- Gõ Cửa

Mưa gõ cửa suốt đêm gọi sáng

Chủ nhà ơi có biết lạnh không?

Cho vào ẩn trú cơn giông

Bên ngoài gió thổi như rồng loăng quăng

*

Mưa thao thức trở trăn trên kiếng

Chủ nhà ơi im tiếng đành sao?

Hạt gầy rét mướt xanh xao

Phố phường vắng lặng, nơi nào tạm dung?

*

Nàng Mưa hỡi nắng xuân sẽ đến

Khắp phố phường Mậu Tuất an vui

Nắng vàng nồng ấm ngược xuôi

Mang theo bánh mứt nức mùi thơm tho

*

Nàng Mưa hết co ro ướt lạnh

Tết quay về ngưng tạnh nghe mưa

Đậu xanh, lá chuối người ưa

Ngập tràn phố Việt, không chừa thứ chi

Tin tức ti vi thông báo hôm qua là vài vùng sẽ mưa kéo dài ba ngày liên tiếp. Hên quá, nhà tôi nằm trong danh sách nàng Mưa thắm viếng nên suốt đêm qua, mưa rỉ rả rơi và trời rất lạnh bên ngoài mặc dù trong nhà rất là ấm áp.

Dư báo thời tiết quả là chính xác như một cộng với một là hai. Hôm nay là ngày mưa thứ hai và còn một ngày mưa nữa cho hoa lá xanh tươi. Hạt mưa siêng năng rửa sạch hết bụi đường, bụi trên mái ngói và dòng nước mưa luồn lách lăn tăn chảy khắp cùng ngõ ngách trong con phố. Có lẽ nàng Mưa có ý tốt lành là dọn dẹp phố xá để người Việt tha hương chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất vào ngày mười sáu tháng hai sắp tới. Cho dù xa quê hương đã lâu nhưng không khí tết trang trọng và thiêng liêng làm sao chúng ta quên cho được khi mà từng tế bào trong từng sớ thịt tạo ra hình hài chúng ta hôm nay, đã được ngấm ngầm nuôi dưỡng bởi mấy mươi cái tết tuyền thống mà Ông Bà tổ tiên để lại cho đàn con cháu ngàn đời sau vẫn còn đó.

Đêm khuya ba mươi rạng sáng giao thừa mồng một, tiếng pháo chào đón năm mới về vẫn còn văng vẳng, in khắc trong tâm trí người tha hương nói chung và con bé ngây thơ là tôi nói riêng. Mảnh đời hồn nhiên "Mê Tết" làm sao ai xóa sạch trong ký ức của những người lưu lạc xa quê?

Nửa đêm thức giấc, tiếng mưa vẫn ầm ì đập mạnh vào khung kiếng cửa sổ. Tôi nghe rõ ràng tiếng than vãn bi ai như muốn bày tỏ nỗi niềm tâm sự trong lòng. Nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi không dám hé mắt nhìn ra bóng đen mù trời bên ngoài. Vì nếu tôi tỉnh queo dáo dác nhìn cảnh vật mờ nhòa ánh đèn đường vàng leo lét đang bị quấn kín bởi màn mưa, có thể tôi sẽ bị thức luôn và không ru ngủ lại được nữa.

Tội nghiệp cho trăm hạt mưa trườn bò thành những vệt dài loằng ngoằng rồi mệt xỉu nằm bất động dưới khung cửa. Hình ảnh giọt mưa chao đảo té nhào cho tôi mơ tưởng đến thân phận bọt bèo của những con người dạo nào đó đã phiêu bồng trôi giạt tha hương, khao khát mơ tìm bến đậu bình yên cho mình khi mà toàn thân run lẩy bẩy vì bị ướp muối biển lạnh đến nhăm nhúm co mình.

Có lưu linh không nhà mới thấy trân quí những gì mình hiện có trong tầm tay. Bàn tay con người tuy yếu gầy nhưng cố gắng gượng ôm ấp thật chặt để không bị vuột mất những gì mình đang sở hữu. Nào ai biết được, một ngày nào đó ta bâng quơ lơ đãng nhìn mây trời bàng bạc trôi qua, hoàng hôn bóng xế chiều tà, lòng chùng xuống nhuốm buồn đơn lẻ, ta ngồi suy gẫm một mình rồi chợt nuối tiếc khôn nguôi thuở vàng son xuân thì ta đi loanh quanh chợ tết Sài Gòn bên kia bờ đại dương ngút ngàn.

Cám ơn triệu hạt mưa thâu đêm cứ miệt mài gõ cữa cho tôi ghi vài hàng chữ kỷ niệm ngày mưa đầu đông mịt mùng ở miền Nam California.

Kính mời quí vị đến vui xuân ở phố Bolsa, thủ phủ người Việt tỵ nạn, thức ăn đầy đủ hương tết trong không khí tưng bừng và bình yên.

Jan 2018