- Pulau Bidong Jetty Huyền Thoại

Pulau Bidong Jetty

Tàu Blue Dart lướt sóng dịu êm trong tiếng la ồn ào của bao nhiêu cặp mắt vừa nhìn thấy từ đằng xa bóng dáng hòn đảo loáng thoáng nhiều ngọn dừa. Chúng tôi bước xuống đầu cầu Jetty. Ôi, biết nói sao cho hết nỗi mừng vui trong tất cả mọi người và nhất là trong tôi!

Jetty sao êm ả và dễ thương làm sao ấy! Những miếng ván vô tri như đang tíu tít mỉm cười với tôi, như đang vỗ về cho tôi niềm tin yêu mới. Jetty hiền hòa lặng im nằm trải mình cho những bước chân liêu xiêu của biết bao thân xác rã rời vừa ngoi ngóp thoát ra mặt nước biển Đông.

o Jetty biết nói, biết cười và biết vá lành trái tim "tật nguyền" của những con người tơi tả sau một cơn bão "sinh tử" của biển Đông và cũng là cơn bão tố thật buồn của vận nước điêu linh.

o Trong mắt tôi, Jetty là một tờ giấy trắng tinh mịn màng cho thuyền nhân tô màu tươi thắm, bắt đầu vẽ lên đó một "kiếp nhân sinh" mới cho cuộc đời mình.

o Jetty cũng là một trang sách ẩn danh nhưng đã in hằn vào giòng lịch sử Việt Nam.

o Jetty chỉ là chiếc cầu ván thô sơ nhưng đã đi vào lịch sử thuyền nhân và được tô son kết hoa để thành một tấm thảm nhung nhiệm mầu và là một huyền thoại của ước mơ.

*

Đặt chân lên Pulau Bidong, tôi chỉ mang theo mình vỏn vẹn một bộ quần áo dính chặt trên thân người. Đó là lớp vải tẩm ướp biết bao mùi hôi hám, nôn ọe, ói mửa mà tôi vẫn phải gắn bó, chung tình yêu mến vì đây là bộ quần áo quí giá nhất đối với tôi, đã cùng tôi vượt qua khúc rẽ cuộc đời. Những mảnh vải đen nhưng thấm màu vôi của muối biển, sạm màu sương gió giữa đêm khuya tĩnh mịch ở một góc làng nhỏ của đất nước Mã Lai.

Cánh cổng ngay trước mắt với hàng chữ "Welcome To Pulau Bidong" làm bằng vật liệu xi măng cứng chắc để hứng chịu mưa, nắng và gió biển. Nhưng trong mắt tôi lúc ấy, cái cổng chào này sao yếu xìu không còn đứng vững nữa. À, thì ra cổng chào vừa ngả nghiêng, đồng tình cùng nghiêng ngả theo bước chân bay bổng của tôi vì trong khoảnh khắc ấy tôi là "người đi trên mây."

Đặt chân lên Bidong, trong khi chờ đợi làm thủ tục nhập đảo, chúng tôi được cho vào phòng tắm gội, rửa sạch bao mùi “vàng son kỷ niệm” trên thân người mình. Vì tôi chỉ có một bộ quần áo duy nhất nên tôi đã không tiếc nước ngọt nơi đây. Tôi đã cho bộ quần áo chung thủy của tôi uống no say giòng nước từ bi trên đảo. Sau đó, tôi ngồi lạnh run cầm cập, chờ cho sợi nắng yêu thương và ngọn gió thần tiên của Bidong hong khô giùm vì tôi không có bộ quần áo nào khác để thay.

Bài viết được trích trang 123 - 125 trong tập hồi ký

Pulau Bidong, Một Trời Kỷ Niệm

Nov 23, 2015