- Bóng Đêm 5/16
Lập Xuân
Trời lập xuân rồi sao gió xuân còn lạnh
Mây xám phủ trời, mưa lất phất rơi
Vắng bướm ong, oanh yến hót vang lời
Như đông giá chưa buồn dời chân bước
*
Giọt vắn, gịọt dài, giọt buông lướt thướt
Nghe xuân buồn, rả rít tiếng mưa đêm
Rượu cạn vơi cho say khướt môi mềm
Cho quên hết bao nỗi niềm trăn trở
*
Hơn bốn mươi năm vẫn còn bỡ ngỡ
Một ngày buồn lòng chưa thể nào nguôi
Sống tha hương, ôm mối hận ngậm ngùi
Đời viễn xứ, hồn chùng bao thương nhớ
*
Và trong ta với bao điều vụn vỡ
Thoáng dáng em khi kỷ niệm tìm về
Nỗi buồn đau hiện hữu lẫn đê mê
Hằn tàn tạ với bao nhiêu kỷ niệm
*
Rồi có ngày cuối một đời sẽ điểm
Ta trở về nhìn lại dáng em xưa
Ôm trong tay tìm lại chút hương thừa
Những năm tháng đẹp đầu đời đã sống
Tiểu Vũ
*****
GẶP EM LẦN CUỐI
Phố vắng, chiều nay đâu dáng em,
Nhớ từng hơi thở, giọng thân quen.
Bốn năm xa cách, bao nhung nhớ,
Anh đâu có ngờ anh mất em.
*
Nhưng em còn đó, anh còn đây,
Mắt nhìn trong mắt, tay cầm tay.
Lối xưa anh đếm bao hờn tủi,
Còn lại bên em một thoáng này.
*
Còn lại bên em một thoáng này,
Sân trường gió đuổi lá vàng bay.
Hành lang hun hút sâu thương nhớ,
Cô độc nào hơ những phút này.
*
Cô độc nào hơn những phút này,
Đường về trở lạnh gió heo may.
Đêm thu thao thức nơi đồn vắng,
Chết cõi lòng anh, em có hay?
Như Uyên
(Lê thị Hồng Mận)
****
GIA LONG HOÀI NHỚ
Giờ dẫu xa xôi một góc trời
In hằn ký ức chẳng hề vơi
Ai quên thuở ấy bay trắng xoá
Lả lơi đôi vạt nắng soi tà
Oi ả hè nào phượng rũ say
Ngác ngơ mắt biếc mộng mơ ngày
Ghép trong lưu bút màu hoa đỏ
Áo lụa vân vê nét học trò
Ong bướm vờn quanh những lối qua
Trường xưa, bạn cũ chẳng phai nhòa
Ru thầm quay quắt nghìn nỗi nhớ
Ắp đầy kỷ niệm chút tình thơ
Ngậm ngùi tiếc nuối hồn níu mãi
Gia Long ngày cũ thương nhớ hoài.
ĐN-MẶT TRĂNG
****
Bóng Đêm
Đời người có phải như dòng nước
Gợn lăn tăn từng bước an nhàn
Ngoan hiền xuôi gió lang thang
Chân trời góc biển mênh mang xanh màu
*
Nào ai biết khi nào giông bão…?
Hất ta văng, điên đảo không ngờ
Chơi vơi sinh tử dật dờ
Lội bơi vượt sóng bến bờ đìu hiu
*
Người có phải như diều lượn khúc
Gió càng cao hạnh phúc càng nhiều
Hoàng hôn tắt nắng xế chiều
Không gian im tiếng tiêu điều rụng rơi
*
Qua rồi phút rong chơi lơi lả
Mải mê bay thong thả quên sầu
Cuối đời mây phủ tím màu
Thân tàn, mỏi cánh gối đầu bóng đêm
bạchliên
May 24th, 2016
****