- Xuân Đào

Cung Chúc Tân Xuân

Xuân Đào

Những hạt mưa không thích lang thang rơi rắc xuống miền nam California nên cảnh vật âu sầu mang bệnh trầm kha “hạn hán” khiến cho mọi sinh hoạt gần như chậm lại. Nhiều ngành kinh doanh đã phải lên tiếng than vắn thở dài:

“Không có nguồn nước đủ để cung cấp cho mọi phương tiện trong quá trình sản xuất thì ảnh hưởng sẽ nguy hại đến công việc của họ.”

Chiều ba mươi tết, vầng mây xám âm u che kín bầu trời. Mặt trời có lẽ buồn tủi vì sắp phải từ giã năm cũ nên không tỏa giăng sợi nắng. Nhìn bầu trời thiu thỉu màu xám tro mờ nhạt, mọi người đều thầm mong chờ một cơn mưa tươi mát, rửa sạch những lớp bụi đường lang thang, mà bao tháng nay hợt hời ấp ủ vạn vật. Suốt cả buổi chiều ba mươi tết, sau khi hoàn tất mâm cơm cúng rước Ông Bà về, tôi vội vàng chuẩn bị sẵn cho mâm trái cây cúng giao thừa vào mười hai giờ nửa khuya. Ngoài trời vẫn khô ran tuy mây vần vũ vẫn ậm à ậm ực thay nhau tô phết màu chiều tím than.

Ngày cuối năm, tôi bận rộn nấu nướng và cúng kiếng nên giấc ngủ mau chóng đến.

Buổi sáng mồng một tết thật êm đềm. Khung cửa kiếng vẫn trong suốt như mọi ngày, nhưng tàn cây xung quanh nhà thì hớn hở tươi rói ra phết. Tôi lơ đãng thả tầm mắt ra xa hơn. Trên mặt đường nhựa và trên thềm xi măng trước sân nhà loang loáng vài vũng nước còn đọng lại, và đang lung linh mời gọi sự chú ý của tôi.

À, thì ra nửa đêm về sáng khuya qua, những hạt ngọc từ trời cao đã chịu tung tăng rong chơi, thả rơi nhiều hạt mưa May Mắn. Nhiều hạt mưa Như Ý, Hạnh Phúc. Nhiều hạt mưa Cát Tường xuống góc phố.

Những nhà hàng xóm của tôi thì họ cảm thấy khoan khoái vì tiết trời tươi mát và cảm thấy đắc chí sau bao ngày khao khát một cơn mưa cho dù đó chỉ là một cơn mưa nhè nhẹ vội vàng. Trong tôi, cơn mưa êm thắm đêm qua mang lại cho tôi một ý nghĩ khác họ vì đêm qua là một đêm mở cửa cho ngày mồng một, bắt đầu cho một năm mới trong lòng người dân Việt.

“Sau mười hai tháng giong ruổi trong năm cũ, hạt mưa có lẽ cũng mệt mỏi, nên vào khoảng thời gian cuối năm lại sinh ra hậm hực chán chường, khiến cho đất trời hạn hán. Giao thừa vừa mở toang cánh cửa an lạc cho nàng xuân bước vào năm mới nên những hạt mưa quấn quít rủ nhau theo gót nàng xuân, dung dăng bắc cầu xuống trần gian.”

Người Việt mình thường có chút niềm tin:

“Đầu năm ta đạt được điều mong đợi thì cả năm mọi ước nguyện sẽ đến.”

Tôi không là người bói toán tiên tri nhưng sáng mồng một, bỗng dưng nhìn qua cửa sổ, tôi thấy được đất trời quá đổi dịu êm. Cái êm dịu này là nhờ vào những hạt mưa may mắn mà Ngọc Hoàng vừa sai bảo:

“Hỡi các hạt nước kiêu sa kia ơi, hãy mau chóng đem niềm vui xuống tưới mát vùng trời khô cạn. Nơi đây đang cần giọt ngọc trời ban, để người dân Việt cảm thấy an lành hơn trong ba ngày đầu. Nhất là trong lòng cảm thấy bình yên cho trọn năm mới !”

Nửa đêm mưa tưới phố phường

Búp non “thay áo” đỏ hường thật nhanh

Õng a cùng áng mây xanh

Chủ nhà hái lộc, tốt lành trọn năm

*

Bao điều như ý ghé thăm

Sẽ vui ở lại, thăng trầm bay xa

Hương xuân quanh quẩn cùng ta

Bình minh, trưa nắng, chiều tà…an vui

JAN 2020