Bạch Liên

Chiếc Bóng


Chiếc Bóng


Chiếc Bóng vẫn theo sau

Cùng chịu đựng thương đau

Cho dù đường sỏi đá

Chung tình bước bên nhau

*

Bóng chung lối cùng ta

Cùng té nhào xuýt xoa

Suốt dặm trường giong ruổi

Sớm hừng đông, chiều tà

*

Đêm về trải lưng nằm

Bóng thều thào hỏi thăm

Ấu ơ ru giấc ngủ

Lòng thanh thản an tâm

*

Bóng bôn ba ngoài đường

Tạm nép bên vách tuờng

Cho hạt mưa theo gió

Lăn tăn cùng rãnh mương

*

Bóng long rong ngày nắng

Hoàng hôn ngả nghiêng dài

Màn đêm bóng cùng ai

Khò khò buông tiếng ngáy



Chúng ta có câu nói dân gian

“Như hình với bóng”


Bóng không tự nhiên mà có, mà do một vật thể nào đó tạo sinh ra. Cho dù vật thể này có bất cứ hình dạng đẹp đẽ, hay xấu xí dị hợm thế nào. Một yếu tố ắt có và đủ phải đi kèm theo, là động tác vẽ với nên cái bóng là ngọn đèn soi sọi, hoặc là ánh trăng chiếu sáng giữa bầu trời tối mực. Chúng ta không thể không nhắc tới khuôn mặt tròn xoe, luôn tươi cười toe toét trên thiên đỉnh. Đó là mặt trời bụ bẫm, lúc nào cũng yêu thế nhân nên rất siêng năng lặn, mọc theo vòng quay hai mươi bốn tiếng đồng hồ.


  • Ban đêm thì có ánh trăng lan tỏa vùng trời đen thanh tịnh, vẽ vời vệt mờ thoai thoải xiên nghiêng.

  • Cũng như trong khoảng trống mù mịt trong căn chòi tarnh vách lá, một ngọn đèn dầu cũng có thể cho ta chiếc bóng mẹ hiền, in trên tấm vách mộc mạc ở miền quê thôn dã.

  • Ban ngày ánh nắng vàng chói chang hong nóng đất trời trong không gian bao la. Những hàng cây xanh, vàng, nâu đỏ đều tự mình buông dài người bạn chung tình, chung thủy với mình. Đó là bóng cây. Tôi xin ví von là người anh em sanh đôi của chính thân cây này. Bóng cây dịu dàng, rất điệu đàng thẹn thùng nên chỉ im tiếng mà vâng lời thân cây chính của mình. Thân cây sừng sững hứng gió, tắm mưa. Là người hùng kiên cường luôn bao dung, đứng thách thức cùng tuế nguyệt, chịu đựng bao giông bão, mưa nắng dãi dầu của đòng đời trôi qua.


  • Mùa đông che phủ sương muối, mưa đá, tuyết lất phất buông rơi. Cây lạnh co quắp, tê cóng. Nhưng cái bóng thì vẫn nhan nhã, yểu điệu trải dài. Bóng tỏ vẻ bình an, vô tích sự, không hề biết đau đớn, gian khổ ra sao.

  • Màu hè nóng cháy‎ như thiêu như đốt. Cái bóng lại càng tô rõ nét kiêu sa mà không chia sẻ chút khổ luỵ nào với thân cây đang trần trụi chảy mồ hôi hột đầm đìa. Cành nhánh phất phơ dật dờ hứng đựng biết bao lằn roi của nàng Hạ cay cú, đang quất hằn lên từng phiến lá héo khô.


Những ngày hè nóng nực rực lửa, nhiều đôi gióng gánh kéo lê, di động trên khắp các nẻo đường bôn ba. Đôi chân cứ nhịp nhàng thoăn thoắt hai bờ gót chai sạm, và dầy cộm làn da nứt nẻ, thêu đan nhiều vệt lằn rằn ri. Những cái bóng gầy gò trải dài theo dòng thời gian luôn in đậm trong tiềm thức của những đứa con còn nhớ tới mẹ hiền.

Đây là chứng tích của hàng triệu triệu trái tim vĩ đại, luôn rộng mở tấm lòng dạt dào như sóng đại dương. Lúc nào mẹ cũng sẵn sàng nhịn ăn để dành cho con mình được no ấm. Tình mẹ bao la không bến không bờ, không hề than thở cùng ai. Cho dù phải xả thân dãi dầu mưa nắng, nhọc nhằn nuôi đàn con thơ dại ăn học, khôn lớn thành người của các bả mẹ Việt Nam.

Gia Long Ao Trang -Bay Nam Qua Nhanh

August 2020