- Tranh Đời

Dòng đời được thêu dệt nhiều màu sắc buồn bã hay chan hòa rực sáng không khác gì một bức tranh định mệnh tỏa sáng tuyệt mỹ hay ươm màu tím ngắt thê lương. Bức tranh được nâng niu treo trong phòng triển lãm cho mắt người chiêm ngưỡng không phải tự miếng vải thô vẽ vời ra từng sắc nét, tạo phong dáng cho mình.

Muôn màu rực sáng:

· Từ khi chúng ta chập chững bắt đầu đi vào con đường thênh thang với những bước chân non nớt chệnh choạng, ngả nghiêng trầy sướt trong đớn đau - chỉ có một mình ta, chính ta cố gắng gượng đứng lên đi tiếp hành trình làm người của mình.

· Điểm đến cho ta với tới cái mục đích xa hay gần, có đôi lần thất vọng não nề hay xen kẽ với thành tựu như ý nguyện. Tất cả đều do đầu óc và ý chí của ta tự quyết đoán. Không một ai có thể thay ta, bỏ công sức ra làm giùm cho mình để đi tới điểm cuối mà chính mình lựa chọn.

· Trên con đường dài lê thê với hai bên lề là sự xuất hiện của nhiều khoảng trống mênh mông, có biết bao nhiêu là điểm chấm phá tạo nên quang cảnh thiên nhiên. Chúng ta thử đi tìm từng nét chấm phá đặc biệt hiện ra trong tầm mắt mình. Cùng lúc tập trung suy diễn, ta đang thả hồn vận động trí óc, như ta đang chăm chuốt nêm nếm gia vị, cho vào món ăn tinh thần:

o Trên xa lộ thênh thang, chuỗi núi đồi chập chùng dợn sóng cao thấp thường rải rác chạy dọc theo tầm mắt của tôi. Tôi tạm ví đó là những thăng trầm trầy trật khi đi tìm ngõ ngách vượt biển nhưng không thành công mà thất bại trở về…sạch tay.

o Giữa hai dãy núi ngăn cách là những vũng trũng, hố sâu. Tâm tư gợi nhớ trong tôi những lần mình vấp ngã té đau đến tận cùng tuyệt vọng như dưới đáy giếng, cố ngọ ngoạy trong vòng lẩn quẩn để tìm ngõ sáng. Ánh mắt tuyệt vọng cứ ngước cổ cao, hoài mong nhìn lên miệng giếng như chú ếch khù khờ mải mê ngắm bầu trời xanh mơ qua cái miệng giếng tròn nhỏ xíu như cái vòng chén. Giây phút mà tôi tưởng chừng mình không thoát khỏi thung lũng sâu lún, buồn thảm đó là những ngày tôi vật lộn với ngàn lượn sóng đại dương để níu giữ hơi thở hồng.

o Chặng đường đời của một kiếp nhân sinh thật sự quá dài. Tôi cảm thấy mình chơ vơ lạc lõng trong không gian vắng vẻ hoang vu cứ đìu hiu dàn trải chiều dài hụt hẫng. Thỉnh thoảng tôi tìm thấy vài vách núi đá cao uốn khúc nằm cạnh sát bên lề xa lộ và xuất hiện nhiều hàng cây xanh cho ta bóng mát ngả nghiêng. Bóng mát tự nhiên mọc bồng bềnh ở giữa trời bao la cho tâm hồn người vơi bớt căng thẳng. Lữ khách mệt nhoài cứ tưởng mình đang được tắm mát trong cái ao hy vọng, nằm hợt hời dưới cái nóng gắt gay của sân đời.

o Đường xa lộ dài mịt mù thì trạm ngừng bất chợt giúp cho đầu óc mọi người bớt khắc khoải bởi hơi nóng tràn lan. Tôi ví đó là trạm dừng cho hồn ta thanh thản, tìm chút bình yên, bay tan mọi ưu phiền trước khi đi tiếp chặng đường còn lại.

Màu buồn tím ảm đạm:

· Trong một khung cảnh, một bức tranh không bao giờ chỉ có một màu rực sáng. Lúc nào người họa sĩ cũng có pha chút màu sắc nhẹ nhàng đan xen cho tình tiết dịu êm hơn. Bức tranh biểu hiện sắc thái hài hòa trong mắt người đang thả hồn thưởng thức. Đó là giây phút mà chặng đường đời an nhàn, đôi cánh xây đời bơi lội thuở nào trên mặt biển muôn trùng của tôi đã khoan thai xếp lại thôi bay khi vượt thoát ra khỏi mặt nước đậm đặc ghê rợn, bỏ lại sau lưng những lượn sóng trùng khơi "vô tình."

· Đôi khi màu êm ả đó có pha chút ảm đạm của những nỗi đau đã hiện ra bất chợt trong bức họa, trong đời người. Họa sĩ tìm cách chấm phá vài giọt màu tươi sáng cho bức họa bớt ủ ê man mác buồn. Cũng như tôi lướt mắt nhìn ngắm góc cạnh khác chỉ sau vài giây tự hỏi, vì sao có nét âu sầu này trên bức họa?

Khi một họa sĩ cầm cây cọ, bắt đầu vẽ một bức tranh, chắc chắn trong trí óc của vị này đã họa ra từng nét vẽ dài, ngắn, ngoằn ngoèo….để trải hồn mình theo ý tưởng sẵn có. Cho dù đó chỉ là một nét chấm phun bụi li ti đậm đặc hay chỉ là một giọt sơn mờ hờ hững. Đôi khi, giọt sơn rơi chơi vơi này lại là cái ý chính mà họa sĩ muốn diễn tả nỗi lòng của mình theo nguồn cảm hứng.

Tranh vẽ không khác gì số mệnh của một kiếp nhân sinh. Đường nét bay bướm lả lơi, dịu dàng nhàn hạ, khổ đau héo hắt đều do người phát họa từ trong đáy tâm hồn của mình như một cái nền tảng, cái khung mà mình sẽ hoàn tất.

Tôi mạo muội suy nghĩ vẩn vơ:

· Cuộc đời muôn sắc vui hay buồn đều được gom góp bởi nhiều chuỗi quyết định mà chính bàn tay của mình tô màu và phết nét để tạo nên một bức tranh tươi sáng hay sầu bi.

Tôi không là họa sĩ tài ba chi cả. Tôi chỉ cầm cọ quẹt quẹt vẽ khi còn là cô học trò áo trắng trong những giờ hội họa. Môn học chỉ có một giờ duy nhất trong một tuần nhưng chúng tôi cũng phải thi lấy điểm cho hai kỳ thi đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt - từ đệ thất đến đệ ngũ trong trường Gia Long.

Những năm sau này, những khi nhàn rỗi tôi mạo muội có chút khái niệm vung tay

vi vút khi pha màu cho các hình tôi cần…bây giờ.

April 2016

*****