DÉP CÀ MAU

LỜI TỰA

Nắng mưa là chuyện do trời. Dòng sông đời người cũng long đong chảy theo sợi nắng và ướt mềm tắm đẫm sợi mưa. Sau chuyến vượt biển Đông đi tìm mạch sống, tôi đã hoàn tất tác phẩm đầu tay, Pulau Bidong, Một Trời Kỷ Niệm.

Đôi chân liến láu ở lứa tuổi ấu thơ cắp sách đến trường học ê a, là cô học trò áo trắng Gia Long, rồi bỡ ngỡ mang thân phận tha hương bước vào xứ người. Ôi, biết bao kỷ niệm vàng son lắng đọng trong nỗi nhớ. Tôi lo sợ, nếu mình không chịu khó nắn nót chút dấu yêu còn vương trong ký ức thì sẽ rất dễ quên. Khi đầu óc không còn minh mẫn sáng suốt thì chữ nghĩa bay mất hết.

Kỷ niệm chắc chắn không đủ nhẫn nại chờ đợi cho tôi thả hồn sắp xếp ý tưởng mạch lạc, mơ tìm nỗi nhớ xa xăm. Thời gian lao vút và không bao giờ ngược dòng quay về chốn xưa. Chặng đường tôi đi qua với những trải nghiệm buồn vui sẽ tàn phai và chìm khuất vào quá khứ. Đó là động lực thôi thúc tôi ghi lại và thực hiện tác phẩm thứ hai.

DÉP CÀ MAU

&&&