Bạch Liên Chẳng Biết !

Chẳng Biết !


Dầm mưa dãi nắng da bánh mật

Mặn mà thôn nữ thật là xinh

Chợ làng nhóm họp đầu đình

Thanh niên ngắm nghé tỏ tình cùng cô

*

Nhiều anh cứ ra vô lóng ngóng

Chỉ mong sao thấy bóng cô nàng

Tim thì loạn nhịp hoang mang

Nói năng lấp lửng, ý càng lung tung

*

Lời luộm thuộm ngập ngừng, hoa mắt

Miệng ấp a ấp úng từng câu

Ngại ngần, lòng quá lo âu

Phập phồng biết nói làm sao thành lời

Ngày từ giã anh rời huyện nhỏ

Về Sài Thành nhiều ngõ loanh quanh

Nằm trên gác trọ trăng thanh

Mơ về cô bé hiền lành miền quê


Đồng bằng sông nước hiền hòa với ruộng đồng xanh bát ngát. Nhiều gia đình tạo dựng cơ ngơi ở vùng trời gắn liền với dòng sông ngầu đục lặng lờ chảy. Hình như tất cả người dân chân chất đều an phận với đời sống thanh tịnh, mộc mạc và đơn giản này.

Khi nhắc đến miền quê thì chúng ta liền nghĩ đến quang cảnh bình dị, rợp trời vói những cánh diều uốn khúc - khi ráng chiều thoa màu hoàng hôn. Trẻ nít túa xua chạy rong chơi từ nhiều gia đình đông con. Ngày xa xưa ấy, cha mẹ không bao giờ phàn nàn việc sinh nhiều con. Họ có ý nghĩ tự nhiên, con càng đông thì đó là năng lực trung thực nhất, phụ giúp cha mẹ ngày càng già yếu dần. Công việc đồng áng là chuyện đương nhiên bắt buộc con cái phải nối nghiệp cha ông của mình. Đó cũng là gia tài được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Con trai trưởng phải gánh vác việc nặng nhọc nhiều nhất. Khi còn ở lứa tuổi ngây thơ, thì ai cũng cắp sách đến trường làng ở đầu chợ cho tiện việc đi và về nhà. Khi các cậu tí hon này lớn dần theo hơi thở của sông ngòi, thanh thanh niên trai tráng thì phải lên Sài Gòn vào trường Trung Học và Đại Học.


Ở lứa tuổi mới lớn, chập chững bước vào khung trời mộng mơ. Các chàng bắt đầu ngắm nghé, để ý các nàng xấp xỉ cùng trang lứa với mình. Miền quê thường khắt khe lễ giáo nên chuyện quen nhau, các cô cậu khó có cơ hội bày tỏ nơi đông người. Cả hai chỉ trộm nhìn nhau qua ánh mắt, thay cho lời nói trong trái tim, để cùng cho biết rằng…tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Đến ngày anh chàng phải rời quê lên Sài Gòn đi học, cũng chỉ là lời nhỏ nhẹ thỏ thẻ mà thôi. Khi lên chốn phồn hoa đô hội, những anh chàng này thường muớn một căn gác nhỏ xíu để ở trọ cho thuận tiện đến trường. Một mình ngồi trong căn gác trọ, chàng thanh niên này làm sao mà không có những đêm trăng nhìn qua song cửa. Hồn thơ thẩn mơ về cô thôn nữ mà mình đã thầm thương trộm nhớ ở góc trời xưa. Anh tự hỏi lòng mình:

Duyên tình có bền lâu, chẳng biết ?

Hỏi trời, ông chỉ liếc mắt cười

Học đi cậu bé kia ơi

Ông tơ, bà nguyệt nhắn lời cùng ta

*

Duyên trời định thật thà se thắt

Sẽ thành đôi, giữ chặt tình này

Tình yêu như trái chín cây

Đừng cho gió thổi, nó bay…mất liền !



FEB 2022