Dương Bá Trạc và thời kỳ hoạt động ở Long Xuyên.

đăng 08:45, 7 thg 10, 2013 bởi Trần Ngô Du

 

Trần Hoàng Vũ.
Bài đăng trên Tạp chí Văn hóa - Lịch sử An Giang số 102, tháng 09-2013.

 

Dương Bá Trạc (1884-1944) biệt hiệu là Tuyết Huy, quê làng Phú Thị, huyện Khoái Châu (nay là huyện Văn Giang), tỉnh Hưng Yên. Cụ thân sinh là Dương Trọng Phổ (1862-1927) tuy không đỗ đạt, nhưng là người sớm rõ trào lưu mới nên dù Dương Bá Trạc sớm đậu cử nhân (1900)[1] nhưng ông vẫn không ép con mình theo đường sĩ hoạn. Dương Bá Trạc không chịu ra làm quan với thực dân Pháp và muốn ra Hà Nội học thêm cái mới, cụ Phổ cũng tán đồng.

Năm 1904, Phan Châu Trinh ra Bắc để cổ động Duy Tân. Dương Bá Trạc theo cụ đi thăm Đề Thám. Đến năm 1906, Dương Bá Trạc lại cùng Phan Châu Trinh đi nhiều nơi ở Bắc và Trung Kỳ để diễn thuyết về duy tân tự cường, rồi lại cùng Tăng Bạt Hổ vào Nam Kỳ gặp gỡ các chí sĩ Minh Tân như Trần Chánh Chiếu, Xã Định, rồi lại cùng các đồng chí như Nguyễn Quyền, Lê Đại, Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí xin phép mở Đông Kinh Nghĩa Thục. Dương Bá Trạc đảm nhiệm việc dạy học, diễn thuyết, bình văn và biên soạn các tập sách mới, soạn dịch những thơ văn về địa lý, sử ký dễ hiểu dễ nhớ và dễ truyền bá. Vì còn trẻ tuổi lại hoạt động rất tích cực, Dương Bá Trạc được các bạn đồng chí lớn tuổi hơn gọi là “Dương thiếu niên”.

Ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục ngày một lớn khiến thực dân Pháp lo sợ. Tháng 12-1907, Đông Kinh Nghĩa Thục bị giải tán. Dương Bá Trạc vẫn tích cực đi khắp nơi vận động, đưa đón các nhân sĩ yêu nước xuất dương. Năm 1908, Dương Bá Trạc bị bắt vì bị vu cho có liên quan đến vụ Hà Thành đầu độc và cũng vì cớ những tài liệu yêu nước bị mật thám tìm thấy trong hiệu Hồng Tân Hưng – một cơ sở kinh tài của các nhân sĩ yêu nước ở Hà Nội – được kết luận là chữ viết của Dương Bá Trạc. Dương Bá Trạc bị bắt giam ở ngục Hỏa Lò rồi đến năm 1909 bị đày đi Côn Đảo.

Ngày 10-7-1910, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định phóng thích một số nhà yêu nước bị giam ở Côn Đảo, đổi thành an trí ở miền Nam. Dương Bá Trạc bị an trí ở Long Xuyên. Mặc dù phải sống dưới sự câu thúc của chính quyền thực dân, Dương Bá Trạc vẫn tìm cách hoạt động.

Bấy giờ, ở Nam Kỳ ngoài Dương Bá Trạc còn có nhiều chí sĩ khác bị an trí rải rác ở khắp nơi như Nguyễn Quyền ở Bến Tre, Võ Hoành ở Sa Đéc, Bùi Văn Tiêu ở Sài Gòn, Phan Châu Trinh ở Mỹ Tho … Ngoài ra còn có nhiều nhóm chí sĩ yêu nước Nam Kỳ hoạt động tích cực từ trước như nhóm của Trần Chánh Chiếu ở Rạch Giá, nhóm của Nguyễn Thần Hiến ở Cần Thơ, Đặng Thúc Liêng ở Sa Đéc, Nguyễn Văn Điền, Hồ Nhựt Tân ở Đốc Vàng, Nguyễn Quang Diêu ở Cao Lãnh, … Các nhóm này đã sớm bắt liên lạc với nhau, hình thành một mạng lưới yêu nước hoạt động rộng khắp Nam Kỳ.

Mặc dù bị thực dân quản thúc, Dương Bá Trạc đã sớm bắt liên lạc với Nguyễn Thượng Khách (còn gọi là Biện Khách, 1872-1945), một nhà nho yêu nước ở làng Mỹ Phước, ngoại ô châu thành Long Xuyên. Nguyễn Thượng Khách có mở một tiệm thuốc tên Nam Thái Hòa làm cơ sở tài trợ cho phong trào yêu nước. Ngoài ra, nhà riêng của ông ở làng Mỹ Phước (nay là số 130 đường Hùng Vương) cũng là một cơ sở dạy học, truyền bá tinh thần yêu nước và là nơi hội họp của các nhân sĩ yêu nước. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê, thời gian bị an trí ở Long Xuyên, Dương Bá Trạc đã ở chung nhà với Nguyễn Thượng Khách[2].

Tại Long Xuyên, Dương Bá Trạc lấy nghề dạy học, bốc thuốc làm kế sinh nhai. Cũng giống như thời kỳ hoạt động ở Đông Kinh Nghĩa Thục, Dương Bá Trạc đã khéo léo đem tinh thần yêu nước truyền sang các học trò. Năm 1941, nhân dịp trở lại Long Xuyên, Dương Bá Trạc đã có dịp nhắc lại thời kỳ đó trong bài thơ “Tới Long Xuyên gặp các học trò cũ”:

“Nửa là bằng hữu, nửa sư sinh,

Ba chục hơn năm biết mấy tình!

Nhắc lại lời vàng ghi bụng đỏ,

Gặp nhau tóc trắng điểm đầu xanh.

Tử sinh ly biệt đau đòi đoạn,

Gia quốc tình hoài biệt suốt canh.

Nam Bắc một nhà xa cách mấy,

Đồng tâm hai chữ nhớ đinh ninh”[3].

Dương Bá Trạc cùng với Nguyễn Thượng Khách đã hình thành nên một nhóm hoạt động tích cực ở Long Xuyên. Dương, Nguyễn liên lạc với đồng chí Võ Hoành bị an trí ở Sa Đéc đồng thời vận động các điền chủ, hội đồng yêu nước thành lập một công ty canh nông làm cơ sở kinh tài cho phong trào yêu nước. Để ủng hộ công ty, người hằng sản cho ruộng, kẻ hằng tâm giúp công sức. Nhóm Dương Bá Trạc đã thành lập được hai trại ruộng: một ở Ba Thê (Thoại Sơn), một ở rạch Mương Khai (giáp với ngọn Tầm Bót, làng Mỹ Phước, nay thuộc thành phố Long Xuyên). Để che mắt nhà cầm quyền, Dương Bá Trạc viết thư xin phép cho người em thứ tư của mình từ Bắc Kỳ mang một số điền tốt vào hợp tác làm ruộng, mục đích là để người em này thay ông trong việc giao thiệp. Bởi vì theo thủ tục an trí, Dương Bá Trạc không được tự do đi lại mà mỗi tuần phải hai lần trình diện viên chủ tỉnh.

Công việc vận động đang tiến hành thuận lợi thì đến năm 1914, nhân có vụ phá khám lớn Sài Gòn, Dương Bá Trạc bị tình nghi nên bị bắt giam mấy tháng. Người em thứ tư của ông cũng bị trục xuất về Bắc. Mấy tháng sau, Dương Bá Trạc bị đưa ra tòa. Với lời lẽ xác đáng, Dương Bá Trạc tự bào chữa cho mình. Viên chánh án đuối lý, đành phải phán ông vô tội, được tha về an trí ở Long Xuyên như cũ. Lần này Dương Bá Trạc phải ở một căn nhà gần kề tòa bố để tiện theo dõi. Tuy công ty bị giải tán, hoạt động của trại ruộng vẫn duy trì ngay cả sau khi Dương Bá Trạc đã trở về Bắc Kỳ.

Khoảng giữa năm 1914, Lương Ngọc Quyến từ Trung Quốc về, muốn nhân lúc Pháp sa lầy trong Chiến tranh thế giới thứ nhất để mưu việc khởi nghĩa giành độc lập. Nhờ mạng lưới liên lạc được thiết lập hoàn hảo, Lương Ngọc Quyến về tới Sài Gòn – Chợ Lớn được mấy ngày đã biết được tin Dương Bá Trạc đang bị an trí ở châu thành Long Xuyên, liền đi xuống miền Tây ngay lập tức.

Tới Long Xuyên, Lương Ngọc Quyến ở trọ tại nhà của Nguyễn Thượng Khách. Tại đây, mỗi đêm Nguyễn Thượng Khách đều sai người nhà chèo thuyền bí mật đi đón Dương Bá Trạc. Một hội nghị bí mật được tiến hành ở nhà của Nguyễn Thượng Khách suốt bốn năm hôm. Số người tham dự ngoài Nguyễn Thượng Khách, Dương Bá Trạc và Lương Ngọc Quyến còn có một số đồng chí khác. Nội dung bàn bạc không gì khác ngoài phương châm khởi nghĩa đánh thực dân.

Về cơ hội, hội nghị đều xác định hiện thời chính là cơ hội tốt vì thực dân Pháp đang bận bịu chiến tranh ở chính quốc, không thể chia lực lượng ra đàn áp nghĩa quân được. Ta nên phất cờ khởi nghĩa, khích động tinh thần yêu nước của nhân dân. Khi phong trào lớn mạnh có thể các nước đối địch với Pháp sẽ giúp đỡ nước ta.

Tuy nhiên, về mặt lực lượng cần có sự chuẩn bị chu đáo mới đảm bảo thắng lợi, nhất là về binh lực cần phải luyện tập hẳn hoi. Vì vậy, hội nghị nhất trí với kế hoạch “khẩn điền, luyện quân” ở Xiêm. Cụ thể là chiêu mộ người khẩn hoang làm ruộng ở Xiêm, lại lựa chọn trong số Việt kiều ở đó những người yêu nước, lập thành một lực lượng khoảng 3.000-5.000 người, vừa làm ruộng vừa huấn luyện quân sự. Lực lượng chỉ huy sẽ lấy từ các đồng chí đã học quân sự ở Trung Quốc đưa sang. Khi đã có lực lượng rồi, bấy giờ sẽ liên lạc với người Đức hoặc một cường quốc khác để họ bán vũ khí cho ta để kéo quân về nước khởi nghĩa. Lương Ngọc Quyến được cử sang Xiêm lo liệu việc ấy. Số tiền cần dùng sẽ do các đồng chí Nam Kỳ vận động quyên góp để gửi sang.

Sau khi bàn bạc xong, Lương Ngọc Quyến đi Nam Vang định từ đó theo đường bộ qua Battambang rồi đi Xiêm. Ở Nam Kỳ, các đồng chí tiến hành một cuộc vận động tài chính chuẩn bị gửi sang cho Lương Ngọc Quyến ở Xiêm. Đáng tiếc là thực dân Pháp đánh hơi được nên truy lùng ráo riết. Lương Ngọc Quyến phải từ Nam Vang về Sài Gòn rồi đi Hương Cảng và bị bắt ở đây. Tin tức này, mãi đến tháng 5-1915 mới có người nhà của Lương Ngọc Quyến báo cho các đồng chí ở Nam Kỳ biết.

Dương Bá Trạc tiếp tục sống và hoạt động ở Long Xuyên thêm hai năm. Đến ngày 19-1-1917, chủ tỉnh Long Xuyên thông báo: theo Điện tín số 112 ngày 16-1 của Thống đốc Nam Kỳ, Dương Bá Trạc được Toàn quyền Albert Sarraut ký nghị định ân xá, cho về Hà Nội.

Như vậy, sau hơn sáu năm hoạt động ở Long Xuyên, Dương Bá Trạc đã để lại dấu ấn nhất định đối với phong trào yêu nước ở An Giang. Các hoạt động kinh tài của nhóm Dương Bá Trạc, Nguyễn Thượng Khách ở Long Xuyên đã hỗ trợ tích cực cho các cuộc vận đông yêu nước[4]. Trại ruộng Ba Thê sau năm 1917 vẫn là nơi đón rước, nuôi giấu những chí sĩ yêu nước trên con đường hoạt động như Nguyễn Quang Diêu, Nguyễn Sinh Sắc … Nhiều thanh niên yêu nước được nhóm Dương Bá Trạc, Nguyễn Thượng Khách trực tiếp hoặc gián tiếp đào tạo như Bùi Trung Phẩm về sau là hạt nhân tích cực trong quá trình hình thành các tổ chức cách mạng theo đường lối mác-xít.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cao Xuân Dục. Quốc triều hương khoa lục. NXB Lao Động & Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2011.

Chương Thâu. Dương Bá Trạc – con người và thơ văn. NXB Phụ Nữ, 2004.

Đào Trinh Nhất. Tác phẩm, tập I. (Phần Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên). NXB Văn Học, 2010.

Hội khoa học lịch sử Đồng Tháp. Đồng Tháp đất và người, tập II. NXB Trẻ, 2009.

Nguyễn Hiến Lê. Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười. NXB Văn Hóa Thông Tin, 1999.

Tỉnh ủy Đồng Tháp & Ban tổ chức Hội thảo. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nhà nho yêu nước Nguyễn Quang Diêu (22-11-2002). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, 2003.



[1] Theo Khái Sinh Dương Tụ Quán, Dương Bá Trạc sinh ngày 27 tháng 3 năm Giáp Thân (tức 22-4-1884), đỗ cử nhân năm 17 tuổi (1900). Cao Xuân Dục trong Quốc triều hương khoa lục ghi năm thi đỗ cử nhân, Dương Bá Trạc 22 tuổi. Có lẽ là lầm.

[2] Nhà của Nguyễn Thượng Khách nay là số 130, đường Hùng Vương, thành phố Long Xuyên. Tuy bị an trí ở Long Xuyên, Dương Bá Trạc vẫn ở cùng với vợ (cháu ngoại nhà thơ Chu Mạnh Trinh) và ngày 19-12-1911, tại Long Xuyên, bà đã sinh cho Dương Bá Trạc một người con trai về sau là bác sĩ, họa sĩ, nhà thơ Dương Cẩm Chương

[3] Chương Thâu. Dương Bá Trạc – con người và thơ văn. NXB Phụ Nữ, 2004, trang 146.

[4] Năm 1913, Việt Nam Quang Phục hội đã cử hội chủ Cường Để về Nam Kỳ vận động kinh phí hoạt động. Từ Sài Gòn, Cường Để đã đi Mỹ Tho rồi xuống Vĩnh Long, Long Xuyên, Châu Đốc. Trước khi rời miền Tây về Sài Gòn để đi Hương Cảng, trung tuần tháng 5-1913, Cường Để đã tổ chức một hội nghị bí mật ở Long Xuyên. Tham dự bao gồm một số cán bộ chủ chốt của Việt Nam Quang Phục hội trong đó có Đinh Hữu Thuật và Nguyễn Quang Diêu. Không rõ nhóm Dương Bá Trạc, Nguyễn Thượng Khách có tham dự cuộc mật hội này hay không. Có điều, chúng ta có thể thấy rằng, dưới sự hoạt động của họ, Long Xuyên đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các chí sĩ yêu nước thuộc nhiều xu hướng, tổ chức khác nhau họp mặt.

Comments