- Chào 2017

Mười hai tháng cuộn tròn năm cũ

Hai ngàn mười sáu ủ rũ buồn

Vẫy tay từ giã chim muông

Chim ơi ở lại… nhớ luôn tung trời

*

Hai mười bảy rạng ngời hy vọng

Những ưu phiền lắng đọng hôm qua

Chìm vào quá khứ nhạt nhòa

An vui năm mới chan hòa nắng mai

*

Hai mười bảy mắn may sẽ đến

Vững niềm tin yêu mến cuộc đời

Tâm hồn thanh thản an ngơi

Như diều uốn khúc… mây trời vỗ tay

*

Chào năm mới vạn ngày tươi sáng

Ánh bình minh tỏa áng mây hồng

Con đường trước mặt mênh mông

Tình người vun đắp, ấm lòng bước đi

Năm hai ngàn không trăm mười sáu khép lại, in hằn một dấu mốc thời gian với nhiều bấn loạn xảy ra trên khắp quả địa cầu. Một năm trôi qua, tôi ví von đó là một con đường trải rộng cho nhân loại ung dung đặt đôi bàn chân của mình trên từng khúc chặng tương lai. Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, con đường nào cũng đều có thăng trầm và hố sâu chắn lối. Chắc chắn, không có con đường bình yên suôn sẻ, chạy một mạch thẳng tắp đến vô cực bao giờ.

Từ khi hé mắt chào thế gian, không ai biết gì ngoài bổn phận mình phải uống hớp dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi ta ngày càng bụ bẫm no tròn. Những ngày đầu đời đỏ hỏn bèo nhèo ấy, tôi không bao giờ ngờ là mình có quá nhiều thử thách, nhiều thăng trầm cũng như bình an như ý. Niềm vui cũng như nỗi buồn cứ thay nhau quấn quyện trong trí óc và trong cả hành trình làm người.

Sau bao năm vật lộn với từng bước chân trên tuyến đường góp gom bài học nhân gian, tôi có ý nghĩ trung thực trong lòng mình:

· Đời không dễ dàng như giấc mơ êm đềm trôi chảy như một cộng với một là hai bao giờ. Dòng đời không khác gì dòng sông lững lờ nhịp nhàng tuân theo theo mực thủy triều lên xuống. Sông ngòi nước ngọt có nhiều nhánh rẽ khúc để tạo thành những con lạch nho nhỏ, thì dòng sông đời người làm sao tránh khỏi những nghiệt ngã bất chợt xảy ra.

· Hôm nay, tôi mang thân phận làm người tha hương trôi dạt vào bến bờ Mã Lai năm xưa và rất an phận với những gì mình đang có. Trong khoảnh khắc tâm hồn lắng đọng, ngoảnh nhìn quá khứ sau lưng, chính tôi cũng không ngờ mình sống sót và đang ngồi trên đất nước mình mong muốn.

Tôi tin chắc rằng, những lời tâm tình này cũng là nỗi lòng ray rứt của biết bao người đang âm thầm chấp nhận đời viễn xứ lưu vong. Mấy mươi năm sống trên xứ người còn dài hơn, lâu hơn thời gian tôi được sinh ra và lớn lên trên quê mẹ mến yêu; Chốn xưa lấp đầy kỷ niệm thời thơ ấu cũng như tuổi học trò áo trắng, nơi mà tôi gọi là cái nôi chào đời.

Tôi xin cám ơn đất nước đã mở rộng cánh tay từ bi nhân ái, dung chứa những con người tha hương, phiêu bạt sau một khúc quanh lịch sử tím lòng.

Kính Chúc Quí Độc Giả Năm Đinh Dậu Vạn Sự Cát Tường

Xuân 2017

****