- Đò Muộn 11/2016

Mộng Thường

Người đi đi mãi phương trời

Bỏ câu thơ rớt giữa đời bơ vơ

Ai ngồi lượm lặt ngu ngơ

Đốt bao nhiêu để đủ vờ lãng quên

¤

Tà dương buông bóng bên thềm

Liêu xiêu chân bước đi tìm cõi mơ

Hồn chìm ngập mộng tình thơ

Thoáng vu vơ nhớ, vu vơ đợi chờ

¤

Trăng non nửa mảnh mập mờ

Mây đen nửa phủ, nửa vờ giăng ngang

Dấu mờ bóng nhạt đêm hoang

Chân buồn thả bước, sầu man mác sầu

¤

Lặng lờ đêm đã chìm sâu

Trăng đà dấu mặt khuất lâu bên trời

Ái yêu vương vấn một thời

Giờ đàn lỗi nhịp hết rồi mộng mơ

¤

Vẫy tay tiễn mối tình hờ

Đưa người đến tận bến bờ yêu đương

Ta về đối bóng đêm trường

Nhủ lòng ôm giấc mộng thường mà say !

Tiểu Vũ

14/9/16

******

Đò Muộn

Mặt sông phẳng lặng đò xuôi ngược

Khách tha phương đi ngược về xuôi

Phố thị lên đèn soi bến đỗ

Lòng nước sâu ai rõ tình người

*

Gió thuận đời, môi cười hồng thắm

Bến chiều, đò muộn ấm sang đông

Sông dài đâu khúc trong khúc đục

Lai vãng xin đừng khuấy nước trong

*

Đò xuôi đưa em lên đô hội

Ánh đèn màu đổi lớp xiêm y

Tà dương vờ say nghiêng bến vắng

Bên kia sương bạc trắng vai đời

*

Hai đò lênh đênh trôi mặt nước

Tóc thưa ướt dưới mưa giăng đưa

Muốn kêu đò thôi đừng ngược sóng

Nước âm thầm đục trong lững lờ

M

Lonely Shepherd

****

Buông Xuôi Theo Giòng

... thả buồn phiền như chiếc lá lìa cành vội bay theo làn gió...

... có nuối tiếc gì một đời rồi cũng qua...

... lá hay người một ngày cũng sẽ... buông xuôi theo giòng...

Tạ tình trả lại nụ cười

Tóc mây lộng gió chơi vơi thả buồn

Lặng lờ chiếc lá nhẹ buông

Trôi theo giòng nước về nguồn xa xôi

*

Dỗi hờn phai nhạt nét môi

Hong tình bằng những bồi hồi hồn nhiên

Người hôn lên những ưu phiền

Trái sầu rụng giữa chiều nghiêng nắng tàn

*

Chân trần bước lạc hoang mang

Hoàng hôn xế ngả muộn màng còn đâu

Lối qua đậm dấu tình sầu

Vẫn tìm dẫu biết mưa ngâu ngút trời

*

Xót xa nhìn tháng ngày rơi

Theo giòng nghiệt ngã kiếp người ruổi giong

Khác chi chiếc lá bềnh bồng

Bay theo làn gió hư không khuất ngàn.

Nguyệt Đinh

****

Em Còn Nợ Anh

Nợ anh một mái tóc thề,

Những đêm trăng sáng đi về có nhau.

Nợ anh một tiếng còi tàu,

Nợ anh nợ cả nỗi đau xé lòng.

Nợ anh một đóa môi hồng,

Một bờ vai ấm, một vòng tay ôm

Nợ anh nợ một nụ hôn,

Nợ cả ánh mắt thoáng buồn xa xăm.

Nợ anh đã bấy nhiêu năm,

Quê người gối chiếc, con tằm vương tơ.

Đem đêm đếm bước thẫn thờ,

Nợ anh nợ cả câu thơ cuối cùng.

Dẫu đi cho trọn đường trần,

Cũng không kể hết những lần nợ anh.

Như Uyên

Lê Thị Hồng Mận

****

Hoa Say

Đời phẳng lặng đường đi ít mỏi

Võng đời ai tránh khỏi bao giờ

Bình sinh, bão nổi, lệ rơi

Ta cần giây phút thảnh thơi cho mình

*

Chân chạy mãi rung rinh mòn gối

Để đêm về nhức nhối toàn thân

Năm canh thao thức bâng khuâng

Lá xanh vẫn phải ngại ngần rụng rơi

*

Người cùng lá nhìn trời nhăn nhó

Bó gối chờ cơn gió thổi bay

Phiến xanh tô sắc vàng phai

Kiêu sa lộng lẫy từng ngày thu sang

*

Đời cõi tạm miên man xoay chuyển

Tựa sóng gào trên biển lăn quay

Tạo nên triệu đóa hoa say

Long lanh yểu mệnh trắng tay vỡ òa

bạch Liên

Oct 2016

*****