- Hoài Mơ

Hoài Mơ

Cơn gió thoảng vi vu kể chuyện

Chuyện hôm qua thành kỷ niệm rồi

Dư âm trầm bổng bồi hồi

Tan mau theo áng mây trôi cuối trời

*

Nhìn lơ đãng mơ thời áo trắng

Phố Sài Gòn rực nắng tan trường

Ước gì bơi ngược đại dương

Trôi vào bến cũ dễ thương năm nào

*

Cành phượng vĩ lao xao vươn nhánh

Tháng năm về xòe cánh đỏ cam

Lả lơi theo gió chiều lam

Thoa son ghế đá âm thầm chờ ai

*

Bao tà áo quyện bay xoắn xít

Giờ ra chơi khúc khích vu vơ

Dòng đời gãy khúc hai bờ

Nhìn qua biển rộng hoài mơ Sài Gòn

Thời cắp sách đến trường của các cô cậu học trò quần xanh áo trắng và của các cô cậu sinh viên tươi trẻ là đoạn đời vàng son ở lứa tuổi thanh xuân. Sân trường, bảng xanh, ghế đá là dấu ấn trăm năm còn lắng đọng mãi trong ký ức và hình như chưa ngủ yên trong tiềm thức chúng ta.

Mỗi khi trí óc thảnh thơi, ta thường ngồi trầm ngâm suy tưởng biết bao hình ảnh thân quen của bạn bè dưới mái trường vang tiếng một thời ở một góc đường yên tĩnh. Chu vi chiếm bốn con đường bao quanh mà khi tiếng chuông reo vang kết thúc bốn giờ học vào buổi sáng hay buổi chiều thì xe cộ như nêm nối đuôi nhau để đưa các cô nàng về nhà. Tuyến đường đông nhất là Bà Huyện Thanh Quan, kề bên ngôi chùa Xá Lợi an bình với khuôn viên tươi mát hoa lá xanh tĩnh lặng.

Đôi lúc tôi tìm về góc phố xưa để đuợc ngắm nhìn góc trường thân quen năm nào. Cũng con đường tấp nập ấy, cũng góc phố với cột đèn buồn thiu buồn thỉu ngay ngã tư mà bảy năm xa xưa các nàng áo trắng lê mòn mấy đôi guốc mộc. Tầm mắt ngỡ ngàng khác lạ làm sao ấy! Sau mấy mươi năm xa xứ, bề ngang các con đường kỷ niệm đó sao bé xíu và chật chội mà tôi không ngờ được như vậy. Vỉa hè xi măng chắc nịch in dấu gót chân son trong bảy năm cắp sách in hằn dấu chân học trò nhiều nhất vì đây là cánh cổng mà chúng tôi đi vô trường và ra về mỗi ngày. Tôi đã thay nhiều đôi giày da và vài đôi hài xẹp vì lê lết mài nhẵn thềm ven đường hoặc nhựa hắc ín khi phải băng qua đường Bà Huyện Thanh Quan. Giò tan trường như ong vỡ tổ. Ôi thôi, biết bao cô nàng thủng thỉnh tản bộ từ cổng ra tới hàng xe đầu sát lề đường, chờ đưa học sinh về tận nhà.

Thời gian cứ an nhiên lao phóng mũi tên vô hình và quá ư lạnh lùng thì những sợi tóc đen tuyền óng mượt thời mộng mơ cũng buồn tình mà nhạt nhòa trổ ngàn đóa hoa đời phai nhạt để rồi xúm xít kết thêu thành hạt bạch kim kiêu sa. Trên thế gian này không có gì trường kỳ vĩnh cửu sống thọ đến ngàn năm khi mà trái tim từng giây từng phút luôn cần hơi thở để di chuyển máu đỏ về bốn ngăn cho ta nhịp đập điều hòa. Trái tim cũng có giới hạn làm việc liên tục, nghĩa là không hồng thắm đều đặn gõ tiếng yêu thương hoài vì sức khỏe con người bị giới hạn và sẽ cạn yếu dần. Khoảnh khắc cạn cùng ấy là thời điểm trái tim phải vâng lời số mệnh, đành nói lời từ giã cõi trần tạm bợ này.

Động vật to thân lớn xác sống lang bạt ngoài trời có sức mạnh gấp bao nhiêu lần con người cũng không thể nào khống chế, cuỡng lại cái già nua cằn cỗi. Ngày hẩm hiu buồn tủi đó tuần tự đến với tất cả sinh mạng, đến với tất cả trái tim cho dù người đó ở lầu cao ngất ngưởng, giàu sang núi bạc rừng vàng hay nghèo nàn rách nát đến rớt mồng tơi.

Như chúng ta đều thấy, người giàu sụ có tài sản khổng lồ, ăn mấy chục đời con cháu cũng chưa hết tài sản làm chao nghiêng hay ngập lụt ngân hàng cũng vẫn phải tuân theo luật sinh và tử. Không ai có thể dùng tiền lấp đầy biển cả mênh mông cái sản nghiệp kết sù của mình để mua mạng sống cho chính mình. Ngoảnh nhìn lại sau lưng, dư âm của chuỗi ngày bôn ba tranh sống giành chết đã bay tan vào hư ảo. Có còn chăng trong loài người chúng ta chỉ là niềm vui sống trong từng ngày uể oải với những bước chân chậm chạp. Mỗi khi ta còn nhận thấy ánh hào quang vào hừng đông gọi sáng, vui vẻ mời mọc sớm mai bình minh bừng tỉnh tỏa lung linh ánh nắng vàng nồng nàn, đó là hạnh phúc trong tầm tay.

Ngày mới hoan ca tươm tràn niềm vui giúp ta thanh thản trong tâm hồn để lòng mình vững tin bước thêm nhiều bước nữa cho hôm nay và nhiều ngày mai nữa...nữa …

Đường đời lắm phong ba

Chạy theo mồ hôi sa

Tiền là cái bong bóng

Như sức khỏe người ta

*

Tất cả đều sẽ qua

Tuổi thọ cũng bay xa

Hoài mơ dăm ba phút

Còn gì buông tay ra…?

May 2018