- Hương Xuân
Cung Chúc Tân Xuân
Hương Xuân
Sáng mồng một Cẩu cười phơi phới
Dáng khoan thai đi tới đi lui
Mặt mày hớn hở, ngoắc đuôi
Chào mừng Mậu Tuất tươi vui an lành
*
Ngước cao cổ lanh chanh cất giọng
Chúc mọi người hy vọng ngày mai
Bao nhiêu phiền toái cao bay
Nhìn về phía trước mắn may mọi đàng
*
Sáng mồng một an khang thịnh vượng
Mọi gia đình thấm đượm hương xuân
Pháo hồng nhảy múa cùng lân
Mồng hai mai, cúc quây quần ấm êm
*
Mồng ba bánh tét mềm nếp dẻo
Tết nở hoa khắp nẻo người qua
Lộc xuân xinh xắn cửa nhà
Cám ơn sức khỏe ngọc ngà thuốc tiên
Miền nam California tưng bừng náo nhiệt từ ngày có bóng dáng người Việt lưu lạc sau lần sinh tử trốn chạy bóng đêm tàn khốc khi dòng đời bức tử rẽ khúc không ngờ. Người Việt tha hương xúm xít trong khu chợ tết Little Sài Gòn như một tục lệ đã, đang và sẽ duy trì mãi mãi để khắc ghi cho thế hệ đàn con cháu sau này luôn nhớ về tập tục, về cội nguồn. Và nhất là vì sao mình mang thân phận buồn tủi làm người lưu vong, vì sao người Việt Nam bỏ của chạy lấy người, tụ tập về đây định cư và lập nghiệp.
Năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm là dấu mốc thời gian xây dựng nên thủ phủ người Việt tỵ nạn. Những con người miền Nam tội nghiệp bỗng dưng trôi nổi liều mạng, tìm mọi cách ra đi vì không thể nào sống được trong xã hội mới. Thành phố Sài Gòn đã thực sự mất tên nhưng hình như trong tâm khảm, trong lòng người Việt viễn xứ. Cái tên kiêu sa Sài Gòn ngàn năm yêu dấu luôn in hằn, lắng đọng trong trái tim yêu quê hương của mình.
Hạt gạo thơm ngon, trắng dẻo được gieo trồng, cắt gặt khi nhánh lúa chín vàng trĩu oằn tỏa ngát hương thơm đồng nội. Làm sao những đứa con phiêu bạt, lênh đênh vượt biển Đông năm nào có thể đành lòng quên cội nguồn, quên dòng sữa mẹ ngọt ngào, quên cái nôi đã nuôi ta khôn lớn.
Tuy năm tháng sinh sống ở quê người nhiều hơn quê mình, nhưng tiềm thức ở góc trời thương nhớ đó, với biết bao kỷ niệm tuổi ấu thơ khờ dại, vẫn luôn im ỉm in đậm sâu trong bốn ngăn tim. Nơi cho ta hơi thở khỏe mạnh, có thêm năng lực giúp chân người chạy theo mũi tên thời gian lao vút trong trường đời bôn ba vạn nẻo.
Chúng ta xa rời cái nôi chào đời đã lâu nhưng ba ngày xuân tết lúc nào cũng là niềm nhớ khôn nguôi. Ôi! làm sao quên được hoài niệm muôn thuở cho dù đoạn đời ngây ngô ở lứa tuổi lí lắc với trí óc bé xíu. Cái ốc đảo hồn nhiên dễ thương còn quá non dại để cất giữ những dấu yêu xưa cũ.
Quần áo mới vân vê mồng một
Trẻ ra sân nhìn cột pháo treo
Giao thừa ngòi lửa hú vèo
Đì đùng tung tóe văng veo trên đường
*
Ngàn mảnh nhỏ vãi vương sàn đất
Ngước nhìn trời ngây ngất khoe khoang
Mây ơi, ta rất đẹp sang
Khung trời tươi đỏ rộn ràng đầu năm
*
Mây xanh ngát âm thầm bảng lảng
Nhởn nha bay lãng vãng im hơi
Pháo hồng lốp bốp khắp nơi
Lòng người hoan hỉ đón mời hương xuân
Kính Chúc Quí Độc Giả Mùa Xuân Trọn Vẹn
Jan 2020