- Rặng Tre Làng

Rặng Tre làng

À ơi tháng tư về thầm lặng

Cánh diều xinh bên rặng tre làng

Chiều xưa giong ruổi miên man

Nay đành im tiếng ngút ngàn hoàng hôn

*

Bao kỷ niệm trong thôn xóm cũ

Vẫn còn đây, tự nhủ vì sao?

Dòng đời bất chợt thương đau

Bao nhiêu lối rẽ ra vào tối đen

*

Đường cạn lối ngọn đèn lịm tắt

Mộng xứ người mỏi mắt chân trời

Khát khao lao vượt trùng khơi

Sóng luôn trù dập lội bơi sống còn

*

Ngồi nhung nhớ vàng son một thuở

Sài Gòn xưa lệ vỡ tuôn dài

Liều mình tìm kiếm tương lai

Đeo ghe cưỡi sóng, ói ngày lẫn đêm

Đồng ruộng xanh ngút ngàn ở miền quê Ngoại bên kia trời một nửa là niềm nhớ khôn nguôi luôn len lén ẩn hiện biết bao hình bóng thân yêu trong trái tim của những đứa con trôi giạt bỏ xứ ra đi nói chung và của tôi nói riêng.

Bốn mươi mấy năm xa rời quê mẹ, trong số người liều lĩnh đánh đổi tánh mạng của mình với hy vọng nắm bắt được hai chữ tự do vào thời gian phiêu linh ấy, tôi mạo muội suy đoán, chắc có thể hơn phân nửa tổng số người lìa bỏ quê cha đất tổ, là những đôi chân non dại còn chới với tập tành trong lứa tuổi xuân xanh. Thanh niên trai tráng quần xanh áo trắng cũng như các cô gái còn mặc áo dài tha thướt, mơ mộng cắp sách đến trường. Trong trí óc của lứa tuổi mới lớn, nỗi nhớ trường xưa, nhớ phố Sài Gòn dấu yêu, nhớ cái nôi chào đời luôn âm ỉ đầy ắp biết bao kỷ niệm đẹp xinh trong sân trường rợp bóng mát. Những chiếc ghế đá rải rác loanh quanh còn vương mang tiếng cười khúc khích của bạn bè cùng trang lứa.

Chúng tôi đã chệnh choạng bước vào vòng xoáy tha hương trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, bơ vơ nơi đất khách quê người. Mọi ngõ ngách, hoàn cảnh sinh sống và nhất là thời tiết lạ lẫm đều là những thách thức của lớp người lớn bé vừa lìa xa vòng tay trìu mến của đất mẹ. Tuổi trẻ ngơ ngác đứng trước khúc quanh nghiệt ngã ở buổi giao thời.

Đường đời có biết bao khúc rẽ

Mỗi ngã ba đều chẻ hai bên

Lối nào cũng chẳng biết tên

Thôi thì cứ bước, rủi, hên…do trời…!!!

Ý chí kiên cường đã giúp tuổi trẻ chúng tôi thập tử vượt sóng, trải qua hành trình hiểm nguy trên biển Đông nhưng may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần và an lành đến bến bờ Tự Do. Chả nhẽ, khi va chạm vào những đá sỏi nhỏ nhoi trên xứ lạ, chúng ta dĩ nhiên không nản chí chùn chân mà còn phải giữ vững niềm tin tươi sáng hầu phóng vút qua chông gai bước tới. Ngàn bước dài hay trăm bước vắn cũng là đều ích lợi, giúp ta thu ngắn lộ trình trước mặt để đi tới ánh bình minh rạng ngời đang ân cần ôm ấp người tha hương vào lòng. Vầng sáng bao dung đang nhoẻn nụ cười nhân ái, chào đón những tấm thân lao đao tơi tả, bình tâm hòa nhập vào đường chân trời xán lạn.

Cho dù rặng tre làng xa lắm

Trái tim ngoan vẫn nắm mặt trời

Hừng đông tỏa sáng muôn nơi

Tháng tư sưởi ấm tim người tha hương

April 2018

***