Vài suy nghĩ nhân đọc "Cần đính chính về tên gọi phà Năng Gù".

Post date: Nov 7, 2012 5:25:09 PM

Liêu Ngọc Ân.

Tên phà Năng Gù đã ghi vào tâm khảm người dân sở tại Châu Phú, lữ khách ngược xuôi giang lộ trên vùng đất sông Hậu; hình ảnh phà Năng Gù hằng ngày rẽ sóng vượt sông in sâu ký ức người con xa quê với ngần ấy thời gian… Vậy mà hôm nay có “ý kiến” cần “đính chính” tên phà bằng cái tên bình thường, không gợi chút gì “tò mò” liên tưởng như bản thể Năng Gù, khiến khách chỉ đôi lần qua cũng cảm thấy tiếc, người con xa quê mang theo hình ảnh phà Năng Gù không khỏi chạnh lòng…!

Trước tiên tìm hiểu vài nét về Cù lao Năng Gù

Theo Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức (Quyển II, Sơn Xuyên Chí – Chép về núi sông, trang 87, bản điện tử) chép: “Ở phía trước hạ khẩu Vàm Nao thuộc Hậu Giang dài 9 dặm có thôn Bình Lâm ở đấy. Ở đây rừng tre um tùm, đầy dẫy ao cá, phàm dân ở vùng thượng lưu Hậu Giang khai thác tre cây, cá tôm làm nghề sinh nhai hàng ngày, thứ nữa họ còn trồng bông kéo sợi, sau nữa mới làm ra lúa gạo”. Xác định vị trí địa lý, Cù lao Năng Gù nằm trên (ven) sông Hậu. Phía Bắc (gồm Đông Bắc và Tây Bắc) giáp sông Hậu và xép Năng Gù, bên kia sông là hai xã Bình Thạnh Đông và Tân Hòa (Phú Tân). Phía Đông giáp sông Hậu, bên kia sông là xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới). Tây Nam giáp sông Hậu và xép Năng Gù, bên kia sông là xã An Hòa (Châu Thành). Phía Tây giáp với xép Năng Gù, bên kia sông là Bình Mỹ (Châu Phú). Ngày xưa, Cù lao Năng Gù có ba ấp nằm trên Cù lao, một ấp nằm trên đất liền: ấp Bình Phú (nằm ở xép Năng Gù từ đầu Cù lao xuống tới Đình thần), ấp Bình Hòa (gồm vùng xép từ Đình làng đến cuối cù lao), ấp Bình Thới nằm ở phía sông Hậu (từ đầu cù lao tới cuối cù lao), và ấp Bình An nằm bên xép dưới Năng Gù (bên đất liền, nay thuộc xã An Hòa). Vùng Năng Gù xưa có tên là làng Bình Lâm, sau Pháp đặt lại tên làng Bình Thủy.

Cù lao Năng Gù được người Việt khai hoang định địa vào khoảng cuối thế kỷ thứ XVII, đầu thế kỷ XVIII, trong đó ông Dương Văn Hóa có công đầu “khai lâm trị thủy” làng này. Theo Sơn Nam, trong “Tìm hiểu đất Hậu Giang và lịch sử đất An Giang” (NXB Trẻ, 2005): “Năm 1845, vùng Năng Gù lại phồn thịnh nhờ sự khai thác của nhóm người Công giáo mới đến”- trong bài viết tác giả Vĩnh Thông dẫn liệu khá đầy đủ.

Cũng xin nói thêm cho rõ: Phải chăng trước khi người Việt đến đây khai phá đã có dấu chân người Khmer Nam Bộ, người Hoa sinh sống nhỏ lẻ ở đây? Nếu không, sao tên Năng Gù tiếng Khmer gọi là “Sneing-ku” - đọc trại âm Việt “Neng – Gù”; tiếng Hán là Năng Cù, đọc trại âm Nôm thành Năng Gù. Hay đó chỉ đơn thuần là cách phiên âm dưới gốc độ ngôn ngữ (!?).

Từ việc xác định chu vi Năng Gù ở trên có thể khẳng định: Vùng Năng Gù ngày xưa có diện tích rất rộng, như tác giả Vĩnh Thông đề cập: “Ranh giới vùng Cù lao Năng Gù có thể tạm xác định là kéo dài từ giáp ranh Cái Dầu đến giáp ranh Chắc Cà Đao”. Dựa vào “vùng xép”, tôi thêm: “bao gồm phạm vi đất liền các ấp ven quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ ngày nay (như trên đã đề cập) và vùng đất bãi bồi cù lao ven bờ sông Hậu thuộc huyện Phú Tân - phía trên phà Năng Gù (!?)”.

Chẳng có gì là “chiếm dụng”, cũng không nên đổi tên:

- Thứ nhất, tác giả Vĩnh Thông cho rằng: “…Nói về nhà thờ Năng Gù (ở xã An Hòa, Châu Thành) chúng ta có thể chấp nhận được, bởi vì tên nhà thờ đồng thời là tên giáo xứ, mà giáo xứ Năng Gù ngày xưa bao gồm cả Cù lao Năng Gù và vùng phụ cận nên mặc dù không nằm trên Cù lao nhưng nhà thờ vẫn mang tên Năng Gù cũng không có gì bàn cãi”. Ở cách lập luận như trên tôi thấy không ổn, thứ nhất: đầu tiên tác giả xác định vùng Năng Gù “Ranh giới vùng Cù lao Năng Gù có thể tạm xác định là kéo dài từ giáp ranh Cái Dầu đến giáp ranh Chắc Cà Đao”, lại nói: “nên mặc dù không nằm trên cù lao (chỉ nhà thờ - L.N.A) nhưng nhà thờ vẫn mang tên Năng Gù cũng không có gì bàn cãi”, vậy có quá mâu thuẫn và gượng ép không, đã “kéo dài” sao lại “không nằm” (?) .

Thứ hai: Xin hỏi, tên nhà thờ Năng Gù có trước hay vùng đất Năng Gù có trước? Nhà thờ Năng Gù được xây cất trước năm 1859, đại tu hoàn chỉnh năm 1920, và nâng họ đạo Năng Gù lên thành giáo xứ. Vậy khi xây dựng nhà thờ Năng Gù, vùng đất Năng Gù đã có từ trước đó rất lâu.

Thứ 3: nếu tác giả lấy phạm vi Năng Gù hôm nay mà xét phạm vi Năng Gù ngày xưa, và cho rằng bến phà Năng Gù hiện tại không nằm trên “địa phận” Năng Gù (chỉ vỏn vẹn trong xã Cù lao Bình Thủy – việc xác định phạm vi này không phù hợp. Đây là sự nhầm lẫn giữa tên gọi làng (Cù lao) Bình Thủy mà Pháp đã ấn định và Cù lao Năng Gù vốn có từ xưa) và yêu cầu đổi tên là sai lầm, thực tế nhà thờ Năng Gù hiện nay đâu nằm trên vùng đất Năng Gù. Nếu đổi tên phà Năng Gù thì phải đổi tên nhà thờ Năng Gù, nếu không, nhà thờ Năng Gù (hiện không nằm trên vùng đất Năng Gù) được mang tên, sao phà Năng Gù lại không được, vậy có công bằng không?

- Thứ hai, tác giả Vĩnh Thông cho rằng: “ Riêng về bến phà đi từ xã Bình Mỹ (Châu Phú) qua xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân) mang tên phà Năng Gù là hoàn toàn không phù hợp. Không phù hợp ở chỗ, đường đi của phà này không hề ghé vào hoặc đi ngang qua địa phận của Cù lao Năng Gù, tức là không có dính dấp gì đến cù lao Năng Gù...”. Theo tôi không có gì là không phù hợp, không có gì là “chiếm dụng”, thứ nhất: nếu xét về chu vi ngày xưa thì phà Năng Gù hoàn toàn nằm trên vùng đất Năng Gù, và vùng Năng Gù mà tác giả xem xét thực tại chỉ vỏn vẹn là “Cù lao Bình Thủy” thì sai lệch, vô tình làm người đời sau hiểu khập khiễng về vùng đất Năng Gù – chỉ là xã Cù lao Bình Thủy. Việc đặt tên (Cù lao) Bình Thủy là do sự phân tách, rút gọn địa giới hành chính của Pháp, nếu đồng nhất Cù lao Năng Gù xưa, nay xã Bình Thủy quả nhiên không chính xác!

Thứ hai: “đường đi của phà này không hề ghé vào hoặc đi ngang qua địa phận của Cù lao Năng Gù, tức là không có dính dấp gì đến cù lao Năng Gù...”, như đã nói ở phần vị trí: Xưa Năng Gù rộng lớn, thì phà Năng Gù hoàn toàn đi qua bờ Năng Gù (bãi bồi) bên kia sông (nay là Phú Tân). Qua quá trình thực địa, tôi thấy đầu trên cồn Bình Thủy hôm nay (dưới bến phà Năng Gù khoảng 1km), có thể khẳng định: Từ khi khai hoang lập ấp, đầu cồn trên này chạy dài đến ngang đường đi của phà Năng Gù. Thuở xưa bến phà đơn thuần là những xuồng, ghe đưa rước người dân từ bờ Bình Mỹ => đầu cồn => đi Bình Thạnh Đông và ngược lại, để buôn bán ở chợ và nhu cầu dân sinh. Tác giả Vĩnh Thông lấy địa thế hôm nay để xét “đường đi của phà này không hề ghé vào hoặc đi ngang qua địa phận của cù lao Năng Gù” thật không phù hợp. Sở dĩ phà hôm nay không “ghé” qua địa phận Năng Gù (theo tác giả Vĩnh Thông chỉ còn địa phận xã Bình Thủy) là do đầu cồn trên này nằm ngay dòng nước xoáy mạnh của hai nguồn chủ lưu sông chính phía Bắc và nhánh nhỏ cặp theo quốc lộ 91. Qua thời gian gần (hơn) trăm năm, đầu cồn lở mất gần 1km mét (có mùa lũ lở hơn 100 mét). Vì vậy, giờ đây đầu cồn bị lở đứt, bỏ xa phà Năng Gù hiện tại gần 1km, nên phà đưa rước không còn ghé qua đầu cồn nữa. Nói từ trước đến nay phà không ghé qua Năng Gù, lấy tên Năng Gù đặt tên phà là “chiếm dụng” nghiễm nhiên chẳng thuyết phục.

- Thứ ba, tác giả Vĩnh Thông viết: “Từ thời Pháp, chính quyền thuộc địa đã cho xây dựng bến phà này. Theo giáo sư Huỳnh Ái Tông giải thích, sở dĩ bến phà này bị/ được gọi là Năng Gù bởi vì những người xe đò từ xứ khác đến không rành địa danh, thấy vùng đất phía dưới được gọi là Năng Gù nên đã gọi “tạm” bến phà này là bến bắc Năng Gù…”. Để tránh hiểu lầm, tôi dẫn nguyên lời Giáo sư Huỳnh Ái Tông: “Ở đầu làng (chỉ đầu Cù lao – L.N.A) có một ngôi chợ, nơi đó có một bến đò thường gọi là bến đò Năng Gù, về sau gần đó có một bến bắc (phà), những người phụ xế (lơ) xe đò, không rành về địa phương, thấy bến bắc gần bến đò Năng Gù nên họ đặt tên là “bắc Năng Gù”. Thật ra chiếc bắc này đưa người đi từ làng Bình Mỹ sang Hòa Hảo và ngược lại, không dính dáng chi đến cù lao Năng Gù gì cả. Đây là sự sai lầm mà chúng tôi muốn giải thích nguyên do vì sao có tên là “bắc Năng Gù”.

Theo lời GS Huỳnh Ái Tông thì lập luận của tác giả Vĩnh Thông có vấn đề, giữa: “sở dĩ bến phà này bị/ được gọi là Năng Gù bởi vì những người xe đò từ xứ khác đến, không rành địa danh thấy vùng đất phía dưới được gọi là Năng Gù nên đã gọi “tạm” bến phà này là bến bắc Năng Gù…” và: “Ở đầu làng (chỉ đầu Cù lao – L.N.A) có một ngôi chợ, nơi đó có một bến đò thường gọi là bến đò Năng Gù, về sau gần đó có một bến bắc (phà), những người phụ xế (lơ) xe đò, không rành về địa phương, thấy bến bắc gần bến đò Năng Gù nên họ đặt tên là “bắc Năng Gù” – Huỳnh Ái Tông là hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng bến phà này khi thành lập nằm trong vùng Năng Gù sao lại phải lấy tên “vùng đất dưới” đặt tên Năng Gù, vậy bến phà này khi xưa không nằm trong Năng Gù sao? Không lẽ, khi lập bến phà chính quyền địa phương không thể đặt được cái tên, phải đợi đến các “lơ” xe, và người qua đường lấy tên “vùng đất dưới” (dưới nào?) đặt tên (?!).

Còn theo lời của GS Huỳnh Ái Tông, tôi thấy dường như có sự nhầm lẫn: nếu gần bến phà Năng Gù hiện nay, trước kia có một bến đò tên Năng Gù, sau lấy tên bến đò đặt cho bến bắc (Năng Gù). Vậy bến đò đó nằm đâu – đò Thanh Bình, đò trước cổng trường THPT Bình Mỹ? Phải chăng đó chỉ là sự thay thế, cất mới của chính quyền sở tại, rồi lấy tên bến đò đặt cho bến phà. Còn nói “tài xế, lơ” xe đò không rành về địa điểm nên “đặt” tạm rồi lấy sử dụng luôn thì chưa thuyết phục (!?) (như đã dẫn ở trên).

Còn việc “thật ra chiếc Bắc này đưa người đi từ làng Bình Mỹ sang Hòa Hảo và ngược lại, không dính dáng chi đến Cù lao Năng Gù gì cả” như GS Huỳnh Ái Tông khẳng định, e rằng có chút… hỏng. Bởi khi xưa, điều kiện lưu thông khó khăn, việc đi lại, nhất là ở vùng sông nước An Giang – Nam Bộ chủ yếu là xuồng, ghe nên “Bắc này” không đơn thuần chỉ đưa khách từ Bình Mỹ sang Hòa Hảo mà nó còn là đò đưa rước khách ở tất cả các điểm (trong đó có Cù lao Năng Gù) trên đoạn đường từ Bình Mỹ sang Hòa Hảo. Hòa Hảo và Bình Mỹ chỉ là 2 bến bãi chính đưa – rước - đi - đến mà thôi. Hình ảnh này còn lưu lại đến ngày nay, dễ thấy nhất là vài năm trước ở bến tàu cao tốc Long Xuyên – Cà Mau, khách có thể ghé, tàu có thể rước khách bất cứ nơi nào trên tuyến đường này…

Qua ba vấn đề lớn phân tích trên, có thể khẳng định: việc đặt tên phà Năng Gù ngày xưa, hôm nay hoàn toàn có cơ sở lịch sử, không có gì “không phù hợp” và “chiếm dụng” như tác giả Vĩnh Thông đã nói. Việc xác định tên phà không nằm trên vùng đất Năng Gù là do cá nhân “vẽ định” một cách không (có) căn cứ (một chiều). Nếu “thay tên đổi họ”, vô tình làm biến dạng địa danh Năng Gù, làm nhầm lẫn Năng Gù xưa chỉ gói gọn trong xã Cù lao nhỏ hẹp Bình Thủy hôm nay.

Ở đây chưa đề cập vấn đề “Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh”. Đối với trường hợp Năng Gù, không đơn thuần là tên gọi “vô hồn”, mà qua tên gọi (địa danh) nó phản ánh “Giá trị về mặt lịch sử” (Địa danh là nguồn tài liệu giúp nghiên cứu lịch sử, dân tộc học - quá trình di trú của một hay nhiều tộc người; các biến cố lịch sử xảy ra ở vùng đất ấy; các nhân vật lịch sử, di tích, di chỉ, công trình xây dựng…tại vùng đất mang địa danh). Tên địa danh (Năng Gù) giúp nghiên cứu “Địa lý tự nhiên” (về động, thực vật sinh sống ở vùng đất này từ xa xưa…). Tên địa danh (Năng Gù) có giá trị về mặt chính trị xã hội, văn hóa, ngôn ngữ học (quá trình sinh sống, tác tạo các hình thức văn hóa, biến cố chính trị, ngôn ngữ học - “xuất phát tên gọi Năng Gù từ đâu, thời gian nào; của người Việt, Khmer, hay người Hoa…”).

Chính vì tầm quan trọng, ý nghĩa của địa danh (Năng Gù nói chung, phà Năng Gù nói riêng) như thế, tôi cho rằng việc căn cứ vào một vài “chi tiết lịch sử” mà “thay tên đổi họ” một địa danh vốn đã tồn tại gần (hơn) trăm năm thật không thỏa đáng, không tôn trọng lịch sử, giá trị của địa danh; sự tư duy, sáng tạo, chọn lọc của tiền nhân trong quá trình tụ cư, đặt tên vùng đất Năng Gù, phà Năng Gù…

Giả dụ: Nếu Năng Gù được đổi tên theo ý tác giả Vĩnh Thông, thì cái tên mới “không chút linh hồn” liệu có dễ dàng được chấp nhận trong thói quen, tâm thức khách ngược xuôi, người dân nơi đó? Bởi cái tên Năng Gù đã hằn sâu, đã quen gọi tự bao giờ ! Phà Châu Phú - phà nào, nghe lạ quá? À, thì ra là phà Năng Gù…!

Mong rằng, bài viết góp phần “giữ lại hồn phách cũ” của quê hương xứ xở. Chẳng may, “xác còn, hồn mất”, thì buồn lắm - “Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người”…!

Bài viết hàm ý trao đổi, cốt làm sáng tỏ vấn đề. Lở vô phép mạo phạm, mong Vĩnh tiên sinh, Huỳnh tiên sinh lượng thứ, bỉ nhân vô cùng cảm kích. Cẩn bút…!

L.N.A