- Áo Mẹ May

Quê Ngoại của tôi là thảm lúa xanh cò bay thẳng cánh. Ông Bà Ngoại có tám người con. Mẹ tôi là áp út và người con trai duy nhất là cậu Út.

Mấy dì lớn tuổi phải lo toan, gánh vác nhiều công việc đồng áng cho ông bà Ngoại. Ngày xưa, con gái vừa đến tuổi mười bảy, mười tám thường có người ngắm nghé muốn làm sui. Mấy dì vừa tới tuổi cập kê là Ngoại gã liền khi có người mai mối đến mở lời.

Là con gái áp út nên Ngoại cho Mẹ tôi đi học biết chữ ở trường làng. Ông bà xưa thường quan niệm:

- Con gái không cần học nhiều – biết viết chữ là đủ.

Ngoại cho Mẹ tôi đi học may. Nghề thợ may là nghề rất thích hợp cho con gái ngày xưa vì ai cũng cần biết một chút may vá khi về nhà chồng – săn sóc đàn con thơ dại trong gia đình. Đó là gia tài Ngoại chia cho Mẹ tôi khi đi lấy chồng.

Quê Nội của tôi ở vùng xôi đậu nên Ba tôi phải bỏ cái xứ khỉ ho cò gáy – khó sống này để đi về Saigon tạo dựng tương lai. Ba tôi rành chữ nghĩa, là một công chức văn phòng. Bà Nội ở xa nên Ba tôi cần tìm người bạn đời để gầy dựng một gia đình bé nhỏ của mình ở Saigon.

Ba tôi được người mai mối dẫn về quê Ngoại coi mắt Mẹ tôi và xin được đem trầu cau cưới hỏi – Mẹ tôi lúc ấy mười tám tuổi như đóa hoa xinh đẹp ngất trời (trong mắt Ba tôi).

Ngã Bảy Saigòn là nơi ba mẹ tôi sinh sống và gầy dựng cơ ngơi vào thời gian đầu. Cả hai chung sức tậu được căn nhà nho nhỏ cho riêng mình, khi ba tôi lưu lạc rời xa quê nội với đôi bàn tay trắng. Đàn con nhỏ lóc nhóc leo nheo bắt đầu chạy chơi cùng những tiếng cười giòn tan trong căn nhà ấm áp này. Con càng lớn thì Mẹ tôi càng bươn chải nhiều hơn. Tình nghĩa vợ chồng khắn khít đã giúp song thân của tôi có ý chí vượt qua mọi khổ cực ban đầu khi mà mẹ tôi về với ba tôi, chỉ là cô gái mới mười mấy tuổi. Ông bà đã sống cuộc đời chân chất bình dị bằng công sức của chính mình vì cả hai đều xa rời vùng quê nơi mình chào đời nên cố tạo cho đàn con một cuộc sống nơi thị thành.

Với tay nghề cứng cáp, một tiệm may được mở cửa ở Ngã Bảy Saigon – nơi có rạp hát Long Vân sau này. Khi tôi chào đời, tiệm may của mẹ tôi rất đông khách nên cuộc sống trong gia đình không phải chật vật khó khăn.

Danh sách kết quả trúng tuyển vào trường Gia Long được niêm yết, Mẹ dẫn tôi ra chợ mua vải tơ trắng mịn màng và chính tay mình cắt may cho con gái ngoan hiền - dễ thương - lí lắc – nghịch ngợm - phá phách bốn chiếc áo dài bé tí teo vì lúc ấy tôi cũng nhỏ xí xeo và ốm gầy như lá cỏ.

Ngày Lễ Mẹ gợi nhớ trong tôi một kỷ niệm vàng son “không bao giờ tôi quên”. Những chiếc áo dài con con đã phai mờ theo thời gian nhưng hình bóng mẹ hiền vẫn còn mãi trong tâm tưởng của tôi.

Tình Mẫu Tử quá cao quý và thiêng liêng!