- Màu Thời Gian

Sông xanh biếc lặng lờ hoang vắng

Chiếc ghế buồn sầu lắng chờ ai

Một thời đan chặt đôi tay

Tình nhân nhìn ngắm mây bay lượn lờ

*

Thời gian chảy ai ngờ biến động

Phá tan tành giấc mộng bình thường

Bão đời lắm nỗi đoạn trường

Hai người, hai bến, hai phương trời buồn

*

Người thường nói, tình luôn ngang trái

Không dễ dàng như hái trái đâu

Vói cao, trèo trợt, gai cào

Có duyên, không nợ xa nhau nghìn trùng

Hôm nay có dịp thả hồn đi hoang, tôi nhìn thấy chiếc ghế bên bờ hồ tĩnh lặng. Khung cảnh quá là bình yên trong tâm hồn. Hàng cây xanh mướt rượt nhờ uống no say dòng nước ngọt ngào ung dung dâng trào tới gần mực bờ đất. Không gian thanh tịnh, trầm lắng nhờ vào cái dáng vẻ lai láng bình lặng của mặt ao hồ. Lòng tôi cảm thấy an nhiên thanh thản làm sao ấy…!!!

Tôi mường tượng ra những chiếc ghế đá nằm rải rác bên bờ hồ Xuân Hương, nhà Thủy Tạ Đà Lạt năm xưa. Tôi chợt nhớ về khung trời phố núi mù sương. Làn nước im lìm ngước nhìn vài đóm mây bông gòn bảng lảng trên cao. Khung trời thoáng mát của núi đồi lạnh ngắt của vùng cao nguyên mộng mơ với rừng thông xào xạc, âm thầm réo gọi người thương. Một nơi chốn có nhiều thắng cảnh quyến rũ hồn người đến thăm dù chỉ một lần cũng đủ tương tư một hoài niệm khó mờ phai. Bốn ngăn tim có lẽ đã in khắc mãi thành phố buồn lãng mạn vì quá trữ tình.

Tôi chợt tự hỏi:

- Không biết những chiếc ghế đá buồn tênh này, năm nào đó là điểm đến, là nơi hò hẹn của biết bao cuộc tình đã một thời dung dăng hưởng tuần trăng mật.

- Chắc chắn có nhiều cặp trai tài gái sắc, quấn quít sánh vai trăm năm hạnh phúc.

- Cũng không làm sao tránh khỏi những cuộc tình tan vỡ trong nghẹn ngào đẫm lệ vì thời cuộc đảo điên.

Đà Lạt vẫn mãi là vòm trời bất hủ với phong cảnh trầm lắng và nên thơ trong tầm mắt của người miền Nam xa xưa. Nhưng những bước chân thanh thản rong chơi vào thuở tình yêu lên ngôi, chắc cũng đã xóa nhòa dĩ vãng và xa khuất mất rồi.

· Có người đã nắm níu những cuống lá hắt hiu để rồi tan tác rơi theo chiếc lá vàng thu héo úa và tan thành cát bụi phiêu bồng vào cõi hư vô.

· Có người đã trôi dạt xa quê sau một lần trường giang nổi sóng phong ba.

· Người lữ khách vẫn còn vương vấn nỗi niềm thương nhớ kỷ niệm vàng son, đã có cơ hội quay về, thẫn thờ ngồi trên những chiếc ghế đá tương tư, luôn chờ đợi người xưa. Tôi không biết họ có cảm nhận ra sao…buồn…vui lẫn lộn…!!!

· Một điều tôi biết chắc chắn có sự khác biệt rõ rệt. Đó là mái tóc xanh non thời thanh xuân mộng mơ đã giăng mắc ngàn hạt lưu ly lóng lánh. Đóa hoa kim cương li ti ươm màu tiếc nuối. Từng hạt lấm chấm bàng bạc ghi khắc ký ức dấu yêu cao nguyên gió núi. Đó có khác gì là những trái đời bão nổi trải qua nhiều chặng đường đời chông gai mà ta đã đi qua

· Tôi trìu mến gọi đó là màu thời gian dễ thương mà không là dễ ghét.

OCT 7th, 2017

******