- Thôi Kệ

Thôi Kệ

Nhìn giọt nắng lung linh nhảy múa

Lướt mạ non, ngọn lúa xanh tươi

Chập chùng lọn gió rong chơi

Đong đưa sóng bạc giữa trời miền quê

*

Nhìn giọt nắng vân vê phiến lá

Lá nồng nàn nhấp nhá đưa tình

Dịu dàng nũng nịu thêm xinh

Nắng vàng âu yếm…duyên mình là đây

*

Trời hừng sáng tay xoay, chân chạy

Cuộc nhân sinh ngây dại quay cuồng

Lỡ quên giọt nắng tròn, vuông

Mặt trời phúc hậu vẫn luôn tươi cười

*

Cuộn tơ kén buông lơi thả sợi

Giúp trần gian mưu lợi sinh nhai

An nhiên giọt nắng vàng hay

Bình tâm, thôi kệ quắt quay làm gì

Tháng bảy mưa ngâu bên trời quê mẹ, Sàigòn đầm đìa ngấn lệ khắp các nẻo đường chằng chịt; Nay thì ngăn cách đại dương bên kia nửa vòng trái đất. Đó là câu nói quen tai khi câu chuyện đời xửa đời xưa nhắc nhớ dân tình về sự tích xa lắc xa lơ. Đôi tình nhân yêu nhau đắm đuối nhưng không may mắn được vuông tròn như ý nguyện, không trọn vẹn sống bên nhau mà buồn đau òa vỡ, tan tành giấc mộng trùng phùng.

Tháng bảy là mùa hè ở quê người hải ngoại. Hạ về mang theo cái hơi nóng gắt gay, bực bội, khó chịu và vô tình làm hao mòn, xanh xao cho những làn da mỏng dính của thế nhân. Bây giờ căn bệnh ung thư da bỗng nhiên là đề tài trỗi dậy nếu ai đó trườn mình, nằm tắm nắng quá lâu dưới nhiệt độ nguy hiểm, không cho phép.

Tôi chợt nhớ đoạn đời ấu thơ, ở lứa tuổi chưa biết buồn, chỉ lo cắp sách đến trường. Năm tháng bé con còn hồn nhiên rong chơi trong thành phố kiêu sa. Trời Sàigòn, ban ngày thường nóng rang khô cháy. Biết bao cái nón lá thô sơ dễ thương xum xoe khoe vành tròn trên những mái đầu. Phía dưới lớp lá tre mỏng dính với cái búi tóc nhọc nhằn phải hứng đựng trăm giọt nắng rơi vào để bươn chải theo dòng đời luôn vẽ vời nhiều cách buôn bán hầu tạo ra đồng tiền sinh nhai.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tắm ướt bờ lưng gầy guộc, vậy mà các bà mẹ gian khổ vì thương con nên vẫn không màng tới cái hậu quả sau này. Làn da chai sạm len lén dầy thô để có thể chống chỏi với nắng và mưa, càng ngày càng trổ hoa cằn cỗi trên các rãnh nhăn nheo. Những đóa hoa đồi mồi không mong đợi này, từ từ bị nám nắng thâm nâu âm thầm bung nở lớn hơn theo bước chân gồng gánh màu thời gian. Vết tích buồn đau in dấu chân chim. Hiện tượng lão hóa theo từng nấc thang đời người mà ta gọi là triền dốc nghiêng chiều tuột xuống của tuổi thọ, không ai tránh khỏi bao giờ!

Những ai là con dân của Sàigòn mến yêu, quê mẹ nuôi ta khôn lớn chỉ vỏn vẹn có hai mùa mưa và nắng chan hòa mà thôi. Nếu phải phơi mình ngoài nắng để kiếm tiền hay dầm mình trong những cơn mưa tầm tã để kiếm cơm thì ta chọn lựa ra sao?

· Chúng ta thử đặt mình vào hai hiện tượng thiên nhiên thời tiết mà đất trời đã áp đặt cho quê hương mình.

· Cái nôi chào đời không ai nỡ lòng nào chối bỏ. Lẳng lặng suy gẫm, mưa hay nắng sẽ là khung trời chẳng đặng đừng mà ta có thể xoay trở và thích ứng dễ dàng hơn…???

· Hay là mùa nào cũng….thôi kệ.

Mùa nào ta cũng chịu khó học bài học trần gian để trải nghiệm kiếp nhân sinh. Bàn chân con người đều chai sạm sỏi đá theo từng dặm đường bôn ba ta đi qua. Bất chợt đến một khúc quanh đời nghiệt ngã, một ngày nào đó không ngờ, ta trợt nghiêng chao trầy trật với bao vết cắt thương đau. Năm tháng kéo lê, vết hằn nhức nhối lần hồi được vá lành. Nụ cười hiền hòa an phận ở tuổi hoàng hôn đẹp đẽ biết bao vì mình đã thấm thía mùi đời cũng như đã thỏa chí tang bồng hồ thỉ…!!!

Thôi kệ, tất cả vui hay buồn đều sẽ bay xa,

chỉ mong sao còn lại trong ta một tâm hồn bình an tĩnh lặng.

July 2018