài tham luận, đại biểu tham gia hội thảo là chuyện thường. Hội thảo Khoa học lịch sử về nhà cách mạng Châu Văn Liêm được tổ chức vừa qua ở An Giang là chuyện không ngoại lệ.
Cũng chính vì không nắm rõ quan điểm, nội dung, hình thức cơ bản, cũng như quy trình một cuộc hội thảo (dù lớn hay nhỏ), khái niệm hai từ “Hội thảo” nên tác giả “Hội thảo bằng văn sao chép” (Báo Tuổi trẻ, 10/10/2012, tác giả Đức Vịnh – Lam Điền) có một sự “diễn thuyết” ở bài báo của mình hết sức thiển cận, ngông ngênh…
Lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp nhà hoạt động cách mạng Châu Văn Liêm xảy ra khá lâu, nhân chứng sống không còn, ghi chép sử liệu xưa, nay rời rạc, chưa thống nhất, chưa phổ biến… Vì vậy, tham luận hội thảo “mỗi người một vẻ” không có gì bàn cãi, điều quan trọng ở số đông, chủ tọa hội thảo có đủ sáng suốt phân định đúng – sai – hợp lý để đúc kết lại hay không. Còn nếu, ai cũng đưa ra ý kiến giống nhau, tập hợp đầy đủ tài liệu, tuân thủ một quan điểm (như tác giả bài báo dẫn luận trong bài viết)… thì cần gì mở hội thảo; “Hội thảo” trở thành nghĩa “Hội đồng ừ”... “Khẳng định nội dung” như bài báo viện dẫn như thế, người viết sử ở An Giang và các tỉnh khác chỉ cần tập hợp tài liệu in thành sách là xong, cần chi mở Hội thảo. Nhìn nhận như tác giả bài báo không quá thiển cận thì là gì?
Thực sự đây kiểu phản ánh “chê người vạ ta”, thực tế, bản thân tác giả bài báo “Hội thảo bằng văn sao chép” có hay không biết gì về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Châu Văn Liêm, hay nhờ thông qua hội thảo, thông qua “văn sao chép” mới biết (!?). Người viết sử, học sử nói riêng, học thuật chân chính nói chung hiểu sai, viết sai không gì quan trọng, họ chấp nhận, quan trọng họ tìm ra “chân lý”. Họ chỉ sợ một điều, cái sai - con đường đi tìm cái đúng bị những đại biểu “cơ hội” không chuyên môn “phản bác” bằng ngôn từ “ngoại đạo”.
Đúng, có tồn tại tham luận “copy – paste”, nhưng loại này được loại bỏ. Còn những vấn đề “vô lý”, “vênh” nhau như bài báo đề cập chỉ là hạt sạn. Hay nói đúng hơn, đó là quan điểm trái chiều (hội thảo phải có quan điểm khác nhau), hoàn toàn bị bác bỏ thông qua đại biểu tham dự và chủ tọa đoàn. Còn lại, tất cả các bài viết đều viện dẫn, chú thích tài liệu tham khảo rõ ràng, thậm chí có cả tài liệu sai sót của những nhà nghiên cứu lịch sử trước đó !
Bài báo còn “làm phông” bằng nhiều ý kiến “thừa nhận”, thực chất những ý kiến đó có “chính danh”, hay chỉ là phát biểu “nhỏ to” mang tính “cá nhân” bên lề hội thảo? Đại biểu có “ý kiến” này có thuộc chuyên môn, chuyên ngành, có không đóng góp ý kiến cho hội thảo (?!).
Phản ánh nhưng cần thể hiện “văn hóa trong báo chí”!
Vai trò của báo chí là phản ánh hiện thực xã hội (tích cực và tiêu cực), nhưng phải trên nền tảng khách quan, nhìn nhận sâu – rộng vấn đề. Qua phản ánh người đọc, đối tượng được phản ánh thấy “cái hay” trong đó để điều chỉnh cho hoàn thiện hơn trên phương diện phản ánh. Muốn vậy, người viết (ít, nhiều) hiểu về nội dung phản ánh, đừng vội quy kết, “chụp mũ”, đừng vội nhìn nhận một mặt của vấn đề. Đạt được điều này, ngoài thể hiện được vai trò, chức năng của báo chí, nó còn hàm chứa chất “văn hóa” trong báo chí, cụ thể “văn hóa giao tiếp”!
Đọc bài viết “Hội thảo bằng văn bản sao chép”, người đọc chỉ cảm nhận toàn mạch một lối quy chụp, thiển cận, thậm chí tỏ vẻ “hằn học”, bài xích, xem thường… Điển hình: “Và nó sẽ trở thành câu chuyện đau lòng về thói “làm giả” tồn tại trong chính những người tự nhận mình thuộc về học giả - những người luôn lấy sự trung thực về kiến thức làm tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp”- Đức Vịnh, Lam Điền (Báo Tuổi trẻ). Hiện thực xã hội ngày nay “Làm giả, học giả” có thật! Nhưng đừng dựa vào “những con sâu” trong hội thảo mà đánh đồng tất cả. Và cũng rất tiếc, bỉ nhân chưa thấy cái “học thật, làm thật” của tác giả bài báo được thể hiện ra trong hội thảo. (Dù một ý kiến hay vài dòng tham luận đóng góp cho hội thảo). Được như thế, chắc hội thảo sẽ “thật” hơn, “thành công” hơn ? Không có, vậy hà tất gì “vạch lá tìm sâu” ?
Lối phản ánh “quy chiếu” này liệu có gây thiện cảm cho người đọc? Lối “văn hóa giao tiếp” trong báo chí có được tôn trọng? Không khéo kiểu “văn hóa giao tiếp” “được quyền nói”, được quyền “phản ánh” lộng ngôn này trở thành nỗi “ám ảnh” cho những người muốn tìm tri thức - nhu cầu chính đáng vô tình trở thành “trò cười” cho thiên hạ bởi “khai thác và xử lý nguồn tin” kiểu “lổ hỏng” này!
Dù còn nhiều “yếu kém”, khó khăn nhưng việc tổ chức hội thảo để làm rõ về cuộc đời, đóng góp của nhà cách mạng Châu Văn Liêm với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang vẫn diễn ra, đã thể hiện rõ tấm lòng tri ân của hậu thế đến với bậc công thần. Nhưng sự cố gắng lẽ ra đáng trân trọng ấy lại trở thành “đối tượng phản ánh” “thật, giả” chưa xác định qua bài viết của tác giả bài báo “Hội thảo bằng văn sao chép” - “con đẻ của sự nhìn nhận cục bộ”. Đáng buồn thay!
Vậy, những vấn đề văn hóa – lịch sử xa xưa ai “dám” làm sáng tỏ trong thời gian tới. Dưới góc nhìn văn hóa, bài viết “Hội thảo bằng văn bản sao chép” có sự thật khách quan, có đóng góp gì cho văn hóa – lịch sử, và “văn hóa giao tiếp” trong báo chí thời hiện đại?
Rất tiếc, nội dung phản ánh cục bộ này không được thẩm định, các tòa báo khác cứ sàng lọc, “đạo nội dung”, “xào qua nấu lại” đăng trên trang báo “chính danh” của mình. Điều này có khác nào “cổ xúy” cho lối viết “lộn tùng phèo” của những tác giả!
Thậm chí Báo Phụ nữ Thành phố HCM cũng “tận dụng” cơ hội này “bè theo” một cách nhếch nhác qua hàng loạt bài viết: “Viết tiếp về thảm họa đạo văn” – Sự thật không thể chối cãi, tác giả Tùng Hương - Cũng cách dùng luận điểm, luận cứ qua nhiều tài liệu tham khảo… Vậy xin hỏi tác giả Tùng Hương các sử liệu viện dẫn ấy sử liệu nào đáng tin cậy nhất? Và nếu chúng tôi có “tri thức” dễ tin cậy như tác giả thì cần gì Hội thảo? Chỉ sưu tập lại “chép thành sách” là xong! Và nhiều Hội thảo khác trong, ngoài nước nếu chỉ tin một nguồn “chính sử” như tác giả “luận” thì đọc nhiều sách, mời nhiều người, mở hội thảo làm gì ? Và…
Tiếp theo Lê Minh Quốc lại làm “lá chắn” bằng cách “phỏng vấn” trao đổi vấn đề cùng Nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần (Đại học Bình Dương) để khẳng định cho bài viết của mình! Vô tình điều này làm lộ ra “cái yếu” của tác giả Lê Minh Quốc - tác giả không hiểu khái niệm giữa việc “Chép sử” và “Luận sử”. Diễn biến lịch sử diễn ra ở giai đoạn trước nếu đời sau không theo các sử liệu chép lại thì theo ai? (Nếu sử liệu ấy sai thì thông qua Hội thảo mỗi người một ý, mỗi người tập hợp được một tài liệu quý sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp). Chẳng lẽ muốn luận thế nào cũng được, chép thế nào cũng “sử” sao? Lê Minh Quốc quên rằng, trong cuộc Hội thảo về Thoại Ngọc Hầu diễn ra năm 2009, tại Châu Đốc, trong bài Tham luận của mình Nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần cũng “chép” lại sử chứ ông không bao giờ “Luận sử”. Vậy như thế Nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần có “đạo văn” không? Nếu ông “chép” như thế mà lịch sử lại không diễn ra đúng – “chệch choạc” thì thế nào?
Còn nhiều điều cần trao đổi nữa, nhưng đành gác bút, không khéo thành “kẻ ngụy biện”, bị quy chụp lại - người viết không tôn trọng “văn hóa giao tiếp” trong báo chí!
Liêu Ngọc Ân
Địa chỉ: Bình Thạnh, Bình Chánh, Châu Phú, An Giang
Đt: 01689531422