- Nhớ Sàigòn

Hình ảnh quê mẹ lúc nào cũng còn vương trong tâm tư những đứa con xa xứ khi dòng đời gẫy khúc bất chợt. Những dấu yêu ngọt ngào như khắc in trên từng con đường chúng ta đi qua. Mỗi một vết hằn là một kỷ niệm dù vui hay buồn, luôn lắng đọng trong tâm hồn, chỉ chực chờ bất cứ cơ hội nào để tuôn trào thành nỗi lòng sâu kín.

Nhắc nhớ tới Ngã Sáu Chợ Lớn có tiệm bánh ướt, trí tưởng tượng nhỏ nhoi của tôi ầu ơ lội bơi mây ngàn, nhớ về cái công viên với nhiều trò chơi cho trẻ nít khi mà bọn nhóc xấp xỉ tuổi với tôi vào năm tháng đó, ai cũng thích cười hơn là khóc. Sáu, bảy, tám tuổi nhi nhô không muốn ngồi im một chỗ mà cứ lanh chanh lốc chốc chạy nhảy, chắc nhiều quí vị cũng đã từng trải nghiệm qua ngày tháng vàng son một thời nhung nhớ thơ dại đáng yêu này.

Cái cầu tuột là trò chơi vận động chân tay nhiều nhất và luôn cả cái miệng xinh xinh với đôi vành môi cong võng chu mỏ vì cười nói um xùm. Ai muốn được tuột từ trên cao xuống thì bắt buộc phải leo lên cái cầu thang có chừng năm ba nấc, kế tiếp là cái sàn cây bằng phẳng. Đứa nào cũng phải dừng chân nơi đây để xếp hàng thứ tự, rồi trườn người, hai bàn tay cầm chặt vào thành, ung dung duỗi hai cái cẳng tong teo buông dài theo đường ống tròn lẳng. Phía dưới tận cùng cái ống nhôm này là bãi cát mịn vàng cho nhóc con lăn bò, té nhào xuống sẽ êm như tấm nệm, không bị trầy sướt rướm máu.

Đã bao năm xa rời Sàigòn và xa luôn cái cầu tuột tuổi thơ này, bỗng dưng tôi mơ về chiếc cầu tuột Ngã sáu Chợ Lớn; Không thể nào tôi không có vài giây phút nhớ thương. Kỷ niệm mờ phai trong tiềm thức quá là xa xăm, nay chợt quay về như một nỗi nhớ khôn nguôi.

Thời gian vô hình bắt chân ta chạy mãi. Bây giờ chúng ta cũng có cái cầu tuột nghiêng triền theo dòng đời mang tên kiếp nhân sinh. Nhưng cái cầu tuột này không là trò chơi dễ thương của thuở dại khờ nữa quí vị ạ!

Sau bao năm xây đời, lăn lóc với sỏi đá trên bước đường ta đi qua, với gai góc thăng trầm, nay chân chùn gối mỏi. Sức khỏe ta đang trăn trở từng ngày trong âm thầm. Đây chính là cái cầu tuột hiện tiền mà chúng ta phải chấp nhận, không thể cá cuộc, đang phải đối mặt nhìn vào mỗi buổi sớm mai thức dậy.

Tuổi ấu thơ ta mơ cầu tuột

Tuổi hoàng hôn, cầu tuột xế chiều

Lơ thơ mái tóc muối tiêu

Đóa hoa tuổi thọ sau nhiều năm trôi

*

Thời xuân sắc phai phôi lặng lẽ

Bước thời gian khe khẽ ngăn trời

Sàigòn một thoáng xưa ơi..!

Tìm đâu áo trắng đoạn đời... nữ sinh ?

*

Ngồi đây nhớ...chính mình ngày ấy

Dáng mảnh mai, đen láy mắt nai

Khung trời xưa cũ thương hoài

Lang thang ký ức, lạc loài sóng xô

Mar 2017