Bạch Liên Bài Viết 2022


1- Thoáng Chốc

2 - Bảy Năm Qua Nhanh

3 - Mưa Phùn

4 - Một Khúc Nhạc Đời

5 - Leo Dốc

6 - Bức Tranh Nhòa

7 - Chài Lưới

8 - Chiều Tà

9 - Con Rối

10 - Chuồn Chuồn

11 - Tiếng Tích Tắc

12 - Se Thắt

13 - Người Và Cây Cỏ

14 - Kiếp Xe

15 - Ngoảnh Mặt

16 - Màu Nhớ

17 - Một Chút Bâng Khuâng

18 - Hư Không

19 - Người Và Chuyến Xe Chiều

20 - Cá Nhảy, Chim Bay


Cá Nhảy, Chim Bay


Bầu Trời


Bầu trời xanh rộng thênh thang nằm vắt vẻo, cheo leo trong không gian một mình, có khi nào cảm nhận cảm giác cô đơn trống vắng của mình không? Vạn vật tạo ra muôn hình vạn trạng trong vũ trụ, thì thiên nhiên là bàn tay điệu nghệ luôn vẽ vời, tô son, pha màu, cho không gian đó trở nên có hồn.

Con người cũng được tạo sinh trong môi trường xinh đẹp, tinh khiết với hơi thở điều hòa trải dài theo dòng chảy của bầu trời. Đó là bình minh rạng ngời vào buổi sáng hừng đông, trưa hè nóng cháy với sợi nắng gắt gay. Và chiều tà với ánh hoàng hôn lan tỏa màu tim tím đẹp mê hồn. Bức tranh tuyệt sắc khép lại một ngày qua nhanh.

Một ngày lặng trôi đều đặn, nếu chỉ là những vầng mây lang thang, thì bầu trời chắc chắn sẽ trống vắng buồn hiu. Tạo hóa thương yêu bầu trời nên đã cho không gian tĩnh lặng đó, những cánh chim lượn bay, vỗ về những áng mây buồn tênh chập chờn theo ngọn gió vi vu. Tiếng chim ríu rít gọi nhau. có khác gì là cái hồn của bầu trời trong xanh thanh thoát kia chăng?

Mỗi buổi sáng, khi ta nhìn lên trời cao với đàn chim bay lượn, rủ nhau vỗ đôi cánh mỏng manh. Ta có thể đoán biết thời tiết hôm đó sẽ hứa hẹn một ngày nắng ấm đẹp xinh.

Chim là con vật có trí thông minh, biết bay theo hướng mình muốn tới, thì dĩ nhiên, chim cũng phải đoán biết trời hôm ấy có bão tố, cơn giông. Đàn chim sẽ báo tin khẩn cấp, để tất cả đôi cánh mềm âm thầm nằm ụ trong cái tổ bé xíu, hầu tránh các tai họa có thể xảy đến cho mình.

Đại Dương

Mặt nước biển rộng bao la vô bờ vô bến, cứ vang rền tiếng sóng vỗ về hay dập dồn gào la. Đôi khi tôi thả hồn mơ mộng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn trùng của làn nước ươm màu xanh đậm đặc. Đại dương có cảm nhận cái tịch liêu quạnh hiu của mình không ? Vì chỉ có bầu trời xanh làm bạn với mình mà thôi.

Thật ra, biển mặn không đơn côi lạnh lẽo trong tầm mắt của thế nhân. Trong lòng đại dương có biết bao là thủy vật luôn luôn yêu biển, mãi mãi chung tình với mình - cho dù mình tràn đầy muối mặn chát. Nếu con người chúng ta bị ngâm hoài trong độ mặn kinh hoàng đó, thì ta sẽ mau chóng tan loãng, và rã rời, tan mất xác chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Không những chỉ có sinh vật tựa nương vào đại dương để được muối mặn bao che và nuôi dưỡng, mà cả thực vật cũng yểu điệu năn nỉ nước mặn, cho mình một cơ may lả lơi nhảy múa đêm ngày - để trưởng thành trong môi trường lạnh cắt da và luôn ướt đẫm này.

Chúng ta nghĩ đến loài thảo mộc rong rêu. Rong rêu tuy chỉ lớn khôn và vuông tròn hình dạng trong nước muối của trùng khơi, nhưng rong rêu không bị ảnh hưởng chút nào của muối Mà ngược lại, rong rêu rất ngon ngọt và là sản phẩm rất tốt nuôi dưỡng con người chúng ta.

Một ngày êm ả, tôi vô tình nghe được câu nói:

- Bầu trời bao la có chim bay, vỗ cánh.

- Đại dương thênh thang thì có cá nhảy tung tăng.

Tôi mạo muội mang câu nói này ra

suy gẫm, phân tích coi ngụ ý của câu nói này muốn nói gì. Tôi vừa tìm ra ý nghĩa thâm sâu trong tầm hiểu biết thô thiển của mình. Trái đất này được bao bọc bởi bầu trời xanh lơ, đất liền chắc nịch và đại dương vô bờ. Con người đang an vui sinh sống trên mặt đất. Ngoài năm đại lục đất liền, con người còn có thể vẫy vùng ngang dọc ở hai vùng bao la khác đó là, biển và trời xanh.

Có phải, đây là hàm ý khuyên con người cứ thực hiện những mơ ước vẫy vùng, như chim bay trăm hướng trên bầu trời cao. Cũng như loài cá bé nhỏ cứ hồn nhiên vui tươi nhảy sóng, mà không bao giờ lo sợ, mình sẽ bị chìm sâu trong lòng đại dương mịt mùng. Ngay cả rong rêu liễu yếu mỏng manh, cũng có thể tìm được nơi chốn thích hợp cho giòng giống của mình, Ngày càng sinh sôi nảy nở ngoài biển khơi.

Con người với trí óc thông minh bẩm sinh thì chắc chắn,

không có lý do gì phải chùn bước trước những thử thách của cuộc đời.




Người Và Chuyến Xe Chiều



Đêm khuya tĩnh mịch lung linh ánh đèn đường mờ ảo. Những dãy nhà hai bên con phố còn đóng cửa then gài. Giấc ngủ an lành đong đưa bao mộng mơ cho một ngày mai tốt đẹp. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, giấc ngủ say cho ta chút nhựa hồi sinh và cảm giác sảng khoái cho ngày hôm sau.

Đường phố vẫn im lìm thinh lặng. Nhưng, có một nơi chốn không thể thiếu vắng tiếng ồn ào náo nhiệt, đó là bến xe đò tấp nập, kẻ đến người đi. Không khí náo nhiệt xôn xao bởi tiếng cười nói huyên thuyên làm tăng thêm nguồn sinh động, vẽ vời nên một xã hội cuồng quay.

Chiếc xe đò được chất đầy người. Mỗi một người đều lo toan cho công việc riêng của chính mình. Chiếc xe cũng chất đầy bao ưu tư của những người khách thập phương trên con đường dài về quê, và cố gắng làm vui lòng khách đi. Nhiệm vụ của chiếc xe đò hiền hòa là đưa họ đến nơi chốn an toàn. Trải qua những gập ghềnh trên con lộ xa xôi, chiếc xe vẫn nhẫn nại vượt qua, hầu đi đến điểm cuối của đoạn đường được bình yên. Đó là bến đậu.

Một chút vui đùa, chúng ta có thể ví chiếc xe đò như đời người ở tuổi xế chiều. Cả hai đều lăn chảy theo dòng đời, với hy vọng tới được điểm đến, ngừng bánh lăn. Có ai ngờ được trên đường lộ cũng như trên đường đời, đôi bên đều không phẳng lặng, êm đềm. Mà đôi khi có sự hiện diện của những khúc rẽ không ngờ. Cả hai, người và xe đều phải vượt qua những chông gai để đi đến mục đích.

***

Là con người, chúng ta đều có những giây phút suy tư về tương lai của mình. Chẳng may, cuộc đời nhiều đổi thay bất ngờ, nên chúng ta đôi khi chỉ ôm hoài vọng mà thôi. Ước mơ nhỏ nhoi của thời niên thiếu bỗng chốc vụt biến - bay xa khỏi tầm tay của mình. Khoảng trống vắng buồn tênh làm tâm hồn hụt hẫng chơi vơi, với những mảnh vụn tương lai tan vỡ.

Để đứng vững trên sân đời và hoàn tất đoạn đường còn lại, đôi chân sạm nắng, dầm mưa của ta cũng như những bánh xe mòn mỏi hư hao - phải tiếp tục lăn nhanh. Không nản chí để không bị chùn bước ngả nghiêng. Bình minh rạng ngời tỏa sáng đường chân trời, như chất nhựa hồi sinh tô hồng cuộc đời với ngàn tia hy vọng. Niềm tin buông tỏa xuống sân đời, sau đoạn đường dài nhiều thăng trầm lồi lõm.

Nếu ngoảnh nhìn lại quãng đường vừa bước qua, tôi có thể cảm nhận ra một chân lý theo dòng suy nghĩ cỏn con của mình. Sinh mạng con người ta tồn tại, hay bị hủy diệt đều tùy thuộc vào một chuỗi hơi thở tiếp nối nhau không ngừng nghỉ. Tất cả danh vọng, ganh đua thù hận nhau, sẽ tàn lụn, hay tồn tại chẳng qua chỉ là một hơi thở còn hay mất mà thôi.

Chuyến xe chiều thường mệt mỏi, vì đã cố lăn xoay biết bao vòng quay bánh xe trên mặt đường. Mỗi vòng huênh hoang bắn tung nhiều sợi khói rã tan. Khi đêm về thì lại một mình nằm yên giữa bến đậu im lìm. Khoảnh khắc buồn thiu cũng như đời người ở buổi xế chiều, sẽ bình tâm tận hưởng những giây phút an nhàn sau chuỗi ngày bôn ba nhọc nhằn.

Vào cuối ngày, những âm vang xôn xao trong không gian cũng khép mình im tiếng. Hình như quanh quẩn đâu đây, tôi vừa cảm nhận một chút bình an trong tâm hồn, mà hương thời gian vừa thoang thoảng đong đưa !



Hư Không

Vui buồn nhớ lại ngày xưa

Bây giờ nuối tiếc đong đưa lệ sầu


Tôi nhận được hai câu thơ trên của một anh “quần xanh áo trắng”


Chúng ta, ai cũng có trái tim hồng đỏ, không bao giờ ngừng gõ nhịp. Trên trường đời có biết bao vui buồn lẫn lộn mà trái tim phải thông minh, sáng suốt nhận ra điều vừa xảy đến cho mình. Nghĩa là, trái tim phải mau lẹ cảm nhận điều đó buồn ra sao để hoen mi rơi lệ - điều đó vui thế nào để bờ môi cười toe, hay chỉ nhếch miệng cười mỉm chi.

Tôi đang nhắc nhớ đến sự nhạy bén của trái tim trong lồng ngực con người. Từ khi mở mắt chào đời, trái tim đã phải làm việc liên tục để có thể sinh tồn. Cùng một lúc làm người tình chung thủy với cô, cậu chủ cưu mang mình. Người đã, đang và sẽ âu yếm, bao che cho mình nằm êm ấm trong ốc đảo kín đáo. Vị trí quan trọng bậc nhất của một sinh mạng. Cả hai cùng song bước đi trên những chặng đường đời bình yên phẳng lặng, hay gập ghềnh sỏi đá.

Người chủ đều biết, nếu mình hời hợt, không săn sóc thì trái tim sẽ héo sầu ủ rũ. Đến một ngày mây trời không còn ươm nắng, chung quanh không còn những tiếng cười yêu đời, thì trái tim sẽ buồn tênh, cô đơn lặng lẽ khép cánh cửa lòng và bỏ ta mà đi.

Vào độ tuổi xuân xanh, những người trẻ đều có trái tim nồng cháy của một thời tình tứ lãng mạn. Thời gian vàng son đó, trái tim rất cần chúng ta tạo ra giây phút yêu thương. Trái tim có cơ duyên vận động nhiều hơn, để hít thở mạnh hơn, để cảm thấy say đắm yêu đời hơn.

Đến khi tóc điểm hoa sương thì trái tim cũng già nua theo. Không còn siêng năng bén nhạy, để cho ta tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Tiếng lòng dần tắt, không còn cho ta yêu người nồng nàn như thời xuân sắc nữa. "Giọt nước long lanh" đã nói lên sự rung động tuyệt đỉnh của cái nhìn, của cái liếc mắt. Ánh mắt dịu dàng tuy không phát ra âm thanh, nhưng cũng đủ diễn tả bao điều ta muốn nói:

“Hình như đó là là tình yêu”.

Nhìn lại đoạn đời đi qua, chàng hay nàng nào đã nhút nhát tỏ tình thời áo trắng, hãy tự trách mình đi nhé !

“Sao mình đã lỡ đánh mất một thời đáng yêu nhất của một đời người vậy kìa!”

Đúng vậy, ở chặng cuối kiếp nhân sinh, sự rung động của con tim có còn đúng chỗ - đúng đối tượng - đúng thời điểm ? Và nhất là có thực, đúng là tình yêu chân thật mà ta mong đợi không ?


Vui buồn nhớ lại ngày xưa

Bây giờ nuối tiếc đong đưa lệ sầu


Tại trời cứ đổ mưa ngâu

Thuyền tình lạc bến hai đầu sông Tương

*

Nếu ai bỏ lỡ lời thương

Vô tình đánh mất thiên đường tuổi xanh

Thời gian gõ nhịp quá nhanh

Tay ta cố níu, hóa thành hư không


Viết cho một anh Quần xanh áo trắng





Một Chút Bâng Khuâng

Sáng nay, thay vì bị hơi nóng của mùa hè đánh thức như mọi ngày, thời tiết êm đềm mát mẻ. Những làn gió mát lạnh ùa vào phòng khiến tôi cứ muốn nằm cuộn tròn nướng mãi trong chăn.

Nhìn qua cửa sổ, tầm mắt tôi không bị vệt nắng lách xuyên qua màn sáo làm chóa mắt. Bầu trời hôm nay pha màu xám nhạt ở cuối chân mây. Nơi mà mỗi buổi sáng, tôi đều trông thấy khuôn mặt bụ bẫm tròn xoe cười vui, lững thững, tình tang di động trên con đường dốc để leo lên thiên đỉnh.

Sau một tuần lễ thả muôn ngàn tia nắng gay gắt, chói chang xuống vòm trời Nam California cho đến nỗi, đã gây ra nhiều đám cháy tràn lan mà thiệt hại về nhà cửa cũng không ít. Hôm nay cũng cùng vị trí đó, tôi thấy những áng mây mù giăng kín một góc trời. Đám mây mờ sương cho ta khung trời huyền ảo mơ mộng thật đẹp.

Không lâu nữa mùa hè sẽ lui dần, để nhường bước cho những làn gió dịu mát về khỏa lấp cái không gian bỏng cháy, như muốn thiêu đốt cả đất trời nầy. Tháng tám bùi ngùi khép lại, cho tháng chín thanh thản mở cánh cửa tươi vui một chút. Tháng chín tuy cũng vẫn còn rải rác những ngày nóng bức. Nhưng vì chúng ta chỉ là loài người bé nhỏ nên đành phải chấp nhận mọi thay đổi, mà thiên nhiên bắt chúng ta phải đương đầu, không thể cưỡng lại - bất tuân theo.

Tháng chín sẽ dịu dàng chóng qua như cơn gió thoảng, theo tuần tự của mười hai tháng trong một năm dài. Loài người vẫn âm thầm chạy theo nhịp sống đời, vẫn lăn chảy theo các diễn biến trên trái đất xoay tròn này. Với bản năng bẩm sinh của con người, chúng ta tự mình sắp xếp công việc, linh động sinh hoạt hằng ngày sao cho thích ứng với thời tiết, mọi biến chuyển trăn trở trong từng hoàn cảnh.

Người Việt chúng ta có cơ duyên được sinh sống trong hai vùng khí hậu hoàn toàn khác nhau, tiêu biểu của thiên nhiên:

- Vùng trời quê Mẹ với hai mùa mưa nắng chan hòa .

- Vùng trời quê người với bốn mùa rõ rệt : xuân hạ thu đông.

Mưa nắng quê nhà hiền hòa, cho miền Nam một vựa lúa vàng thơm ngon, nuôi sống người dân hiền lành chất phác. Những thửa ruộng xanh ngát màu ngọc bích trải dài đến tận chân trời như một tấm thảm nhung xanh tuyệt đẹp. Bức tranh này đã in hằn trong ký ức của người Việt chúng ta. Có lẽ, khó tìm thấy được ở xứ người. Nơi có bốn mùa như nơi tôi đang sinh sống.

Tôi lẩn thẩn mơ màng nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt chợt chụp bắt những cánh chim non dại vừa bay lượn trên vầng mây xám ngay trước sân nhà. Đàn chim bé bỏng này vừa rời tổ ấm, ríu rít chào một ngày mới. Tiếng chim réo gọi nhau, đưa tôi về những cánh đồng lúa xanh màu mạ non bên kia bờ đại dương. Ở vùng trời thương nhớ đó cũng có những cánh chim hiền hòa bay là đà trên ngọn lúa ân tình. Năm tháng ngọt ngào nào nuôi chúng ta khôn lớn.

Mặc dù tôi đang miên man mơ màng, vỗ cánh bay cùng tiếng chim trở về quê Mẹ -n hưng trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, vì còn vương mang một chút bâng khuâng, một chút lo lắng. Tôi phân vân tự hỏi :

Không biết những cánh chim hiền hòa xa xăm của vùng trời quê Ngoại êm đềm thuở nào, có còn vui vẻ, hồn nhiên cho tôi hòa nhập - để tôi có thể tìm lại khung trời tuổi dại ngày xưa chăng ?

Vùng trời thương nhớ mà tôi đã xa cách mấy mươi mùa thu thay lá.

Nhìn đàn chim vỗ cánh non

Quê hương còn đó, gót son phai màu

Tuổi thơ sao chóng qua mau ?

Chân người nếm trải nỗi đau trong đời

*

Tiếc chi năm tháng rong chơi

Ai rồi cũng lớn theo thời gian trôi

Thế nhân chấp nhận mà thôi

Từ khi một tuổi bỏ nôi tập tành

*

Ta đi từng bước loanh quanh

Nếm từng vấp ngã, an lành…nào hay

Vận hên đời bỗng lên mây

Số xui lận đận, tay quay suốt ngày

*

Bâng khuâng một chút đắng cay

Cho thêm hương vị, cùng say với đời

Cũng như mưa nắng do trời

Khóc cười rồi cũng im hơi cuối đường


Màu Nhớ


Gió đưa Hạ đi về nẻo vắng

Cánh hoa rơi sầu lắng chiều buông

Về đâu cánh mỏng u buồn

Thiên thu tìm cõi xa nguồn trần gian

*

Thương góc phố miên man nhớ phượng

Mới hôm qua bay lượn đầy sân

Còn đâu cánh mỏng bâng khuâng

Phượng tô màu nhớ lâng lâng con đường

*

Trời tháng chín tựu trường vui vẻ

Gặp bạn bè cùng vẽ tương lai

Bước chân son gót chưa say

Nên chưa té ngã vướng gai dọc đường

Dòng thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày hè thầm biết thân phận hẩm hiu, và sắp phải từ giã góc phố. Mùa Hạ vẫy chào khung trời nóng cháy. Nhưng không buồn để lại bao dấu ấn đìu hiu trên cành nhánh.

Màu nâu vàng héo úa của những bụi cỏ hoang rải rác hai bên con phố, như muốn tô đậm thêm nỗi ray rứt chia xa. Mà những con đường khô cằn nằm trăn trở, than vắn thở dài cho khoảnh khoắc giao mùa. Đó là chứng tích còn sót lại sau ba tháng hè giăng đầy bức màn vàng chói chang. Nếu nhìn kỹ vào, ta có thể sẽ thấy nhiều lọn khói dung dăng uốn khúc ở nhiều vùng trời, mà nhiệt độ lên cơn sốt nóng bỏng.

Trên sườn đồi, dãy núi cao chập chùng quắt queo, có vui gì khi mà từng giây phút khắc khoải mong chờ vài cơn mưa hạ xót thương. Mưa hạ cũng đã thương tình rơi rớt, tắm mát chút xíu rồi, nhưng vẫn chưa đủ thấm mềm lòng người khao khát. Bây giờ Hạ nhường giao cái uy quyền tung thả hạt nước lại cho nàng Thu.

Những cơn mưa lất phất nên từ bi hơn, để bù đắp cho sự chờ mong của bao người. Cũng như không gian luôn thấp thỏm ngước nhìn lên trời xanh, khi nào sợi nước buông lơi tưới tắm sân đời nữa đây?

Người và cây cỏ đều có cùng tâm trạng nôn nao chờ đợi những luồng gió mát, pha chút hơi lạnh khỏe khoắn, mà bàn tay tình tứ của nàng thu sẽ sớm lay động. Nàng yểu điệu tỏa rắc ngàn sợi nước thần tiên.

Dòng đời có biết bao điều thăng trầm, mà mỗi cái tích tắc mong manh của chiếc đồng hồ gõ nhịp, không thể nào ngăn cản những thương đau, vô tình xảy ra trên trần gian. Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, tất cả sự vật hiện hữu trên cõi đời tạm bợ này đều thay đổi theo ông lão thời gian. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng một chút quan niệm duy tâm. Tôi không đòi hỏi "tuyệt đối và bất biến."

* Tôi chỉ cầu mong mọi chuyện ôn hòa, và chấp nhận sự đổi thay cũng như tôi đang chấp nhận cái nóng của nắng hè. Hè có đi thì thu mới về..

* Tôi vẫn biết, mùa thu đến thì bao lá xanh phải tàn úa rụng rơi nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mong chờ mùa thu quyến rũ.

Mùa hè nắng gắt gay và nhiệt độ cứ leo trèo lên cao. Nhìn qua khung cửa kiếng, vạn vật như muốn bị thiêu đốt, chứ đừng nói chi đến cây cỏ chỉ là cành nhánh yếu mềm. Mặt đường nhựa thay nhau bị bỏng rát, khi ông mặt trời chiếu cố tập trung, hội tụ vào điểm nóng ấy. Sợi nắng cứ hả hê bám dính để nung chảy lớp nhựa hắc ín. Từ đằng xa, trong tầm mắt con người thì đoạn đường ấy, trông giống như đẫm ướt bởi vũng nước làm lấm lem vẻ mặt khô hốc ở một góc không gian.

Trên màn ảnh tivi thì vang vang tiếng ra rả nói lời góp ý:

- Nếu không có việc gì cần ra ngoài thì mọi người nên ở trong nhà.

Ngay cả tôi, nếu có phải đi đâu thì tôi cũng cố tránh những giờ cao điểm, mà ông Mặt Trời thường hậm hực cáu gắt nhất. Mặt đường phải phơi lưng trần cho trái cam chín đỏ trên chín tầng mây, tha hồ hong nóng góc trời, cho đến khét nghẹt mới chịu buông tha.

Suy đi nghĩ lại thì tôi có chút ý nghĩ bâng quơ:

Thế nhân hình như phải chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh, từ cái xấu nhất cho tới cái đẹp nhất. Phải có xấu thì cái dở đó mới hoàn thiện, mới cải tiến để được tốt đẹp hơn. Cũng như khi mở mắt chào đời, chưa ai biết đời mình vui hay buồn ra sao. Nhưng có lăn lóc vào trường đời thì con người mới học, mới hiểu điều nào hay và điều nào làm ta ê chề tím ruột. Cho dù đó chỉ là vài trải nghiệm nho nhỏ trong đời mà thôi.

Đôi khi tôi phải dung hòa cả hai. Cái nóng bức của mùa hè là điều không ai ưa thích, nhưng chả nhẽ trời đất cứ nóng hoài sao ? Tạo hóa rất công bằng khi chia đều bốn mùa, trải dài ra trong mười hai tháng của một năm tròn. Không có mùa nào tồn tại mãi với vương cung của mình sau ba tháng tuổi thọ.

Mùa hè có huênh hoang tung hoành, thì khi nói lời chia xa, cái nóng hậm hực này không ấm ức nuối tiếc, mà ngược lại còn vui vẻ chào vui mùa thu bằng vài cơn mưa rả rích cuối mùa. Như nhỏ vài giọt lệ buồn nói lời tái ngộ...hẹn gặp lại năm sau.

Vạn vật rất thương con người nên xoay vòng bốn mùa chan hòa, để chạy theo kịp nếp sống của kiếp nhân sinh. Có như thế, hơi thở của nhân loại sẽ ôn tồn gõ nhịp, và trái tim sẽ luôn tươi hồng yêu đời hầu kéo dài thêm tuổi thọ.

· Loài người và cây cỏ cùng bình tâm đón chờ ngày mới. Bất cứ mọi chuyện gì trên cõi đời tạm bợ này rồi cũng sẽ qua mau.

· Chúng ta thường đọc lời hay ý đẹp : Những gì chúng ta làm được cho hôm nay, ta kiên trì thực hiện, và đừng chần chờ quá trễ, khi mà trí nhớ không chờ đợi ta mãi.

· Nhìn mũi tên thời gian vút bay nhanh vào hư không, và sẽ không bao giờ quay trở lại. Không cho ta một lần nắm giữ cơ hội vàng son đó lần thứ hai.

· Chúng ta thường được nghe câu nói. Cơ hội chỉ đến một lần, và ít khi đến lần thứ hai. Tất cả chỉ còn cô đọng lại, mà tôi thô thiển đặt cho tên gọi là Màu Nhớ.


Ngoảnh Mặt

Từ ngày sống đời lưu lạc tha hương, tôi ít có dịp thả hồn để mường tượng về hình ảnh Lăng Ông Bà Chiểu. Đền thờ cúng bái mà ba ngày tết đầu năm đều là địa danh vang tiếng, đông đúc người chen chân vào khấn nguyện, thắp nhang cầu xin bao điều ước thầm kín trong lòng.

Một năm chỉ một lần chào đón xuân sang. Sài Gòn cũng như khắp nơi, dòng chảy sinh động hầu như ngưng đọng. Người dân vui vẻ, long trọng ăn mừng Tết Nguyên Đán nên mọi người đều nghỉ ngơi, dành thời giờ tận hưởng hương xuân, đi thăm hỏi bà con, bạn hữu cùng chúc nhau lời tốt đẹp vạn sự như ý.

Tôi mãi nhớ, chùa và nhà thờ không bao giờ thiếu vắng bóng người đến tấp nập. Lòng thành của những người con ngoan đạo đều hướng về đấng thiêng liêng mà mình tin tưởng và kính trọng. Lăng Ông Bà Chiểu khói nhang nghi ngút trong đền thờ mù mịt làn khói màu xám tro. Loanh quanh bên ngoài chánh điện có nhiều lư hương nho nhỏ cho người nào không thể chen chân vào được bên trong cũng có thể thắp nhang lạy Phật rộng rãi, thoải mái hơn.

Khi nhắc nhớ góc trời xa xăm ở Gia Định này thì chúng ta, là con dân Sài Gòn không thể nào không nhớ về ngôi trường Trung Học Lê Văn Duyệt. Tà áo trắng thướt tha của các nữ sinh như ngàn đóa hoa thanh khiết vang bóng một thời, làm ngẩn ngơ các cây si thập thò, mọc lác đác quanh vùng. Thật tình, tôi không còn nhớ chút gì, ngả nào dẫn đến Lăng Ông Bà Chiểu. Ngày xưa tôi chỉ biết đường dẫn tới trường Gia Long là rành rọt nhất.

Vài năm trước, tôi quen cô bạn Lê Văn Duyệt đầu tiên trong đời. Cám ơn cô đọc bài viết của tôi trong Gia Long Áo Trắng với lời tâm tình:

Cảm xúc thật nhiều khi dư âm của năm tháng xa xưa

bên bầu trời Sài Gòn kỷ niệm, quay về trong nỗi nhớ đong đầy.




Lê Văn Duyệt góc trời Gia Định

Chợt quay về kỷ niệm năm nào

Lăng Ông Bà Chiểu nhôn nhao

Đầu xuân tấp nập, người vào người ra

*

Lê Văn Duyệt thướt tha áo trắng

Chiều tan trường sợi nắng vàng hây

Hai tà e thẹn vờn bay

Anh về ngơ ngẩn đêm dài tương tư

*

Ngồi nắn nót tình thư từng chữ

Trau chuốt hoài chữ vẫn lề mề

Tỏ tình quả thật khó ghê !

Em đừng ngoảnh mặt, anh tê buốt lòng




Kiếp Xe

Người như chiếc xe lăn vòng bánh

Miệt mài quay khó tránh thăng trầm

Đôi khi vấp phải lỗi lầm

Bên lề suy gẫm lâm râm nguyện cầu

*

Lòng trăn trở tìm đâu bến nghỉ

Nhìn chung quanh hỷ nộ đầy trời

Tuổi xuân phơi phới mau vơi

Hoàng hôn tím ngắt buông lời chọc trêu

*

Chân chim nét xế chiều im ngủ

Tóc học trò che phủ mù sương

Chân đi chầm chậm tội thương

Mồ hôi lấm tấm trên đường thấm lưng

*

Thân già cỗi lừng khừng chệnh choạng

Nhức nhối đau bệnh hoạn ai ngờ

Chợt nghe đầu gối ầu ơ

Ví dầu lên tiếng vu vơ từng hồi


Kiếp nhân sinh là trường đời muôn lối rẽ với trăm ngàn khúc quanh co. Từ lúc hé mắt chào đời theo bước chân thời gian, mà con người phải khôn lớn và lăn quay vào cái vòng sinh kế thăng trầm. Các tuyến đường là những huyết mạch nối liền nhiều vùng trời xa xôi với nhau.



Nếu đi bộ bằng đôi chân cà rịch cà tang thì cũng sẽ đến nơi, nhưng lắm lúc mất nhiều ngày, hao tốn thời gian. Sau nhiều năm văn minh tiến bộ, thế nhân có bộ óc siêu việt, chế tạo ra xe đạp hai bánh thô sơ, ba bánh xích lô đạp, rồi dần dà nhiều bánh lăn tròn hầu rút ngắn bao gian khổ nhọc nhằn - và ít làm hao tổn sức khỏe con người.



Thuở ban sơ, ta có xe bò, xe ngựa. Những chiếc xe thô sơ kêu cọc cạch, chuyên dùng động vật có sức mạnh dẻo dai, thích nghi cho việc kéo mang các vật nặng cồng kềnh. Dĩ nhiên, vật nặng này phải lớn hơn trong lượng của con người. Mà sức người không thể gồng gánh được. Dần dà, chiếc xe đạp hai bánh hao gầy theo bước chân thời gian nên rên rỉ, kêu lọc cọc. Tuy thô sơ nhưng giúp ích biết bao cho chân người di chuyển nhanh chóng hơn. Cũng từ đó, sáng kiến càng thêm phát triển tiện dụng hơn.



Xe đạp đơn giản được gắn thêm động cơ máy nổ chạy bằng xăng. Cho dù xe chỉ vỏn vẹn có hai bánh - hay nhiều bánh - thì đó cũng vẫn là chiếc xe giúp con người vượt qua bao dặm đường nhiều cây số. Chiếc xe là người bạn đồng hành đắc ý nhất, là trợ lực cho ta tạo nên nhiều thuận lợi sử dụng trong công việc mưu sinh. Nhờ kỹ thuật thăng hoa luôn được hiện đại hóa, mọi di chuyển phóng vút mau hơn rất nhiều.



Chiếc xe siêng năng, quần quật làm việc bất cứ giờ phút nào, mà con người cần đến. Xe chỉ biết lặng im thin thít mà vâng lời, không một lời than van oán trách rằng…tôi mệt quá ! Chiếc xe được chế tạo từ khối sắt vô tri rất rắn chắc. Các bộ phận, phụ tùng gắn ghép vào nhau theo thứ tự, cho dù hoàn hảo siêu việt cách mấy, cũng đến một ngày bị mài mòn và khô dầu nhớt. Đinh ốc lỏng lẻo kêu ken két, lạch cạch... Rồi một ngày nào không ai đoán biết trước, xe bỗng dưng nằm vạ, ù lì giữa đường và không nhúc nhích được nữa.



Thợ sửa xe sẽ mua bộ phận mới toanh, hay có chút xíu mới hơn thay vào hầu kéo dài thêm năng suất hoạt động ngày nào tốt ngày nấy. Nhìn lại con người, tất cả những gì xảy đến cho chiếc xe, đều sao y bản chính với mọi đau nhức bệnh tật. Bác sĩ chuyên môn thay ghép lục phủ ngũ tạng trong từng phần cơ thể, khi bị hư hao cạn kiệt, không còn hoạt động. Nếu để lâu ngày thì bệnh tình càng thêm trầm trọng nguy hiểm. Vi khuẩn tàn độc lây lan sang những bộ phận chung quanh.



Sáng nay, một cô bạn tâm tình khi nhìn sự ra đi của người thân, bạn bè chung quanh. Nỗi buồn vu vơ bỗng dưng khơi màu đề tài, kiếp tạm bợ của thân phận con người. Lòng tôi chùng xuống và ghi vội vài hàng khi ngồi tư lự, thẫn thờ so sánh định mệnh con người không khác gì số phận hẩm hiu của chiếc xe vạn năng; Xe và người, cả hai cùng bươn chải không ngừng nghỉ - hầu kéo lê kiếp người, kiếp xe để rồi đến một ngày đơn độc ngã quỵ một mình, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ thiên thu.



· Chiếc xe cũ mèm rệu rã bị đưa vô chợ lạc xoong chuyên bán sắt kí, nấu chảy tan xác và chờ ngày tái sinh qua hình dạng khác.



· Con người nhắm mắt buông tay rơi vào cõi buồn tênh vắng lặng, đêm đen làm bạn cùng trăng sao; Hay hóa thành tro bụi bay lang thang vào cuối chân trời hư ảo xa tít mù khơi. Con người có được tái sinh ở kiếp sau chăng, hoàn toàn không ai biết được câu trả lời!


Thôi thì ta sống an bình ở kiếp này ngày nào hay ngày đó. Sớm mai còn nhìn thấy ánh bình minh ló dạng tỏa vòng cung hồng đỏ. Ta xin cám ơn đất trời. Mình được diễm phúc làm người trần gian, tuy dòng đời có quá nhiều nghiệt ngã vui buồn lẫn lộn.



Sept 2022



Người Và Cây Cỏ


A time to plant,

and a time to uproot what is planted.


Lời hay ý‎ đẹp này vừa cho tôi nụ cười thật vui, vì nhắc nhớ đến cây xanh theo nghĩa đen. Nhiều năm qua, màu xanh của rau cỏ là niềm vui trong tôi. Tôi vun trồng hạt giống gần như mỗi ngày.

Hạt mầm nào khi được gieo xuống mặt đất xốp mềm màu mỡ, cũng đều uống say lượng nước tươi mát. Bụi nước ngọt ngào được phun tưới trên mặt đất. Hạt giống thấm đẫm nước đến no tròn bụ bẫm rồi nứt vỏ. Từ bên trong lớp vỏ là điểm trắng li ti, chồi bé tí hé nở để được sợi nắng sưởi ấm. Lá non lí lắc thay nhau bung xòe. Ban đầu chỉ là một lá, dần dà là hai, và ba lá cho sum sê có bạn. Thân cây mềm mỏng như sợi chỉ, yểu điệu cao dần.

Đến một ngày mây hồng hôn phớt, cây con vươn mình chắc nịch đương đầu với mưa và gió. Cây non ung dung đứng thẳng để cưu mang thêm nhiều lá xanh, đang háo hức hít thở dưỡng khí trong lành. Cây lần lượt trưởng thành, bắt đầu hứng nắng, chịu lạnh, phơi mình cùng màn đêm. Nghĩa là, một thân cây đời bắt đầu hành trình bôn ba, phải lăn lộn với hoàn cảnh thiên nhiên.Từ đó, cành nhánh tươi tốt, trổ lá xanh mượt mà từng ngày trôi qua.

Thời tiết cũng là một phần ảnh hưởng đến sự trưởng thành, lớn mạnh của hạt mầm. Có những loại hạt chỉ thích hợp, vươn cao trong mùa hè ngập tràn sợi nắng mà thôi. Nhưng điều gì chóng lớn thì cũng sớm tàn tạ. Cây sẽ còi cọc héo rũ vào những ngày lạnh tê buốt và ngược lại.

Thời gian trải dài từng chuỗi ngày nắng ấm hay mưa dầm. Khí hậu là chất xúc tác giúp mỗi loại rau, mỗi loại cây đơm hoa kết trái để được sinh tồn. Có loại rau xanh yểu mệnh. Sau khi bị cắt xén lần đầu sẽ tan rã, chết gốc. Cái gốc rễ đó quá yếu mềm nên không còn sức để đâm chồi, mọc nhánh - cao lớn thêm lần nào nữa hết. Có loại rau cứng cáp hơn nên vẫn bung xòe tươi tốt thêm nhiều lần, cho đến khi thời vàng son xuân mộng đi qua.

Tiết trời đến ngày đến tháng cũng phải giao mùa. Thời điểm khí hậu đổi thay này, gốc rễ tuy đã rắn chắc ăn sâu vào lòng đất nhưng cây vẫn ù lì đứng yên. Cái gốc âm ỉ héo hon, chỉ chờ được bốc xới lên phá bỏ. Sức sống để vươn cao nhảy đọt không còn nữa. Số mệnh loại cây này cũng như con người. Ai cũng phải đến lúc phải cúi đầu chấp nhận ngày tháng già nua cằn cỗi.

Cây xanh nhỏ bé, rau cải tươi tốt có thể là biểu tượng của thân phận của con người chăng? Cây cỏ cũng như thế nhân. Ai cũng đều muốn sống miên trường nhưng...Trên cõi trần gian tạm bợ này, có gì vạn năng mãi với thời gian bao giờ.

Chúng ta được đất trời, tạo hóa nắn nót thành những mầm sống trong bụng Mẹ. Khi còn là phôi thai, ta luôn được nuôi dưỡng bởi các chất bổ dưỡng của Mẹ mình. Ta đã trực tiếp chia bớt hơi thở của Mẹ để thành thai nhi khỏe mạnh. Một cơ thể toàn vẹn của một con người. Ta không thể nào ở trong vương cung “bào thai” của mình mãi, mà ta phải tự mình chồi đạp, tìm ngõ ngách chui ra để được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.


Cây cỏ có lá xanh

Những đường gân mong manh

Giữ nhiệm vụ hít thở

Cho lá mau lớn nhanh

*

Người có hai lá phổi

Tim chuyển máu đỏ, đen

Nuôi biết bao tế bào

Vận hành các bộ phận

*

Nếu sức khoẻ gầy hao

Thân thể càng xanh xao

Chắc chắn mang căn bệnh

Tìm gặp bác sĩ mau

*

Không ai muốn mình đau

Nào ai biết mai sau

Nụ cười liều thuốc bổ

Thời gian cứ phóng lao



Se thắt !


Nỗi buồn se thắt ruột gan

Mất ăn, trằn trọc, nằm than thở dài

Có người sung sướng nhàn tay

Áo cơm no đủ từng ngày trôi qua

*

Nắng chưa nung sạm làn da

Má hồng tươi thắm, mặn mà sắc hương

Không hề nếm trải ruộng nương

Chân khua tiếng guốc trên đường thanh tao

*

Bao người hưởng phước, sang giàu ?

Buồn ơi, chỉ đếm trên đầu ngón tay

Thôi thì định mệnh an bài

An nhiên vui sống, ai hoài khổ đau !

Hai chữ lạc quanđã tô màu rực rỡ lên tâm hồn tôi sáng nay. Bầu trời vàng chanh của buổi sớm mai quả thật đẹp xinh trong ánh mắt. Vạt nắng thủy tinh trong vắt yểu điệu chen nhau thả từng sợi mong manh, như đang hòa mình chung nhịp với tiếng chim líu lo. Âm thanh trầm bổng đong đưa ca hát, tạo thành một bức tranh thơ mộng quanh tôi, bằng một bài tình ca dịu êm quá đỗi tuyệt vời !

Một ngày mới tươi vui vừa hé mở, hớn hở chào bình minh nồng ấm. Trên mặt đường những giọt nắng lang thang uyển chuyển hình thành những nét chấm phá, tô sắc cho dòng thời gian tung tăng chạy đua, cùng chiếc đồng hồ không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Những hạt nắng vàng lung linh nhảy múa như đang nguệch ngoạc vẽ những biến động, sẽ xảy ra trên sân đời mà tầm mắt ta có thể chứng kiến hay nhìn thấy được.

Bên cạnh đó, còn biết bao niềm vui hay nỗi buồn lắng đọng tiềm ẩn trong lòng người. Nhiều điều tốt đẹp vô tình đan xen cũng những chuyện không vui gì mấy. Cả hai thư thả hòa lẫn theo bước chân thời gian. Sân đời là đây ! Không có gì trên thế gian này là êm đềm như nhung lụa mãi bao giờ.

Mối tơ vò, rắc rối đang âm ỉ làm nhức nhối bao trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của thế nhân. Một ngày lẳng lặng trôi qua, trải dài theo hai mươi bốn tiếng đồng hồ hiền hòa. Đôi khi nhịp nhàng hoan ca, làm bừng nở nhiều nụ cười yêu đời. Và cũng có khoảnh khắc âm thầm nổi loạn, làm rơi rớt những giọt lệ ướt đẫm tâm can.

***

Trong tâm trạng buồn tẻ, cô đơn trống vắng, nếu là tôi, tôi sẽ thẫn thờ ngồi nhìn mây bay bảng lảng trên trời cao mà âu sầu than thở:

Sao ngày gì mà dài lê thê đến muốn khóc vậy kìa !

Khi trong lòng của ai đó ươm đầy niềm vui, có thể họ cứ nơm nớp lo sợ hạnh phúc trời vừa ban cho, sẽ chóng vụt bay khỏi tầm tay của mình. Vì thế, ta không ngần ngại đưa tay kéo níu thời gian xin dừng lại. Nếu trên cõi đời này, con người bé nhỏ của chúng ta có phép thần thông kỳ diệu, có thể uốn nắn dòng chảy cuộc đời theo ý muốn của mình thì chắc chắn:

“ Con người sẽ trẻ mãi không già ”

Than ôi, cái ước mơ cỏn con của loài người chắc chắn vẫn chỉ mãi là mơ ước mà thôi ! Khi mở mắt nhìn đời, có ai không phải cất tiếng khóc oe oe để chào thưa trần gian đâu nà ? Hình như, là con người bình thường thì tạo hóa đều bắt mầm sống đỏ hỏn đó, phải khóc ré lên để báo hiệu với trần gian :

“ Ta sẵn sàng lăn quay, nhào lộn cùng thăng trầm, và đùa giỡn với khổ đau !”

Trên trường đời có mấy ai may mắn đi trên thảm nhung dịu êm, mà bàn chân chưa một lần trầy xước, nhức nhối hay vấp ngã té đau bao giờ ?

Theo tôi, nếu có, ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Số người may mắn đó quá ít ỏi so với dân số của cả thế giới, trải dài mênh mông trên khắp quả địa cầu này. Điều quý‎ hiếm ấy được ví như là hạt muối li ti, bị tan loãng trong lòng đại dương muôn trùng.

Thiên nhiên cứ thong dong xoay tròn, mải mê bắt con người phải chấp nhận sự đổi thay của mình, như một quy luật bất biến.

Chỉ có con người bé bỏng của chúng ta thật tội nghiệp, phải cúi đầu chấp nhận những thưởng phạt của trời và đất, mà không bao giờ dám cưỡng lại bất cứ một sự sắp đặt an bài nào của tạo hóa. Một phút giây mơ màng, tôi bâng khuâng cảm nhận :

Trường đời là nền tảng gom góp niềm vui và nỗi buồn. Nhưng hình như niềm vui thì ít, oái oăm thay, khổ đau dằn vặt, cào xé trái tim bé bỏng của thế nhân thì quá nhiều. Cũng vì con người phải vật lộn với những khắc khoải đau thương, tuổi già chóng đến.

Hoa tiêu bạc trắng mái tóc một thời xuân xanh bằng những đêm dài trằn trọc thao thức. Nỗi lòng băn khoăn với những suy tư như sợi chỉ rối bời, càng ngày càng quấn quyện chằng chịt trong dòng chảy thời gian, lặng thầm chạy hoài chạy mãi tới vô cực.



Nghĩ đến phận người

mà tim tôi bỗng dưng se thắt !



Tiếng Tích Tắc

Những sợi nắng tháng bảy vẫn còn giăng mắc trong không gian như mạng nhện, chuyền từ cành cây này đến góc phố kia. Màu nắng vẫn vàng hây hây vương trong đôi mắt nhung tơ trong sáng, để khoe cái dáng vẻ mùa hè bỏng cháy trong một năm.

Năm nào cũng như nhau, mùa hè thích thú ghi khắc cái dấu ấn tuyệt sắc của mình. bằng cách thả lơ lửng sợi thủy tinh trên khắp các nẻo đường. Những bước chân đi lang thang qua lại trên vỉa hè, hoặc những đôi mắt ngồi bên cửa sổ, thong dong rảo quanh khu phố sẽ không thể nào quên được vạt nắng nóng khô của mùa hè rực lửa

Tháng bảy cũng không bỏ lỡ cơ hội kiêu sa này, nên cũng đã tung hoành ngang dọc cái duyên, cái dáng của mình trước khi từ giã sân đời. Chỉ còn vài ngày nữa là tháng bảy phải ngậm ngùi ra đi để nhường ngôi vương quyền - và nhường luôn cái không gian muôn sắc hoa cho tháng tám quay về.

Sợi nắng tháng bảy hôm nay sao đượm chút buồn bâng khuâng?

Màu nắng thủy tinh không chói chang như mọi ngày, mà chỉ hanh hao nhè nhẹ. Sợi tơ mềm đan chặt vào nhau như thầm thì thỏ thẻ, tâm sự cùng những sợi điệu đà khác:

- Chúng ta chỉ còn rong chơi trong vùng trời dễ thương này, chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa mà thôi.

- Vạt nắng thấu hiểu tâm trạng chung của vạn vật trên trần gian này, đều có một ngày phải nói lời chia xa.

Con người và sinh vật, tất cả những gì có sự sống, có hơi thở thì bắt buộc phải có một khoảnh khắc chào vui trên trái đất bầu bĩnh này. Cuộc vui nào cũng có ngày tàn, thì tất cả các sự sống và hơi thở đó, cũng phải đến một ngày buồn hẩm hiu, rời xa đất trời tuyệt mỹ. Đó là cái quy luật bất biến, mà thiên nhiên còn phải chấp nhận. Huống hồ chi, con người chúng ta chỉ là một hình thể nhỏ bé được tạo thành, để lăn quay cho dòng đời thêm xinh đẹp mà thôi.

Sự hiện diện của con người, tô điểm cho mặt đất này thêm sinh động, thêm màu sắc. Có lẽ theo tôi, huyền năng này cũng gây thêm nhiều rắc rối bi ai.

Tháng bảy đi trước, tháng tám nối tiếp theo sau. Cả hai đều sẽ thay nhau nhường ngôi theo thứ tự, mà tạo hóa đã an bài cho mười hai tháng xoay tròn trong một năm. Không ai, hay bất cứ quyền lực nào có thể cá cuộc hay làm đổi thay được.

Tháng bảy ơi, chắc chắn nàng phải nói lời chia tay cùng mùa hè ươm màu vàng nắng thanh tao. Nhưng, năm sau, tháng bảy còn tíu tít hân hoan trở về để sum vầy cùng những gì, mà tháng bảy còn vương vấn và lỡ yêu thương. Đó là diễm phúc của bốn mùa đong đưa.

Con người thì không được may mắn như tháng bảy, hay bất cứ tháng nào khác trong mười hai nấc thang bôn ba. Một khi nói lời từ giã cùng nhân thế, nghĩa là con người đã biền biệt buông mình theo cát bụi, bay xa muôn trùng, và tan loãng vào thế giới hư ảo rồi.

Tháng bảy đang ngậm ngùi

Bỏ lại những ngày vui

Nhường ngôi cho tháng tám

Chạnh lòng buồn buông xuôi

*

Vòng quay của thời gian

Vạn vật đành miên man

Thay đổi theo dòng chảy

Vâng lời, không phàn nàn

*

Bình minh tỏa sợi vàng

Trưa hè nắng chói chang

Hoàng hôn tô màu tím

Trời đêm vội giăng màn

*

Ngồi đếm ngày qua nhanh

Như chớp mắt long lanh

Rượt nhau theo tiếng gõ

Tiếng tích tắc mong manh



AUG 2022


Chuồn Chuồn

Chuồn chuồn gợi nhớ tuổi thơ

Dăm ba bạn nhỏ ngồi chờ nắm đuôi

Đậu trên đọt cải êm xuôi

Mát trời thiu thỉu, ngủ vùi, khép râu

*

Khi nghe tiếng gió lao xao

Giật mình vươn cánh, vút cao lẹ làng

Chuồn chuồn xà đáp từng đàn

Lá rau loang lổ, nát tan mảnh vườn


Năm tháng cắp sách bên trời quê mẹ, tháng sáu mưa hoài không dứt. Mưa cho trẻ thơ rong ruổi theo bong bóng nước nhảy múa, nghẹn ngào oà vỡ. Cơn mưa nào cũng đến lúc ngừng tạnh.

Vòng xoay dòng đời đong đưa bao người xa xứ. Những sợi nắng gắt gay cũng bắt đầu tung tăng, tha hồ vẽ vời những tia vàng chói chang. Sợi nắng ẻo lả giăng mắc khắp không gian ở vùng trời California .

Vạt nắng thủy tinh của buổi sáng trong veo tỏa lan cả một góc trời sớm hơn mọi ngày. Chim muông ca hát líu lo chào vui một ngày mới và không bao giờ quên rủ rê sợi nắng yểu điệu cùng đi hoang. Cả hai hòa nhịp hồn nhiên tạo nên một khung trời tuyệt mỹ cho hôm nay. Đàn chim chớp mắt thức dậy sớm, rộn ràng vỗ những đôi cánh mềm đồng loạt bay cao xa rời tổ ấm. Hình như loài vật có đôi tai thính hơn con người nên biết trước thời tiết sẽ ra sao.

Một ngày tháng bảy vàng hoàng anh cho tôi mơ về góc trời bên kia bờ đại dương. Tuổi học trò thật vui khi chúng ta học môn địa lý cho ta biết diễn biến chuyển động trong lòng đất. Cơn địa chấn tạo nên những nhăn nhúm của núi tảng, chồng chất lên nhau. Các nhà khảo cứu tìm hiểu cách cấu tạo của vỏ trái đất bao quanh quả địa cầu. Những bí ẩn huyền thoại là kết quả của biết bao điều thú vị trong thiên nhiên. Bây giờ, thế nhân thừa hưởng những kỳ quan vĩ đại mà bàn tay của con người không bao giờ có thể gầy dựng ra được, vì quá to lớn và quá tầm tay bé nhỏ của con người.

Trên cành nhánh ươm lá xanh quanh nhà, có chị chuồn chuồn vừa lao xao vờn cánh. Đôi cánh nhè nhẹ khép lại, nằm im thin thít trông rất hiền lành trong tư thế bất động, yên bình không nhúc nhích. Hình ảnh chuồn chuồn với đôi cánh trong suốt rất đẹp nhưng trong tầm mắt tôi, hai cánh pha lê mỏng manh này chỉ là những đường gân li ti được cấu tạo, đan chặt kết dính vào nhau để cho ta nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt diệu của cánh mỏng dễ vỡ.

Người dân chất phác sinh sống bằng nghề nông ở miệt vườn xa xôi, ngày xưa làm gì họ có đài khí tượng thông báo thời tiết. Họ thường nhìn trời để đoán ngày mưa hay ngày nắng ra sao. Mọi lo toan sẽ thuận lợi hơn nếu mình có thể biết trước mưa nắng, hầu tránh cho mùa màng được tốt tươi. Mức thu hoạch như ý muốn.

Giữa đồng ruộng mênh mông, hoàng hôn buông xuống màu chiều. Nếu hôm nào có từng đàn chuồn chuồn nhẩn nha bay lảng vảng trong ánh tà dương, đó là dấu hiệu trời sắp đổ mưa, hay là bão tố sẽ về. Hôm nay, tôi tò mò tìm được một trích đoạn.

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,

bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Đây là kinh nghiệm đúc kết của ông cha ta dựa vào quan sát từ năm này qua năm khác. Nhưng sau này chúng lại được giải thích hết sức khoa học. Về mặt vật lý, cánh chuồn chuồn được cấu tạo rất mỏng, còn khi trời sắp mưa độ ẩm trong không khí là rất cao. Chính vì vậy, hơi nước ngưng tụ thành những hạt li ti, đậu trên cánh của chuồn chuồn khiến chúng không thể bay cao được. Ngoài ra, tập tính sinh sản của chuồn chuồn cũng có thể dùng để giải thích hiện tượng này. Chuồn chuồn thường đẻ trứng vào mùa mưa và đẻ trên mặt nước. Chính vì vậy, ta thường thấy chúng lượn lờ trên mặt nước mỗi khi mưa sắp đến.

Trong văn học Việt Nam , chúng ta thường được nghe câu ca dao rất hay. Câu nói giản dị hiền hòa như đang họa ra trước mắt ta một bức tranh thủy mặc rất linh động. Cho ta thấy hình ảnh của đám chuồn chuồn kéo nhau che lấp một khoảng không gian, và cũng vừa cho ta đoán biết thời tiết trong những ngày sắp tới.

Khi ra xứ người, theo tôi, cơ duyên để được nhìn ngắm anh chị chuồn chuồn bay là đà là điều quý hiếm. Cũng vì cái hiếm hoi này nên mỗi khi trông thấy chuồn chuồn, tôi đều thích thú và thẩn thơ nhớ lại câu ca dao lan truyền trong dân gian - vẫn còn in hằn trong tâm trí của mình:

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão



July 23 - 2022



Con Rối

Đời trôi mặc đời, ta cứ sống

Biết khi nào con sóng đại dương

Ngừng quay, gào thét muôn phương

Ngọt ngào, không mặn, không trườn rong chơi

*

Đời trôi mặc đời, cứ thong thả

Lệ sân đời rơi lã chã hoài

Nước luôn chảy xuống lăn dài

Thấm mềm đôi má, mắt cay nhạt nhòa

*

Đời trôi mặc đời, ta vẫn vậy

Chuyện đau thương, nhờ cậy được ai ?

Thôi thì định mệnh an bài

Đời là con rối múa may từng ngày

Đời là vòng xoáy mải miết xoay theo chiều gió của biết bao biến động, không ngừng nghỉ của bão giông. Mà gió thì không bao giờ đứng im mãi. Chúng ta cần hơi thở, cần khí oxy cho mạnh khỏe. Nếu gió im hơi lặng tiếng, không xào xạc di chuyển thì sự trong lành thanh thản đó, khó lòng xuất hiện cho ta không gian bình yên.

Nhìn ra đại dương bao la, mỗi khi cần thoáng mát để thả trôi nỗi buồn thầm kín, người ta thường ra bãi cát vàng, đứng hóng gió rì rào. Dư âm vang vọng ồn ào, bay từ giữa lòng biển xanh, thổi vào bờ làn khí sạch trong. Do sự nhảy múa quay cuồng của lượng nước mặn chát, tạo nên ngàn con sóng chập chùng. Sóng ung dung trườn bò vào đất liền để xóa nhòa, tắm mát bàn chân chai sạm trường đời của những ai đang lóng ngóng, mong chờ dòng nước mặn mòi của bọt biển bồng bềnh.

Muối trong biển mặn thật mặn. Tôi tạm ví độ mặn này có cùng vị nếm lờ lợ, tan hòa trong giọt nước mắt ngà của con người cũng mằn mặn…thế thôi!

· Đời có trôi thì mặc đời trôi nhé ! Ta có buồn não lòng, tím ruột thắt gan, thì đời cũng vẫn cứ trôi.

· Đôi khi ta cần khóc để rửa sạch bụi trần gian cứ đeo bám vào mắt.

· Lệ tươm tràn hoen mi, đọng trong khóe nhỏ, giúp tâm ta tan chảy mọi ưu phiền, buông thả bao uất nghẹn làm dằn vặt trái tim tội nghiệp.

· Cứ để đời trôi theo chuỗi sóng trào dâng trong lòng. Con rối đời người sẽ đến một lúc mệt nhoài, nằm im tiếng bất động - hết xí quách. Khi toàn thân mệt lả rã rời không còn nhúc nhích cục cựa, thì làm sao bắt ta khóc được nữa.

· Đó là thời gian cho đầu óc nhẹ bồng, lòng ta thư thái sẽ hết buồn. Nhất là, tâm trí quên mau mọi đau khổ trong đời, và vui sống.



JULY 2022


Chiều Tà


Đại dương yêu sóng bạc đầu

Sóng luôn chung thủy, lăn đâu cũng về

Cùng nhau giữ trọn lời thề.

Cùng nhau rong ruổi, mải mê thét gào

*

Đại dương lo sợ sóng đau

Nằm im không hát, đêm thâu...âu sầu

Im lìm biển vắng tìm đâu

Nàng hoa trinh trắng, rủ nhau cuộn tròn

*

Sóng vui thì biển mới còn

Ươm màu xanh biếc véo von giữa trời

Vẽ vời huyền thoại ngàn đời

Bao nhiêu thơ nhạc viết lời yêu thương

*

Một thời biển mặn trải đường

Cho người cưỡi sóng tìm phương xây đời

Chiều tà dõi mắt ra khơi

Mơ màng tôi thấy “chơi vơi con thuyền”


Mùa hè mở cửa và thong dong bước vào tháng bảy, đã vội vàng trải những cơn nóng oi bức đầy ắp phố phường. Nhiệt độ tăng cao, ta gọi là Heat Wave. Con số quanh quẩn trên dưới một trăm độ Fahrenheit. Ngoài freeway xe cũng thưa thớt bởi cái nóng muốn nung chảy mặt đường nhựa.

Con đường hướng ra biển thì hàng xe rối rít nối đuôi nhau, rẽ vào các bãi cát vàng mịn màng. Người nhấp nhô lố nhố ngâm mình dưới làn nước biển màu xanh. Có nơi, người tung tăng trượt nhảy cùng những con sóng đùa vui. Từng lớp sóng trắng xóa cuộn tròn, như đang tranh giành, phân chia thắng bại với cánh gió phe phẩy quạt. Gió biển thổi từng luồng mát lạnh của đại dương vào đất liền, như muốn xoa dịu cơn nóng bức oi ả - mà những dãy núi đang hậm hực nhả tung khói nóng ra.

Tôi lang thang tản bộ trên bãi cát để ngắm nhìn tận mắt con sóng hồn nhiên, thay nhau trườn lăn vào bờ. Vận tốc của con sóng đủ nhanh để làm bung nở ngàn đóa hoa bọt biển. Sóng chập chùng ùa tràn, chồng chất, đè bẹp lên nhau như muốn cho tầm mắt con người thấy được cái vô ưu của biển mặn. Theo ý nghĩ thô thiển của tôi:

Cho dù sóng có dữ dằn, hung hăng bao nhiêu, cuối cùng rồi sóng cũng phải rã tan. Sức mạnh của đại dương mạnh bạo, cuốn hút, bắt sóng phải quay ngược trở về vị trí thuở ban đầu. Những lượn sóng buồn thiu, thụt lùi ra xa, để hòa mình vào trùng khơi mịt mùng lạnh ngắt.


Đại dương có uy quyền tuyệt bực, vì không ai có thể khống chế cái dũng mãnh này. Ngay cả gió cũng phải đầu hàng khi biển nổi cơn thịnh nộ. Như chúng ta đều biết, mỗi khi gió lộng cuồng quay thì sóng biển càng giận dữ thét gào ầm vang nhiều hơn nữa.

Nếu ngày nào, ánh hoàng hôn loang màu tím cà, chiều tà mơ màng êm ả, thì đó là ngày rất hiếm thấy. Khi trăm cơn sóng ngoan hiền, nguội lạnh, thì chàng Gió đồng tình trầm lắng. Sóng và gió biết tu tâm dưỡng tánh, buông xả hỉ nộ, đằm thắm im tiếng. Hoặc vi vu thổi nhè nhẹ cho đất trời hưởng phước, cho ghe thuyền một ngày bình yên.

Cám ơn biển bao dung đã có lòng nhân ái, thương xót biết bao con người lêu bêu.Thuở xa xưa của mấy mươi mùa thu thay lá, biển là cái phao, là cứu cánh của hàng triệu trái tim muốn sống.



July 2022


Chài Lưới


Miền tây sông nước hiền hoà

Gái quê mặc áo bà ba chống chèo

Chiều tà con nước dâng reo

Cá tôm thong thả leo trèo đớp lia

Mồi ngon lấp lửng …đằng kia

Há mồm dính móc bên bìa dừa xanh

Vô tròng giẫy giụa thật nhanh

Mong sao tìm chỗ an lành chui ra

*

Lưới chài quăng thả gần xa

Phù sa phèn đục ghe rà rà bơi

Dân quê sinh sống nhờ trời

Đến mùa nước nổi an ngơi no lòng

Ngày nào cá chảy xuôi dòng

Từng đàn di tản, con sông ngậm ngùi

Rơm khô thiếu lửa, ngủ vùi

Nhớ con cá lóc nướng trui thơm lừng

Miền Tây sông nước màu mỡ là nguồn thức ăn không bao giờ cạn đáy. Hai bên bờ, người dân đặt lưới sáng, trưa, chiều tối mà vẫn không hết cá. Cá sinh sôi nẩy nở không ngừng nên nghề chài cá tôm, kiếm cơm, tạo cho đời sống người dân miền quê thêm dễ thở.


Thanh niên trai tráng có sức khỏe nên dễ dàng tìm việc nặng nhọc. Còn các bác lớn tuổi chỉ lẩn quẩn bên chiếc ghe chèo tay, hay xuồng máy nho nhỏ chạy ra giữa dòng, tùy theo con nước lớn hay ròng để thả lưới. Sau đó, các bác cứ nằm ầu ơ ví dầu, ngân nga ca vài câu vọng cổ mùi tận mạng, đủ cho một mình ên mình nghe. Nếu hứng chí mà cái giọng thánh thót cao vun vút thì tôm cá nghe, mà hoảng hồn chạy xa. Ôi thôi, thế là mất một buổi phơi nắng mà lại không thu hoạch được như ý. Các bác canh giờ, khoảng chừng một tiếng đồng hồ kéo lưới lên. Mèn ơi, cá dính móc vào sợi gân cước mỏng manh, cố giẫy giụa mong sao vượt thoát cái hàng rào oái oăm tử thần này.


Hôm nào trúng được luồng cá ham vui xuôi theo chiều nước lớn trôi xa, thì các bác sẽ trúng nhiều kí lô. Trong lòng chú bác cảm thấy khoan khoái nên vội vàng chèo ghe hướng thẳng tới chợ chồm hổm nằm ngay sát mé sông, bán luôn liền tay khi bầy cá còn nhảy soi sói, tươi rói. Còn gì sung sướng hơn nữa, sẵn tiện có chút tiền mua gạo, nước mắm….chắc chắn, không thể thiếu xị đế cay nồng.


Sinh sống theo nghề bắt cá, nghĩa là phơi mình dưới ánh mặt trời. Hầu như những lúc ghe nằm chơi vơi ngoài sông, chờ cho cá lang thang sa lưới, các bác phải nhảy tủm xuống nước và lặn bơi mỗi ngày - vì cần phải tháo gỡ giàn lưới khá dài. Làn da cứ sậm màu nâu vàng khi chất phèn cứ theo bám dính vào tấm lưng trần, như muốn tô vẽ lên hai chữ tắm đẫm nhọc nhằn.

***

Những ai là đứa con miền Tây đều biết món cá lóc nướng trui, ngon thơm mùi rơm rạ. Cá lóc vừa bắt về, không cần làm sạch vẩy, cá được dựng thẳng đứng nhờ khúc dừa được chuốt bóng láng, hiên ngang chui vào bụng, xuyên thấu theo đường xương sống. Rơm khô chất cao, trùm kín qua cái đầu. Ngọn lửa bùng cháy khoảng chừng ba mươi phút thì cá lóc biến dạng thành anh chàng Ma Róc đen xì xì.


Chén nước mắm tỏi ớt cay nồng hòa quyện với đường mía ngọt lịm, hoà cùng nước chua trái tắc. Mùi cá chín lùi than thơm phưng phức, chen lẫn hương tro rơm rạ hâm hấp cháy. Cả bầu trời xanh lơ còn biết dỗi hờn với người cầm đũa, hăm hở phanh thây anh chị cá lóc hắc-xì-dầu khi còn nóng hổi.


Nhiều sợi khói lồng bồng vẽ vời trên không trung, cứ chần chờ nấn ná để thưởng thức bữa cơm chiều đạm bạc mà không chịu vút bay xa.


July - 2022



Bức Tranh Nhòa

Mưu sinh kiếm tiền là mục đích gầy dựng cho chính mình và người thân, tìm một nơi chốn che nắng hứng mưa, có đời sống êm đềm. Nhiều người không an phận khi mình có được cuộc sống bình lặng. Họ muốn vượt xa hơn và phô trương bộ óc thông minh của mình, hầu đứng vững với địa vị vang tiếng. Ai cao, ai thấp trên chính trường, thương trường, không ngừng tìm tòi chế biến, ra sức sáng tạo biết bao điều mới mẻ.

Thế giới đã, đang và chắc chắn sẽ có một danh sách dài loằng ngoằng, nêu tên các bậc hiền triết, các nhà khoa học gia tài ba nổi tiếng, được xếp hạng vang lừng. Không thể nào thiếu vắng danh sách người giàu có nhất hiện giờ trên toàn thế giới. Lâu lâu, khoảng chừng vài tháng thì có sự đổi ngôi vị. Ôi chao ơi, nghe con số tài sản kếch xù của các nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, tôi choáng váng mặt mày. Vì khối tiền của họ quá to lớn, cao chất ngất này có thể đè bẹp chết người dễ dàng mà không cần gươm giáo.

Tiền tài phú quý là vật ngoài thân. Nhưng than ôi, cái sức mạnh tàn khốc đó đã làm lung lay con người trần tục. Không ai mà không nghĩ tới và luôn ước mơ mình làm chủ một hãng xưởng nào đó cho đời sống dễ thở, thoải mái tiêu xài. Nhìn chung quanh bạn bè, người thân và cũng như người chưa bao giờ quen biết, thì xã hội là mớ bòng bong rối nùi đến nhức đầu chóng mặt. Chuyện vui cười hả hê rầm trời, cũng như âu sầu buồn nát ruột tím gan, nhan nhản xảy ra cho từng cá nhân, từng gia đình và cho cả thế giới.

Có vài nhân vật giàu khét tiếng cũng không thể nào dùng tiền núi của mình để mua mạng sống cho chính mình, khi vướng mắc vào căn bệnh oái ác không còn thuốc chữa trị. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm thế sự để học hỏi trường đời. Hành trình kiếm tiền ngày đêm chắc chắn làm hao mòn thân thể và đôi khi đồng hành với một thân thể xanh xao hao gầy. Cuối cùng rồi, không ai tránh khỏi bệnh tật. Một ngày hơi thở yếu ớt, sức khỏe buồn tênh đành buông rời, chia tay trái tim cô cậu chủ, và lặng lẽ ra đi.

Cô cậu chủ im lìm, không một lời phàn nàn oán trách định mệnh, ngoan ngoãn an phận với lớp cỏ xanh rêu. Thân xác mục rã, biến hoá thành triệu triệu cát bụi lang thang, tan nhòa theo luồng gió bay xa về cõi hư không. Trăm người trăm ý vì mỗi con người là một bộ óc hoàn toàn khác biệt. Anh em sinh đôi cũng không có cùng tánh tình, huống hồ gì là người dưng nước lả. Không ai có lối suy tư và giải quyết vấn đề sâu lắng trong tâm khảm giống nhau. Từ đó, nảy sinh ra nhiều nghịch cảnh oan trái, và ray rứt với nỗi buồn thảm thiết, bi ai.


Tạo hóa sanh ra con người

Mỗi người có một cuộc đời

Nghèo giàu tùy theo định mệnh

Không ai cãi lại ý trời

*

Bàn tay ngón vắn, ngón dài

Mỗi người có một biệt tài

Người hiền lành, người hung dữ

Rối bời xã hội đắng cay

*

Cha mẹ sanh ra đàn con

Đứa cao, đứa thấp, đứa tròn

Tánh tình tất nhiên cũng khác

Đứa trầm ngâm, đứa véo von

*

Thế giới muôn loài trộn lẫn

Da vàng, đen thui, trắng ngà

Lá xanh, cam, nâu, tím, đỏ,

Nhân, sinh, vật, bức tranh nhòa


JUNE 2022



Leo Dốc

Trái đất chúng ta xoay quanh một trục vô hình cả ngày lẫn đêm. Nhưng vì sức quay quá nhanh, nhanh đến độ mắt người không trông thấy được. Quả địa cầu được sánh vai cùng các hành tinh khác trong vũ trụ, cho ta hãnh diện để thấy được vị trí quan trọng của con người khi hiện hữu trên trái đất tròn này.

Con người được tạo sinh ra trên thế gian từ một giọt máu thiêng liêng. Hình hài và trí óc của ta có dược hôm nay, đều do sự phối hợp của hai đấng sinh thành ra mình. Đó là Cha và Mẹ. Không ai dám vỗ ngực xưng tên rằng: "Tôi không có cội nguồn, tôi không có gốc rễ!”

Nếu thiếu một trong hai người tối ư quan trọng này thì không bao giờ chúng ta chào đời. Tất cả điều giỏi hay dở, cái xấu hoặc cái tốt của một con người đều ảnh hưởng ít nhiều từ Cha và Mẹ mình.

Gia tài ta được hưởng từ cha hay mẹ dưới con mắt của thế nhân, mà ta có thể nhìn thấy được, đó là nét mặt, thân hình, vóc dáng.Tuy không giống hoàn toàn nhưng trên khuôn mặt, chắc chắn đều có chút phảng phất một đường nét nào đó cho dù mờ nhạt.

Chúng ta thường nghe người đời nhắc nhở, và ca tụng về tình Mẫu Tử bao la như biển rộng Thái Bình Dương. Tình Cha thì lu mờ hơn, vì ít bài viết trang trải tình thương thầm lặng đó vào lòng người. Không phải vì thế mà tình Cha không quan trọng, và không ảnh hưởng đến con cái. Tình Cha cũng đã được so sánh như núi cao chập chùng.

*

“Công Cha như núi Thái Sơn”

Nuôi con ăn học, áo sờn đôi vai

Cột nhà phải đứng thẳng ngay

Cho con no ấm, sáng mai đến trường

*

Ê a học bảng cửu chương

Ba cầm tay vẽ trên đường mực xanh

Cho con viết chữ thật rành

Mình con leo dốc, học hành tiến thân

*

Khi nào con té cha nâng

Xoa tay thăm hỏi, ân cần xót xa

Cha tôi hiền hậu, thật thà

Làm sao tìm được tình cha thuở nào ?


Bản tính của người cha thích trầm ngâm, ít nói. Tình cảm đối với con cái thường âm-ỉ dấu kín trong lòng nhiều hơn. Nhưng không vì thế mà lạnh lùng vô cảm giác. Những lo lắng của mẹ bộc lộ rõ rệt qua sự chiều chuộng, săn sóc, lo ăn lo mặc cho con cái. Tình cha thì trái ngược lại, thật trừu tượng thường được thể hiện qua sự lo lắng - bằng cách đưa bàn tay rắn chắc cho con mình nắm, để trìu mến dẫn đi trên trường đời.

Cái nhìn của cha sâu xa nhằm tạo niềm tin cho con mình vững tiến trong tương lai, tạo một thềm đời êm đềm cho con bắt đầu bước lên một nấc thang đầu tiên. Ông dìu dắt con leo dốc, đi tiếp những nấc thang còn lại trên con dốc đời vươn tới tương lai. Khi đã được gọi là con dốc thì chắc hẳn sẽ có nhiều chông gai và thăng trầm.

Từ đó con mình sẽ vững tâm mạnh bước, nhất là làm sao tránh được những hụt hẫng trong vũng chông gai sau này - rất cần sự nhanh nhẹn, thông minh của mình. Cha Mẹ không bao giờ sống đời với con. Khi người khuất bóng thì gia tài cha mẹ để lại cho con chỉ vỏn vẹn là sự hiểu biết - cách ứng xử với gian nan - thích nghi với hoàn cảnh. Khoảnh khắc bơ vơ, khi chỉ một mình đi tiếp quãng đường còn lại mà không có hai đấng sinh thành bên cạnh.

“Đời không là con đường ta tưởng tượng mà nó có những khúc rẽ không ngờ.”

Tôi chỉ mạo muội viết ra những dòng suy nghĩ trên, từ một góc độ nhỏ nhoi với tầm nhìn thô thiển của mình. Có thể Quý Vị sẽ có nhiều ý tưởng khác hay hơn, và cao siêu hơn về tình Phụ Tử của chúng ta.

Kính chúc Quý Vị Ngày Lễ Cha


an vui, hạnh phúc !


Kính chúc những ai còn Cha

hãy tận hưởng giây phút thần tiên này !



June 16- 2022



Một Khúc Nhạc Đời


Ngay ngã tư Bảy Hiền, góc đường Nguyễn Văn Thoại và Lê Văn Duyệt - là trạm xe tạm để đón khách thật nhanh của những chiếc xe đò không lớn lắm. Những người khách chờ ở đây đều đón xe đi về hướng Tây Ninh để qua Củ Chi, Hóc Môn, Bà Điểm.

Đó là những quận lỵ mà mỗi sáng sớm có rất nhiều gióng gánh của các cô bác mang rau cải xanh tươi được cắt xén từ đêm khuya. Những chuyến xe đò vội vã lăn bánh khi trời còn tờ mờ chờ sáng. Thỉnh thoảng xe ngừng lại đón khách, và nhanh chóng chất hàng hóa lên mui xe. Những thúng rau còn no tròn hạt sương đêm, còn phảng phất hương thơm đồng nội được chở xuống các chợ nhỏ hay Chợ Lớn - Chợ Bình Tây.

Những bà Mẹ không ngại gian khổ, bươn chải, vất vả lo cho con từ miếng cơm manh áo, để có thể sánh vai cùng bạn bè cắp sách đến trường. Trẻ thơ nào khi cất cao tiếng khóc chào đời thường thường đều có cha bên cạnh để phụ giúp mẹ nuôi con khôn lớn. Bà Mẹ tôi đang nhắc nhở và đề cao nơi đây, là một bà mẹ đã suốt đời đơn độc nuôi con chỉ với hai bàn tay gầy yếu của mình. Người bạn tưởng chừng sẽ đi chung đường với bà đã bị cơn sóng đời nghiệt ngã cướp đi mạng sống vào ngày đầu tiên bà hạ sinh ra một bé trai kháu khỉnh, thông minh, nhanh nhẹn.

Cậu qu‎ý tử còn đỏ hỏn được người Cha thân yêu của mình truyền hơi ấm chỉ một lần trong đời. Vào giây phút thiêng liêng nhất mà người cha vừa mừng vui khi nhìn thấy con trai mình còn o-oe nhắm mắt. Ước gì lúc đó thời gian ngừng chảy để cậu bé vừa lọt lòng mẹ, giữ lại vòng tay, giữ lại hơi ấm cuối cùng của cha mình !? Tình phụ tử cao quý ra sao, cậu bé chưa bao giờ được bàn tay trìu mến của người cha nâng niu, ẵm bồng sau giây phút kinh hoàng mà chỉ một mình mẹ mình thét gào chứng kiến.

***

Cậu bé lớn dần trong vòng tay đơn chiếc tuy yếu mềm của bà mẹ còn son trẻ, nhưng tình Mẫu Tử thì bao la như trời biển, vừa kiếm tìm kế sinh nhai, vừa săn sóc con dại thật gian nan. Dòng đời cứ lặng chảy nên bà phải thích ứng với mọi hoàn cảnh trong đời sống mới, khi không còn người chồng bên cạnh. Bà phải tự mưu sinh hầu nuôi lớn các con của mình bằng cách buôn gánh bán bưng, chăm lo trồng trọt cây trái trong mảnh đất còn lại của gia đình.

Lợi tức cắc củm, thâu hoạch được khi hằng ngày bà chịu khó cắt từng buồng chuối, từng luống rau để đổi lấy chút tiền lo cho con trai đến trường. Một đời chịu đựng pha lẫn với nước mắt. Từ xa, ta có thể thấy được những vết sẹo trong tim của bà mẹ nhẫn nhịn này.

Ngày qua ngày lại, không mấy chốc đứa con trai đã đỗ đạt thành cậu tú khôi ngô, tuấn tú. Trí thông minh đã cho cậu nhận thức được điều mình nên làm, tự vạch ra con đường nào mình nên chọn, nên đi để dấn thân cho lý tưởng của một chàng trai thời chiến loạn. Cậu đã tìm cho đời mình một lý tưởng cao cả, và một chân lý trung thực soi đường cho tương lai.

Cao nguyên phố núi Đà Lạt dày đặc sương mù đã chào đón bước chân của những chàng trai quyết một lòng hiến dâng đời mình cho binh nghiệp. Hai cầu vai kiêu kỳ mang dấu hiệu Alpha màu đỏ rực, tuy nhẹ như bông hồng nhưng ý nghĩa thật thiêng liêng cao quý - tuy vô hình trừu tượng nhưng trĩu nặng lên hai bờ vai của các chàng thư sinh vừa xếp bút nghiên. Mái tóc bồng bềnh của những tháng ngày còn là cậu học trò quần xanh áo trắng, được cắt ngắn gọn gàng. Tóc húi cua như một dấu ấn kỷ luật nghiêm khắc dành cho những ai chấp nhận đời binh nghiệp.

Trách Nhiệm, Danh Dự, Tổ Quốc đặt các chàng trai vào một bổn phận cao cả là phải gánh vác cả giang sơn nước Việt. Những đứa con tinh nhuệ, can cường của trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam được rèn luyện để vượt qua bao gian khổ trong thời gian “Huấn Nhục”

Tự Thắng Để Chỉ Huy

Cậu quý tử của bà mẹ độc thân, suốt đời đơn lẻ hy sinh nuôi con. Cậu đã bước chân vào đời một mình, không cha bên cạnh. Cậu đã là một trong hàng ngàn chàng trai Võ Bị. Cho dù cuộc đổi đời bức tử trong uất nghẹn đã cướp đi ý chí dời núi lắp sông của các chàng trai Võ Bị nói chung, và của cậu bé không cha này nói riêng. Nhưng trong thâm tâm của những chàng trai kiêu hùng thuở nào vẫn mãi vương mang một nỗi buồn vong quốc.

Đời người như dòng sông lững lờ chảy xuôi theo nhịp gõ thời gian. Trường đời hay trường giang được tồn tại nhờ vào hơi thở của những khúc sông buồn khi thăng trầm, hay vui khi phẳng lặng. Một thoáng suy tư, cậu bé thuở nào đã cảm nhận từng khúc sông mình đi ,qua như một khúc nhạc đời trầm và bổng.

JUNE 2022


Mưa Phùn

Cám ơn những cơn mưa vội vã

Hạt ngọc trời lã chã âm u

Đậu trên thảm cỏ Sân Cù

Ngọn cao chất ngất che dù gốc thông

*

Phố Đà Lạt vườn hồng ngóng đợi

Bước chân ai vời vợi hai trời

Hòa Bình ở lại buồn ơi…!

Xuân Hương soi bóng, nhớ người xa xăm

*

Khách lữ thứ viếng thăm phố núi

Có ai ngờ lần cuối chia tay

Bao năm chưa trở lại đây

Tâm tư, ký ức đong đầy nhớ thương

*

Nhà sàn bám chặt sườn nghiêng ngả

Dáng xẹo xiên trườn ngã lưng chừng

Cột cây, vách ván xây từng

Tạo nên vẻ đẹp núi rừng cao nguyên


Sài Gòn là thành phố an bình được tọa lạc trên bề mặt bằng phẳng với sông ngòi bình yên lưu chảy bao quanh. Kề cận Sài Gòn, ít khi ta thấy nhấp nhô ngọn núi lồi lõm.

Là người dân miền Nam, không ai mà không biết đến không gian lãng mạn của một vùng trời cao nguyên, với núi đồi chập chùng nổi tiếng nhất miền Nam Việt Nam. Khung trời co ro mộng mơ có một không hai với nhiều thắng cảnh bao la trữ tình. Tôi muốn nhắc nhớ thành phố sương mù lạnh lẽo có tên gọi kiêu sa, Đà Lạt.


Vài nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài ca nhắc nhớ cơn mưa Sài Gòn chợt đến và chợt đi,. Tình khúc mượt mà đã đi vào lòng người. Theo sự hiểu biết nhỏ xíu của tôi thì hình như, mưa lê thê nũng nịu chỉ lất phất rơi rơi trên phố núi cheo leo này mà thôi.

Thành phố Đà Lạt vang tiếng đã in khắc ý nghĩa sâu sắc nhất của những cơn mưa phùn dai dẳng. Mưa phùn dịu dàng như cô gái má đỏ môi hồng, thích lang thang thăm hỏi Sân Cù xanh biếc. Sân Cù yên tĩnh, thỉnh thoảng xạc xào reo hát khi cơn gió nhàn du phe phẩy quạt làn gió ru hời, từ mặt nước trầm ngâm bồng bềnh trên mặt Hồ Xuân Hương. Gió thong dong rủ nhau cuộn tròn, hôn lên ngọn thông cao chất ngất mây xanh.

Hạt mưa phùn có nhiệm vụ tắm mát bao cội gốc thông già nua trăm năm tuổi, an nhiên đứng vững giữa trời giá buốt. Hàng thông trơ mình với lớp da sần sùi, ngày đêm ngóng đợi chân người viễn xứ đã một lần ghé viếng thăm. Mặc cho mù sương ngây thơ, ngập ngừng leo trèo chọc phá, nét đẹp của thiên nhiên vẽ vời khung cảnh bình yên, lồng trong không gian quyến rũ.

Khi nhắc nhớ đến cao nguyên mù sương Đà Lạt, thì tâm trí của những ai đã từng sinh sống, ghé thăm phố núi mộng mơ này - đều mường tượng ra những con dốc cao loằng ngoằng, thẳng tắp, hay trườn bò lài lài thoai thoải.


Tiết trời Lạt tê lạnh với màn sương yểu điệu, thường mè nheo che phủ dầy đặc mặt Hồ Xuân Hương. Thi sĩ, văn sĩ không thể nào dửng dưng bỏ qua khoảnh khắc trữ tình. Cảnh vật đẹp mê hồn như thiên thai. Họ thường ví thành phố thẹn thùng là cô gái e ấp mắc cỡ.


· Phố Hòa Bình là bàn tay kiêu sa năm ngón với chợ trên, nhà hát Hòa Bình, cà phê Tùng, tiệm bánh bao Nam Hải…

· Con dốc bao quanh bàn tay chen chúc đông đúc này là những ngón tay xương xẩu nằm nghiêng triền, chạy dài lan xuống vùng đất thấp hơn như Phan Đình Phùng…

· Hạt sương nhạt nhòa cứ nũng nịu đeo bám những bước chân nhàn du của người khách lạ. Du khách thích lang thang đi trong phố vắng dưới chiếc dù nho nhỏ, chỉ đủ che vừa cho hai mái đầu chung đôi. Tay đan tay sánh bước leo lên con dốc cao cao, dốc Bồ Đề… quá là trữ tình !


Cám ơn cơn mưa phùn lưa thưa, dịu dàng của mùa đông giá rét hôm nay. Mưa mơ màng vô tình gợi nhớ màn sương Đà Lạt thuở nào - cho tôi ghi vội vài hàng chữ có chút ướt đẫm ký ức.


May 2022



Dãy lớp đệ Tứ vào buổi sáng và đệ Thất vào buổi chiều, nằm đối diện với chùa Xá Lợi. Nhìn qua cửa sổ, học trò có thể nhón gót và nhìn thấy rõ sinh hoạt bên ngoài đường Bà Huyện Thanh Quan lao nhao xe bán hàng rong chờ đợi chuông trường vang dội. Các gánh và xe hàng rong chuẩn bị cho giờ nóng bỏng nhất. Đó là mình làm cục nhân cho các tà áo trắng như đàn thiên nga bao quanh, miệng thì rối rít tíu tít mua….mua. Quang cảnh đông vui chen chúc trong tiếng cười réo gọi nhau ơi ới, nhi nhô ngồi ăn hàngLớp đệ Tam vào buổi sáng và đệ Lục vào buổi chiều, là dãy lớp nằm ngay cổng trường nhìn ra đường Phan Thanh Giản.


Đệ Nhị học ở dãy lớp phía thư viện và bệnh thất. Làn nước dịu dàng gợn mây trời như phe phẩy quạt không khí lắng đọng trong các lớp học vây quanh. Ngọn gió ầu ơ lướt qua mặt hồ làm gợn sóng lăn tăn. Màu xanh phản chiếu mây trời cho các nàng cảm giác bồng bềnh nhẹ ru, mát rười rượi bởi màu xanh mộng mơ tuyệt diệu.

Đệ Nhất vào buổi sáng và đệ Ngũ vào buổi chiều là dãy lớp nằm bên sân thể thao nhìn ra đường Ngô Thời Nhiệm.Nhắc nhớ đến bệnh thất, tôi không thể nào không nhớ đến một kỷ niệm để đời .

Môn Việt Văn năm đệ Ngũ, ngoài đọc và học truyện Kiều, còn có giờ Trần Thuyết.Học trò phải đọc những tác phẩm nổi tiếng như Nửa Chừng Xuân, Đoạn Tuyệt ….Ngụ ý của giáo sư là các học trò phải tìm hiểu nội dung tác phẩm nổi tiếng này và cũng học luôn cách chia đoạn bố cục, để phân tích cách hành văn, cách tả tình, tả cảnh của tác giả trong Tự Lực Văn Đoàn.

Than ôi, đó là môn mà tôi sợ đến run rẩy vì lúc đó, có lẽ tôi không có năng khiếu về môn Việt Văn này. Trong giờ trần thuyết, giáo sư sẽ gọi từng người đứng lên và sẽ hỏi bất cứ câu hỏi nào về nội dung lẫn hình thức của tác phẩm. Nếu tên tôi bị kêu lên để phê bình đại ý, bố cục, tôi sẽ bị mù tịt.

Tôi đành bạo gan khai bịnh cảm mạo ho hen, nhức đầu chóng mặt và xin đi xuống bệnh thất nằm dưỡng bịnh với mục đích ... trốn được giờ trần thuyết này .Trước khi đi, tôi tỉnh queo mạnh khỏe lắm, nhưng chỉ vì cái bịnh Run, sợ giờ Việt Văn nên tôi trở thành bịnh thật khi nằm duới bệnh thất một giờ tròn .

Lục Vân Tiên, Truyện Kiều, các bài thơ mới đều phải được học thuộc lòng như con vẹt!

Đã mấy mươi năm rời xa mái trường xưa Gia Long, tôi vẩn vơ ngồi thả hồn ôn lại năm tháng non nớt của tuổi học trò áo trắng. Tôi thật tình thấy vui vui vì mình quá dại khờ! Cũng nhờ những vần thơ bắt buộc phải học thuộc nằm lòng để trả bài trong giờ Việt Văn, đã cho tôi biết thế nào là vần bằng, vần trắc, giúp cho câu thơ nghe êm tai và trôi chảy.

****

Một ngày kia, khung trời mênh mang có vạt nắng hồng, mây bay lãng đãng, chim hót trên cành, tôi bỗng dưng thành nhà thơ con cóc ọp ẹp tỉ tê cho vui đời, khi có thời gian nhàn rỗi

Bảy năm trôi qua nhanh như chớp mắt mặc dù trong bảy năm này, chúng tôi học siêng năng, miệt mài để vượt qua hai kỳ thi Tú Tài một cách dễ dàng. Hành trang kiến thức góp gom từ những vị giáo sư truyền dạy, đã tận tụy chỉ bảo cho học trò, quả thật diệu kỳ và có kết quả .

Sau khi rời trường, rời xa tổ ấm của lứa tuổi mộng mơ, mỗi cô học trò đã tung cánh bay xa vào khung trời thênh thang. Hiện tại, những cánh chim bồng bột xa xưa đang trải đều trên khắp quả địa cầu với ngành nghề khác nhau - mang kiến thức của mình đắp xây lợi ích cho cộng đồng xã hội, cũng như dìu dắt dạy dỗ cho đàn con của mình từng bước chập chững non nớt đi vào đời.

Giờ đây, đàn con đã đứng vững trên sân đời bằng chính đôi chân của mình, sẵn sàng gieo trồng xuống mảnh đất tha hương những cây đời thông minh chịu khó học hỏi. Thế hệ thứ hai thay thế Cha Mẹ mình, vững mạnh bước trên con đường thăng hoa rộng mở. Những viên gạch lấp lánh, thêu dệt ngàn đóa hoa tương lai lót đầy hương thơm cho tuổi trẻ

Đàn chim áo trắng với phù hiệu hoa mai vàng trên ve áo dài thướt tha đã và đang tung vỗ đôi cánh sắt bay cao, và bay xa trong vòm trời bao la khắp bốn phương trời Âu, Mỹ, Úc…


Khung trời tha hương đầy hứa hẹn cho một cuộc đời mới

để xứng danh là người Việt Nam ly hương xa xứ.


May 20 - 2022




Thoáng Chốc

Trên bến dưới thuyền cười rôm rả

Người chen chân đon đả mừng xuân

Tạm quên năm cũ khó khăn

Âu lo, thấp thỏm phân vân từng ngày

*

Không ai biết sớm mai thức dậy

Vạt nắng vàng động đậy bên song

Rủ nhau gõ cửa tiếng lòng

Nụ cười rạng rỡ ươm hồng đôi môi

*

Mùa xuân đến phai phôi thoáng chốc

Buồn vui theo cơn lốc bay xa

Còn chăng kỷ niệm trong ta

Bềnh bồng ký‎ ức dần dà tàn phai

*

Ơi…dĩ vãng dù lai láng mấy !

Vẫn đìu hiu xoay xoáy ngược dòng

Nghịch chiều hai hướng mênh mông

Tầm tay hụt hẫng, hư không đời thường

Mùa xuân hoa lá xum xoe khoe sắc thắm. Cuộc vui nào cũng phải chạm đến giây phút buồn tẻ chia tay. Lòng người rộn ràng mua sắm cũng đà khép lại. Hoa cúc, mai, lan…tất cả đều héo úa và rơi rụng xuống sân đời hư ảo. Còn lại chăng là cội gốc già nua trơ trụi, buồn thiu buồn thỉu đứng gật gù, dõi mắt trông theo từng bước chân lạnh lùng của ông lão Thời Gian trong ngậm ngùi mà thôi.

Khi hé mắt chào đời, chưa ai biết mình sẽ mang số phận tốt hay xấu, thành công hay thất bại. Ai may mắn lắm sẽ bình thân như vại, sống cuộc đời an nhiên, không bon chen, se sua chạy đua theo cơm áo gạo tiền. Trong lòng những con người đơn giản này lúc nào cũng cầu xin, không nghèo cơ cực là vui lắm rồi. Nếu gặp dịp may, trời cao ban tặng món quà nho nhỏ, sẽ dư dả phần nào.

Nhưng đời không là mơ và tình không là thơ. Những điều tưởng chừng mộc mạc trong dòng suy nghĩ, người trần mắt thịt muốn an phận, đôi khi không như ý nguyện. Trường giang luôn gập ghềnh sóng gió, cũng như dòng sông nào cũng chịu ảnh hưởng bởi triều cường của mực thủy triều lên xuống. Sông và biển cả bao la đều tuân theo mệnh lệnh của vòng quay quanh trục vô hình của trái đất.

Nước lớn, nước ròng

Thuyền trôi bềnh bồng

Bão giông nổi loạn

Người bỗng chênh chông

Đời con người giống như mực nước trào dâng, hay nước rút cạn lòng sông. Đất đá trơ gan cùng tuế nguyệt.

· Nếu ai may mắn làm ăn khấm khá, vươn cao theo thời thế là gặp phước.

· Còn nếu ai sa cơ trượt ngã giữa sân đời suy sụp, xin cũng đừng buồn mà buông xuôi bỏ mặc từng hơi thở.

· Trên thế gian này, có người sinh ra nghèo rớt mồng tơi. Chén cơm không đủ no bụng. Bất chợt trên dòng sinh nhai, họ gặp phúc hạnh chạm vào khoảnh khắc lên mây. Kể từ ngày thay kiếp đó, bỗng dưng họ thành công và tự nhiên lẫy lừng vang tiếng.

Khi có danh phận, một số người thành đạt nổi tiếng này ít khi nào ngoảnh mặt, không muốn quên đoạn đời gian khổ đã đeo đẳng theo mình suốt đoạn đời xơ xác. Lòng nhân ái, tình người thoáng chốc phát xuất từ trái tim nhân ái. Họ thường có nhiều cách giúp lại người khốn khó. Những người thuộc cấp gian nan y hệt như hình ảnh gầy gò của chính mình ngày xưa. Đó là thời áo vá, đói cơm.

Kiếp người như dòng sông

Đời dâng cao bềnh bồng

Lục bình bơi thong thả

Lặng lờ theo nước ròng

*

Hoa xuân đẹp rồi tàn

Người nghèo, giàu mặc sang

Tất cả đều héo úa

Xa lánh cõi lầm than

*

Ai biết được ngày mai

Nắng vàng hay mưa hoài

Nhìn trời mà tư lự ?

Kiếp người mãi lăn xoay

Bài viết được cảm tác khi coi chương trình Undercover Boss.

Ông chủ giả dạng người tầm thường, tìm hiểu nhân viên cần cù, siêng năng. Những ai rủi phận, bì bụp trong tình cảnh thiếu thốn. Ông chủ đã giúp nhiều người đổi đời, từ đó họ vươn lên trong niềm vui sống.


May 2022



Cám ơn comments của các bạn GLAT

và quý độc giả gần xa

Thân mến


****


Cám ơn, hay quá 👏

Lương Vo

May 19 - 2022