- Thiên Đường Cát

Thiên Đường Cát

Thiên đường cát mây khoai môn tím

Giữa mênh mông tìm kiếm tiếng cười

Chung quanh im vắng…không lời

Ngày đêm gió hát, gọi mời chân ai

*

Đồi sa mạc trải dài loang loáng

Hoàng hôn thoa nắng ráng chiều tà

Vi vu cung bậc hoan ca

Đẩy đưa hơi nóng phì phà bay cao

*

Gió vi vút nghiêng chao gợn sóng

Cát chập chùng theo bóng thời gian

Cây xanh vui sống hiền ngoan

Dù bao bão thổi phũ phàng từng cơn

*

Hè hừng hực lờn vờn sa mạc

Cát hồn nhiên không lạc mất nhau

Quây quần đan sợi bạc đầu

Đơm hoa tóc mẹ quyện màu hoa tiêu

Khi nhắc nhớ tới hai chữ sa mạc, chúng ta liên tưởng ngay đến triệu triệu hát cát vàng óng ả. Nơi dễ thấy và cận kề với thế nhân là bãi biển rải rác trong vùng miền mà ta đang sinh sống. Vào những ngày cuối tuần, muốn tìm cảm giác nóng bỏng của triệu hạt cát vàng mịn màng này, chúng ta thường lang thang ra biển, để được hít thở từng lọn gió mặn mòi của muối đại dương. Xen lẫn trong hương vị mặn chát này, có lẽ, chúng ta cũng thoang thoáng ngửi mùi rong rêu.

Nhiều mảng lớn, nhỏ, lêu bêu đùa vui theo những con sóng bạc đầu nhảy múa, hối hả chạy ào ạt vào bờ. Khi con sóng rã rời mệt nhoài và tan hoang òa vỡ thành bọt trắng xóa mong manh, thì từng nhánh cỏ biển gầy gò, mềm dịu này cũng soãi dài, nằm vất vưởng chung chạ với hạt cát vàng ướt đẫm. Cuối cùng, rong rêu đành xuôi tay an phận, phơi mình dưới vạt nắng gay gắt của ông Mặt Trời đỏ rực vì đang ngầy ngật say rượu.

Không những đôi bàn chân rảo bước, dẫm đạp lên hạt cát kiêu sa nóng rát, mà ta còn được nghe tiếng vi vu của từng luồng gió thét gào. Gió luôn là bạn song hành cùng với cát biển. Và cũng là nguồn động lực tạo niềm vui cho hạt cát đơn côi. Vì sao tôi mạo muội đặt tên cho cát biển là Đơn Côi?

Cát có hình dạng bé tí li ti. Mắt người chỉ thấy cát rõ ràng nhất, ở những nơi cát tụ họp thành từng đống cao hay bãi biển rộng lớn. Chỉ những nơi này, hạt cát mới được con người nhìn nhận, có sự hiện diện của cát.

Nếu chỉ là một hạt cát lẻ tẻ, thì ít ai để tâm đến. Hơn nữa, khi hạt cát lỡ rơi vào mắt ai đó, tức thì, cát sẽ bị gia chủ đuổi xô ra khỏi phạm vi đó ngay.

Cũng như, khi cát bị gió lùa vào sân, đẩy xô vào nhà, thì gia chủ cầm cây chổi lông gà, hay chổi chà, thẳng tay quét...quét đuổi ra đường ngay. Con người hình như không ưa thích tiếp xúc với hạt cát bé bỏng này.

Nhưng ngược lại, có những địa điểm, con người lại nâng niu hạt cát yêu kiều trên tay để xây tòa lâu đài nguy nga. Nhiều người có ‎thú vui, thích nằm trườn lăn, hoặc đào lỗ chui dưới cát, tắm với cát... Nhiều tràng cười hả hê khoái chí vang trời với niềm sung sướng. Giây phút hòa mình với thiên nhiên, họ thích lặn hụp, nhảy múa theo từng lượn sóng chập chùng đang mải mê ùa tràn vào bờ cát thoai thoải và bình yên.

***

Sau một ngày cười vang theo tiếng người và tiếng sóng ầm ầm vỗ bờ, đêm đen, hạt cát đơn côi nằm thiu thỉu một mình giữa bầu trời bao la. Chung quanh bao trùm không gian hoang vắng, không bóng người lai vãng. Thật buồn! Đây là nỗi lòng của cát. Nhưng cát vàng nằm thoải dài ngay sát cạnh biển, còn may mắn hơn là hàng triệu triệu hạt cát trắng bạc. Cát trắng phau này như mang một định mệnh hẩm hiu hơn cát vàng.

Cát trắng thường tề tựu trong vùng sa mạc hoang vu, ít khi có chân người lui tới. Vì nơi đây không có biển nên không bao giờ được những luồng gió cõng mang muối mặn lan tỏa xây khung thành. Cũng như, rất hiếm thấy sông ngòi len chảy, để cát được tận hưởng làn gió tươi mát thơm mùi phù sa màu mỡ. Gió hương đồng cỏ nội từ sông rạch có đặc điểm là mát mẻ dịu êm, như ve vuốt, mơn trớn hạt cát trần trụi. Hơi nóng bỏng cháy trong vòm trời sa mạc, lúc nào cũng hăm he quấn quanh tấm thân hạt cát li ti, để rồi cay nghiệt vo tròn, bào mòn hạt cát ngày càng thêm co rúm bé nhỏ.

Chỉ một loài vật chịu đựng cái nóng hâm hấp này là đoàn lạc đà gù gật. Thật tội nghiệp cho số phận buồn tủi của con vật chậm chạp này, lỡ sanh ra dưới hình hài lạc đà. Lạc đà chỉ biết chở người, và đồ vật nặng nề trên gò lưng. Bốn ống chân phải miên man lê bước từng quãng đường dài trong sa mạc mênh mông, lần hồi bước theo ông chủ của mình. Cả hai ngóng tìm đúng hướng ốc đảo mới được nghỉ ngơi. Nơi đây, lạc đà tha hồ hớp từng cụm nước thần tiên, rồi tiếp tục lê thê trải dài dấu chân in hằn trên bãi cát hoang vu.

Bóng dáng người du mục và đoàn lạc đà đếm từng bước thinh lặng trong suốt cuộc đời khô cằn, chỉ lấy hạt cát làm bạn chung tình mà thôi.

Gia Long Ao Trang -Bay Nam Qua Nhanh

April 2020