- Giấc Mộng

Ngày xưa tôi mãi nhớ, tháng năm là tháng mở màn cho những ngày nóng cháy ở thành phố Sàigòn. Chính cái hơi nóng hâm hấp nướng người thành BBQ và cũng là điều kiện ắt có và đủ để cành nhánh phượng vĩ bắt đầu yểu điệu nhen nhúm búp nụ be bé hé nhìn bầu trời trong xanh khi dòng đời còn yên bình phẳng lặng.

Mùa hè gần kề réo gọi ve sầu ầu ơ kêu tiếng bãi trường. Ve xúm xít chen nhau, len lén ẩn trốn trong các kẽ lá chật chội và tình tứ ôm ấp cánh phượng ẻo lả khoe sắc màu cam đỏ rực. Học trò nôn nao chờ đợi mùa nghỉ hè đến. Sân trường thấp thoáng bóng dáng vạt nắng vàng khô ráo. Vì tiết trời phải nóng thì mấy nàng Phượng Vĩ nhí nhảnh mới được dịp lên ngôi.

Không khí chan hòa niềm vui sướng cho những cô cậu quần xanh và áo trắng. Trong lòng của chàng trai và cô gái còn dung dăng cắp sách, ai cũng rộn ràng bước thêm một bước nữa lên con dốc học vấn. Lớp thấp sẽ lần lượt trèo lên lớp cao hơn. Những ai đang là lớp sau cùng, bắt buộc phải vẫy tay chia xa khung trời Trung Học, hớn hở ngước chào cổng trường đại học.

Mầm non, chồi lộc, rường cột tương lai của đất nước ở lứa tuổi xuân thì kể cả nam sinh và nữ sinh, ai cũng đẹp như hoa, xinh như mộng và rạng ngời như vầng thái dương ló dạng.

NHƯNG, có ai ngờ, tháng năm năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm bỗng dưng là động lực khốn khổ bẻ gẫy dòng lịch sử ra trăm ngàn mảnh vụn điêu linh chỉ sau một ngày ba mươi tháng tư "buông súng."

Tháng năm thê lương lật sang một trang sử buồn…buồn…buồn tím cả đất trời; Nhất là bắt đầu cho một cuộc trốn chạy kinh hoàng mà ngoài đại dương sâu thẳm trùng trùng điệp điệp mênh mông, hầu hết là chưa ai nếm mùi biển động, nuốt trửng ghe cây trong nháy mắt bao giờ.

Trường đời lắm bụi bay vào mắt

Có ai ngờ ta vướng hạt nào

Khung trời xanh mộng chợt đau

Bụi rơi lầm lỡ, nghẹn ngào ướt mi

*

Tháng năm ấy trời bi thương quá

Lệ rơi hoài, đôi má xanh xao

Không còn hồng thắm duyên trao

Hồn nhiên bay mất, lao đao biển đời

*

Bao sách vở xa rời trường lớp

Bão tố về từng tốp người đi

Không ai biết được chuyện chi

Mặc cho con tạo, sóng rì rào kêu

*

Tim gan dạ lêu bêu vượt sóng

Bến bờ xa, xa tít muôn trùng

Lòng người chặt dạ vẫy vùng

May ra thoát khỏi gông cùm bóng đêm

Chúng ta đều biết có sinh thì phải có tử. Nhưng nếu sống trong nỗi lo âu tù túng, phập phồng từng ngày trôi qua thì, nhìn lại đời ta, có ý nghĩa gì nữa đâu?

Thôi thì, ai cũng một lần nhắm mắt xuôi tay. Ai cũng chỉ có một lần duy nhất để sống cho trọn kiếp nhân sinh. Từng bước chân hướng tới tương lai là chuyện bình thường của một con người rất bình thường. Nếu trên con đường ta đi qua từng ngày mà toàn là khói bụi mịt mù che chắn và ngang nhiên bao phủ, chất đầy đôi mắt mờ nhòe ấm ức; Hai con ngươi không còn thấy ánh hào quang cho ngày mai thì có phải? Ta đang phung phí giây phút vàng son của đời mình chăng?

Ai cũng một lần nhắm mắt

Sao không cá cuộc trùng dương…???

Trời thương cho ta đến bến

Đi tìm giấc mộng bình thường

May 2017

***