- Cánh Hoa Học Trò

Nỗi vui mừng khi đặt chân lên cầu Jetty sau bao ngày cưỡi sóng đại dương đã cho những con người phiêu bạt một tên gọi mới trong lịch sử một cuộc đổi đời, đó là Thuyền Nhân. Một khúc quanh đã in thêm một dấu chấm đen thê thảm của những con người "muốn sống."

Khúc rẽ cay nghiệt được chất chứa trong kho tàng văn chương Việt Nam bằng những xác người chết oan ức, trôi lềnh bềnh trên biển Đông. Số người âm thầm buông mình, tan xác trong lòng biển mặn và không ai có thể đoán chính xác là bao nhiêu mạng người bạc phận. Con số mơ hồ này đã vượt quá hơn nửa triệu người.

Đời sống tạm dung trên đảo Pulau Bidong được lưu truyền không biết là bao nhiêu những khúc phim buồn nát ruột tím gan, đã xảy ra trên những chặng đường đi tìm chân trời mới. Ngàn câu chuyện thương tâm mà những nhân vật đóng vai chính bất đắc dĩ trong cuộn phim thảm khốc, tàn ác, là những cô gái Việt Nam hiền lành trong lứa tuổi học trò mộng mơ.

Tháng ngày hồn nhiên cắp sách đến trường cùng với những ước mơ tươi đẹp của tuổi thanh xuân bỗng dưng bị đóng kín bởi cánh cửa oan nghiệt của giòng đời để đi vào chuỗi ngày thấp thỏm lo âu:

o Không biết tương lai đời mình rồi đây sẽ ra sao và sẽ đi về đâu?

Niềm hạnh phúc cỏn con mà các cô gái ngoan hiền luôn mơ ước, rất là đơn giản, bình thường như bao người con gái khác. Đó là ước mơ mình được cùng sánh vai chung bước với người bạn đời sau này để tạo lập một mái ấm gia đình.

*

Tuổi trẻ Việt Nam vừa mới lớn lên chưa hiểu biết gì về chính trị cũng đành bị bức tử theo con lốc, theo giòng xoáy của một khúc quanh buồn thê thảm của vận nước. Cuộc đổi đời không mong đợi đã vô tình cuốn hút những cánh hoa "học trò" đó trôi ra biển khơi, lênh đênh trên ngọn sóng bạc đầu để rồi tả tơi cùng phong ba bão tố. Cho đến bây giờ chưa ai biết được biển đã nuốt chửng bao nhiêu con thuyền mong manh cùng với trăm ngàn mạng người xấu số.

Người may mắn sống sót, trôi dạt vào bến bờ cũng đã truyền lại không ít những câu chuyện quặn thắt tâm can, xót xa cho thân phận bọt bèo của những cô gái còn non nớt tuổi đời, quá là đáng thương! Những cánh hoa tơi tả, nhụy tàn hương phai bởi những con người không còn lòng nhân mà các em đã phải trực diện trong chuyến vượt biển. Tuổi học trò ngây thơ, đẹp xinh biết là bao bỗng nhiên bạc phận khi phải đối đầu hứng chịu những phong ba bão táp của cuộc đời.

Bài viết được trích trang 131 - 133 trong tập hồi ký

Pulau Bidong Một Trời Kỷ Niệm

Nov 22, 2015

****