- Ghế Buồn

Rừng hoang vắng không người lai vãng

Ngọn cây buồn bảng lảng vàng phai

Lặng thinh chờ đợi chân ai

Một lần cưỡi sóng phương đoài xa xăm

*

Thu về lá trầm ngâm chồng chất

Ghế xanh xao, gió quất vết hằn

Nắng mưa cởi áo nhùng nhằng

Vắt trên gỗ mục rủ trăng xuống ngồi

*

Trăng lơ lửng trên ngôi thiên đỉnh

Khuôn mặt tròn bầu bĩnh trong veo

Lắng nghe gió thở phì phèo

Đêm đen tĩnh mịch lá reo giọng buồn

Trên quả địa cầu là lớp vỏ bao la của bụi, cát, đất, đá cấu tạo thành. Đại dương mênh mang lúc nào cũng chuyển động không ngừng phần diện tích còn lại. Nước biển mặn mòi dung chứa biết bao sinh vật bổ dưỡng, tạo ra những sinh động, nguồn sống cho loài người. Trùng khơi trùm kín hầu hết bề mặt vòng cung và ẻo lả ôm tròn cái hành tinh mà ta gọi là trái đất để vun bồi vẻ đẹp quyến rũ và cũng như tích tụ trăm ngàn huyền bí của lòng biển sâu thăm thẳm.

Nếu chỉ có biển mặn chát mà không có sông ngòi cho ta vị ngọt hiền hòa để vun tưới cây cối mọc um tùm thì loài người cũng không thể nào trường tồn theo cấu trúc của vạn vật. Ta may mắn sinh sống nơi thành phố có điện, gas, nước ngọt là điều vô giá rất cần cho con người. Ngoài khoảng trời cao vút ngút ngàn, muợt mà đồng bằng xanh tươi như tấm thảm mịn màng phất phơ dợn sóng, chạy xa tít tận chân trời khuất núi, bàn chân người quá bé nhỏ nên còn cạn hẹp trong việc khám nhiều phá kỳ quan bí hiểm.

Tôi muốn nhắc nhớ đến rừng rậm âm u hoang vắng, nơi ẩn náu, trú ngụ của thú dữ, có tên gọi chúa tể của rừng xanh hay trăm ngàn loài thú hiền lành. Cây cối mọc đậm đặc nơi đây chắc chắn phải trải qua thiên niên thay lá. Màu lá nâu, vàng, cam, đỏ, rất đẹp trong mắt người thưởng ngoạn. Nhưng xui rủi cho góc rừng đơn côi xa tít mù trời này bởi vì không ai đói hoài mà đến thăm một lần trong đời, để tận hưởng cái chứng tích tuyệt sắc mà tạo hóa đã dầy công gầy dựng. Bàn tay thiên nhiên rất mỹ thuật, tô vẽ biết bao tranh cảnh linh động, vượt bức tường tai ương của nắng mưa và bão táp luôn trù dập đến lạnh lùng.

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông (Nguyễn Bá Học)

Sẽ có một ngày!

Một ngày nắng vàng nồng nàn lơi lả vô tình dìu dắt người lữ khách tò mò muốn khám phá vùng trời mới lạ xa lắc xa lơ này. Trước mặt họ là cây cành nằm ngổn ngang sau lần mục xốp bởi khí hậu. Sắc nét thanh thoát do sự nhùng nhằng cấu xé theo từng nhịp điệu du dương của sợi nắng và sợi mưa. Với mớ cây tàn tạ nằm ngả nghiêng vất vưởng ở góc trời quạnh quẽ, người lữ khách lui cui chịu khó chấp vá, dựng sơ sài nhanh chóng thành chiếc ghế buồn muôn thuở, tạm ngồi thả hồn đi hoang.

Ghế buồn đơn độc nằm co ro một mình nhưng lúc nào cũng hoài ngóng trông bóng dáng ai đó lỡ đường đi lạc lối một lần đến ngồi tựa vào khúc gỗ cong queo này... nghỉ mệt; Cho dẫu ghế buồn thầm hiểu, người lữ khách sẽ rời xa ta để trở về với thành phố đèn hoa. Chiếc ghế buồn hẩm hiu biết thân biết phận nên sẽ nắm giữ chút hương tình mong manh vừa được một tâm hồn đẹp đẽ đánh rơi sau lưng.

Ghế buồn chạnh lòng nuối tiếc khoảnh khắc dấu yêu này nên vẫn hoài ôm ấp thoáng tương tư của cái liếc mắt, cái chớp mi trữ tình trong góc khuất của núi rừng tĩnh mịch; Khi mùa thu nhuộm màu vàng úa lãng mạn, ru lòng người khắc khoải luôn nhớ thương một chốn đời đơn lẻ trong hoang vu thanh vắng.

Cám ơn chiếc ghế buồn cho tôi nguồn ý ghi vài dòng chữ này. Nhìn góc rừng tịch liêu chỉ vỏn vẹn chiếc ghế thô sơ, tôi chợt so sánh một kiếp nhân sinh cũng sẽ an phận trong bến hư vô, xa lánh cõi trần gian bon chen với bao mệt mỏi tinh thần.

Nov 2017

****