- Thời Gian Chạy

Thời gian chạy, dòng đời cũng chảy

Nên chân người uể oải hoàng hôn

Vầng mây loang tím bồn chồn

Chiều tà tắt nắng dập dồn đêm đen

*

Hoàng hôn hỡi, đừng len lén thả

Màu cô đơn vội vã khép đời

Bao năm xây mộng an ngơi

Giật mình nhìn lại hợt hời đời bay

*

Làn tóc mịn miệt mài thơm nắng

Cho em ngoan xinh xắn môi hồng

Mỉm cười cùng sợi vàng hong

Ươm tròn mơ ước thong dong bước dài

*

Đời lấm chấm chông gai ngồi khóc

Biết làm sao, lăn lóc giữa trời..?

Đứng lên, gắng gượng ....lệ rơi

Lệ khô thành muối, lòng vơi nỗi sầu

Con người ai cũng trải qua những chặng đường đời cho dù vui hay buồn. Suông sẻ là điều mà mọi người đều cầu mong - mình là ngôi sao lấp lánh rạng ngời hạnh phúc. Nhưng trên thế gian này có bất cứ thứ gì là toàn vẹn, được bình an trải rộng suốt hành trình và êm đềm tạo thành giấc mơ như ý nguyện của mình bao giờ?

Con đường có phẳng lặng, dài bao nhiêu ngàn dặm, tôi tin chắc cũng sẽ đến khúc rẽ thương đau bất ngờ. Đó là giai đoạn xui xẻo của một kiếp nhân sinh. Nếu ta ù lì, u sầu tím ruột thắt gan thì nhân mạng này sẽ tiêu tan nhanh chóng. Tinh thần tuy vô hình nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của một cá nhân. Các bộ phận nội tạng yếu dần và kéo theo biết bao nhức nhối dây chuyền và cuối cùng là dấu chấm hết tự nhiên rơi xuống, kết thúc đời ta trong đớn đau, quằn quại.

Đoạn đời ấu thơ, tôi ngoảnh nhìn và nghĩ lại:

"Ôi, quá thật là vô giá!"

Năm tháng rong chơi hồn nhiên chưa biết buồn nên đôi môi bé bỏng cứ cười toe mà chẳng biết méo xệch, buồn bã ủ ê khi vướng mắc ưu phiền là gì.

Vào năm tháng ngây thơ, chẳng trách chi ta vô tình không biết nâng niu thời khắc non dại ấy. Hoàng hôn mây tím đã dạy cho ta nhiều bài học trần gian quá là thấm thía.

· Có té ngã ta mới biết đứng vững trên sân đời là hạnh phúc.

· Có lội bơi trong vũng lệ, ta mới trân quí thảm nhung bình yên.

· Là con người, ai cũng có định mệnh an bài.

· Nếu bàn tay ta cố xoay ngược thế cờ theo ý mình, có lẽ cũng chỉ là hư vọng. Thôi thì ta cứ để nước chảy qua cầu theo dòng đời an phận.

Thời gian âm thầm chạy, hững hờ bỏ lại sau lưng biết bao câu chuyện để đời trên cõi trần tạm bợ. Kiếp nhân sinh chỉ là chiếc lá xanh mơn mởn yêu đời ở lứa tuổi xuân thì. Và cuối cùng rồi, từng chiếc lá kiêu sa cũng phải đến ngày vàng úa hắt hiu và lang thang trở về với cát bụi vô ưu ở tận chân trời xa thẳm, hun hút mây ngàn.

2016-03-24

*****