Bạch Liên

Lục Bình Đồng Tháp


Lục Bình Đồng Tháp


Ơ kìa, lục bình cười chúm chím

Đóa nhu mì tim tím làm duyên

Thả rơi hai thúng ưu phiền

Nhàn du xuôi ngược, an nhiên bềnh bồng

*

Hừng đông sáng mây hồng tình tứ

Bỏ sau lưng quá khứ mờ tan

Vờn bay theo lục bình ngoan

Cùng nhau trôi giạt lang thang dòng đời

*

Nay xa xứ chơi vơi tuyết lạnh

Nhìn tuyết rơi hiu quạnh góc trời

Rừng thông hòa nhịp buông lơi

Lục bình khe khẽ vài lời…hát theo

Sau lần dòng đời gẫy khúc, một số người Việt lưu vong chấp nhận xa quê mẹ. Họ an phận sống đời tha hương ở quê hương thứ hai với bốn mùa đong đưa. Vùng trời êm ả rất khó cho ta tìm thấy nhánh lục bình lững thững trôi trên dòng sông lượn lờ lặng chảy.


Vậy mà sáng nay thức dậy, tôi vui vui nhìn thấy‎ đóa lục bình cười tủm tỉm, ung dung chào buổi sáng. Nàng Lục Bình ươm màu biêng biếc tím, đẹp kiêu sa trong tầm mắt vừa thức giấc. Chùm hoa ươm màu tím tà dương cho tôi một ngày mới bình an.


Khi còn ở Sài Gòn, là cô học trò ngây thơ với hai vạt áo dài trắng thơ ngây, liến thoắng tung bay trong sân trường vang tiếng. Tôi ít khi có dịp chiêm ngưỡng dáng vẻ hiền hòa của chùm lục bình không chân đứng. Cuộc đời đơn giản chỉ thích giong ruổi theo trăm đóa hoa nước lăn tăn nở tròn xoe. Nhưng, đóa hoa nước tươi vui này lại rất yểu mệnh. Vì tuổi thọ chỉ kéo dài theo cái liếc mắt của thế nhân mà thôi.

Hoa nước bung nở nhiều vòng

Mải mê theo mạch lớn ròng ra vô

Rủ theo chùm nhánh nhấp nhô

Theo xuồng ba lá…ngắm cô láng giềng


Lục bình chân chất thật thà nên lúc nào cũng làm bạn chung tình và chung thủy với hoa nước mong manh dễ vỡ. Hoa nước bung xòe sớm nở chóng tàn, là động lực thúc đẩy vạt lục bình trôi nhanh. Cả hai cùng hướng về phía trước cho dẫu hành trình dài đăng đẳng, không biết mình sẽ dừng nơi đâu, và đậu neo ở bến nào.


Sống ở vùng trời ngăn cách quê mẹ cả một đại dương bao la, sóng vỗ muôn trùng hải lý‎. Chắc chắn, tôi không thể nào có cơ hội chạm tay vào đóa lục bình hiền dịu sáng nay. Đóa hoa tím biếc hiện ra trong tầm mắt tôi là thật. Nhưng than ôi, hình ảnh đẹp xinh đó, chỉ kiêu sa trên màn ảnh của cái phone mà thôi.


Người chị mến thương tò mò gởi cho tôi từ sáng sớm hừng đông. Chị thường ví von, mình là hoa lục bình trong chậu sành ấm áp. Với lời trần tình là :

- Lục bình phải rời đây mai đó cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ, mới đúng là loài bèo giạt mây trôi.

- Chị là nhánh lục bình lưu lạc xa quê mẹ nghìn trùng xa xăm.

Ngồi bên song cửa sổ vào mùa đông băng giá, chị thường nhìn triệu mảng tuyết li ti buông rơi. Dưới ánh nắng mặt trời rực vàng óng ả, cánh tuyết long lanh như hạt ngọc cao sang. Chị vội vàng thả hồn mơ mộng, đi hoang.


Anh mắt trải dài chập chùng mền chăn bông tuyết trắng phau. Chị mãi đi tìm dòng sông phù sa màu mỡ ở miền tây sông nước. Dòng sông hiền hòa ngầu đục màu chàm lục đã nuôi chị lớn khôn, để được điệu đàng lăn tăn theo con nước lớn ròng thuở dại khờ nhí nhảnh. Năm tháng là bé con dung dăng cùng đám bạn ở vùng trời có tên là Đồng Tháp nhớ thương.


Trường giang nổi sóng phong ba. Chị lớn khôn theo hơi thở thời gian. Rồi một ngày, chị từ giã vùng trời Đồng Tháp để níu theo cánh chim hải âu rời xa nơi chôn nhau cắt rún. Than ôi, nỗi lòng biết tỏ cùng ai ?

Đồng Tháp nhiều nhánh sông

Quê người cũng có sông

Dõi mắt hoài không thấy

Lục bình ơi…tím lòng !

Gia Long Ao Trang -Bay Nam Qua Nhanh

April 10, 2021