Bạch Liên  

                            Pulau Bidong                         



Xin chào biệt Pulau Bidong! 

 

    Xin cám ơn những hạt cát vàng dễ thương trên đảo đã cho những đôi chân lạc

loài đặt lên và bước đi, cũng như đã cho tôi có thể cảm nhận được vẻ mịn màng

tuyệt diệu cùng với sự yên bình thanh thản trong tâm hồn. Rung cảm này tuy

vô hình trừu tượng nhưng tôi đã phải đánh đổi bằng cả tánh mạng của mình trên biển để đi tìm.


    Pulau Bidong là ngưỡng cửa thiên đàng mà tôi đã đi qua, nơi đó

tôi có tên gọi là Thuyền Nhân để bắt đầu bước vào một cuộc đời mới. 

Một trang sách mới vừa được lật qua, trang sách đánh dấu khung trời Tự Do. 


Tôi sẽ nhớ mãi hết kiếp này!!!

Pulau Bidong, Một Trời Kỷ Niệm!


bạchliên



Cám ơn nhà báo   Lê Phú Nhuận 

đã cho vài nhận xét của mình


bạchliên

 

Một sự trùng hợp thật lạ lùng khi tôi nhận được quyển sách bạn tặng với đề tựa PULAU BIDONG, - Một Trời Kỷ Niệm đúng vào ngày tôi vượt biên đến đảo Pulau Bidong ba mươi hai (32) năm trước, cũng vào tháng Tư. Trang bìa màu xanh, với hình tranh họa chiếc cầu gỗ Jetty từng đưa nhiều bước chân tị nạn đến rồi đi ra khắp bốn phương trời … bng dưng kéo tôi về một trời kỷ niệm của chuyến vượt biên năm xưa …

Người viết có trí nhớ thật lạ lùng, tưởng chừng như những trang nhật ký ngắn, gọn , đơn giản, chân thật ghi lại tâm tình của mình qua từng chuyển động của cuộc sống, từ ngày “ Saigon của tôi ” đã mất , “áo trắng học trò” không còn hồn nhiên tung tăng trên phố, bao giấc mơ tuổi trẻ bị sụp đổ phũ phàng. Đường sống có ý nghĩa duy nhất chỉ còn là vượt thoát … dù phải chấp nhận bao hiểm nguy.


Từng bước, từng bước đi, từng nhịp thở lo âu, hồi hộp … từ trên bờ xuống bến bãi, từ bờ sông ra biển cả, biết bao cảnh đoạn trường, chết chóc, không chỉ riêng từ sóng gió biển khơi , mà đau đớn hơn nữa là từ những người cùng giòng giống Việt mà sự nhẫn tâm không thua gì loài cướp biển.

Nhưng rồi, như một phép nhiệm màu , không ít người đã đến được Pulau Bidong, ngưỡng cửa vào thiên đường Tự Do. Chính vì nơi đó là bậc thềm của bao ước mơ khi liều thân băng mình trên biển cả mông mênh đầy sóng gió, cho nên chỉ cái tên gọi “ Pulau Bidong” của nó cũng đã là một bầu trời màu nhiệm. Ở đây, tác giả đã cẩn thận ghi lại rất nhiều sinh hoạt hàng ngày trên đảo mà nhiều vạn người đã trải qua, trong đó có tôi. Rồi từ đảo này, chúng tôi đã ra đi, tiếp nối những chặng đường nhẹ nhàng còn lại để đến nơi định cư. Tuy chỉ mấy chương sách ngắn gọn nhưng cũng quá đủ để người đọc nhớ lại một thời làm Thuyền Nhân Tị Nạn cộng sản . 


Điểm đặc biệt là chính các con của tác giả đã dịch ra Anh ngữ những chương sách cần thiết để giới thiệu với giới trẻ và cả người bản xứ. Vì muốn cho các con , các cháu của tôi biết rõ về hành trình của tôi cũng tương tự như thế, tôi đã gửi mua mười (10) cuốn để làm quà tặng tinh thần , - có lẽ quý hơn nhiều loại quà tặng khác.


Tôi cám ơn tác giả đã ghi lại giúp tôi những kỷ niệm quý báu này. Và tôi tin chắc những ai đã một thời làm Thuyền Nhân cũng sẽ chia xẻ tâm tình này với tác giả [Bạch Liên] như tôi.

 

[ NLG-73- Lê Phú Nhuận ]