- Dĩ Vãng

Mùa xuân với tiết trời nồng thắm, không nóng bức oi ả và không lạnh tím ruột tê người. Mùa xuân chan hòa nồng nàn trong buổi sớm mai thức dậy với tinh thần thanh thản sảng khoái. Năm mới Mậu Tuất về, tất cả mọi người trên quả địa cầu cùng thở bầu khí quyển bao quanh hành tinh trái đất này đều bắt buộc phải cộng thêm một tuổi.

Tôi và cô bạn thều thào tâm sự chuyện buồn vui tuổi học trò áo trắng, gởi nhau coi tấm hình chụp chung lớp đệ nhất với ba vị giáo sư. Năm tháng ngây thơ hồn nhiên đẹp như mơ này đã trở thành quá khứ và âm thầm lùi xa tít vào dĩ vãng mất rồi. Nét thanh khiết duyên dáng của lứa tuổi xuân thì cũng đã ở lại với góc trời Sài Gòn kỷ niệm. Ôi, nay còn đâu nữa khi mọi biến đổi trên con người là chứng tích của những vết thăng trầm trong ao hỷ nộ mà bão giông dòng đời, không nhiều thì ít cũng chịu trách nhiệm và chiếm phần nào màu vàng son gót ngọc.

Cả hai chúng tôi đều bằng lòng chấp nhận sự đổi thay không mong đợi mà bước chân thời gian lạnh lùng bắt loài người vứt bỏ biết bao sợi tóc đen tuyền của dạo nào. Thay vào đó là những đóa hoa tiêu lấm chấm, những sợi bạch kim tĩnh lặng cứ len lén chen chúc thả rơi từng cọng mỏng manh khi chiều hoàng hôn giao thoa màu tím nhạt.

Tôi chấp nhận từng khúc quanh đời mà vui sống. Vì sao ?

· Vì có ai có khả năng, có một phép mầu nhiệm thần thông siêu việt để chống lại hiện tượng lão hóa bao giờ ?

· Cho dù ai đó giàu đến đổ vách, tiền của chất thành núi, cũng không thể trường sinh bất tử.

Chúng ta được Đấng Tạo Hóa uốn nắn thành con người biết thở, biết đi đứng tới lui và quan trọng nhất là chúng ta có trí thông minh tuyệt bực, nếu ta so sánh với toàn thể nhân sinh vật hiện hữu trong hành tinh tròn trịa này. Đây có phải là điều chúng ta đã quá may mắn nhất trên trần gian này chăng?

Chúng ta tỷ dụ, mơ hồ đặt giả thuyết, thử đặt mình vào hoàn cảnh chẳng may, mình là một trong trăm ngàn loài động vật lang thang vất vưởng ngoài trời bao la thì còn đau khổ mọi bề, chịu đựng biết bao là dày vò khổ hạnh.

Con người còn có nhà cửa để dung thân che mưa chống nắng. Mùa đông giá rét còn có mái ngói che chắn tuyết rơi, ngày mưa được khô ráo và ngày nắng thì không bị thiêu đốt cháy khô vàng héo quắt quay.

Tôi và cô bạn chỉ nhìn lại tháng ngày ngây thơ, thuở rong chơi tập tành học tiếng yêu trong vài giây phút xả stress mà thôi. Đó là mảnh đời tươi trẻ cho tôi vài ý niệm vui vui viết ra vài hàng chữ nói về tâm trạng thuở xa xưa của cô cậu học trò quần xanh áo trắng còn non nớt.

Trong tháng ngày ngây thơ chưa biết buồn đời, hay giận đời chi cả, chúng tôi tò mò dò dẫm bước vào tình yêu. Con đường ngọt ngào trải thảm nhung đầy ắp trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ. Nhưng ở góc cua quanh ngã ba hay ngã tư đường đời chia ra những khúc rẽ bất chợt, vô tư lự mọc nhiều gai chông làm trầy sướt bàn chân son gót.

Cũng từ dạo biết buồn ấy, các cô cậu hồn nhiên mới nếm mùi năm canh thao thức trắng đêm; Những đêm trằn trọc dày vò khổ lụy trong vũng đau thương bí lối.

Hoàng hôn thoa mây tím

Mắt mơ màng thiêm thiếp

Trái Tình Yêu loáng thoáng ?!

Ngồi thẩn thơ ta thán

Nhìn trời rồi ngao ngán

Gầy gò vì buồn chán

Bình minh không vầng sáng

Hao mòn sức đề kháng

*

Nghĩ loanh quanh bí lối

Biết làm sao gỡ rối

Tim mù lòa nhức nhối

Mắt quáng gà u tối

Đầu nặng như cái cối

Nỗi buồn đọng thành khối

Chắc nịch không đầu mối

Phải đi tìm bảo bối

*

Hy vọng có phép lạ

Thoát khỏi cảnh đày đọa

Tránh xa những tai họa

Thiên duyên không tội vạ

Mar 2018