Bạch L iên Vì Sao ?

Vì Sao ?

Đông phong lượn lờ quanh phố vắng

Lá im lìm chờ nắng tô màu

Tháng ba chồi búp lao xao

Chim muông ríu rít nhấc cao cánh gầy

*

Chim rời tổ chen mây lơi lả

Cùng rủ nhau thong thả phiêu du

Dung dăng theo gió vi vu

Xa xa thấp thoáng rừng thu trơ cành

*

Mùa xuân tới mầm xanh chín mọng

Véo von chào trời rộng thương yêu

Trưa nghiêng, nhè nhẹ buông chiều

Trăng treo lơ lửng đìu hiu đêm dài

*

Trăng đơn độc miệt mài tỏa sáng

Nỗi niềm riêng lai láng nhiều năm

Trăng tròn xinh đẹp ngày rằm

Héo hon trăng khuyết, lặng câm một mình


Vòng quay bốn mùa an nhiên xoay tròn, rồi trở về chốn xưa như một qui luật tuần hoàn của tạo hóa. Gió thu tru rít đất trời. Cây cọ diệu kỳ cũng a dua múa may, phun vẽ bức tranh muôn màu muôn sắc rực rỡ. Sau ba tháng rong ruổi đây đó, nàng Thu phải nhường giao không gian. Dáng vẻ kiêu sa điệu đàng, đành bỏ lại sau lưng với bao phong cảnh hữu tình lãng mạn.

Nàng Đông ung dung choàng vào thân mình chiếc áo long bào trắng phau, phất phơ buông rơi thúng hoa tuyết, lạnh lùng bước vào vương cung. Khi nhắc nhớ tới ngày đông tê buốt, chúng ta luôn mường tượng đến làn sương mờ mờ ảo ảo như thiên thai. Màu xám tro dầy đặc che kín vạn vật.

Gió giao mùa vi vu thổi, chầm chậm chuyển vạn vật từ vàng phai sang đông trắng ủ ê. Đây là dấu hiệu cho thế nhân biết, tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp sửa rụng rơi. Quỹ thời gian của mỗi trái tim hồng đỏ luôn run nhịp, cho ta hơi thở đều đặn theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô ưu. Cái kho tích lũy năng lượng dành cho sự sống, sẽ chơi vơi rơi rớt thêm một năm tuổi thọ. Năm cũ đóng khép để mở cửa tân niên với nhiều điều mơ ước. Mọi người hớn hở đón nhận vạn niềm vui - hy vọng vận mệnh của mình được đổi mới dù chỉ là chút xíu xìu xiu !

Lòng người hân hoan mong chờ vận may, vận hên, sẽ được trời cao ban tặng. Nhưng, cái chữ nhưng nghiệt ngã này là nỗi nhức nhối, rắc rối cuộc đời. Thế nhân có bao nhiêu phầm trăm số người sở hữu tâm hồn an nhàn thanh thản, đóng khép nỗi buồn, nỗi lo toan ? Hay là, chuỗi thăng trầm điêu linh cứ mải mê theo đuổi từng bước chân miệt mài bươn chải, bôn ba vật lộn với cơm gạo từng ngày để xây đời ?

Tất cả thế nhân phải hé mắt chào dương gian. Ai cũng mơ ước mình được giàu sang sung sướng, vì đây là nỗi hoài vọng bẩm sinh của hầu hết mọi trái tim muốn sống. Không ai dại gì muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh tơi tả khổ đau. Số phận, định mệnh…chúng ta không thể chọn lựa được. Nếu ai lỡ vướng vào số cực, số khổ, thôi đành cúi đầu chấp nhận, chớ biết làm sao hơn !!!

· Mồ hôi tuôn đẫm bờ lưng. Lưng còng theo phiến đá thời gian.

· Vóc dáng thon gầy xanh xao hay bụ bẫm tròn trịa sẽ thay đổi từng ngày trôi qua, tùy theo mức độ ăn uống.

· Vết nhăn, vết chai sạm già nua…tha hồ in hằn vài lằn nét ngoằn ngoèo trên vầng trán, vây quanh khoé mắt. Hạt sương đồi mồi kiêu sa thích vẩn vơ xà đáp bất cứ nơi nào trên khuôn mặt yêu kiều. Nơi dung chứa nét thanh xuân với làn da mịn màng tươi trẻ, với đôi môi hồng thắm xinh mộng.

· Nhất là, cửa sổ của linh hồn đã một thời long lanh chớp mi, khiến người đối diện ngẩn ngơ - vì bị hớp hồn qua ánh mắt chạm lửa - tiếng sét ái tình.

· Mái tóc xanh mơ thời nam thanh nữ tú thuở nào âm thầm nhạt nhòa, lấm chấm hạt sương sa như giọt lệ bi ai. Lớp bụi nắng phong trần, dãi dầu mưu sinh càng dầy thì sức khoẻ con người càng mỏng dần theo tỉ lệ nghịch.

· Từng hạt sầu ưu phiền treo giăng, tích lũy trong bốn ngăn tim từ lúc nào ? Ít ai để ý vì không người nào mong đợi bao giờ.

Một ngày ráng chiều tắt nắng, ánh tà dương thoa tím con đường trước mặt. Bàn chân liêu xiêu rẽ vào khúc quanh của kiếp nhân sinh. Ai rồi cũng rơi vào khoảnh khắc cô đơn quạnh quẽ. Đúng thật không sai tí nào ! Chúng ta lần lượt cùng nối tiếp nhau, thấm thía nỗi u buồn của nàng Nguyệt Nga trên cung đình. Chắc chắn, vào giây phút tâm hồn lang thang đi hoang, ta thẩn thơ bất chợt ngước nhìn lên bầu trời đêm đen. Tâm thức sẽ tự hỏi :

- Trăng ơi, nàng và con người, ai sẽ buồn hơn ai ?

- Nhưng mà có lẽ, Trăng đã quen với cảnh đời hẩm hiu trơ trọi triền miên rồi - có thể trái tim hóa đá. Nhờ vậy, Trăng ít buồn hơn thế nhân chăng ?

- Trái tim người nhạy bén, ướt át tình cảm - thích cười và cũng ưa khóc. Vì sao ? Vì sân đời có quá nhiều hỷ nộ sân si.


Trần gian người chen chúc

Lo cơm gạo từng ngày

Đến khi đời rẽ khúc

Bão lòng nếm đắng cay

*

Hồn nhiên như nàng Trăng

Sống cùng mây nhiều năm

Tâm vô ưu, thanh thản

Không tình cảm lăng nhăng



MAR 2022