Nhớ nhiều chứ, buồn quá chẳng coi Việt cộng tổ chức ăn mừng ở Saigon.
50 năm, nửa thế kỷ, khiếp thật. Chúng mình đã trải qua những thăng trầm của một đời người.
(Tiểu Vũ)
Chuyện Chưa Kể
Anh TV ơi
Bây giờ, chúng ta còn ngồi đây kể chuyện Pulau Bidong,
như một phép màu nhiệm.
Nếu…nếu ngày đó…chúng ta chìm chết vì sóng, hoặc bị trúng đạn bay… thì ta là hồn ma biển Đông rồi
Quá kinh hoàng anh TV ơi !..........
Giây phút họ bắn từng tràng đạn, BL ngồi như khối đá vô tri
Không ai tránh đạn bao giờ.
Chỉ có đạn tránh mình thôi
Đúng như anh TV nói - Họ đang ăn mừng 30/4
Chúng ta vui gì mà coi. Buông bỏ đau thương !...
Người dân VN bây giờ có khi nào tưởng tượng cảnh hãi hùng gần đảo Phú Quốc không ???
Anh Lê Phú Nhuận và Đăng Nam Gia Long cũng bị họ quay như chong chóng gần Phú Quốc. Đây là món mồi ngon của họ. Ghe nào đi Bidong đều phải vượt ngang qua Phú Quốc. Còn biết bao ghe đã bị cướp nơi này. Họ không nói ra thôi.
***
Người thừa hưởng chiếc nhẫn, đồng hồ, tiền bạc...không bao giờ thấu hiểu. Những miếng vàng, tiền họ cướp, giết chết người Việt Nam hiền lành một cách tàn nhẫn, vô tri giác. Số tiền vàng... giúp con cháu họ một phút lên mây, bây giờ sung sướng... Nào ngờ, đây là vũng máu đào và nước mắt, tiếng khóc than rã rời, kêu gào xin tha mạng.
Đừng bắn nữa....chết người rồi....
Trời ơi....dư âm tiếng thất thanh xin cứu mạng, còn văng vẳng bên tai.
Anh TV ơi, ngay giây phút này, BL còn nhớ gương mặt thanh niên - lúc đó bằng chạc tuổi BL thôi. Anh nhảy qua ghe cầm tay lái, theo lời cầu xin. Anh đứng cách BL chỉ một thước thôi. Vị trí ngay trong buồng lái của ghe.
Người đáng kính trọng vào khoảnh khắc đó là anh Hùng. Người chấp nhận nhảy xuống thúng, để cứu chiếc ghe đang rỉ máu đào. Anh gan dạ nhảy xuống biển quả thật là kiên cường. Không nhảy một lần, mà họ đòi hỏi, trả giá đến ba lần. Anh Hùng nhảy xuống tất cả 3 lần.
Trời ơi, có ai dám hy sinh tánh mạng của mình như vậy đâu. Cuộc thương thảo kéo dài từ sáng # 9 giờ. Từ khi hai ghe gặp nhau sau 6 tiếng đồng hồ, họ rượt đuổi trên biển mênh mông.
***
Anh TV ơi, bây giờ BL kể hết diễn biến THẬT. Chưa bao giờ BL viết một chữ nào buồn, sau bức màn thê thảm này.
Thật ra, lúc đó, tất cả thanh niên lớn bé đều chui xuống hầm ghe trốn hết. Em trai 12 tuổi đi một mình, bị trúng đạn ngay tim chết liền trên mũi boong tàu. Khi mọi người nghe tràng đạn bắn xối xả vào ghe. Lúc đó BL nghĩ, mình sẽ chết. Tất cả tám phụ nữ ngồi chờ...tắt thở. Làm sao ai biết đạn bay từ đâu, nhắm vào ai, đến từ hướng nào ????
Mọi người đang ngất ngư say sóng.
Sau khi quỳ sụp xuống, van lạy trối chết... xin tha mạng…
Thanh niên nhảy qua cầm tay lái, giúp cho ghe bớt nghiêng chao như chong chóng. Vì máy tắt, không ai điều khiển tay lái. Sóng đẩy, đánh vô tội. Ghe như chiếc lá vàng hấp hối…chờ chìm thôi
Sóng đánh tứ phía vì biển chiều sóng bắt đầu mạnh.
Anh Hai, Bác Ba, hai ông chủ ghe trốn mất dạng.
Thật ra, anh Hai khi nghe tiếng súng vang rền, anh Hai run…run. Mặt mày xanh như tàu lá chuối. Khi họ hỏi :
· Chủ tàu đâu ?
· Anh Hai khiếp sợ thêm, ói mửa xỉu. Nằm im như chết rồi.
· Định mệnh chiếc ghe lúc đó đều nằm trong bàn tay thương thảo của anh Hùng với ghe bên kia, chỉ một mình anh thôi
Bây giờ, nếu ai hỏi bất cứ gì đã xảy ra...hoàn toàn không đàn ông, thanh niên nào biết diễn biến. Tất cả đều im lìm, nằm dưới hầm ghe hết rồi.
***
Sau bao năm bình tâm, BL nghĩ, mình nên ghi lại nỗi đau thương của một hành trình...như đùa giỡn với tràng đạn, với tử thần
Nhớ mãi một kỷ niệm, thế nào là vượt biển kinh hoàng !...
Thế nào là huyền thoại của đời người trôi nổi, được mang tên là Thuyền Nhân.
Cám ơn anh Tiểu Vũ tâm tình cảnh bi thương dù chỉ một lời nói. Đây là cảm xúc dâng trào sau khi đọc. Mấy mươi năm, BL mới viết sự thật sau bức màn thê lương của khúc quanh đời 30/4 quá là kinh hoàng.
Cám ơn trời cao giúp chúng ta còn ngồi đây, viết dòng chữ buồn của một thuở... ta là bọt biển, là rong rêu !…
Bạch Liên
MAY 1st- 2025
***
Đọc chuyện BL kế mà nước mắt anh rơi, đúng là già rồi nên 50 năm mà vẫn nỗi đau, vẫn không nguôi.
Buông lơi những tiếng thở dài
Năm mươi năm
Vẫn ấm ức vẫn ai hoài trong tim
Tiểu Vũ
May 1st - 2025
***
Cám ơn anh Trần Đình Phước
Thân Chúc Bình An
đến anh Tiểu Vũ
Quý anh chờ đọc bài
Chuyện Chưa Kể 2
Bạch Liên
May 2 - 2025