Bạch Liên

Hổm Rày


Hổm Rày


Kính tặng chị Lục Bình



Trời Colorado

Ít khi thấy ngày khô

Mùa xuân ấm rất hiếm

Đồi thông buồn nhấp nhô

*

Khí hậu thì lạnh ngắt

Tuyết rơi...rơi mùa xuân

Mền bông phủ đầy sân

Hoa cỏ không màu sắc

*

Người già thường ốm yếu

Lạnh quá không ra ngoài

Tách cà phê trong tay

Tóc bạc khói trắng phếu

*

Cành cây lá đốm vàng

Đúng lúc mùa thu sang

Nhưng sao Đông xỏ dép

Bước phách lối ngang tàng

*

Nàng thu vừa bước vào

Gió lạnh thổi ào ào

Đồi thông không kịp thở

Sương mù dầy đặc mau

*

Colorado ơi !

Tuyết lông bông rơi hoài

Mùa hè không thấy nắng

Nắng đi đâu hổm rày ?

*

Lục Bình nhớ nắng lắm

Tuổi già...buồn mắt cay !

Thấy chú Nai ngơ ngác

Đến đây cùng ta say !!!


Thời tiết và mây trời rủ nhau bước vào mùa thu u ám, không gian buồn ảm đạm. Nhiều nơi lá vàng chầm chậm úa vàng, vì cái nóng gắt gay của mùa hè vẫn còn kéo níu những ngày tháng dung dăng thả rơi vạt nắng.

Colorado không là vùng trời ấm áp như những tiểu bang khác. Ngày lạnh dài hơn ngày nắng vàng kiêu sa. Vài người dân Colorado than thở, nhất là những trái tim cổ thụ, già nua theo tiếng tích tắc gõ sân đời của chiếc đồng hồ vô ưu. Chiều tà ỏng a buông màn tím khoai môn xuống, thì nỗi lòng đơn lẻ lại nhúc nhích rung rinh. Sợi tóc bạch kim cũng âm ỉ buồn lây, không màng đếm bao nhiêu sợi rụng rơi, cũng như không đong đếm bao nhiêu năm tháng mình lăn xoay :

- Xuân về mà hoa tuyết vẫn cứ lất phất, ngày đêm phủ trắng vạn vật.

- Có những ngày phố phường giả vờ tỏa hương ngây ngất, ngọt ngào thơm nồng sợi nắng thủy tinh hoàng anh. Lòng người chớm nở niềm hoan ca.

- Gia đình sung sướng rủ nhau ra ngoài rong chơi. Ai cũng nhìn đồng hồ với hy vọng, mình sẽ về nhà trước giờ mà thời tiết đã loan báo – mưa tuyết sẽ rơi ...


Trên con đường dài miệt mài, xe đang chạy thì bão tuyết trút xuống bất chợt, sớm hơn dự đoán. Kiếng xe tràn ngập hoa tuyết, bị che chắn bởi lớp bông trắng xóa dầy cộm. Hai cây quạt nước quay cuồng quạt hết tốc lực, nhưng vẫn không thể quét sạch. Bao nhiêu con mắt run sợ trong xe không còn thấy gì phía trước nữa. Mọi người khẩn hoảng run lập cập và van vái – xin cho qua chặng đường nguy hiểm này. Chiếc xe gập ghềnh lắc lư, hoàn toàn đơn lẻ trong cơn bão không lường trước được.

Xe cố gắng lăn bánh nhưng đống tuyết xối xả là vật cản thảm hại. Vì tài xế đã mất phương hướng, không biết ngả nào mà xoay tay lái. Mấy trái tim đã vật lộn với cơn mưa tuyết trong thoi thóp. Vì xe có thể rơi vào hố sâu khi lạc lõng chơi vơi giữa biển tuyết mịt mù - không còn thấy gì hết.

***

Sau lần thất thần biến sắc đó, trái tim cổ thụ nhuốm màu thời gian càng thêm xanh xao. Buổi sớm mai thức dậy, bà ngồi bên song cửa sổ, nhìn ra không gian trắng toát. Góc trời hiu quạnh, không bóng người lai vãng. Trên đồi thông hoang vắng, những mái nhà chơi vơi lạnh lẽo đều cẩn thận đắp chăn bông. Đôi mắt ươn ướt nỗi buồn mênh mông, chầm chậm dõi tìm bóng người từ hai phía con đường. Rất khó tìm thấy khách nhàn du đi lang thang dạo bước.


Thay vào dáng người bằng xương bằng thịt, thì các chú nai tơ ngơ ngác xuất hiện với từng bước dịu êm. Trong điệu bộ quí phái, anh Nai cũng như chị Nai, cả hai an nhiên thong dong nhấc bốn ống chân gầy guộc. Đúng thật là những tâm hồn thanh thản, không biết bụi trường đời là gì.

Nai vàng có đôi mắt ngây thơ chi lạ ! Có ai bảo, nai ngoan hiền, không hề biết tận huởng hương đời là gì ? Thật ra, mấy chú nai tình tang, lảng vảng quanh quẩn các dãy nhà trong vùng tuyết trắng để tìm gì ?

Mấy chú nai này rất khôn ngoan, lặng lẽ bước từng bước khẽ khàng đến trước sân nhà. Rồi tỉnh như ruồi. Ánh mắt hiền dịu như muốn bày tỏ - Rằng ... Em vô tội vạ !

Trong dáng vẻ hiền thục và trang nhã - thế là anh chị Nai nhâm nhi hết tất cả những đóa hoa hồng nhung yêu kiều, vừa xum xoe khoe cánh mềm kiêu sa. Trong bụng nai thầm trách yêu :


Ai biểu mi điệu đàng phô dáng,

mời mọc hương sắc làm chi vậy kìa ?

***

Nắng ban mai vừa yểu điệu bước vào ngày mới an bình. Chủ nhà từ tốn, cùng trái tim thanh thoát mở cửa trước. Bà khoan thai đi tìm hương hoa trong không khí tươi mát, vào buổi sớm bình minh đẹp xinh. Nhìn loanh quanh, chợt lòng chùng xuống buồn ơi ! Chỉ còn nụ cười héo hắt trên đôi môi méo xẹo mà thôi. Những đóa hoa hồng nhung khoe cánh lụa mềm, chính bàn tay của mình nâng niu chăm sóc - không cánh mà bay mất dạng.


- Nai ơi, hổm rày nai đi đâu vậy ?

- Nai đã đến thăm ta rồi. Thôi thì chúng ta làm bạn nhé ! Hãy đến đây cùng ta say, cùng lênh đênh nỗi sầu cô quạnh trong góc trời xơ rơ hoang vắng - buồn muốn khóc !

- Ai biểu hổm rày vạn vật trống vắng, não nùng đến tím ruột thắt gan !

- Ai biểu hổm rày các nẻo đường quanh quẩn đồi thông đìu hiu, hoa tuyết liến thoắng cứ miên man trút đổ trắng xóa mà chi ?


Dec 2021