- Bên Bạn Còn Có Ta

Tầm mắt tôi thả hồn đi hoang và đó chỉ là một sự tình cờ, hoàn toàn không cố ý. Nhưng, khoảng trống vắng trong đầu óc tôi lúc bấy giờ đưa đẩy tầm nhìn của mình trải dài, trườn bò ra xa hơn, xa hơn chút nữa và dừng lại ở đường vòng cung xa tít tận chân mây.

Sóng đại dương dịu dàng như lòng mẹ bao la đang ôm ấp chiếc lá tội nghiệp này vào lòng để truyền hơi ấm của từ mẫu. Vết thương của mấy người bị trúng đạn vẫn còn sưng vù, vẫn còn nhức nhối khiến họ chưa dứt rên la. Nhưng, không ai biết làm gì hơn vì không ai dám mổ, cắt, xẻ thịt lấy viên đạn nằm sâu bên trong làn da.

Buổi sáng dịu êm lẳng lặng chuyển qua giữa trưa nắng ấm và bắt đầu buông ánh chiều tà. Buổi chiều hoàng hôn trên biển rất đẹp. Nhưng bao nhiêu mạng người đang thoi thóp treo lơ lửng trên sợi giây tử thần nên biển chiều của những ngày lênh đênh lại là một nỗi run sợ, lo âu. Mặt trời chiều buồn thiu, thẫn thờ rơi dần xuống mặt nước xanh thẫm. Màu tím ngắt bắt đầu nhuộm buồn mặt nước lung linh.

Trong khoảnh khắc biển lặng sóng êm, tôi không ngần ngại tỉnh táo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn trùng mà mấy ngày trước, tất cả chúng tôi đều đối diện với "cái chết" thì làm sao tôi dám thả hồn mơ mộng. Tầm mắt tôi vẫn tò mò trải dài tận chân mây, nhìn để mà nhìn chứ không có một mục đích nào. Tôi kiếm tìm bâng quơ một cái gì đó "không là gì hết" khi mà đầu óc tôi cứ hoang mang vì chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Chiếc thuyền con mỏng manh xình xịch kéo lê tấm thân tật nguyền, vẫn tiếp tục kiên cường nhảy sóng trùng dương.

Tôi hững hờ ngóng trông ra tận chân trời, lòng tôi chùng xuống vì tôi vừa cảm nhận được nỗi buồn hẩm hiu của những con người phiêu bạt, lang thang trên biển vắng, cận kề với cái chết trong nháy mắt. Họ có thể sẽ bị mất hút vào lòng biển sâu bất cứ lúc nào. Không ai đoán biết được vận mệnh của chiếc ghe ra sao cho dù chỉ là một khoảnh khắc tích tắc ngắn ngủi ngay liền sau đó.

o Sóng lớn cuộn trôi.

o Bão táp ập tới.

o Gió thổi cuồng quay.

o Tất cả đều là những hiểm họa có thể quật ngã con người.

o Con người thì quá bé nhỏ để đối mặt với biển rộng bao la nên đành phải buông xuôi, đành cúi đầu chấp nhận mọi hoàn cảnh một khi đất trời nổi cơn thịnh nộ.

Mực nước biển không cách xa mạn ghe bao nhiêu nên tôi có thể nhìn thấy rong rêu lăn tăn, phập phềnh ngay sát bên hông thuyền. Vì quá mỏi mòn để cầu mong thấy được đất liền nên niềm hy vọng của mọi người trên ghe chợt lóe lên khi nhìn thấy rong rêu như một phép lạ.

o Mọi người thầm nghĩ, đây có thể là dấu hiệu của đất liền đâu đó không xa lắm.

o Đó chỉ là một tia hy vọng cỏn con và là một ước mơ viễn vông để cảm thấy con đường đi ngắn lại mà thôi!

o Còn sống thì ta còn hy vọng. Hy vọng là cứu cánh, là hơi thở để sinh tồn trong khoảnh khắc mình cảm nhận nỗi bơ vơ lạc lõng giữa trời bao la vô định.

Mọi người bỗng chợt reo vui khi nhìn thấy từ đằng xa, đàn cá heo rủ nhau nhào lộn, chơi trò đuổi bắt theo chiếc ghe mệt nhoài đang cố gượng sức mình lướt sóng. Giữa mặt biển hoang vắng, bỗng dưng có những sinh vật hồn nhiên nhảy múa cợt đùa, thật là quí hiếm và lạ mắt! Đàn cá heo dễ thương đó vừa xoắn xít mang niềm vui cho những con người đang mỏi mòn lênh đênh, đừng nản lòng, "Bên bạn còn có ta" khi mà bến bờ còn mịt mù vời vợi xa.

Bài viết được trích trên trang 99 - 102 trong tập hồi ký

Pulau Bidong Một Trời Kỷ Niệm