Bạch Liên

Mưa Phùn


Mưa Phùn


Xuyên qua khung cửa kính trong

Thẫn thờ sợi nắng quấn vòng ngọn cây

Sớm mai màu nắng vàng hây

Ôm tròn phiến lá đong đầy hạt sương

*

Nửa đêm mưa bụi tỏa hương

Phố phường ngây ngất lỡ thương mưa phùn

Đất trời chờ đợi tương phùng

Cùng bao hạt nước thủy chung một lòng

*

Mưa phùn theo gió cuồng phong

Bay theo mây xám bềnh bồng đại dương

Một ngày quá nhớ con đường

Quắt quay thắt ruột đoạn trường chia xa

*

Trở về thăm lại phố nhà

Cỏ cây khao khát khóc òa…chờ mưa

Nghẹn ngào biết nói sao vừa

Mưa phùn rơi lệ, giọt thưa giọt đầy

*

Hai hàng cây bên đường ngất ngư say nắng. Cành lá buông thỏng như không còn chút sinh động nào khi mà làn gió khô cứ vô tình thổi ngang qua mà không mang theo một chút hơi nuớc ẩm ướt nào.

Trước mắt tôi, cảnh vật rũ rượi với từng nét buồn bã hiện lên ở mỗi góc không gian. Khi nhìn cảnh vật không vui, chúng ta có thể suy diễn ra được tâm trạng của con người phải buồn trước - sau đó cảnh vật mới bị ảnh hưởng mà buồn lây.

Tôi bâng quơ trách móc:

Hơi nước cứ rong chơi theo mây ngàn, bay khắp bốn phương trời, mải mê tung hoành ở những vùng xa lắc xa lơ. Hơi nước đi đâu mà đi mãi không chịu quay về, thăm lại góc phố dễ yêu này nhỉ?

Những gốc dừa thẩn thơ đứng xếp hàng chờ đợi, mệt mỏi đến phải buông nhánh, xụ cành. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tàu dừa cũng chẳng màng lao xao nhúc nhích.

Ở góc hàng rào trong sân sau, hai cây chanh ầu ơ hậm hực, tức giận cái nóng của mùa hè khoắc khoải. Vài phiến lá xanh dỗi hờn nên trổ màu vàng úa. Lá xanh còn héo khô thì làm sao trái chanh vui vẻ uống nước để no tròn bụ bẫm cho được.

Nghĩ tới thì tôi cũng phải nghĩ lui:

Trên thế gian bao la này, vạn vật có triệu triệu điều không giống nhau. Hoàn cảnh của mỗi thứ, mỗi loài và nhất là sự sống làm sao hòa hợp như nhau. Cây này thích nắng thì phải có cây kia thích mưa. Cây này thích nóng thì phải có cây nọ chịu lạnh giỏi. Có như thế thì tạo hóa mới dung hòa sự chênh lệch khác biệt đó để cùng san sẻ, để cùng sinh tồn trên trái đất toàn bích này.

Tháng tám cũng sắp đi hết đoạn đường, đóng khép cánh cửa, chào từ giã phố phường, nên bày tỏ vài lời bịn rịn, thỏ thẻ cùng mây lang thang :

- Cầu xinh trời cao cho lất phất bay bay ngàn hạt bụi nước mộng mơ.

May thay, hừng đông sớm mai thức dậy của những ngày cuối tháng tám, tiết trời tươi mát bên ngoài khung cửa sổ. À thì ra, tôi có cảm nhận, đất trời ươm chút buồn xám hoen mi, như ngậm ngùi nói lời chia xa cùng tháng tám nồng cháy của mùa hè đổ lửa.

Cái dễ thương hoen mi của đất trời tình tứ này tôi tạm gọi là



Mưa Phùn Lãng Mạn



August 2021