Bạch Liên Mái Ngói


Mái Ngói



Tháng bảy nắng chói chang

Mặt trời siêng leo thang

Từ hừng đông rạng sáng

Mỉm cười cùng thế gian

*

Mưa dâng cao sông Ngân

Bong bóng nở đầy sân

Lăn tăn hoa bàng bạc

Lung linh tỏa ánh vân

*

Sài Gòn tháng bảy ơi !

Phượng đỏ nghèn nghẹn rơi

Hè về khơi nỗi nhớ

Nhớ áo trắng xa xôi


Tháng sáu vừa khép cửa, nhường không gian cho tháng bảy lao xao bước vào. Phố phường giăng sợi kén tơ vàng óng ả, thơm tho hương mạch nha ngọt lịm, ươm màu ong mật trong veo. Đầu ngày, hừng đông sớm mai ươm nồng hương tinh sương thoang thoảng góc trời. Chim se sẻ nhanh nhẩu chuyền cành. Mấy cái mỏ bé xíu cứ chíp chíp hót líu lo, mở cửa một ngày mới hoan ca. Những bàn chân xương xẩu hồn nhiên nhún nhảy lao xao, làm rung động cành nhánh và lá xanh mượt mà.

Góc trời bừng tỉnh sau một đêm dài chìm vào giấc điệp mơ màng. Mặt trời xúng xính lan tỏa ánh bình minh vào buổi sáng tươi mát. Ôi…góc phố hồn nhiên, êm đềm và thơ mộng quá !

Những con đường thêu dệt nét vuơng hoàng kiêu sa, yểu điệu uốn khúc quanh co dưới bầu trời thanh tịnh trong buổi sớm mai an lành. Dãy nhà còn phì phèo ngáy ngủ, còn bèo nhèo cuộn mình trong chăn nệm. Tất cả trái tim nhịp nhàng điều hòa hơi thở trong dáng vẻ nhừa nhựa, như muốn ôm ấp hơi ấm từ chăn mền. Hình như ai cũng muốn ầu ơ ví dầu, nằm nướng cho đến khi nào khét nghẹt mới thôi.

Tôi đang tả cảnh khu phố thật hiền hòa. Những người khách thân quen lảng vảng trong cùng khu phố luôn thức dậy rất sớm, thích lộc cộc gõ cửa. Đây chính thực là đàn chim vô ưu, mải mê chíu chít bài tình ca ngọt ngào vhào ngày mới hoan ca. Chim se sẻ bé bỏng và dễ thương chi lạ ! Chim hồn nhiên bay bổng, không bao giờ biết phá phách ai, hay gây ra những sóng gió bão bùng nào cho khu xóm.

Góc trời bình yên cũng như lòng tôi đang yên bình, thong thả ngắm nhìn từng nét đẹp thanh thoát của ánh vân lung linh ở đường chân trời. Tia nắng vàng anh dịu dàng tô vẽ bình minh tươi sáng trong không gian thanh tịnh. Chao ơi, thiên nhiên điềm đạm, yêu kiều biết bao ! Tuy cảnh vật không biết bày tỏ nỗi lòng, hoặc lên tiếng thỏ thẻ lời nào, nhưng sao lại quyến rũ hồn người đến như thế nhỉ ? Muôn màu được hòa quyện vào nhau, thêu đan bởi bàn tay vô hình của tạo hóa. Tất cả sắc hoa mùa hạ đều xinh đẹp làm sao và trữ tình làm sao ấy !

***

Nhìn qua lớp kiếng trong suốt, mây trời vắng lặng thoa mờ làn sương mù tro xám. Màn voan mỏng lờn vờn lơ lửng, trèo leo lưng chừng sườn núi. Mây lang thang vân vê vây quanh các mái ngói cam đỏ, ầu ơ trong bộ dạng trầm ngâm an phận. Ngàn viên ngói nho nhỏ đan kết, xen kẽ chồng chất vào nhau, ngoan ngoãn vâng lời đất trời, nên không bao giờ lao xao nhúc nhích.

Những ngày mưa dầm tầm tã tắm mềm ướt lạnh, hay bỏng rát khi nắng hạ thiêu đốt, mái ngói vẫn im lìm. Với bản năng ung dung tự tại chịu đựng, mái ngói không một lời trách móc, than vắn thở dài. Vì sao thời tiết và thế cuộc cứ đổi thay hoài ?


Phận người luôn nghịch chiều

Với tuổi xuân xanh rêu

Hẩm hiu buồn đơn lẻ

Song hành đời tịch liêu


Mái ngói và con người chỉ biết làm tròn bổn phận của mình. Ngày qua ngày tận tuỵ che chở gia đình bé nhỏ. Tôi mơ màng suy nghiệm chuỗi quá khứ sau lưng, của một thời bôn ba theo dòng trường giang lao đao. Kiếp nhân sinh sao hững hờ quá, cứ hoài mọc đầy nhánh chông gai ? Mái ngói và thân phận con người hình như có điểm tương đồng. Con người bình thường luôn ấp ủ dăm ba mơ ước bình dị. Họ rất thực tế, chỉ mong cuộc đời của mình không có thêm đợt sóng lòng nào làm chao đảo tư duy. Nhưng vì sao, chúng ta được nghe câu nói sâu sắc, như bài học đời thấm thía, khuyên dạy dân gian:


· Cuộc đời như dòng chảy ào ào, không có đá ngầm thì không thể khuấy động những con sóng đẹp.


· Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng . Biết được những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương.

***

Quay về với thực tại, lòng tôi chợt chùng xuống. Đôi bờ ngăn cách cả một đại dương mênh mông. Những đợt sóng ngầm dưới lòng biển Đông vào mấy mươi năm xưa, đã làm điên đảo biết bao thuyền nhân vượt sóng. Có trải qua lần sinh tử, mới hiểu được giá trị đích thực của hai chữ tự do, còn to lớn hơn là vô giá.

Qua bao ngày ói mửa, tàn tạ cùng biển mặn, khi đặt chân lên bờ đất xứ người. Tất cả thuyền nhân mới biết mình may mắn còn sống sót. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy, thuyền nhân mới chạnh lòng cảm nhận, quê hương đã xa tầm tay với. Vùng trời quê mẹ êm đềm năm xưa, tôi vẫn chưa quên. Cái nôi tôi được sanh ra chỉ còn là hoài niệm dấu yêu !

*

Đại dương không thét gào

Ghe cây không chen nhau

Nếu đời không gẫy khúc

Không mạng người chìm sâu

*

Hoa sóng biển bạc đầu

Trăm năm luôn bên nhau

Hẹn thề chung tình mãi

Dù dòng đời bể dâu !



June 2021