Bức điện tín lôi thôi.

Post date: Nov 30, 2012 1:17:06 PM

Phan Khôi.

Ông phủ Côi làm chủ quận miệt Hà Tiên mà bà phủ thì ở Biên Hòa. Vì nhà cửa ông ở Biên Hòa giàu có lắm, ruộng đất rất nhiều, nên bà phủ phải ở nhà coi sóc, không đi với ông được.

Tài chi vợ chồng cách biệt nhau lâu ngày mà ai cho khỏi có tình hoài niệm. Ngày tháng giêng năm nay, ông ở Hà Tiên gõ cho bà cái giây thép bằng quốc ngữ rằng:

"Coi mua xong vo nho qua thang sau toi de minh ra - Coi".

Bà không biết chữ Lang Sa, cho nên ông gõ điện tín bằng tiếng Nam là phải. Thế nhưng bà tiếp bức điện tín nầy đọc cũng không xuôi bèn đem cậy mấy người sở trường đoán giây thép đoán giùm, thì người ta đều đọc cho bà nghe như vầy:

"Côi mua xong vợ nhỏ; qua tháng sau tôi để(*) mình ra - Côi"

Bà nghe, đỏ mặt tía tai, nhưng mà cũng còn hồ nghi, cầm bức điện tín ra về, vừa đi vừa nghĩ: Âu là mình để đó, khoan nói chi đã.

Kế ít ngày nữa tiếp thêm một bức rằng:

"Vo khong ưng y thì tra loi. - Coi".

Lần nầy bà không thèm nhờ ai đoán cho nữa, tự bà đọc lấy, đọc rằng:

Vợ không ưng ý thì trả lợi. (**)- Côi.

Bấy giờ bà mới tin rằng cái giây thép trước là thật vậy, vì nó ăn với cái nầy. Bà càng thấm càng giận, kêu khóc vang nhà, nói những là chồng bất nghĩa! chồng bạc! ăn ở với nhau đã hăm mấy năm trời, bây giờ vọt miệng nói không ưng ý thì trả lợi, là trả lợi cho ai? Cưới vợ nhỏ thì cưới chớ, làm sao lại mới đó đã sanh tình để bỏ vợ lớn?

Từ đó bà phế cả việc nhà không thèm coi ngó, chờ ngày vợ chồng ly dị.

Non nửa tháng, bỗng tiếp được thơ ông phủ, mở ra thấy rằng:

"Mới rồi tôi có đánh cho mình hai cái giây thép, sao không thấy vô mà cũng không trả lời? Cái trước rằng:

"Coi mùa xong, vô, nhớ quá, tháng sáu tôi để mình ra. - Côi".

Cái sau rằng:

"Vô không? ưng ý thì trả lời. - Côi".

Được bức thơ nầy, bà đổi buồn làm vui, dọn dẹp đi Hà Tiên liền.

Bậy quá! giá hồi đó đã có quốc ngữ mới thì bức điện tín trước đánh rằng:

"Coi muaf xong vô nhoj quaj thangj sauj tôi dêz minhf ra. - Coi.

Bức sau rằng:

"Vô không ung ij thif traz loif".

Thôi thì bà phủ chắc khỏi có sự khóc lóc phiền trách chi hết.

TÂN VIỆT

Đông Pháp thời báo, Sài Gòn, s. 802 (6.12.1928)

---------------------

*để: bỏ, ly dị;

** trả lợi: như trả lại