- Gió Thu
Sàigòn dấu yêu xa xưa cho ta nhìn ngắm ánh mặt trời hừng đông màu hồng cam đỏ tuyệt đẹp. Bình minh bắt đầu ngày mới. Tôi tạm ví đó là mảnh đời ấu thơ hồn nhiên mà trí óc là tờ giấy tập tuổi thơ học trò.
Gió là sự di chuyển của không khí trong suốt, vô hình dạng tạo nên một chuyển động thành luồng nghênh ngông. Tuy không ai có thể nhận diện khuôn mặt và thấy được dung mạo anh chàng gió bảnh trai hay xấu xí ra sao nhưng cái ủy mị dịu dàng hay sự hung hăng mạnh bạo tỏ ra hống hách của anh chàng hào hoa phong nhã này, làm ảnh hưởng rất nhiều đến dòng đời của thế nhân.
Ngày xưa, thành phố bình yên có ngôi trường Gia Long vang tiếng, tiết trời hiền hòa với sáng nắng chiều mưa đưa em tan trường về nhà.
Ôi biết bao nỗi nhớ thương còn quấn quít trong tâm tư người tha hương lưu lạc. Nhiều câu chuyện tình học tròn nhen nhúm nẩy mầm thẹn thùng sau cơn mưa nũng nịu. Sàigòn dấu yêu mãi còn lắng đọng trong trái tim hồng để chúng ta cùng lắng nghe từng mạch máu thì thào tiếng thở than nhớ nhung góc trời kỷ niệm.
Sáng nay vạt nắng lên cao
Mây trong vàng ánh khơi màu yêu thương
Nàng Thu thăm hỏi phố phường
Rắc rơi nâu đỏ trên tường rêu phong
Ôi chao ơi, buổi sáng mùa thu sao quá êm đềm trong mắt tôi…!
Tôi mơ màng ngồi thả hồn đi hoang, mường tượng ra dư âm vang vọng từ một góc trời an phận ở lại của một thời cắp sách. Những lời tỉ tê ray rứt thêu đan điệp khúc bổng trầm lồng trong đoạn đời làm cô học trò áo trắng mà gió là nhân vật chính. Gió thu tình tang ru hời trong ký ức!
Phiến lá vàng lăn quay cào khua nhức nhối hay êm đềm du dương, xuôi chiều đong đưa theo chàng gió lãng tử cho tôi một bài tình ca truyền cảm sâu sắc. Tiếng đàn thánh thót tê buốt lòng người mà từng cung tơ réo rắt loang chảy vào nhịp điệu hắt hiu xa cội nguồn.
Gió hôn con đường!
Gió quyện tà thương
Gió bồng tóc mây!
Gió đưa thư tình!
Gió đan sợi nhớ
Gió thêu giọt buồn
Gió nổi phong ba
Gió đuổi ngày xa!
Gió lạnh lùng xoay
Gió reo lồng lộng
*
Gió bảo sóng lăn
Gió hất ghe văng
Gió thổi lá rơi!
Gió cuộn người bay!
Gió quăng tờ lịch
Gió xô năm trôi!
Gió ru dòng đời
Gió thở hết hơi
Gió thõng đôi tay
Gió nằm an giấc
Từng chiếc lá xanh nhuộm nâu cam héo hắt điểm tô màu vàng phai quắt queo lên không gian lãng mạn. Phong cảnh hữu tình hay buồn thiu ảm đạm đều cho thế nhân chứng kiến cảnh đổi thay một kiếp nhân sinh.
· Nếu trên quả địa cầu không có gió phong ba điên đảo thì làm sao ta biết trân quí ngày bình yên.
· Nếu vòng quay đất trời không có mùa thu thì thế nhân làm sao thấu hiểu, nhìn ngắm tận mắt dáng vẻ mộng mị quyến rũ của từng nét ẻo lả khi phiến lá thút thít khóc vỡ òa, xa lìa cành nhánh trong nuối tiếc nghẹn ngào. Chỉ sau thời gian ngắn, rất nhanh, lá âm thầm rách nát mục rửa, biến thành hạt bụi nhạt nhòa và bay tan vào cõi hư vô.
Bàn tay tạo hóa đầy quyền lực cho chúng ta mải mê chiêm ngưỡng bốn mùa. Bốn nàng kiều diễm và cũng là vòng xoay sinh tử của lá xanh. Con người không khác gì là hiện thân của chiếc lá long đong. Mùa thu về trong mắt ta chầm chậm đi qua từng vùng trời êm ả, nhẹ nhàng lả lướt với dáng điệu quyến rũ gợi tình muôn sắc kiêu sa.
Mỗi buổi sáng mở mắt cười chào ngày mới, ta không thể không ngước nhìn cành nhánh lốm đốm màu vàng, nâu, đỏ, chan hòa khoe hương sắc. Nhưng xen lẫn nét đẹp rực rỡ đó, màu úa nhàu vô tình len lén cho ta nỗi buồn man mác khiến lòng mình chùng xuống và tự nhiên có chút thấm thía suy tư.
Thu về lá nhuốm vàng nâu
Cuống buồn buông áo sờn bâu
Cúi đầu bay theo thiên mệnh
An nhiên giấc ngủ dài lâu
*
Trần gian trăm mối âu sầu
Mấy ai suông sẻ mãi đâu...?
Thôi thì chân lần từng bước
Người hên...ít té vũng sâu
Oct 14th, 2016
****