- Tờ Lịch Rơi

Tờ Lịch Rơi

Nhìn tờ lịch quăng bay năm tháng

Mắt thế nhân choáng váng mờ cay

Ngày nào chập chững té hoài

Chân đi xiên xẹo, hai tay vịn bàn

*

Đôi môi bập bẹ vang lời nói

Ba ba, ma má, đói bụng rồi

Tròn năm một tuổi thôi nôi

Mẹ lo nấu nướng chè xôi ngọt bùi

*

Nhìn tờ lịch nằm vùi bừa bãi

Của hôm qua rơi rải sân đời

Buồn thương tờ lịch chơi vơi

Bị người vứt bỏ xa rời trần gian

Lòng thoáng chốc miên man tự hỏi:

Lịch, người…sao tránh khỏi phút này

Vòng xoay nhân kiếp là đây

An nhiên vui sống từng ngày trôi qua

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều mở cửa sổ cho ánh nắng hanh vàng bên hiên nhà ùa tràn vào căn phòng để hâm ấm chút không gian nho nhỏ. Mấy anh chị chim đen tình tang nấn ná, không vỗ đôi cánh tung trời mà đứng ầu ơ trên mái ngói, đỉnh tháp nóc nhà hàng xóm cạnh bên nhìn qua. Mấy cái mỏ be bé nhịp nhàng liến láu nhíp nhíp cười tươi, như muốn nói với tôi điều gì mà tôi thì ngẩn ngơ không hiểu tí gì cả. Trong tâm tư, tôi có thể đoán chút xíu:

· Chúng ta cùng lắng nghe bài tình ca yêu đời cô bạn nhé…!!!

Cũng may là sợi nắng vàng thủy tinh chưa bị mây xám che chắn, quấn quyện lọn ám khói màu tro than nên khung trời còn nồng nàn vân vê cỏ hoa. Trên con đường nhựa duỗi mình biếng lười nằm hong nắng ngọt ngào, nàng Thu cứ dịu dàng uyển chuyển đong đưa theo ngọn gió nhàn du ghé thăm góc phố. Bàn tay nõn nà kiêu sa lướt nhẹ mân mê phiến lá. Cành nhánh ưỡn mình vì nhột nhạt nên kêu xào xạc mắc cỡ. Nàng Thu vân vê chiếc lá, rồi tỉnh queo bỏ đi, làm rơi rớt vài đốm chân chim loằng ngoằng.

Tôi len lén ngước nhìn màu nâu cam héo hắt giao thoa trên đường gân lá li ti và tự chạnh lòng. Tôi tạm ví đó là màu già háp cằn cỗi đồi mồi. Dấu tích nám buồn của đoạn đời chai sạm ở tuổi hoàng hôn, làn da con người không làm sao thoát khỏi vết hằn trầy sướt mà bước chân thời gian cứ muốn tô phết, vẽ vời nét loang lổ không thương tiếc.

Chúng ta thầm biết năm tháng hồn nhiên ở lứa tuổi xuân thì, trên gương mặt vui tươi của những cô nữ sinh là đôi má phúng phính màu son phấn hồng như bông gòn thơm tho mùi mật ong ngọt lịm. Màu sạm nắng nâu đen thì trải dài trên khuôn mặt của các cậu quần xanh áo trắng nam sinh. Mấy anh chàng trai tráng có đôi chân rắn chắc nên cứ đạp xe chạy lòng vòng loanh quanh các trường nữ sinh dưới vạt nắng gắt gay…chờ em tan trường.

Gia Long với tà áo trắng dịu dàng, các cô nàng non choẹt bước vào sân trường như nai vàng ngơ ngác. Hai tà tha thướt vải tơ mềm mại rất dễ thương. Nhưng trong mắt bé con lại cảm thấy hai vạt áo lửng lơ này luộm thuộm. Có lẽ vì bé xinh chưa quen với cái đuôi ngộ nghĩnh cứ quấn quít sau lưng.

Mặc dù cái chướng ngại vật làm cản trở nhiều trò chơi như nhảy cao, nhảy dây… nhưng các cô bé vẫn không ngần ngại thắt cột hai tà cho gọn gàng một bên hông thân người. Thế là đôi chân ngăn ngắn ở lứa tuổi mười một, mười hai tha hồ mà tung trời, nhảy phóng, cố vượt qua độ cao của sợi dây đang trân mình, liều mạng giăng thẳng, nằm ngang làm lằn mức.

Tháng mười một lủi thủi quay về đánh dấu một nấc thang áp chót ở cuối con đường sắp sửa đóng khép một năm. Nhìn tờ lịch sụt sùi bay rơi rớt vào sọt rác, có ai trong chúng ta không thấm thía xót xa vì đó cũng là tâm trạng mủi lòng. Hình ảnh long đong của chính mình đang dần dà rơi tỏm vào ánh hoàng hôn khi mà bóng xế chiều tà bắt đầu gom hết sợi nắng màu vàng mật ong của một thời son trẻ.

Gió đưa xào xạc lá vàng

Lung lay phiến mỏng ngổn ngang nỗi lòng

Lá nâu cố níu chân không

Nàng thu ngoảnh mặt, nghênh ngông rẫy ruồng

*

Vô tình hất hủi cuống buồn

Đùa xô lá úa xa nguồn thiên thu

Trơ xương cây hứng sương mù

Đẫm mình ướt lạnh, chiếc dù…ngó lơ…!!!

Nov 10th, 2016

*****