- Chiếu Hoa

Sau ngày làm việc mệt nhọc, nhất là ở quê mình người dân lao động làm việc chân tay khá nhiều. Tiếng rao thánh thót trầm bổng hòa chung nhịp điệu như những bài nhạc dân gian của các gánh hàng rong đi loanh quanh trong các ngõ hẻm. Âm thanh ồn ào từ các động cơ gắn máy đua nhau nổ vang rền từ các xe xích lô đạp, xích lô máy và ba gác máy. Những bánh tròn thay nhau lăn quay trên những con đường chằng chịt khắp phố phường và nhiều nhất là ở các bến xe đò đi về miền tây lục tỉnh hay về miền trung xa xôi.

Người dân lao động thì chân tay hoạt động không ngừng nên đến cuối ngày, ai ai cũng đều muốn thảnh thơi nghỉ ngơi. Quê ta hiền hòa với hai mùa mưa nắng. Những ngày đông lạnh giá rất ít nên bộ ván gõ với bề mặt bóng loáng mát rười rượi được dân miệt vườn ưa thích nhất.

Nhà nào ở miền thôn dã đều đặt một bộ ván ngoài phòng khách ngay sau hai cánh cửa trước khi ta bước vào nhà. Ngoài bộ ván dầy cả hai gang tay, chiếc chiếu bằng giây lát cũng là cái nệm êm ả cho người dân hiền hòa thả cái lưng xuống nghỉ ngơi và nằm ầu ơ thiếp đi hồi nào không hay khi mà ngọn gió đồng nội cứ phe phẩy quạt.

Tôi còn nhớ, khi trời nhá nhem tối thì mấy nhóc con có nhiệm vụ lo trải chiếu, giăng mùng vì sợ muỗi cắn. Động tác ngày qua ngày thật nhuần nhuyễn nên tạo thành thói quen. Chiếc chiếu rất tiện dụng vì mình có thể dùng trong nhà mà ngay cả ngoài sân vườn. Vào những buổi chiều hoàng hôn hiu hiu gió mát, chiếc chiếu được trải rộng trên cái sàn giường bằng tre sau nhà rồi cùng nhau ngồi quây quần cười vui kể chuyện trời mây.

Vòm trời thương nhớ ấy xa tôi nửa vòng trái đất nên hình ảnh chiếc chiếu thuở nào chỉ còn là một thoáng dấu yêu mộc mạc hiền hòa trong ký ức của tôi mà thôi. Xứ người, tiết trời cứ hồn nhiên đong đưa bốn mùa xuân hạ thu đông. Giòng sông thời gian âm thầm đẩy tôi trôi xa những kỷ niệm quê Ngoại, dần dà rồi tôi cũng gần như quên hẳn cái cảnh trải chiếu để nằm thơ thẩn nhìn ngắm mây ngũ sắc bãng lãng bay bay khi ngọn gió chiều hoàng hôn nhè nhẹ thổi, phảng phất mùi mạ non của hương đồng cỏ nội.

Dấu ấn vàng son của năm tháng tuổi thơ đã qua mất rồi. Những chiếc chiếu mộc mạc ươm đượm tình quê miệt vườn, thoang thoảng thơm mùi giây lát thuở nào chắc có lẽ đã bay quá xa tôi rồi.

Tôi bồi hồi suy tư :

"Đời là những áng mây mờ phù du mau tan chóng vỡ và những gì hiện hữu mà tầm mắt ta trông thấy được đều là sắc sắc không không, chỉ là hư ảo. Vật đổi sao dời nên chiếc chiếu bằng lát năm xưa đã một thời cho tôi bao kỷ niệm ấu thơ cũng đã tan biến theo cái mục nát của cọng lát mềm mại diệu kỳ thuở nào mà giòng thời gian bắt phải hứng chịu."

Hôm qua, tôi chợt nhìn thấy chiếc chiếu trên màn ảnh tivi. Ôi, bao thương nhớ dạt dào trong tôi chầm chậm quay lại như một khúc phim hoài niệm. Hình ảnh bé con đùa vui trong tháng ngày tuổi dại bất chợt trở về trong tôi. Thuở ấy, khi trải chiếc chiếu ra thì tôi lí lắc té nhào lăn quay trên thảm chiếu vì nó rất êm. Cái êm ả này tất nhiên phải khác lạ so với cái bồng bềnh của chăn nệm xứ người. Cảm giác khó quên của bé con ngây thơ ngày nào đã gợi ý cho tôi ghi lại vài giòng này.

Nhiều tỉnh lỵ trên quê hương ta ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nghề làm chiếu cũng thường là nghề cha truyền con nối. Con cái còn nhỏ dại thì đã phụ giúp cha mẹ nên quen dần những động tác. Công ăn việc làm cứ uyển chuyển trở thành kế sinh nhai và là nguồn sống tạo lợi tức cho gia đình. Ngoài việc thêu dệt những chiếc chiếu bình thường, đôi khi ta cũng cần đến những chiếc chiếu được thêu dệt sắc sảo, tỉ mỉ, đặc biệt hơn trong những ngày trọng đại của một đời người.

Chiếc chiếu cũng là món quà cưới cho hai họ chúc tặng nhau cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Những chiếc chiếu đặc biệt, trịnh trọng cho lễ cưới phải được in hoa đẹp đẽ vì có cặp đôi hình long phụng. Chắc chắn, chiếc chiếu xinh xắn này đều tô vẽ bốn chữ hoa hòe ẻo lả như rồng bay phượng múa:

"Trăm năm hạnh phúc!"

Mùa xuân đang vào vụ mùa sản xuất hàng Tết. Mùa xuân tươi vui cũng là mùa cưới hỏi đẹp đôi !

Chiếc chiếu tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đã trải rộng tấm lòng trìu mến của mình hầu đem giấc ngủ êm đềm cũng như hạnh phúc đến cho con người.

Hy vọng, chiếc chiếu sẽ tồn tại lâu dài với người Việt Nam mình để duy trì một nghề tiểu công nghệ làm bằng tay chân, thật là lương thiện, thật là hoàn mỹ và cũng như để nuôi sống bao người dân hiền lành ở một góc trời quê Mẹ của tôi.

Nov 23, 2015

****