- Rêu Phong

Rêu Phong

Tháng năm bẽn lẽn theo nàng Hạ

Nắng hoàng anh nằm vạ trên đường

Giọt vàng lơ lửng hoài vương

Chiếc dù nho nhỏ tay vươn che đầu

*

Mây biêng biếc loang màu tim tím

Gió vi vu bàn phím giao hòa

Nhạc ru phượng vỹ đơm hoa

Ve kêu não nuột vỡ òa lòng ai ?

*

Gia Long ở lại hoài trông ngóng

Tà áo xưa in bóng sân trường

Bảy năm đong đủ nhớ thương

Bao năm lưu lạc như dường hôm qua

Tháng tư là khúc quanh cổ tích của một thời biến loạn. Cuối cùng rồi cũng sang trang để bước vào tháng năm, là một trong mười hai tháng xoay vòng tạo nên tân niên, chuyển qua con giáp mới. Mỗi bậc thang gần như có vài điều cho ta dấu ấn khó phai. Tháng tư và tháng năm cũng không ngoại lệ.

Ngày cuối tháng tư năm 1975 đóng kín, in khắc vào dòng lịch sử, mở cửa cho tháng năm đau lòng. Đây là tháng đầu tiên xảy ra nhiều thay đổi trong đời sống. Miền Nam bắt đầu nếm mùi cay đắng. Từ giờ phút chuyển tiếp một vương triều không mong đợi, người dân hiền lành luôn oằn nặng nỗi lo âu trong tâm trí.

Bao biến động thuở xa xưa ấy, có lẽ sẽ khó phai nhòa trong ngăn ký ức của những ai là chứng nhân của thời cuộc. Mọi người tận mắt thấy‎, hai tai đều nghe những lời oan khiên than vắn thở dài. Dòng chảy bình an bỗng dưng trớ trêu thảm sầu. Đoạn đời bi thương không chỉ ảnh hưởng đến hàng xóm, người quen biết gần xa, mà là nỗi gian nan, nhọc nhằn của chính gia đình mình.

Tờ lịch cuối cùng ngày 30 tháng tư rớm lệ, lật sang trang sử mới, một xã hội hoàn toàn mới. Khi nhắc nhớ đến chữ mới, ai cũng đều mơ rằng, đây sẽ là dấu mốc thăng hoa, bắt đầu mở cửa cho một hành trình huy hoàng hơn. Triệu triệu bước chân của người miền Nam hí hửng tiến vào khung trời tươi sáng, tràn đầy nắng ấm hoan ca.

Ôi, buồn thay ! Tháng tư òa vỡ năm ấy lại tan tác với bao chia xa, gia đình ly tán. Cây cột nhà không chân mà đi mất tiêu, kéo theo người cha đi biệt dạng. Tôi vu vơ ví von, người chồng, người cha là cây cột kèo vững chắc, chịu dựng sức nặng cho mái nhà. Mái nhà là mẹ hiền cần cù, luôn lăn xả kiếm cơm, luôn bảo bọc, che nắng, hứng mưa cho đàn con thơ dại.

***

Tình tiết của nhiều câu chuyện buồn rũ rượi của từng gia đình, nếu kể ra thì biết bao di tích văn hóa được lưu trữ trong kho tàng văn chương, sẽ không có đủ rộng để chứa cho hết. Những nỗi lòng sâu kín, héo sầu tận tâm khảm kèm theo những hàng chữ tỉ tê nát ruột tím gan, không thể nào thiếu vắng những dòng nước mắt nghẹn ngào tuôn trào.

Giọt lệ khóc than thầm lặng, len lén rơi vào giữa đêm khuya thanh vắng. Trong khi con trẻ nheo nhóc cứ mải mê nằm mơ thấy chén cơm nóng hổi, hạt gạo trắng dẻo, tô canh thơm tho, miếng cá kho mặn...Thời gian khổ hạnh đó, bao tử ít khi được no tròn. Phản ứng tự nhiên của sự thèm thuồng luôn ấm ức trong lòng, chực chờ phép màu nhiệm nào đó đoái hoài tới, và ban tặng cho một ngày được ăn ngon. Nỗi khao khát cứ quẩn quanh, lờn vờn trong giấc mơ chóng bay tan.

Mỗi người một cảnh sầu bi thương

Con thơ từng đứa vượt trùng dương

Ghe cây rã rượi đo hải lý

Biển đêm soi bóng tối miên trường

Sóng biển hồn nhiên gào thét và đùa vui với mây trời. Sóng bạc đầu đẹp lắm nhưng sao quá lạnh lùng ! Biển không hề biết những chiếc lá gỗ tội nghiệp đang lặn hụp đi tìm bờ đất mịt mùng. Sau bao ngày ói mửa, đầu óc vật vã quay cuồng như cái chong chóng trước cơn dông bão của ngàn con sóng nổi giận lôi đình. Biết bao trái tim muốn sống cố vượt qua từng giây phút hiểm nguy. Họ chỉ mong sao thấy được một tia hồng bình minh nhân ái rực lóe rạng ngời, ẩn hiện cuối đường cong xa xăm ở chân trời xứ lạ. Những nhân mạng liều lĩnh chấp nhận mọi lằn roi của đại dương. Lời kinh cầu vang vọng một góc trời. Tất cả gù gật cúi đầu khấn xin đấng linh thiêng khuất mặt, giúp mọi người tránh xa cơn bão lòng đang thoi thóp, vật lộn với sinh và tử giữa vực sâu kinh hoàng.

***

Lòng kiên trì được bề trên chứng giám và dang tay cứu mạng. Xa xa hòn đảo Pulau Bidong lố nhố ngọn dừa cao ngất nghểu như đang vẫy chào bao trái tim hồi sinh. Cây cầu Jetty trìu mến đã ân cần đón nhận hàng trăm ngàn thân xác hôi tanh, mặt mày hốc hác, quần áo tả tơi. Bước chân xiêu vẹo với thân hình nghiêng ngả lần lượt ngước cổ cao. Đôi mắt rưng rưng mừng mừng tủi tủi được ánh mặt trời nồng ấm vuốt ve âu yếm. Sức sống vươn lên, lan tỏa khắp trời, làm rụng rơi giọt lệ chan hòa. Tầm mắt của đoàn người mở rộng để được ngắm nhìn cánh cổng thiên đường. Miệng rung rung lầm bầm lẩm bẩm khóc nghẹn.

Nỗi mừng vui nhạt nhòa nước mắt. Niềm vui sung sướng trong lòng cố dằn nén...không nên khóc vào khoảnh khắc vô giá này. Nhưng sao giọt lệ hạnh phúc cứ vỡ oà, vẫn cứ rơi...rơi. Nhất là khi ánh mắt chụp bắt hàng chữ tuyệt diệu “Welcome To Pulau Bidong.” Chao ơi, quá là muôn vàn may mắn, rằng...mình vẫn còn sống.

Nỗi vui mừng dâng trào, lòng nghẹn ngào không nói thành lời !

Xin chân thành cảm ơn đại dương. Làm sao có đủ chữ để viết ra hết bao lời tri ân tận đáy lòng của một người, vừa khoác vào một kiếp nhân sinh mới !

Thiên đường tự do là đây !

Gia Long Ao Trang -Bay Nam Qua Nhanh

May 2021