- Khắc Khoải 4/2017
Khắc Khoải
Người lính già cô đơn khoắc khoải
Ôm tâm tư vọng mãi cố hương
Nhang lòng bày tỏ vấn vương
Một chung rượu nhạt, bi thương ngập lòng
*
Người lính già lưu vong hoài niệm
Tháng Tư về hiển hiện niềm đau
Nhớ nhung những mảnh chiến bào
Nhớ nhung đồng đội gian lao chẳng sờn
*
Chung tay vì giang sơn bảo vệ
Mảnh cơ đồ tiên đế dựng xây
Đã thề da ngựa bọc thây
Sao buông tay bỏ, đọa đầy chí trai ?
*
Nung nấu tâm, ngày mai quật khởi
Cho thỏa lòng mong đợi toàn dân
Màu cờ cùng với mùa xuân
Về tô thắm lại non sông ba miền
Chờ đợi mãi hoa niên tàn tạ
Bạc phai màu tóc đã điểm sương
Rượu pha với lệ đêm trường !
Quê hương sao gọi cố hương mất rồi !?
tiểuvũ
***
VẬT VỜ THÁNG TƯ
Tháng tư đến vật vờ nỗi nhớ
Hơn bốn mươi năm ngỡ mới đây
Niềm đau sâu thẳm vẫn đầy
Hận lòng âm ỉ tưởng khuây mãi còn
Đời lữ thứ đã mòn chân bước
Trên xứ người xuôi ngược mỏi mê
Cố hương chẳng thấy ngày về
Hồn nghe hờn tủi não nề xiết bao
Buồn vong quốc nghẹn ngào lẩn khuất
Từ quay lưng biết mất quê hương
Nhớ gì cũng chỉ dư hương
Chỉ khơi thêm nỗi đoạn trường người ơi !
Đường gần đến sân đời đã ngắn
Tháng tư buồn nghe nặng hồn đau
Giọt lòng cay đắng rỉ trào
Vết hằn còn đó buồn nào hơn đây ?
ĐN-MẶT TRĂNG
THÁNG 4 / 2017
***
Buồn
Tháng tư gợi nhớ Sàigòn cũ
Tiếng đì đùng khói phủ góc trời
Dân tình tán loạn khắp nơi
Kẻ đi, người ở, trùng khơi thét gào
Người di tản lệ trào khô cạn
Chất chồng nhau hằng vạn xác nằm
Lìa trần oan ức âm thầm
Đạn bay gục ngã, trầm mình đại dương
*
Đời ly loạn đoạn trường ứa lệ
Có ai ngờ một cuộc bể dâu
Nhà tan, nước mất, thảm sầu
Trăm năm ký ức ngấm sâu cõi buồn
*
Dòng lịch sử vẫn luôn ghi chép
Khúc quanh đời chưa khép ngăn tim
Tháng tư quay lại thước phim
Đàn con nối tiếp đi tìm…thực hư
bạchliên