Bạch Liên

Đêm Cạn Đáy


Đêm Cạn Đáy



Đêm cạn đáy chim muông im bặt

Gió huơng đng đùa lặt ngọn rau

Bình minh quạt nắng vàng au

Nhấp nhô ruộng lúa, ngọn cau chân trời

*

Đêm cạn đáy chân người im bặt

Gió đẩy ghe tất bật theo dòng

Chất đầy rau, trái, hàng bông

Còn tươm sương sớm tươi trong ngọt ngào

*

Đêm cạn đáy cá vào trong bẫy

Nằm ngo ngoe đuôi vẫy chui ra

Tàn đời dù mãi kêu la

Bỏ sông tức tưởi, thiệt là quá xui !

*

Đêm cạn đáy trăng xuôi bến vắng

Ánh lờ mờ thu ngắn sau đồi

Nắng lên trăng mất vương ngôi

Quay về thiên đỉnh xa xôi cuối trời


Tôi hé mắt chào đời ở thành phố Sài Gòn nên đôi tai bé con quen dần với tiếng động lao xao từ khi mặt trời còn ngáy ngủ. Tiếng xe ba gác máy, xe lam, xe bus ì xèo…Ôi thôi không có loại xe nào mà tôi không thấy chạy ngang qua mặt tiền đường nhộn nhịp này. Tôi muốn nhắc nhớ cái khung cảnh tấp nập, tật bật của dòng chảy xã hội trước năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm cho đỡ nhớ Sài Gòn, là cái nôi tôi chào đời.

Hình như không gian chỉ im bặt khi đường vắng bóng người và xe vào giữa khuya, chờ đêm tối bước sang ngày mới. Nghĩa là, thành phố Sài Gòn an giấc điệp chỉ ngắn ngủi trong vòng hai hay ba tiếng đồng hồ nửa đêm về sáng mà thôi. Sau đó thì gánh hàng rong lại ơi ới rao hàng. Các quán xá lại chuẩn bị bật sáng choang ánh đèn neon, mở cửa mua bán cho các bác tài xế phải bươn chải thật sớm, tùy theo từng công việc mưu sinh.

***

Ngày còn ở Sài Gòn yêu dấu, tôi thường về quê Ngoại. Vùng trời thanh bình với cánh đồng ruộng xanh bát ngát, trải thảm lúa chạy dài ngút ngàn đến chân mây. Không khí trong lành của miền quê thanh tịnh quá là hiền hòa và êm ả làm sao ấy ! Bức tranh miệt vườn với hoa thơm cỏ lạ, rau cải xanh tươi vẫn in khắc trong tiềm thức nhỏ xíu của tôi, cho dù đã mấy mươi năm đại dương ngăn cách hai bến bờ..

Quê Ngoại của tôi là góc trời cổ tích, là chuỗi kỷ niệm êm đềm vẫn còn in đậm sâu tuổi ấu thơ. Làng quê dân dã hiền lành, nơi mà tôi thường tìm về vào những ngày nghỉ hè. Hình ảnh êm đềm với bao nhân dáng dịu dàng của các cô thôn nữ thoăn thoắt mái chèo. Hai bàn tay nhịp nhàng đẩy đưa ghe xuồng theo chiều con nước gợn sóng hừng đông, nhanh lẹ để ra ngôi chợ đầu làng. Dòng sông lặng lờ trôi với hoa nước dịu dàng, chóng nở vội tàn. Từng cụm lục bình xanh tuơi rối rít bên hông ghe cây, xuồng chèo ba lá quá là đẹp xinh ! Bức tranh mộc mạc luôn lắng đọng trong ký ức nhỏ nhoi của tôi mãi cho đến bây giờ.

Đêm khuya vạn vật ngủ yên nên nước màu phèn chàm lục phù sa trong con lạch, trong mạch sông nho nhỏ cũng duỗi mình nằm êm ngủ. Chính cái im lặng cạn đáy giả vờ của con nước màu mỡ, rủ rê cá tôm thức dậy kiếm ăn. Cá, tôm ngây thơ không biết những cái bẫy đã được người dân trong xóm làng loanh quanh vòm trời ấy, cẩn thận đặt lợp. Họ tươm tất thả lưới từ chiều hôm qua rồi.

Cá, tôm, cua cứ thản nhiên bơi tìm mồi ngon thơm phưng phức. Thế là các bạn "yêu nước" cùng thong thả chui vào cái rọ, tha hồ mà rên la oai oái. Mọi cái đuôi ra sức vùng vẫy hầu tìm ngõ ngách thoát thân. Ôi thôi, muộn màng rồi nàng Cá, chị Tôm, anh Cua ơi!

Nàng Nguyệt Nga lung linh yểu điệu trên bầu trời đen tuyền cũng buồn ngủ khép mi, sửa soạn theo mây lang thang lui khuất mất dạng sau lưng đồi. Ông Mặt Trời vừa vươn vai, mấp mé ở đường cong chân mây như réo rắt, nhắc nhở nàng Trăng mau rời gót ngọc

***

Một ngày mới bắt đầu. Dòng chảy đời sống luôn lao xao tiếng cười nói cùng tiếng chim hót trên cành. Khi mà vạn vật bắt đầu xum xoe rong chơi cùng sợi nắng vàng mật ong ngọt lịm. Một tờ lịch cũng vừa nghẹn ngào rơi trong âm thầm. Bước chân thời gian lặng lẽ nhích thêm hai mươi bốn giờ để vô tình thu ngắn tuổi thọ của thế nhân. Bài toán trừ ngang nhiên rút bớt con số một trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm và của một tháng.

Tôi vừa mơ màng ghi lại những khoảnh khắc của từng cột mốc thời gian. Một đêm cạn đáy im buồn, chạnh lòng cô đơn trong khung cảnh đêm đen trừ tịch. Tiếng ngáy ro ro kéo đờn cò, y hệt như tiếng thuốc lào, hòa vang nhịp điệu theo hơi thở an vui.

Sau một đêm khò khò an giấc, nguồn năng lượng trong cơ thể được tích lũy dâng trào, sẵn sàng chuyển tiếp kiếp nhân sinh từ ngày này sang ngày khác. Con người bôn ba, quay cuồng theo nhịp tim để duy trì sự sống, không khác gì, hàng ngàn hành tinh lớn nhỏ ngao du, lượn lờ bay trong vũ trụ bao la.



SEPT 2021