- Niềm Tin Năm Mới

Hai mười bảy chào thưa thế giới

Khắc ghi con số mới vào đời

Từ khi hé mắt nhìn trời

Trường giang lội mãi, bây giờ chưa xong

*

Lật tờ lịch hai không mười bảy

Đếm thăng trầm ta phải đi qua

Giật mình ta bước quá xa

Đôi hia xuân sắc nhạt nhòa....tội thương

*

Quay nhìn lại con đường xưa cũ

Bụi thời gian vây phủ tóc xanh

Còn chăng ký ức mong manh

Một thời áo trắng che vành nón nghiêng

*

Tan trường nắng ngoan hiền đeo bám

Cứ trèo leo hong nám hai tà

Chân son em bước thướt tha

Mặc cho nắng trổ đóa hoa học trò

Năm hai ngàn mười bảy ung dung tự tại đóng mộc trên giấy trắng mực đen. 2017 là con số mà tất cả những ai mở mắt chào thưa trái đất đều phải khắc ghi vào giấy khai sanh. Vì đây là dấu mốc thời gian chứng thực mình là con người, bắt đầu bơi vào trường giang, tập tành bon chen, bôn ba với vòng quay triền miên của quả địa cầu.

Mỗi năm, con số cuối cứ liến láu thay đổi và bắt chân người phải lút thút chạy theo sau. Người già nua, sồn sồn nửa chừng xuân hay son trẻ ai ai cũng phải tự nhiên biến thành lực sĩ dẻo dai, cố gắng chạy đua với mũi tên vô hình cứ ngang nhiên phóng vút nhanh hơn cái chớp mắt; Hay cho dù mình là lực sĩ hạng A, B, C hay thuộc vào hạng ruồi nhỏ tí teo mòn hơi kiệt sức. Nếu loài người loắt choắt chạy theo như chạy bộ Marathon để dự thi cuộc tranh tài có giải thưởng dù đó chỉ là về mặt tinh thần thì trong lòng người năng động, sẽ có người hăng say náo nức ghi tên.

Ở đây, năm mới về với số một cộng thêm vào tuổi thọ cho cơ thể con người tăng thêm cái hao mòn xanh xao thì....Ôi thôi, tôi thiết nghĩ, không ai mong muốn bao giờ. Sức khỏe thì ủ ê lăn trườn tuột dốc theo năm tháng, ngàn đóa hoa tiêu bạch kim cứ nhùng nhằng nhũng nhẵng trổ nụ búp non lên làn tóc héo sầu. Sợi tóc giận đời nên nhăn nhó lầm bầm:

- Có phải chăng mình già nua cằn cỗi?

- Có phải chăng mái tóc đen huyền năm xưa nay đành lòng dứt tình, đoạn tuyệt bỏ ta mà đi, chìm tan vào quá khứ và đang bước vào cửa ngõ biết buồn?

- Có phải chăng tay chân mình bắt đầu quều quào chậm chạp yếu dần?

- Có phải chăng mình đang lang thang tản bộ cùng nàng Thu vàng úa mà bạn đồng hành là những chiếc lá quắt queo khua vang, rên la trên mặt đường nhựa với da vẻ rằn ri đầy dấu chân chim cháy nám?

- Ôi còn biết bao cái "Có Phải Chăng" nữa rất đau lòng xót dạ, tím gan...???

Năm mới đã ngang nhiên trị vì dòng lịch sử, thôi thì ta đành sửa soạn đôi chân mình cho thêm rắn chắc để cùng chạy đua với ngày, tháng sắp đến. Điều quan trọng ắt có và đủ để chống chọi, đối đầu với địch thủ nặng kí có tên là Thời Gian, nhất định ta phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe thì mình mới có chút hy vọng giật giải quán quân Champion trong cuộc tranh tài.

Với niềm tin năm mới mình là người thắng cuộc, chúng ta phải an nhiên vui sống. Các bộ phận nội tạng là năng lượng dồi dào, luôn là động lực thúc đẩy ta thực hiện ước mơ. Thân thể và trí óc tươi trẻ mới có thể cùng ta lúp xúp bước theo dòng đời vô tình.

Dòng đời luôn lạnh lùng đến hững hờ tiến về phía trước, mặc cho ta đang bò lết, la gióng réo gọi....chờ tôi với...!!!

XUÂN 2017

****