Bạch Liên

Niêu Đất

Niêu Đất


Đưa tay vén thoáng mây hồng

Cho vàng sợi nắng nhẹ hôn đất trời

Nắng mai thăm hỏi đôi lời

Mạ non e thẹn hé cười làm duyên

Dăm ba nón lá xoay nghiêng

Dịu dàng lay động đường viền chung quanh

Mạ ghen nổi trận tanh bành

Kêu chàng Gió thổi rung rinh nón mềm

*

Dùng dằng nàng Nón lèm bèm

Nắng vàng giận dỗi không thèm treo giăng

Ngàn sao ve vãn chị Hằng

Lờ mờ ẩn hiện vắt ngang chiều tà

*

Miền quê buông ánh trăng ngà

Đèn dầu le lói bước qua đêm dài

Hừng đông gõ cửa sớm mai

Ngoài đồng thấp thoáng trâu cày đồng xanh

Miền Tây đồng bằng sông Cửu Long xa xưa, năm tháng tôi còn là bé con ngây thơ với mái tóc bum bê. Hai bên con đường tráng nhựa duy nhất dẫn lối về quê Ngoại là bức tranh hiền hòa. Cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm nhung xanh. Gió đồng cỏ nội thoang thoảng hương lúa, cứ ầu ơ đong đưa, nhè nhẹ tạo thành gợn sóng bàng bạc rất nên thơ.


Khung cảnh chiều tà với lọn khói tro bếp bay bổng, phát xuất từ các mái tranh thấp lè tè. Khói ngập ngừng thả từng sợi xám mờ. Sợi ngoằn ngoèo múa may trước khi hòa nhập chung lối cùng cây quạt trời từ con sông chạy ngang. Cả hai dung dăng bay xa, tan nhòa ở cuối chân trời, rồi mất hút.

Hàng dừa, hàng cau là rào cản che chắn hương lúa chín vàng. Bông lúa yểu điệu như nụ cười duyên dáng của các cô thôn nữ điệu đàng. Cô nào cũng thon gọn trong chiếc áo bà ba hiền dịu. Ngày xưa, miền quê khép nép trong không gian trầm lắng, lặng chảy theo dòng đời thật thà. Người miền Tây có đời sống êm ả, nên tánh tình hài hòa chân chất. Cô gái nào cũng buông tóc dài bóng mượt, tựa như làn suối suông thẳng, song hành cùng dòng đời thẳng suông.


Tôi mãi nhớ, hình như tôi không thấy chị nào cắt tóc ngắn hết. Tuy phải dang nắng dầm mưa, nhưng mái tóc thề đen tuyền vẫn luôn là người bạn chung tình giong ruổi cùng các bước chân thấm đẫm màu phèn. Bùn sình trên con đê, ngoài mé biền cạnh bờ sông, đâu đâu cũng không thiếu dấu chân các nàng thôn nữ. Những ngày tát đìa, các nàng không ngần ngại lội bơi dưới dòng phù sa ngầu đục. Đây là chuyện thường tình từ sáng đến chiều tà. Nhất là khi mùa cá linh từ thượng nguồn đàn đúm quay về chốn xưa. Cả làng gọi nhau ơi ới. Nào là thúng, là lưới…mọi người khệ nệ vác lên vai, rủ nhau chèo xuồng ra giữa lòng sông, nhảy tủm xuống nước.

Mùa cá linh cho dân làng niềm vui khôn tả. Ai vớt được nhiều kí lô thì coi như cái túi đầy ắp tiền, tha hồ mà mua mắm muối dự trữ. Ai có tay nghề thì đổ cá linh vào ảng lớn, ủ nhiều ngày, sẽ thành nước mắm cốt nguyên chất, đậm đặc hương vị cá thơm ngon. Chỉ cần chén cơm trắng dẻo, chan chút nước mắm tự tay mình làm, thì gia chủ sẽ no nê. Tôi nghe mẹ gọi, là nước mắm nhỉ. Sau này, tôi thấy, mẹ thường mua nước mắm nhỉ từ các bạn hàng ở Phú Quốc. Họ mang về Sài Gòn bán, rất đông người mua.

Mỗi một ngày hít thở không khí trong lành, tâm hồn người dân miệt vườn sảng khoái biết bao. Niềm vui gõ cửa trái tim lao xao nhịp đập, chan hòa sung sướng theo cánh gió ùa tràn của hương lúa ruộng đồng. Nhất là hai bữa cơm mặn mòi cá kho tộ với tiêu ớt cay nồng, lúc nào cũng có sẵn trong chái bếp. Nồi cơm nguội cũng ầu ơ nằm âu yếm loanh quanh.

Trẻ nhỏ được sanh ra ở miệt vườn, vừa lớn lên đều biết bơi. Ngày ngày cả bọn rủ nhau nhảy tủm xuống dòng nước. Vừa tắm sông và cũng vừa phụ giúp gia đình kiếm cá tôm dễ dàng. Sông ngòi chằng chịt là cái kho vô đáy, với hằng hà sa số cá tôm tươi rói, thong dong lội bơi.

Đặt lợp khúc sông xưa

Nằm trên ghe đong đưa

Chờ cá tôm sập bẫy

Giẫy giụa khóc như mưa

*

Trách mình sao lầm lỡ

Chui vào lợp tàn đời

Niêu đất thơm gọi mời

Người ơi…mau cầm đũa

Gia Long Ao Trang -Bay Nam Qua Nhanh

AUGUST 2022